Đăng vào: 10 tháng trước
Rất khó để có sự thấu hiểu giữa người với người, không đứng trên vị trí tương đồng sẽ không thể đồng cảm lẫn nhau.
Chúc Dĩ Lâm từng giải thích với Lục Gia Xuyên vì sao bảy năm trước anh lại lựa chọn cắt đứt quan hệ, anh kể rõ ràng những chuyện đã trải qua: Năm đó mẹ anh thất nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn, anh mới tiếp xúc giới giải trí, lại bị quy tắc ngầm bức bách, suýt nữa mất sạch tiền đồ, đồng thời ngày nào Lục Gia Xuyên cũng kể với anh, mình sống ở nhà họ Lục tốt như thế nào, khiến anh cho rằng Lục Gia Xuyên không còn cần anh nữa, hơn nữa lúc ấy anh còn nghĩ Lục Gia Xuyên thích người khác.
Đủ thứ nguyên nhân chồng nhất lên nhau, khiến Chúc Dĩ Lâm sụp đổ.
Năm đó anh còn chưa tròn 20, đang ở độ tuổi tự trọng cao lại yếu ớt. Anh có thể kể những việc phát sinh năm đó cho Lục Gia Xuyên nghe, nhưng lại không thể biểu đạt cảm giác tự ti, đau khổ và tự đồng cảm bằng ngôn từ.
Có lẽ tâm trạng của anh khi đó, Lục Gia Xuyên sẽ mãi mãi không hiểu, chỉ biết rầu rĩ "Chúng ta tốt như vậy, cho dù phát sinh chuyện gì, anh cũng không nên rời xa em", không thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng của anh trong bao nhiêu đêm khuya mất ngủ, lẳng lặng đếm sao.
Cũng giống như việc anh không thể hoàn toàn hiểu được vì sao Lục Gia Xuyên lại bị thế giới này "vấy bẩn", trở nên cực đoan đến mức gần như điên rồ, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho dù anh có thể lờ mờ đoán được, Lục Gia Xuyên hẳn đã chịu khổ rất nhiều.
Bọn họ đều không còn là thiếu niên ngày xưa nữa.
Nhưng dù không thể thấu hiểu lẫn nhau một trăm phần trăm cũng không có gì to tát, Chúc Dĩ Lâm lựa chọn chấp nhận —— Mặt tốt và mặt xấu của Lục Gia Xuyên, nếu anh đã không thể bỏ qua hết thảy, thì buộc phải chấp nhận hoàn toàn.
Sau đó lại nghĩ, còn bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, sau này lên làm thế nào.
Sau khi bình tĩnh lại, Chúc Dĩ Lâm liền nghĩ thông được vấn đề này, không muốn tranh cãi vô nghĩa với Lục Gia Xuyên nữa.
Trong vườn hoa, anh nói thẳng thắn, Lục Gia Xuyên lại có phần luống cuống chân tay.
Kỳ thực anh vẫn luôn là người rất thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn của anh thường là từ phía cao nhìn xuống, thuộc hình thức của kẻ bề trên "Anh nuông chiều em", "Thứ gì cũng có thể cho em", rất ít khi biểu đạt "Anh cần em", "Không có em thì không được", đây là một kiểu thái độ khẩn cầu.
Lục Gia Xuyên đần người ra khi nghe thấy những lời nói hiếm thấy của anh, Chúc Dĩ Lâm hỏi: "Em có thể hiểu tâm trạng của anh không?"
Lục Gia Xuyên ngơ ngác nói: "Hình... hình như em hiểu?"
Chúc Dĩ Lâm buồn cười, nhưng nghiêm mặt: "Em không hiểu."
Lục Gia Xuyên không chịu thừa nhận: "Không, em hiểu! Ý của anh là, anh rất quan tâm em, đời này anh không thể không có em, đúng không?"
Chúc Dĩ Lâm gật đầu.
Lục Gia Xuyên lại đần ra.
Có lẽ hắn không ngờ rằng, hắn bất cần tự bóc một đống lịch sử đen tối trước mặt Chúc Dĩ Lâm, nhưng lại không hề bị phê bình và căm ghét, mà là "Cả đời này anh chỉ có một Lục Gia Xuyên". Đây là cảm giác gì chứ? Hắn đã dựng gai khắp mình, cho rằng bản thân sẽ bị thương, lại bất ngờ nhận được một cái ôm.
Lục Gia Xuyên nắm chặt tay vịn ghế mây, vươn người ra trước, khiến bóng dáng của mình hoàn toàn che phủ Chúc Dĩ Lâm đang ngồi trên ghế, cẩn thận thăm dò: "Vậy... Anh có ý gì, chúng ta sắp tái hợp sao? Anh."
Đã rất lâu hắn chưa gọi anh như vậy, Chúc Dĩ Lâm ngẩng đầu liếc nhìn hắn, không trả lời.
Ánh mắt này tựa lưỡi câu, khẽ va vào đường nhìn của Lục Gia Xuyên. Lục Gia Xuyên cảm thấy bản thân bị tia lửa vô hình làm bỏng, Chúc Dĩ Lâm dường như đang ám chỉ điều gì đó với hắn, hắn nên chủ động hơn một chút.
Trong chớp mắt, Lục Gia Xuyên quên béng rằng vừa rồi bọn họ vẫn đang cãi nhau, không tự chủ được mà cúi người xuống, thần hồn điên đảo hôn Chúc Dĩ Lâm.
Nhưng hắn không hôn được.
Chúc Dĩ Lâm hơi ngửa ra sau, ngăn nụ hôn này lại.
Lục Gia Xuyên vẫn giữ tư thế cúi người hôn, cứng đờ ngay tại chỗ.
Trong ánh mắt chằm chằm ngay gần sát của hắn, Chúc Dĩ Lâm nhẹ giọng nói: "Tái hợp nhanh như vậy, liệu có qua loa quá không? Giữa chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, có lẽ làm bạn bè thì thích hợp hơn."
"..."
Chúc Dĩ Lâm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như lưỡi câu, sâu xa, có nhiệt độ mờ ám, khiến lòng người ta ngứa ngáy. Lục Gia Xuyên giống như cậu nam sinh ngây thơ bị câu mất hồn, ngu ngơ cả buổi, cuối cùng mới sực tỉnh, thẹn quá thành giận: "Chúc Dĩ Lâm, anh cố tình đúng không! Giỡn em chứ gì?"
Chúc Dĩ Lâm nói: "Anh đã từng bảo muốn tái hợp bao giờ à? Vừa rồi ý anh là, cả đời này anh không thể không có em, nhưng nếu như chúng ta yêu đương không vui vẻ, vì sao phải yêu? Làm bạn bè rất tốt mà, có khoảng cách lại hay, em nói xem có đúng không?"
Lục Gia Xuyên: "..."
Chúc Dĩ Lâm chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, nâng cao trái tim Lục Gia Xuyên lên rồi lại buông xuống, khiến người ta bị anh giày vò mà ỉu xìu, như thể quả cà hứng sương.
Lục Gia Xuyên cam bái hạ phong, không nổi giận nữa, méo xệch ra: "Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào? Vì sao yêu đương với em lại không vui?"
Chúc Dĩ Lâm nói: "Nếu như đằng ấy của em suốt ngày đấu võ mồm với em, một ngày không cãi là khó chịu khắp mình mẩy, em có vui không?"
"Anh nói vòng nói vo rõ nhiều, vẫn là muốn em ngoan!" Tâm lý phản nghịch cực đoan của Lục Gia Xuyên lại lòi ra, nhưng Chúc Dĩ Lâm vừa cho hắn ăn một viên kẹo to đùng, bây giờ vị ngọt vẫn chưa tan hết. Ngậm vị ngọt đó, so với việc cãi lộn với Chúc Dĩ Lâm, bây giờ hắn muốn hôn Chúc Dĩ Lâm hơn.
Khát vọng muốn hôn hết sức mãnh liệt, càng hôn không được lòng càng ngứa ngáy, Chúc Dĩ Lâm lại không cho hắn hôn. Lục Gia Xuyên rất khó chịu, tiếp tục ồn ào, nhưng bị câu "Đằng ấy của em suốt ngày đấu võ mồm với em" chặn ngay tại chỗ, không phát hỏa được, lại thấy uất ức, biến từ quả cà héo thành một cây cải trắng trong đất không ai yêu.
Chúc Dĩ Lâm càng nhìn hắn càng muốn cười, ngoắc ngón tay với hắn: "Em lại đây chút."
"Làm gì?" Lục Gia Xuyên đã ghé đủ sát rồi, còn sát thêm là sẽ dính vào nhau, nhưng hắn nghe lời Chúc Dĩ Lâm, lại sát một chút nữa.
Hắn lờ mờ suy đoán được Chúc Dĩ Lâm muốn làm gì tiếp theo, ánh mắt nhìn chằm chằm Chúc Dĩ Lâm thẳng thắn và tràn đầy mong đợi, Chúc Dĩ Lâm lại nói: "Em tưởng anh muốn hôn em?"
Lục Gia Xuyên: "..."
"Bây giờ chúng ta là bạn tốt, sao anh có thể làm chuyện vượt quá giới hạn như vậy chứ?" Chúc Dĩ Lâm ra vẻ đàng hoàng, "Em xem, em đã ngoan lắm rồi, không cần ngoan thêm nữa. Em tốt lắm. Ngược lại, là anh toàn thói hư tật xấu, cần tự kiểm điểm lại bản thân. Đợi đến khi hai chúng ta phù hợp, lúc ấy nếu em vẫn sẵn lòng yêu đương với anh, chúng ta sẽ cân nhắc chuyện ở bên nhau nhé, thế nào?"
"..."
Còn có thể thế nào, bị Chúc Dĩ Lâm nói hết rồi, Lục Gia Xuyên hoàn toàn mất quyền chủ động, ngu ngơ làm hòa với anh, không thể đấu võ mồm nữa, không thể cãi lộn nữa, còn không thể thân mật, vậy nên làm gì?
Chúc Dĩ Lâm nhận ra sự mù mờ của hắn, có phần bất đắc dĩ: "Lục Gia Xuyên, em cũng đầu hai rồi, sao mà không học được chút kỹ năng yêu đương nào vậy? Cái vẻ lanh lợi lúc em lừa anh đâu rồi?"
Chúc Dĩ Lâm lắc đầu, đẩy hắn ra, đứng dậy đi về theo đường cũ.
Vừa rồi anh không hề nói dối, Chúc Dĩ Lâm quả thực cảm thấy mình đầy thói hư tật xấu. Mục đích của anh rất đơn giản, bây giờ giữa bọn họ ẩn chứa quá nhiều vấn đề, tốt nhất nên giữ khoảng cách, kiềm chế một chút, chậm rãi luyện tập thấu hiểu lẫn nhau, khoan vội vã tái hợp, nếu không tình cảm mãnh liệt quá lú đầu, không phân được đông tây nam bắc nữa.
Nhưng anh không muốn nói thẳng với Lục Gia Xuyên. Anh rất xấu, cố tình muốn xem cái điệu bộ ngây người vì phỏng đoán tâm tư anh của Lục Gia Xuyên. Việc này không phải do ham muốn kiểm soát, anh chỉ muốn xác định rằng đối phương vẫn giống trước đây, sẽ căng thẳng vì anh, lúng túng vì anh.
Sâu trong lòng anh cũng có phần không tự tin, cũng khát vọng được cảm nhận rõ ràng, rằng anh đang được yêu.
Chúc Dĩ Lâm dùng một trái tim chân thành, thêm thủ đoạn thích hợp, đã quản giáo được Lục Gia Xuyên. Lục Gia Xuyên ngoan ngoãn yên tĩnh mấy ngày.
Mấy ngày nay, bọn họ ở Florence như đi nghỉ phép.
Chúc Dĩ Lâm không ngờ ban tổ chức lại thật thà như vậy, nói mời bọn họ thả lỏng du lịch thì cho bọn họ thả lỏng thật, lộ trình ra ngoài đều do ban tổ chức lên kế hoạch. Phương tiện giao thông, bao gồm cả mấy giờ bọn họ ăn cơm, ăn cái gì, ban tổ chức cũng đã sắp xếp xong xuôi từ sớm.
Đương nhiên, nếu bọn họ muốn ăn thứ khác, ban tổ chức cũng đồng ý, sẽ sai người mua giúp họ, còn thanh toán chi phí luôn.
Bọn họ cần làm gì? Tán gẫu, chụp ảnh, vừa đi dạo vừa ăn, có thể tương tác với người qua đường, tạo hiệu quả chương trình. Nếu như không giỏi giao lưu với người ngoại quốc, điểm này cũng có thể lược bỏ.
Tề Nhã Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, khi bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng nổi tiếng, thợ quay phim đang quay, cô nói như đang đùa trước ống kính: "Đạo diễn, chương trình của chúng ta chẳng có gì đáng xem cả, quay như vậy có tỉ suất không? Lỗ vốn thì sao?"
Lục Gia Xuyên tiếp lời: "Tôi đầu tư, lỗ thì lỗ."
Tề Nhã Ninh sặc nguyên miếng nước vào khí quản, vì giữ hình tượng nên không ho quá dữ. Cô rất thông thạo việc tạo hiệu quả chương trình, gan cũng to, nói thẳng: "Hóa ra mấy suy đoán trên mạng là thật à? Vì gì đó đó nên anh Lục mới..."
Nửa câu sau không rõ hàm ý, lặng lẽ được biểu đạt qua ánh mắt đặt lên người Chúc Dĩ Lâm của cô.
Thợ quay phim đặc tả Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm đang ăn, đầu cũng không thèm ngẩng: "Không phải chúng ta là chương trình ẩm thực sao? Quay đồ ăn nhiều vào, sao lại không có gì đáng xem?"
Hình Tư ngồi bên cạnh Tề Nhã Ninh, thở dài: "Ẩm thực không tệ, nhưng mỗi bữa em cũng chỉ có thể ăn được mấy miếng nhỏ thôi, sợ nuôi thịt."
Tề Nhã Ninh nói: "Em cũng vậy, nếu không lần tới trước khi vào đoàn phim phải vạ vật giảm béo."
Lục Gia Xuyên liếc nhìn Chúc Dĩ Lâm: "Anh ta giả vờ đó, anh ta còn nghiêm ngặt với bản thân hơn mấy sao nữ nữa. Lúc tôi ở bên anh ta, lần nào cũng đặt hai ly trà sữa, muốn anh ta nới lỏng uống một chút, mà anh ta không nhấp một ngụm nào, để mình tôi uống sạch hai ly."
"..."
Lục Gia Xuyên nói chuyện không giữ mồm miệng, bóc chuyện của bản thân ngay trước mặt mọi người. Tề Nhã Ninh và Hình Tư nghe xong thì đần ra, Phương Duy Thiên đang ngồi mâm cũng ngẩng đầu, nét mặt tò mò nhìn hắn, rồi lại nhìn Chúc Dĩ Lâm.
Câu chuyện bị đình trệ mấy giây, MC nữ Ngu Qua đã va chạm lâu trong đài, rất hiểu cách thức cắt ghép, sợ nội dung bùng nổ này quá đà quá bị cắt mất, cố ý mở lời giúp tìm lý do che đậy: "Tôi biết tôi biết, Lục thiếu và anh Lâm là bạn cấp 3, đúng không? Nghe nói quan hệ giữa hai anh cực kỳ tốt, quả nhiên là thật."
Lục Gia Xuyên đáp một tiếng "Phải", thấy đủ thì thôi, không nói nữa.
Nếu là bình thường, chắc chắn hắn còn muốn nói mấy câu quá đà nữa, nhưng bây giờ đã biết kiềm chế, chủ yếu là vẫn đang mờ mịt. Hình như hắn đã rơi vào một kiểu trạng thái lúng túng, không biết nên ở chung với Chúc Dĩ Lâm ra sao.
Chúc Dĩ Lâm cảm nhận được, bởi mấy hôm nay Lục Gia Xuyên không hề tìm anh. Khi anh chủ động tìm đến, Lục Gia Xuyên cũng tỏ vẻ rất cẩn thận, dường như không biết nên nói chuyện cùng anh với thái độ ra sao mới vừa chân thật, lại không khiến người ta ghét, đồng thời có thể đạt được tiêu chuẩn "Chúng ta phù hợp" mà Chúc Dĩ Lâm nói.
Chúc Dĩ Lâm cũng mờ mịt.
Anh vốn tưởng rằng sau khi Lục Gia Xuyên bớt chó tính, bọn họ trò chuyện, tâm sự rõ ràng, sẽ nhanh chóng khôi phục về trạng thái trước kia, tái hợp không phải rất đơn giản sao?
Nhưng đầu óc Lục Gia Xuyên như thể diode, không truyền sang bên trái thì truyền sang bên phải. Trước đây giả vờ giả vịt liều mạng làm nũng với anh, chỉ biết xạo sự, sau khi cãi vã chia tay thì lại liều mạng gây sự với anh, gọi hoa mỹ là "chân thực". Hiện giờ quan hệ của bọn họ không tệ mà không hoàn toàn tốt, hai con đường trái phải quanh Lục Gia Xuyên đều bị chặn cứng, không tìm được khu vực chính giữa, liền ngu người luôn.
Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng hiểu, hóa ra không phải Lục Gia Xuyên không hiểu kỹ năng yêu đương, mà hắn vốn không biết nên ở bên người khác một cách bình thường như thế nào.
Nghĩ vậy, quả thực đúng...
Từ nhỏ Lục Gia Xuyên đã không có bạn bè, những người từng có quan hệ mật thiết trong cả cuộc đời hắn, người đầu tiên là bà cụ đã nuôi hắn lớn, bà đối xử với Lục Gia Xuyên không tính là tốt cũng không tính là tệ, nhưng vì kinh tế hạn chế, thường do dự, khiến hắn từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, hoài nghi rằng mình ăn quá nhiều cơm sẽ bị vứt bỏ, nuôi dưỡng thành tính cẩn thận nhạy cảm, mặc dù hắn không thích biểu hiện điểm này ra ngoài.
Người thứ hai là Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm gần như có thể gọi là tất cả thời niên thiếu của Lục Gia Xuyên, nhưng sau đó vì chia tách, tạo thành tổn thương cực kỳ sâu sắc với hắn.
Sau đó chính là người nhà họ Lục, theo lời Lục Gia Xuyên kể lại, nhà họ Lục không có ai bình thường, đó là một gia tộc xã hội cũ.
Lại sau này, khi xã giao trong công việc, theo những gì Chúc Dĩ Lâm quan sát được dạo gần đây, bên cạnh hắn chỉ có thuộc hạ và quân cờ, không có bạn bè, không có người có thể đứng ở vị trí bình đẳng mà quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn. Hắn cũng không quan tâm chuyện sống chết của người ta, đồng thời cũng không yêu thương gì thế giới này, vậy nên không biểu hiện sự hứng thú với bất kỳ thứ gì trong chuyến du lịch. Đại khái có lẽ vì thế giới này chưa từng thiện đãi hắn, hắn lười nhiệt tình đơn phương.
Về những gì hắn quan tâm, ví dụ như Chúc Dĩ Lâm, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế, bằng cả lừa gạt và uy hiếp, khống chế đối phương trong tay mình. Hình như hắn chưa từng nghĩ tới việc Chúc Dĩ Lâm độc thân, hắn hoàn toàn có thể theo đuổi trong hòa bình bằng phương thức của người thường.
Trước kia Chúc Dĩ Lâm cho rằng hắn đã bị quyền lực làm mờ mắt, yêu cực đoan cảm giác khống chế mọi thứ.
Hiện giờ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Lục Gia Xuyên chỉ chưa biết.
—— Không có ai từng đối đãi với hắn một cách bình thường, dạy hắn ở bên thế giới này một cách ôn hòa bình tĩnh, cho hắn lòng tự tin và cảm giác an toàn, vậy nên hắn chỉ có thể dùng phương thức mà mình tự mày mò ra, sống sót với toàn thân gai góc.
Chúc Dĩ Lâm cuối cùng cũng ý thức được điểm này, hối hận vì đã để hắn suy đoán tâm tư mình.
Với những cặp tình lữ bình thường, thăm dò lẫn nhau là cảm giác tình thú vừa chua vừa ngọt, nhưng với đầu óc của Lục Gia Xuyên, nói không chừng hắn có thể đoán ra thứ kỳ quái gì đó.
Đêm hôm ấy, sau khi hành trình một ngày nhàm chán lại không có gì đáng xem được quay xong, Chúc Dĩ Lâm trở về phòng mình nghỉ ngơi chốc lát.
Anh tính thời gian, nghĩ rằng có lẽ Lục Gia Xuyên đã tắm rửa xong rồi, bây giờ hẳn đang nhàn rỗi. Anh đang định hay là ghé qua, dùng hành động của bản thân để chỉ dạy Lục Gia Xuyên nên yêu đương như thế nào, nhưng anh còn chưa nhúc nhích, chuông cửa phòng đã vang lên trước.
Lục Gia Xuyên đứng ngoài cửa, cầm gối theo, có phần mất tự nhiên: "Ngại quá, phòng em có côn trùng, đêm nay em có thể ngủ với anh không?"
Chúc Dĩ Lâm: "..."
Không tệ, kiếm cớ này rất hay, hắn tự học thành tài rồi.