Chương 33: Chị tiêu đời rồi

Xương Cá

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngu Từ mở cổng ra đi đến trước mặt Tuyên Triều Thanh.

Anh đưa túi đồ cho cô.

Cô cầm lấy cúi đầu nhìn: “Anh mua nhiều như vậy ạ.”

“Tôi không biết em thích ăn cái gì, mỗi thứ mua một ít.”

Tuyên Triều Thanh đưa đồ ăn sáng cho cô xong định rời đi, người đã đi đến cửa rồi, Ngu Từ ngượng ngùng không muốn để anh đi công không một chuyến, bèn gọi anh lại: “Anh Tuyên, anh đã ăn gì chưa?”

Sắc mặt Tuyên Triều Thanh khẽ dừng một chút, dường như không ngờ cô sẽ hỏi như thế, qua vài giây anh lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Đồ ăn nhiều thế này một mình em ăn không hết, hay là anh vào nhà cùng ăn với em nhé.” Nói xong, cô nghiêng người về phía sân, ý bảo anh đi vào.

Tuyên Triều Thanh chần chờ.

Nhận ra anh đang băn khoăn, Ngu Từ thản nhiên nói: “Trong nhà không có ai, chỉ có một mình em.”

Tuyên Triều Thanh vẫn đứng yên trước cửa lớn: “Một mình em ở nhà thì tôi càng không thể vào.” Anh chỉ vào túi đồ ăn sáng nói: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”

Lúc này Ngu Từ mới ý thức được anh băn khoăn điều gì, có thể cho rằng ở riêng với cô ở trong nhà sẽ không hay, nhưng Ngu Từ không hề cảm thấy có vấn đề gì, cô tin tưởng vào nhân phẩm của anh Tuyên lại cảm giác sự băn khoăn này không giống tính cách sảng khoái lúc bình thường của anh, không nghĩ ngợi nhiều, cô kéo Tuyên Triều Thanh đi vào trong sân: “Không sao đâu mà, đồ ăn nhiều thế này một mình em ăn không hết, nhanh lên, em còn chưa để ý anh để ý cái gì chứ.”

Nghe cô nói như vậy, Tuyên Triều Thanh cảm thấy buồn cười, cái gì cũng chưa kịp nói đã bị cô kéo vào trong rồi.

Đến cửa, Ngu Từ mở tủ giày ra, lấy đôi dép lê của Ngu Chiêm Hành nhìn xem size bao nhiêu: “Anh Tuyên, anh mang giày dép size bao nhiêu?”

“Size 44.”

Ngu Từ nhìn đôi giày trên tay, chân Ngu Chiêm Hành đi size 43, không vừa rồi, thấy cô do dự, Tuyên Triều Thanh nói: “Dùng bao giày cũng được.”

“Bao giày cũng không còn, đôi giày này lại quá nhỏ.” Thật ra mang tạm cũng được, nhưng cô không muốn anh mang không không thoải mái.

Tuyên Triều Thanh lấy dép lê từ tay cô: “Không sao, kéo dãn một chút là có thể mang được.”

Ngu Từ cũng không nói gì nữa để cho anh thay giày, có thể là sợ làm hư giày nên phần gót chân của Tuyên Triều Thanh đều để lộ ra bên ngoài, càng làm cho đôi giày có vẻ vô cùng nhỏ.

Ngu Từ cảm thấy thế trông thật đáng yêu quá đi.

Không khỏi nhìn thêm vài lần nữa.

Tuyên Triều Thanh đứng ở trước bàn lấy đồ ăn trong túi ra, anh chú ý đến ánh mắt của cô lại cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi khẽ cười, nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngu Từ ngây ngô cười: “Anh mang đôi giày này trông quá mê người.”

Tuyên Triều Thanh chỉ cười mà không nói, biểu cảm dường như có chút cưng chiều và hưởng thụ.

Ngu Từ cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chạy đến trước bàn ngồi đối diện anh, chống cằm quan sát anh đang bày đồ ăn sáng ra, chợt nghĩ cũng lâu rồi không ăn sáng ở nhà như thế, cảm giác này thật ấm áp, Ngu Từ không kiềm được mà che miệng cười ngây ngô.

Trên bàn có hoành thánh, sủi cảo, tiểu long bao, sữa đậu nành, bánh quẩy và mì xào, còn món yêu thích nhất của cô là bánh bao hấp nhân hành.

Ngu Từ thực sự vui vẻ vô cùng.

Dọn đồ ăn sáng ra xong, Tuyên Triều Thanh hỏi cô muốn ăn món nào.

Ngu Từ đã suy nghĩ nảy giờ, cô chỉ vào hoàn thánh, sữa đậu nành và bánh bao hấp nhân hành, sau đó nói: “Mì xào nhiều dầu mỡ quá, em ăn cái này, cái này và này nữa.”

“Được.” Tuyên Triều Thanh nói: “Tôi ăn mì xào.”

Ngu Từ nheo mắt cười với anh: “Vâng.”

“Đúng rồi.” Cô đột nhiên nhớ đến cái gì: “Chờ một chút, anh Tuyên, em đi lấy bát đã.”

Nói xong, cô bay nhanh vọt vào trong phòng bếp, Tuyên Triều Thanh không biết cô định làm gì, nhưng nghe lời cô không động đũa nữa, anh ngoái đầu nhìn về phía phòng bếp, chẳng bao lâu thì thấy Ngu Từ cầm hai cái bát lớn màu trắng hoa văn xanh rất tinh xảo, còn có cả hai cái thìa bạc và đũa: “Đây là bát để em ăn mì, năm ngoái đồng nghiệp có đến trấn Cảnh Đức, em nhờ anh ấy xách về đây một bộ, chúng ta cũng tạo cảm giác trang trọng chút đi, dùng cái này để ăn nhé.”

Giọng nói của cô vui vẻ, có thể cảm giác cô đang rất vui, Tuyên Triều Thanh giống như bị cô cuốn vào niềm vui đó tùy ý cho cô sắp xếp.

Ngu Từ theo thói quen gắp mì và hoành thánh ra từng cái bát lớn, sau đó đẩy mì xào đến trước mặt Tuyên Triều Thanh, còn mình thì cầm thìa ăn hoành thánh.

Tuyên Triều Thanh nhìn thấy dáng vẻ ăn uống vui vẻ của cô không nhịn được mà nở nụ cười, anh cũng cúi đầu hút mì, trước giờ thói quen anh ăn uống luôn thoải mái, lúc ăn càng không để ý nhiều, một bát mì xào ăn vài gắp đã thấy đáy, lúc ngẩng đầu trông thấy  Ngu Từ đang nhai kỹ nuốt chậm, trong bát chỉ mới vơi đi một nửa.

Đây là lần đầu tiên anh cùng nữ sinh ăn cơm thân mật như thế, trong ấn tượng của anh, mục đích của việc ăn cơm chỉ là để lấp đầy cái bụng, ăn hết là được, đi đến tiệm bán đồ ăn sáng cũng không cần nghiên cứu phải ăn gì, có món gì thì ăn món nấy. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên đứng ở cửa tiệm bán đồ ăn sáng lại có một cảm giác luống cuống tay chân.

Không biết cô thích ăn cái gì, cũng không biết mua rồi cô có ăn được hay không.

Anh suy nghĩ rất lâu, cũng nghiên cứu cũng rất lâu, chưa từng có lần nào mua đồ ăn sáng lại hao tâm tốn sức đến mức này. Còn phải đi tới mấy tiệm mới mua đủ đồ ăn nữa chứ.

Anh cũng chưa bao giờ biết, hóa ra ăn sáng mà cũng mang đến cảm giác trang trọng đến thế, vốn dĩ trong mắt anh việc đơn giản như vậy không thể nào đơn giản hơn nữa, nhiệm vụ là ăn no, nhưng lúc này cùng cô ở đây lại mang đến một cảm giác vô cùng mới lạ và thú vị.

Nhìn thấy Ngu Từ ăn vui vẻ lại thỏa mãn như vậy, anh không khỏi sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn lẫn thành tựu.

Niềm vui sướng và thỏa mãn to lớn này vượt qua tổng cộng và chồng chất lên tất cả những điều tự hào và kiêu ngạo nhất mà anh từng làm trong cuộc đời trước đây.

Đây là điều mà trong hai mươi sáu năm qua anh chưa từng có được trong lĩnh vực nào khác, nó đánh thẳng vào chỗ sâu niềm vui thầm kín trong linh hồn anh.

Rất khó giải nghĩa đây là cảm giác gì?

Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh đang ăn rất nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh sáng màu vàng nhạt, từng tia từng tia sáng như xuyên thấu cả thời gian và không gian, mang theo một người thế kỷ xa xôi mà đến.

Tuyên Triều Thanh muốn trò chuyện với cô, nhưng nhìn cô tập trung ăn như thế lại không nỡ quấy rầy, qua một lát, Ngu Từ phát hiện anh đã ăn xong rồi, dường như đang nhìn cô ăn, có thể là trong nhà quá dễ chịu bầu không khí giữa hai người quá tốt nên hai người họ đã nên cô đã quên mất hết vai trò của chủ nhà, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh Tuyên, anh ăn xong rồi ạ?”

“Ừ.” Tuyên Triều Thanh gật đầu.

Ánh mắt anh nhìn cô khóe miệng khẽ cười, dưới ánh mặt trời ấm áp.

“Anh đã no chưa ạ?” Cô lo lắng anh ăn chưa no, đẩy tiểu long bao và sủi cảo qua cho anh, nói y như thật: “Đồ ăn sáng phải ăn thật ngon, không thể để bụng đói đâu đấy.”

Dáng vẻ tận tình khuyên bảo này khiến cho Tuyên Triều Thanh rất hưởng thụ, vì thế anh nghe lời cô gắp một cái tiểu long bao lên, cắn một miếng rồi nhét vào miệng.

Ngu Từ mở to mắt nhìn anh, miệng há to, đưa ngón tay cái lên với anh: “Anh Tuyên, anh giỏi quá đi.”

Tuyên Triều Thanh cười: “Cái này mà cũng  giỏi nữa sao?”

“Đúng vậy ạ.” Ngu Từ còn nghiêm túc gật đầu, rồi nhớ lại hình ảnh anh một hơi ăn hết cái tiểu long bao, quá mức rung động rồi: “Cảm giác rất nhanh nhẹn, rất đẹp trai ạ.”

Vừa ngầu lại vừa nam tính.

Chỉ là cô còn chưa nhận ra ánh mắt mình sáng ngời khi nhìn Tuyên Triều Thanh.

Tuyên Triều Thanh cúi đầu cười.

“Anh Tuyên ơi.” Ngu Từ dứt khoát buông thìa xuống, chống cằm, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn anh, năn nỉ nói: “Cho… biểu diễn cho em xem một lần nữa đi.”

Tuyên Triều Thanh không lên tiếng cũng không nhúc nhích mà chỉ nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm đó như cất giấu một vùng biển sâu rộng, sâu đến mức không thấy đáy như muốn hút người khác vào đó, Ngu Từ cảm thấy hồi hộp, suy nghĩ từ từ thoát ra, giống như bị anh mê hoặc ở bên tai nghe thấy Tuyên Triều Thanh đang cúi đầu nghiêm túc nói: “Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm.”

Ngu Từ chống cằm, ngửa đầu nhìn thẳng vào anh chờ anh nói tiếp, lúc này cửa bị đẩy ra, giọng nói của Ngu Chiêm Hành truyền đến Ngu Chiêm Hành: “Ngu Từ, dép lê của em đâu…”

Lời chưa dứt, giây tiếp theo đã im ắng, Ngu Chiêm Hành thấy có người đàn ông ở trong phòng, vẻ mặt có hơi kỳ quái: “Ôi, trong nhà có khách à.”

Cậu đạp lên giày, mang vớ vào rồi đi đến trước mặt Ngu Từ và Tuyên Triều Thanh, cậu nhìn trên bàn cảm xúc hỗn độn đánh giá sơ qua Tuyên Triều Thanh, phút chốc hiểu ra, cậu nhìn Ngu Từ hỏi: “Chị không giới thiệu một chút à?”

Ngu Từ thấy cậu quá phiền, nhưng nghĩ Tuyên Triều Thanh đang ở đây, cô coi như nể mặt khách, chỉ Ngu Chiêm Hành nhìn anh nói: “Anh Tuyên, đây là Ngu Chiêm Hành em trai của em.”

Ngu Chiêm Hành còn đang chờ nhưng thấy Ngu Từ không có ý định nói tiếp, cố ý học giọng điệu khoa trương của cô: “Anh Tuyên, đây là em trai của em? Vậy còn anh ta thì sao, chị không giới thiệu một chút? Chị cho rằng em trai không có nhân quyền sao?”

Biết cậu cố ý làm khó, Ngu Từ mặc kệ, đẩy cậu đi, hai người lôi kéo nhau đi lên tầng.

“Này.” Ngu Chiêm Hành thấp giọng, liếc mắt xuống tầng dưới: “Chị nghiêm túc thật à?”

“Cái gì?”

“Người cũng dẫn vào nhà rồi mà còn hỏi cái gì?” Ngu Chiêm Hành nghĩ rằng cô đang giả ngu, cậu dựa vào cầu thang cúi đầu quan sát cô: “Cái khác em không nói nữa, chị đừng giống lần trước mắt nhìn phải tốt một tí.”

Ngu Từ biết cậu hiểu lầm rồi, nhưng không giải thích: “Em nghĩ lung tung cái gì thế anh Tuyên tốt lắm, chỉ là hôm qua chị uống hơi nhiều, anh ấy đưa chị về, đoán chừng sang nay lo lắng nên mang đồ ăn sáng qua đây.”

Ngu Chiêm Hành nhíu mày, biểu cảm khó hiểu: “Ngu Nhan Nhan, em rất nghi ngờ làm sao chị có thể lớn lên được thế này?”

Ngu Từ cảm thấy cậu lại mỉa mai mình nhưng cô không thèm quan tâm, định quay người đi xuống lầu lại bị Ngu Chiêm Hành kéo trở về, dạy dỗ nói: “Xét thấy chị không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, là em trai đây em sẽ dạy cho chị một khóa miễn phí, nói cách khác là vầy, một người đàn ông nếu không có ý đồ nào khác, chị nghĩ anh ta sẽ thật lòng tốt với chị như vậy sao, còn đưa về tận nhà, còn mua đồ ăn…khoan đã…”

“Cái gì?” Ngu Chiêm Hành chuyển đề tài, giọng điệu cũng thay đổi: “Chị lại đi uống rượu? Còn uống đến say? Không phải chị lại kéo người khác đi tỏ tình nữa chứ?”

Thật sự Ngu Từ rất muốn đánh chết cậu: “Em nhỏ tiếng một chút không được hả? Thấy người khác như thế hả hê lắm sao?” Nhắc đến chuyện tối qua, không phải là cô không muốn nói đến, cũng không phải không muốn nói đến những chuyện liên quan đến Lục Nghiêm Kỳ, chắc chắn Ngu Chiêm Hành sẽ nổi giận, không chừng còn kích động tìm người ta rồi đánh nhau, cô dứt khoát im lặng không nói chuyện: “Dù sao mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em hãy bình tĩnh trước đã, anh Tuyên không phải là người như em nghĩ, cũng không giống những người đàn ông khác.”

“Em thì sao?” Ngu Chiêm Hành như bị sỉ nhục, tức cười: “Đàn ông tốt giống em trai chị thì lúc này chẳng tìm được người thứ hai đâu nhé, biết yêu thương vợ, chăm lo cho gia đình còn biết nấu cơm, giặt quần áo…”

“Được rồi, được rồi, được rồi.” Ngu Từ không muốn nghe người này này khoe khoang nữa: “Em đừng nói với mẹ đấy, à đúng rồi không phải em phải tăng ca à, sao lại về rồi?”

Ngu Chiêm Hành liếc mắt nhìn cô: “Không phải do em lo lắng cho chị nên quay về nhìn một tí sao.”

“Bớt xạo đi.” Ngu Chiêm Hành lại nói nhảm, Ngu Từ nửa câu cũng không tin, cũng lười tán gẫu, anh Tuyên còn đang ở dưới tầng, phất tay: “Chị đi xuống đây.”

Đang chuẩn bị lướt xuống thì Ngu Chiêm Hành lại kéo cô trở về lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến Ngu Từ giật mình: “Em đừng dọa người như vậy được không?”

Ngu Chiêm Hành buồn bã nói: “Dép lê của em mà chị để anh ta mang à?”

“Ừ à.” Ngu Từ trịnh trọng gật đầu, còn không quên cười nhạo cậu: “Anh ấy mang còn dư ra một tí, em nói em một mét tám mươi tư sao chân lại bé thế chứ, anh ấy mang dép của em y như mang đồ tí hon ấy, quá đáng yêu.”

Cô vô tình nói ra, Ngu Chiêm Hành lại nhìn cô một lúc lâu mà không nói lời nào, sau đó cậu nhếch miệng cười, nụ cười đầy nguy hiểm: “Chị tiêu đời rồi.”

Ngu Từ thấy nụ cười của cậu mà tóc gáy dựng thẳng, trừng mắt nói: “Chị tiêu đời gì chứ?”

Ngu Chiêm Hành vẫn cười như thế, nhẹ nhàng nói: “Giây phút mà một người phụ nữ cảm thấy một người đàn ông đáng yêu, khi đó chị đã tiêu đời rồi.”