Đăng vào: 12 tháng trước
Cô biết, Kỷ Thơ Kỳ cùng Liễu Hâm đều thích Thẩm Dữ.
Nhưng so với Liễu Hâm, cô còn sợ loại người như Kỷ Thơ Kỳ hơn.
Bạc Kha Nhiễm nhìn cô ta, nhàn nhạt nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỷ Thơ Kỳ ngay lập tức ngẩn người một chút, cô ta cứ thản nhiên chấp nhận lời xin lỗi của cô như vậy sao, vậy ra những lời giải thích lúc nãy của cô chẳng phải đều là thừa thãi sao?
Cô lúc này giống như một người câm ăn hoàng liên, khó chịu cũng không thể nói thành lời.
Sau khi Bạc Kha Nhiễm nói xong câu này, cũng không nhìn Kỷ Thơ Kỳ đang đứng đó nữa, tiếp tục nhắm mắt lại cho Miumi trang điểm.
Ky Thơ Kỳ thấy Bạc Kha Nhiễm không còn quan tâm đến lời nói của mình nữa, nhất thời có chút lúng túng, cô đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn im lặng xoay người rời đi.
Cô đến đây nói lời xin lỗi với Bạc Kha Nhiễm chính là một sự miễn cưỡng, là Triệu Thụy Sĩ bảo cô đến đây, nhưng mà dù sao cô ta cũng đã chấp nhận, mục đích của cô cũng đã đạt được, cô chẳng còn lý do gì để đứng ở nơi này nữa cả.
Sau khi Kỷ Thơ Kỳ đi ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm vốn đang nhắm mặt giả vờ ngủ ngay lập tức mở mắt.
Miumi từ nãy đến giờ không nói gì lúc này mới lên tiếng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chị tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy sao?’’
Bạc Kha Nhiễm từ trong gương nhìn Miumi, “Nếu không thì sao, cứ tiếp tục dây dưa với cô ta mãi như thế sao?’’
“Nhưng như vậy thật sự quá tiện nghi cho cô ta.’’
“ Dù sao không lâu nữa cũng đóng máy bộ phim này, sẽ không cần phải cùng cô ta phân cao thấp nữa, hơn nữa người phụ nữ như cô ta thật sự không trêu chọc nổi.’’
Miumi trầm mặc hai giây, cảm thấy những lời nói của Bạc Kha Nhiễm cũng có lý.
Kỷ Thơ Kỳ mặc dù đến đây để xin lỗi, nhưng trong lời nói là không hề có một chút thành ý nào cả, nếu như cứ tiếp tục đôi co không buông tha, không chừng đến lúc đó cô ta lại ở bên ngoài giả vờ đáng thương thổi phồng mọi chuyện lên, mặc dù không ai tin tưởng những lời nói đó, nhưng tóm lại vẫn có ảnh hưởng không tốt.
Giống như bị chó cắn một cái, chẳng lẽ còn có thể cắn lại chó một dấu sao.
Chỉ sợ chỉ làm bẩn miệng mình mà thôi.
“Cũng có lý, sau này chúng ta cách xa cô ta một chút thì hơn.’’
Bạc Kha Nhiễm gật đầu: “Ừ.’
Miumi trang trang điểm xong, sau khi đổi qua quần áo, nhân viên trường quay cũng đã đến thúc dục cô.
Khi Bạc Kha Nhiễm đi qua thì đã thấy Chu Thiệu Chi cũng đang ở đây.
Chu Thiệu Chi thấy Bạc Kha Nhiễm đi đến liền sải bước nhanh chóng đi về phía cô.
“Không sao chứ, đỡ hơn chút nào chưa?’’ Anh quan tâm hỏi cô.
Anh ngày hôm qua cùng đạo diễn Ngưu đi đến bệnh viện thì cô sau khi uống thuốc còn chưa tỉnh dậy.
Khi đó nhìn trạng thái tinh thần của cô còn chưa được tốt lắm, nhưng bây giờ quan sát sắc mặt một chút, so với hôm qua đã khá hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là do đã trang điểm hay không.
Bạc Kha Nhiễm trả lời anh ta: “Đã đỡ hơn rất nhiều.’’
“Vậy thì tốt.’
Bạc Kha Nhiễm cười một tiếng, cũng không tiếp lời nữa.
Có thể là do hai lần ghen tuông của Thẩm Dữ kia, cô đối với Chu Thiệu Chi dường như cũng trở nên xa cách hơn rất nhiều.
Cũng không biết có phải chỉ là ảo giác của cô hay không, cô vẫn luôn cảm thấy Chu Thiệu Chi đối với cô so với những nữ diễn viên khác trong đoàn làm phim thật sự là quá tốt so với bình thường.
Nhưng cô cũng không dám suy đoán lung tung, dẫu sao người ta cũng chưa hề chính miệng nói ra thành lời, nếu là cô nghĩ quá nhiều, há chẳng phải là đang tỏ ra tự mình đa tình sao.
Cho nên cô cũng chỉ có thể thản nhiên thơ ơ với anh ta, bình dấm chua kia của Thẩm Dữ thực sự quá lớn.
“Kha Nhiễm, lại đây xem cảnh quay này một chút.’’
Đúng lúc này Ngưu Kình ở bên kia kêu cô đến, Bạc Kha Nhiễm thuận thế nói với Chu Thiệu Chi một tiếng rồi cất bước đi về phía Ngưu Kình.
Chu Thiệu Chi nhìn theo bóng lưng Bạc Kha Nhiễm rời đi, trong ánh mắt thoáng qua một chút mất mát.
Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên bả vai anh, có chút nặng.
Anh theo bản năng quay đầu lại nhưng lại thấy khuôn mặt đáng ghét của Cố Hựu.
“Anh Chu, anh đang nhìn cái gì vậy?’’
Cố Hựu dĩ nhiên biết anh ta đang nhìn cái gì?
Anh cảm thấy đạo diễn Thẩm không hề nói sai, tiểu tử này chính là có những ý niệm không nên đối với Bạc Kha Nhiễm.
Chu Thiệu Chi nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ, không đứng đắn của Cố Hựu, không một chút khách khí hất cánh tay đang đặt trên bả vai mình xuống.
“Không liên quan đến cậu.’’
Nói xong anh xoay người đi thẳng.
Cố Hựu thấy vậy liền cười đùa cợt nhã đi theo, một lần nữa đưa cánh tay để lên bả vai của Chu Thiệu Chi.
“Tại sao lại tức giận như vậy chứ, nói một chút coi.’’
Chu Thiệu Chi lần nữa hát cánh tay của anh ta.
Anh hất một lần, Cố Hựu lại gác lên, anh vẫn hất, cậu ta vẫn gác.
Cậu ta không cảm thấy nhàm chán sao?
Cậu ta không chê phiền phức, nhưng Chu Thiệu Chi anh lại ngại, liền dứt khoát mặc kệ Cố Hựu muốn làm gì thì làm.
Chẳng qua so với Cố Hựu cười đùa cợt nhã, anh toàn thân vẫn tỏ ra lạnh lẽo giống như một núi băng, cứ để cho cậu ta tự chơi với chính mình đi.
Mà nhân viên làm việc tại trường quay cũng đã hoàn toàn miễn dịch đối với tình huống như vậy.
Dẫu sao cũng không phải lần đầu xảy ra, mọi người cũng đã dần quen với điều này.
Có lẽ đây chính là quy luật sống chung giữa nam thần với nam thần đi.
*
Trong khoảng thời gian tiếp theo, công việc của đoàn làm phim hoàn toàn khôi phục lại bình thường, tất cả những cảnh quay đều tiến thành một cách đâu vào đấy.
Cho đến khi có một chuyện xảy ra phá vỡ sự bình yên của trường quay.
Những phân cảnh của Kỷ Thơ Kỳ bị cắt giảm đi rất nhiều.
Tin tức này nhanh chóng ra toàn bộ đoàn làm phim.
Lý do mà tổ đạo diễn đưa ra là:
Các nhân vật khác bởi vì những hạn chế khác nhau không thể phát triển được dẫn đến nhiều tình tiết của bộ phim không có tính logic, không mạch lạc, rời rạc, cho nên bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định giảm đi suất diễn của một người để lấp đầy những người khác.
Mà người bị cắt này chính là Kỷ Thơ Kỳ.
Toàn bộ bộ phim này, suất diễn đầy đủ nhất cũng chỉ có của cô, Chu Thiệu Chi cùng vai nữ hai Kỷ Thơ Kỳ.
Cô cùng Chu Thiệu Chi là nhân vật chính, vốn đang còn sợ đất diễn không đủ, làm sao có thể để cho tổ đạo diễn cắt giảm cho nên ứng cử viên bị xóa bỏ dĩ nhiên rơi vào trên người Kỷ Thơ Kỳ.
Hơn nữa phân cảnh của Kỷ Thơ Kỳ quả thật quá nhiều so với một vai nữ hai, nếu thực sự công chiếu, còn đem lại cho người xem cảm giác bộ phim này có hai nữ chính.
Bị cắt suất diễn, Kỷ Thơ Kỳ hiển nhiên nuốt không trôi cơn tức này, cho nên liền trực tiếp xông thẳng vào mấy người của tổ đạo diễn, đường hoàng chất vấn họ về vấn đề này.
Nhưng mà nói Kỷ Thơ Kỳ thực sự quá ngu xuẩn thật đúng là không phải nói giả.
Nếu như cô ta là một người có đầu óc, biết suy nghĩ thì làm sao có thể trực tiếp hỏi thẳng như vậy.
Đầu tiên Kỷ Thơ Kỳ cũng không phải là một người quan trọng gì, Ngưu Kình còn đang chán ghét việc cô ta đi cửa sau vào, hơn nữa khả năng diễn xuất lại không tốt, ấn tượng trong lòng Ngưu Kình đã cực kỳ kém, hôm nay lại ồn ào một trận như vậy nữa càng làm cho cơn tức giận của anh ta kiềm chế đã rất lâu một lần nữa bùng phát.
“Ba.’’
Cuốn kịch bản bị Ngưu Kình quăng ra khỏi phòng đạo diễn, bay ra một đoạn rất xa.
Đứng ở đằng xa, Bạc Kha Nhiễm cũng có thể nghe được âm thanh tức giận của anh ta.
“Cô được tính là cái cọng hành gì ở đây, quyết định của tổ đạo diễn lúc nào đến lượt cô quơ tay múa chân xen vào, nếu như có bản lĩnh tôi để cô thể hiện tài năng, cho cô lên làm đạo diễn thay tôi?’’
“Đây là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, nếu như cô có gì bất mãn có thể phủi tay không làm nữa, tôi tùy ý tìm một người cũng có thể thay thế vị trí của cô!’’
Bạc Kha Nhiễm nghe những lời này của Ngưu Kình, phàm là những người đi theo anh ta làm việc chung lâu một chút cũng hiểu rõ, anh ta thực sự đang rất tức giận.
Hơn nữa còn là giận đến không thể kiềm chế được bản thân.
A Miên cho đến bây giờ còn chưa bao giờ thấy qua Ngưu Kình bộc phát lửa giận đến như thế, lúc này có chút ngớ người.
Dẫu sao Ngưu Kình mỗi lần thấy Bạc Kha Nhiễm đều cười híp mắt, đối với mấy người xung quanh cô ấy cũng thật hiền hòa, cô làm sao có thể thấy một Ngưu Kình khác với thường ngày như lúc nàu đây.
A Miên theo bản năng nắm chặt cánh tay Miumi bên cạnh.
“Chị Miumi, em đột nhiên cảm thấy đạo diễn Ngưu nổi giận thật đáng sợ.’’
Miumi mặc dù không phản ứng thái quá như A Miên, nhưng trong lòng cũng bị chấn động chút ít, cô vỗ vỗ cánh tay cô ấy một cái:
“Đồng cảm.’’
Quả nhiên đạo diễn chính là đạo diễn, sự uy nghiêm đó cũng không phải bất cứ người nào có thể xâm phạm.
A Miên trầm mặc mấy giây.
Miumi cho là cô bị dọa sợ, vừa định mở miệng an ủi mấy câu đã nghe cô ấy nói:
“Mặc dù đạo diễn Ngưu bây giờ hơi đáng sợ, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy anh ta cô cùng đẹp trai.’’
“Quyết định nhày của tổ đạo diễn thật khiến lòng người hả hê, phân cảnh của cô ta ban đầu so với các diễn viên phụ khác đã nhiều lắm rồi, đến nỗi tại sao lại được thêm vào trong lòng em cũng hiểu nhưng cũng sẽ không nói ra, bây giờ cô ta bị xóa suất diễn, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ủy khuất, chỉ có cô ta là cảm thấy ủy khuất, những người khác thì không sao?’’
Nguyễn Lệ trở về một cái đã nghe nói về chuyện này, lúc đến trường quay lại đúng lúc xem được kịch hay.
A Miên luôn là người có sao nói vậy nhưng lần này cô ấy nói ra, cô cũng không cản lại, bởi vì cô cảm thấy những lời này của A Miên rất có lý.
Phân cảnh của Kỷ Thơ Kỳ ban đầu vốn dĩ cũng không nhiều như vậy, sau này mới từ từ được thêm vào.
Cô cũng đã gặp không ít những diễn viên bị cắt suất diễn trốn trong nhà vệ sinh khóc nấc nở.
Nhưng người khác sau khi khóc xong, khi đi ra lần nữa sẽ cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày còn tiếp tục cố gắng quay phim hơn.
Dáng vẻ này của cô ta là sao chứ?
Cô ta tự cho mình có một núi dựa lớn như vậy thì có thể ở trong đoàn làm phim này làm xằng làm bậy sao?
Nhưng mà bộ phim này cũng sắp được hoàn thành, cô cũng không muốn quan tâm nhiều làm gì.
“Chúng ta đi thôi.’’ Cô nói với Bạc Kha Nhiễm.
Ai biết được một khi cô ra mặt, nếu như Kỷ Thơ Kỳ nhìn thấy bọn họ có thể lại đem món nợ này đổ lên đầu Bạc Kha Nhiễm hay không.
Dẫu sao người phụ nữ một khi đã đánh mất lý trí thì vô cùng đáng sợ.