Chương 37: Kinh ngạc cùng vui mừng

Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Yann

Beta: Kim Hằng

----


Bầu trời mùa hè đang tối dần, hai người dây dưa một hồi thì trời cũng đã tối hẳn.


Không biết từ khi nào mà những ngọn đèn nhỏ màu trắng sữa đã tỏa sáng khắp vườn hoa hồng.


Trong phòng đèn còn chưa mở, những ánh đèn bên ngoài nhu hòa dừng ở trên mặt Tư Cẩn, khóe mắt thiếu niên còn phiếm hồng, vẻ mặt khẩn trương phá lệ làm người ta cảm thấy đau lòng.


Cố Nguyễn lúc mới tiến vào không thấy bật đèn, bây giờ bên ngoài đột nhiên xuất hiện ánh sáng thì tò mò muốn ra xem, nhưng cô vừa mới động, cánh tay Tư Cẩn đã siết chặt.


Cố Nguyễn vỗ vỗ cơ tay đang căng cứng của anh: "Anh đi cùng em ra ngoài xem có được không?"


Tư Cẩn tự nhiên đáp ứng, nắm tay Cố Nguyễn đi ra ngoài.


"Làm sao mà anh tìm được nơi này vậy?"


Tư Cẩn nói: "Nơi này là của ZERO, lần trước anh giúp bọn họ làm một nhiệm vụ, đây là thù lao của anh."


Cố Nguyễn có chút khó tin, tuy biết Tư Cẩn làm việc có chừng mực, nhưng chỗ này tuy ở vùng ngoại thành nhưng diện tích cũng không nhỏ, vẫn là lắm miệng hỏi một câu: "ZERO tốt như vậy sao, nhiệm vụ sẽ không có vấn đề gì chứ?"


Tư Cẩn cười: "Không có vấn đề gì đâu, anh giúp bọn họ làm việc, bọn họ trả anh thù lao, không ai nợ ai. Huống hồ tư liệu của anh đều được mã hóa, trừ dãy số mà anh đưa cho bọn họ thì họ không biết gì cả."


Cố Nguyễn gật đầu, nếu anh đã nói như vậy, cô cũng lười lo lắng.


Lực chú ý vẫn ở trên chiếc đèn: "Cái đèn này từ đâu ra vậy?"


Đây là con đường mà Tư Cẩn thiết kế riêng rồi tìm người làm, ban đầu cảm thấy chỉ có một vườn hoa hồng không thì quá mức nhạt nhẽo, đến lúc hoa tàn, cái vườn sợ nhìn cũng hoang phế.


Cố Nguyễn cảm thấy rất hứng thú cũng là ngoài dự liệu của anh, nhưng lại làm anh cảm thấy lần trả giá lần này thật đáng quý, dắt tay Cố Nguyễn đến gần chiếc đèn trụ bên vệ đường ngồi xổm xuống, muốn đẩy hàng hoa ra.


Cố Nguyễn ngăn cản anh: "Có gai đó, anh đừng động vào."


Tư Cẩn bảo Cố Nguyễn cúi đầu, đợi lúc cô thấy rõ, Tư Cẩn mới cười giải thích: "Chỗ này anh đã thuê người lắp một hệ thống mạch điện, bên trong có nguyên kiện cảm quang, nếu trời tối không đủ ánh sáng của tự nhiên, nó sẽ tự động khởi động."


"Nguyễn Nguyễn." Cố Nguyễn quay đầu nhìn anh, thấy anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt ngọc ôn nhuận phảng phất chứa đầy những vì sao nhỏ lấp lánh, tính trẻ con nổi lên cầu khen ngợi: "Em cảm thấy anh có lợi hại hay không?"


"Lợi hại." Cô vừa khen ngợi rất nhiệt tình, chân thành.


Dù sao cô không thể tưởng tượng được có một hệ thống ngầm để cảm quang trong hoa viên này, nhưng xác thực là toàn bộ khung cảnh đều đẹp đẽ, rực rỡ không ít.


Ngũ quan tinh xảo của anh càng rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo, khóe môi khẽ cong, nói: "Em hôn anh một cái, anh dẫn em đi xem cái lợi hại hơn."


Cố Nguyễn bật cười, nói: "Sao anh lại trở nên ấu trĩ như vậy?" Một bên lại nghe lời hôn nhẹ một cái lên má anh.


Tư Cẩn cũng không thèm để ý Cố Nguyễn nói anh ấu trĩ, vui vẻ mà dắt cô đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện với cô, đột nhiên nhớ tới gì đó: "Ở đây anh có bố trí cho em một phòng, còn có phòng luyện vũ đạo, trang hoàng đồ đạc giống như những thứ ở nhà mà em yêu thích, anh chuẩn bị rất lâu, hiện tại cũng bố trí gần xong rồi, em có muốn đi nhìn trước hay không?"


Cố Nguyễn sửng sốt, thật ra cô còn không rõ lắm chính mình yêu thích cái gì, thời thiếu nữ của đời trước, cũng có mấy đồ vật yêu thích, nhưng đã trải qua cuộc sống vội vàng, trưởng thành nên đã phai nhạt hoàn toàn.


Hiện tại cô không có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào về những điều này, có thể ở lại, hơn nữa thỉnh thoảng tới là được.


Bất quá nghe anh nói như vậy, tâm tư tò mò của cô bắt đầu nổi lên, quơ quơ chỗ nắm tay của hai người làm nũng nói: "Muốn xem."


Tư Cẩn mở cửa một gian phòng.


Cố Nguyễn có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, phòng rất lớn, bên trong trang trí tuy không phải đặc biệt chỉnh tề, ngược lại rất có cảm giác gia đình.


Trên mặt đất phủ kín thảm lông mềm màu hồng nhạt, mấy món đồ chơi bằng nhung tùy ý rơi khắp nơi, đại bộ phận đều là Doraemon, thật ra cô cũng không biết vì sao mà cô đặc biệt thích nhân vật này, có lẽ là nó vẫn luôn làm bạn với Nobita, hay bởi vì nó có thể lấy ra bất kỳ thứ gì từ túi thần kỳ?


Có máy tính bàn, cũng có góc chơi nhạc cụ, trên giá sách còn có sách về vũ đạo và mấy loại tiểu thuyết khác.


Có cả căn phòng lớn để đầy các kiểu váy của cô do Tư Cẩn chuẩn bị.


Trong lòng Cố Nguyễn cảm thấy chua xót, mặc kệ là đời trước hay đời này, người cho cô mấy thứ này đều là anh.


Bất quá đời này, anh còn chưa có nhiều như vậy, cũng chưa từng mất đi nhiều như thế, càng thêm ôn nhu cũng càng thêm tâm ý, Cố Nguyễn không tự chủ được mà rớt nước mắt, bọc trong tiếng khóc nức nở: "Bảo bảo, sao anh lại tốt như vậy?"


Tư Cẩn vẫn luôn khẩn trương nhìn sắc mặt cô, sợ cô không thích cái gì, không nghĩ lại chọc cho người yêu khóc lên, kinh hoảng thất thố mà bế cô lên, đặt ở trên mép giường, quỳ một gối trên mặt đất: "Làm sao vậy?"


Cố Nguyễn ôm cổ anh, hít hít cái mũi: "Chính là quá cảm động, em rất thích, cảm ơn anh."


Tư Cẩn nhẹ nhàng thở ra, sửng sốt một chút, trầm giọng cười ra tiếng: "Lại khóc nhè rồi."


Còn có một tấm rèm thủy tinh ngăn cách, Tư Cẩn dắt cô đi vào, cửa sổ sát đất trước có một cái giường nệm trải nhung san hô, ở giữa đặt một cái bàn con, bên trên có vài quyển sách.


Tư Cẩn đặt Cố Nguyễn ngồi ở bên trên, bản thân thì cầm lấy chiếc đàn ghi-ta.


Cố Nguyễn chờ mong nhìn anh, mắt lấp lánh như sao, cảm giác Tư Tiểu Cẩn nhà cô thật giống Doraemon, cái gì cũng biết làm.



Tư Cẩn cười liếc mắt một cái, mặt mày mềm xuống, trong mắt mang theo sủng nịch, rõ ràng ở trước mặt người khác thanh lãnh vô cùng, trước mặt cô lại là ôn nhu quá mức: "Muốn nghe cái gì?"


Cố Nguyễn suy nghĩ một chút, chắc chắn mà mở miệng: "Cùng em vượt qua năm tháng dài lâu."


Ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, giai điệu quen thuộc mau chóng phát ra, anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, lộ ra đường cong cánh tay mịn màng, xương cổ tay rõ ràng, trên tay phải còn buộc dây thun đen của cô.


Ánh đèn mông lung, làm ngũ quan thiếu niên nhu hòa không ít, đôi mắt đen nhánh, chuyên chú nhìn cô, môi mỏng hơi khép mở, hát lên những câu từ cảm động.


Âm vực của Tư Cẩn không giống ca sĩ gốc, âm sắc như một trời một vực, nhưng lúc anh hát theo nhịp điệu của riêng mình cũng đặc biệt dễ nghe.


Tư Cẩn hơi gầy, có mười phần sức sống thanh xuân vừa đúng là loại mà Cố Nguyễn thích nhất.


Cố Nguyễn cảm thấy mình thật may mắn, bất luận là anh của hiện tại hay là dáng vẻ thành thục của sau này, cô đều đặc biệt thích.


Náo loạn một hồi, hai người đều đói bụng, Tư Cẩn ngày mai còn phải đi về bàn chuyện đầu tư với người ta, đơn giản vào thành phố ăn bữa tối, thuận tiện đưa Cố Nguyễn về nhà, còn anh thì tới khách sạn cạnh sân bay nghỉ một đêm.


Cố Nguyễn rửa mặt xong thì ghé vào đầu giường nói chuyện video với anh mới nhớ ra, anh nói "Cái lợi hại hơn" của anh cô còn chưa kịp xem đâu.


Nhìn Cố Nguyễn trong điện thoại, vì vừa mới tắm rửa xong, tóc còn hơi ướt, cổ áo ngủ hơi lớn trừ bỏ xương quai xanh rõ mồn một thì mấy chỗ khác cũng khá khuất.


Cố Nguyễn thấy mặt thiếu niên bên kia đã chậm rãi đỏ, ánh mắt tối đi, hầu kết lăn lộn, kể cả hô hấp thô nặng hơn, cô nhanh chóng nhìn thoáng mình qua cửa sổ, luống cuống chân tay chỉnh lại quần áo thật tốt.


Sau đó nghe thấy Tư Cẩn ủy khuất lên án, giống hệt như chó con: "Nguyễn Nguyễn, em khi dễ anh."


Mấy ngày sau, Tư Cẩn rất bận rộn, có đôi khi gọi điện thoại lúc 8 giờ tối mà bọn họ vẫn còn đang họp.


Sau đó, lúc nào cũng tính toán dữ liệu rồi nghiên cứu thuật toán gì đó, bất quá mỗi buổi tối Cố Nguyễn trước khi đi ngủ đều nhận được điện thoại của Tư Cẩn, chờ nói xong chuyện trong ngày thì hôm sau anh lại đi làm.


Cố Nguyễn nhìn quầng thâm dưới mắt anh, không nhịn được nhắc nhở anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không có thời gian thì không cần đêm nào cũng phải gọi điện thoại, có thời gian thì ngủ thêm trong chốc lát còn tốt hơn.


Mỗi lần như vậy Tư Cẩn lại tỏ vẻ đáng thương, nói cái gì mà ngay cả điện thoại cũng không thể gọi cho nhau, hỏi cô có phải không nhớ anh hay không, tất nhiên là cô không phải rồi.


Ngày hôm sau anh vẫn gọi điện thoại cho cô, Cố Nguyễn cũng để tùy anh.


Nhiệt độ thành phố B bây giờ nóng đến đáng sợ mà Tư Cẩn lại bận rộn, Cố Nguyễn không ra ngoài mà ở luôn trong nhà với bà nội.


Thời tiết nóng nực, mấy vụ trà chiều hay buổi tụ họp đều bị hủy bỏ, mọi người đều ở nhà ngồi điều hòa tránh nóng.


Cố Nguyễn ở nhà, ngẫu nhiên sẽ đi tới công ty của ba Cố, đưa cho ông cơm trưa hoặc trà chiều gì đó, cả ngày trôi qua đều thảnh thơi sung sướng.


Một ngày, Cố Nguyễn không có việc gì ở nhà nghiên cứu cách trang điểm, lăn lộn được kiểu  u Mỹ, bầu mắt và môi đều đánh rất đậm, cô nhìn trong gương suýt thì không nhận ra chính mình.


Cầm di động điều chỉnh bộ lọc, chọn một cái thật vừa lòng gửi cho Tư Cẩn.


Bên kia Tư Cẩn đang mở họp, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không đeo cà vạt, nhưng lại có vẻ đặc biệt cao lãnh xa cách.


Sau hơn nửa năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm với Mục Tinh Hàn, công ty đã bắt đầu thành hình, hai nhóm robot học tập và robot tại nhà đã dự kiến vào ngày 10 tháng sau sẽ bắt đầu nhập thị trường.


Trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị cho việc nhập thị trường, mọi người đều vội đến sứt đầu mẻ trán.


Vừa rồi bên tổ số liệu xảy ra vấn đề, bị Tư Cẩn liếc mắt một cái đã nhìn ra, ông chủ tuổi trẻ lần đầu phát hỏa, mặt mày tinh xảo sắc bén.


Bình thường mọi người đều cho rằng thiếu niên này ít nói, nhưng lúc làm việc cũng không kì kèo, tuy có năng lực, nhưng cũng chỉ sợ chỉ là Bồ Tát bùn.


Mà giờ phút này, phía dưới người không ai dám nói ra một câu nào.


Sắc mặt Hứa Lương Châu rất khó coi, cậu ta chỉ mới thả lỏng một chút, đã xuất hiện một lỗi lớn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội.


Tin nhắn WeChat đột nhiên vang lên, mọi người theo bản năng sờ di động của mình, chỉ thấy thiếu niên lạnh lùng vừa rồi lấy di động ra, khóe đuôi lông mày hàn ý còn chưa tan hết, thế nhưng lại lộ ra chút ôn nhu.


Tư Cẩn lãnh đạm mà nhìn lướt qua mấy người phía dưới: "Ngày mai tôi hy vọng có thể nhìn thấy một phần báo cáo hoàn mỹ, tan họp đi."


Nói xong, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.


Giọng nói truyền qua cửa phòng chưa đóng chặt, hết sức ôn nhu: "Nguyễn Nguyễn, đang làm gì vậy?"


"Ừm, xinh đẹp."


Người trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau, một cô gái nhỏ thật sự tò mò, thưa dạ mà mở miệng: "Tiểu Mục tổng, Tư tổng đây là?"


Mục Tinh Hàn vội vàng nhắn tin cho Đàm Thanh Thanh, mấy ngày nay không có thời gian dẫn người đi chơi nên đang rất cáu kỉnh, nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng: "Còn hỏi cái gì? Còn không làm việc cho tốt, giúp Tư tổng của các người để dành tiền cưới vợ, các người còn làm hỏng, chờ cậu ta tới chỉnh chết các người đi!"