Đăng vào: 10 tháng trước
Khiến Chúc Dĩ Lâm ghen đúng là chuyện hiếm lạ, Lục Gia Xuyên có sức sống hơn hắn: "Anh nói gì cơ?"
"Cô gái kia là ai?" Chúc Dĩ Lâm hơi cau mày, nét mặt có vẻ hậm hực hiếm thấy.
Trong xe vẫn đang phát bài hát đó, tài xế và Đàm Tiểu Thanh giống như hai người máy, không phản ứng lại chuyện phát sinh ở hàng ghế sau.
Có lẽ Lục Gia Xuyên cũng đã quên rằng phía trước có người ngoài, rất nôn nóng đè Chúc Dĩ Lâm lên ghế, hôn anh một cái.
Chúc Dĩ Lâm tức giận: "Không được lừa gạt đối phó!"
Lục Gia Xuyên nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt: "Anh ơi, anh chua quá đi mất, anh cứ chua thêm lát nữa cho em sướng cái coi."
Chúc Dĩ Lâm: "..."
"Anh nghĩ em thiếu đòn rồi đấy."
Chúc Dĩ Lâm ôm cổ Lục Gia Xuyên, giữ người kia trong lòng, siết đến mức Lục Gia Xuyên đã hơi khó thở, nửa thật nửa giả van xin anh: "Em sai rồi em sai rồi, anh thân yêu, tha mạng đi."
Chúc Dĩ Lâm vừa buồn cười vừa tức giận: "Rốt cuộc là ai? Hai người còn liên lạc không?"
"Có chứ, vẫn luôn liên lạc, gần đây quan hệ tốt cực."
Lục Gia Xuyên được đà lấn tới, bỗng nhiên luồn bàn tay dọc theo vạt áo khoác, tiến vào trong áo anh. Eo Chúc Dĩ Lâm bị giữ chặt, Lục Gia Xuyên dán sát vào cơ thể anh, chống lên lưng ghế.
Gần như vậy, không một sự thay đổi nào trong ánh mắt Chúc Dĩ Lâm có thể trốn thoát được con mắt của Lục Gia Xuyên.
Anh vừa chau mày, Lục Gia Xuyên liền mỉm cười: "Anh ghen trông đáng yêu thật đó, anh, em muốn hôn anh."
Chúc Dĩ Lâm lạnh mặt: "Anh muốn đánh em."
Lục Gia Xuyên nghiêng đầu, giơ mặt ra: "Đánh đi."
Chúc Dĩ Lâm hít một hơi thật sâu, Lục Gia Xuyên khẽ nghiêng ra trước, dán lên môi anh, nhẹ nhàng nói: "Anh ghen thật à? Thật à? Thật à?"
Chúc Dĩ Lâm không lên tiếng.
Lục Gia Xuyên hỏi: "Vì sao? Không phải anh đã biết em có người mình thích từ lâu rồi ư? Chẳng bao giờ phản ứng gì, em còn tưởng anh không quan tâm, không để ý."
Chúc Dĩ Lâm sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nặng nề.
Anh thực sự quá đẹp, ở khoảng cách gần thế này, không ai nhìn vào mắt anh mà lại không choáng váng, sau đó cúi đầu phục tùng, móc trái tim ra dâng tặng cho Chúc Dĩ Lâm quyến rũ nhất thế giới.
Nếu như có thể khiến gương mặt này của Chúc Dĩ Lâm dao động vì cảm xúc với mình, khiến anh vì mình mà cười, khóc, hay sụp đổ, ghen tỵ, hay đau buồn, cầu khẩn, vậy thì đừng nói là hiến dâng trái tim, cho dù hiến dâng cả tính mạng thì cũng nào có gì đáng do dự?
Lục Gia Xuyên nhìn anh mà ngẩn ngơ.
Giọng nói Chúc Dĩ Lâm căng thẳng: "Nếu như anh để ý thì sao?"
"Vì sao?" Lục Gia Xuyên hỏi dò, "... Anh thích em rồi à?"
Không đợi Chúc Dĩ Lâm trả lời, hắn đã lấn người lên đè chặt hơn, giữ toàn thân Chúc Dĩ Lâm trong lòng mình, như thể cố ý ngăn cách mối liên hệ của Chúc Dĩ Lâm với thế giới này, ôm vừa chặt vừa mạnh.
Lục Gia Xuyên nói liên thanh: "Anh thích em? Anh thích em thật ư? Không phải tình thân không phải đùa giỡn, sẽ ghen vì em, chỉ muốn ngủ với một mình em?"
"..." Chúc Dĩ Lâm càng nhíu mày, "Không phải em nên trả lời câu hỏi của anh trước đã sao?"
Lục Gia Xuyên nói: "Câu hỏi của anh thì có gì mà hỏi? Chỉ cần anh chịu thích em, em sẽ không có gì đáng phải hỏi hết."
"Nói tiếng người đi." Chúc Dĩ Lâm lườm hắn.
Lục Gia Xuyên tủi thân: "Anh nghe không hiểu à? Em không thích cô gái nào hết, lừa anh đó."
Chúc Dĩ Lâm sững sờ: "Vì sao phải lừa anh?"
"Bởi vì, bởi vì... anh dễ lừa mà!" Biểu cảm của Lục Gia Xuyên thay đổi nhanh chóng như thời tiết ở Hồng Thành, chưa vui vẻ được mấy giây đã đỏ bừng hai mắt, khiến Chúc Dĩ Lâm mở miệng đến nơi rồi mà lại không trách móc được, "Được rồi, bởi vì em đần, không dám nói thẳng với anh, nói gần nói xa ám chỉ bao nhiêu lần mà anh chẳng nghe hiểu câu nào cả."
Không biết từ lúc nào, xe đã đi tới điểm đến.
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người bị cắt ngang.
Chúc Dĩ Lâm xuống xe trước, Lục Gia Xuyên đi theo sau anh, người vô hình Đàm Tiểu Thanh đứng xa bọn họ mười mét, rất thức thời không đi chung thang máy.
Chúc Dĩ Lâm dường như bị chấn động rất mạnh, dọc đường đi không nói câu gì, trầm mặc mở cửa nhà.
Lục Gia Xuyên đi sát theo sau, vừa vào cửa liền kéo tay anh: "Anh, anh không vui sao?"
Chúc Dĩ Lâm không đổi giày, cũng chưa cởi áo khoác, người anh như cứng đờ lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Gia Xuyên cũng cứng ngắc.
Trái tim Lục Gia Xuyên dần lạnh buốt: "... Em hiểu nhầm rồi à? Anh không thích em? Vừa nãy là lừa em?"
Lục Gia Xuyên luống cuống tay chân, rất muốn chắp vá cho lời nói thật không hề do dự của mình, quay ngược thời gian về nửa tiếng trước, để hiện giờ khỏi phải lúng túng, sau này cũng khó xử.
"Chúc Dĩ Lâm..." Hai mắt Lục Gia Xuyên đỏ bừng, như thể trừ việc khóc dữ dội một chút để Chúc Dĩ Lâm sinh lòng thương hại mà không đẩy hắn đi ra, hắn đã thất bại thảm hại, không còn cách nào khác.
Chúc Dĩ Lâm tiến vào phòng khách.
Lục Gia Xuyên nhắm mắt theo đuôi.
Sau khi vào nhà, bọn họ vẫn chưa bật đèn. Đêm nay là một đêm trời quang, ánh đèn neon phía xa xa chiếu vào qua khung cửa sổ sát đất, điểm thêm chút ánh sáng ảm đạm cho căn phòng.
Chúc Dĩ Lâm vẫn không nói tiếng nào, Lục Gia Xuyên vụng về giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu... Đúng là em đã thích anh từ cấp 3, người em thầm mến là anh, em vẫn không dám thẳng thắn nên mới nói gần nói xa ám chỉ anh, nhưng... nhưng em..."
Lục Gia Xuyên nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì nữa: "Em không muốn làm gì với anh cả, cũng không đòi hỏi anh nhất định phải đáp lại em. Em... em không cố ý lừa anh đâu, em sợ anh thấy mất tự nhiên, sẽ xa lánh em... Anh, anh làm sao vậy? Anh giận rồi à?"
"..." Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Chúc Dĩ Lâm cởi áo khoác ra, tiện tay đặt lên một góc sofa. Anh cũng ngồi xuống ghế, sau đó nói với hắn, "Em tới đây."
Lục Gia Xuyên không hiểu ra sao, hắn đã quá hoảng, đứng yên không nhúc nhích.
Nét mặt Chúc Dĩ Lâm không quá rõ trong bóng tối, anh lại gọi hắn: "Em tới đây."
Lục Gia Xuyên đi tới trước mặt Chúc Dĩ Lâm.
Khi đang hoảng hốt, con người ta rất khó giở thủ đoạn. Hắn đã quá đau lòng, nén nước mắt bảy năm trời, nếu như bây giờ lại để rơi xuống, liệu có khiến hắn càng thêm ngu ngốc, càng khiến người ta không thích hay không?
Lục Gia Xuyên hối hận vì đêm nay đã quá đắc ý, sơ suất nói ra lời thật lòng, bây giờ không biết nên kết thúc thế nào.
Chúc Dĩ Lâm lại có vẻ như không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa, ngay giây đầu tiên hắn tới gần mình, anh đã đột nhiên túm lấy cổ tay hắn. Lục Gia Xuyên sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Chúc Dĩ Lâm đè xuống sofa.
"Anh ——"
Nụ hôn của Chúc Dĩ Lâm lấp kín miệng hắn.
Xưa nay chưa từng có nụ hôn nào kịch liệt như vậy, Chúc Dĩ Lâm có thể nhận thấy mình đã mất khống chế.
Hóa ra tâm bệnh vẫn luôn nghẹn trong ngực anh, lại chính là anh.
Nhưng sau khi thuốc đến bệnh đi, anh không hề cảm thấy vui mừng, chỉ có nỗi chua xót tràn ngập đáy lòng —— Nếu như thời gian có thể chảy ngược, anh nhất định sẽ dốc hết tất cả để giữ hắn lại.
"... Vì sao em không nói sớm?"
Cổ họng Chúc Dĩ Lâm nghẹn ngào, anh đã có phần thất thố: "Em vẫn luôn thích anh?... Hôm đó ở nhà ga, em ôm anh khóc là vì không muốn tách khỏi anh? Không phải vì bất kỳ ai khác, là em lừa anh ư? Lục Gia Xuyên... Em chưa từng thầm mến người khác?"
"Đúng vậy."
"..."
Hốc mắt Chúc Dĩ Lâm nóng bừng: "Em đúng là đồ đần."
Lục Gia Xuyên liền khóc dữ dội hơn, biểu cảm lại bình tĩnh, chỉ có đôi mắt như con đê bị vỡ: "Anh không đần, anh thông minh nhất! Vậy rốt cuộc anh có thích em không!"
"Em đoán xem?" Chúc Dĩ Lâm không ngờ hắn lại đần đến mức này, "Đoán từ từ, đoán nhiều vào, để anh thỏa mãn."
Lục Gia Xuyên: "..."
"Anh không thích em." Lục Gia Xuyên nói, "Nếu như anh thích em, vì sao năm đó anh lại nỡ bỏ mặc em? Anh không có trái tim, anh cố ý, anh thích mấy em gái xinh đẹp hơn, giống như Triệu Tư Đồng ấy! Tối hôm nay anh nhìn cô ta thêm mấy cái liền! Cô ta còn gọi anh là đàn anh, hứ!"
"..."
Chúc Dĩ Lâm cạn lời: "Gọi đàn anh thì sao? Có phải gọi ông xã đâu. Yên tâm, chỉ có em mới được gọi ông xã thôi."
Lục Gia Xuyên cũng cạn lời: "Anh là bà xã của em, cô Chúc Dĩ Lâm."
Chúc Dĩ Lâm: "..."
Nước mắt vừa mới dâng lên lại cứ thế mà hết sạch, Chúc Dĩ Lâm quả thực không biết nên nói gì mới được.
"Em đùa đấy." Lục Gia Xuyên hồi đầy máu, vẻ mặt từ u ám thành quang đãng, nhẹ hôn Chúc Dĩ Lâm một cái, "Anh, thừa nhận nhanh lên, anh cũng thích em. Nếu không đêm nay em ngủ không yên đâu, sẽ đau lòng đến sáng mai mất."
Chúc Dĩ Lâm cố tình nghiêm mặt, không đáp lại.
Lục Gia Xuyên căng thẳng như con chó con, giương nanh múa vuốt cắn anh: "Nhanh lên, không thì anh cũng đừng hòng ngủ."
Chúc Dĩ Lâm đè móng vuốt đang quơ loạn lên của Lục Gia Xuyên xuống, một nụ hôn đặt lên khóe môi hắn: "Anh không thích em, anh rất yêu em."
Lục Gia Xuyên ngây người.
Hắn chợt phát hiện, hình như Chúc Dĩ Lâm đã khóc, không còn thấy nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ ửng.
Gương mặt như thể đóng băng vạn năm lại nứt ra một kẽ hở vì hắn, hỉ nộ ái ố của Chúc Dĩ Lâm chỉ có hắn độc chiếm.
Hắn đã đợi bao nhiêu đêm khuya cô tịch, chuẩn bị trọn vẹn đến mức nào, mới có thể đợi đến hôm nay?
Nhưng vẫn không dám thỏa mãn.
Thậm chí bởi vì đạt được mà càng thêm sợ hãi, sợ nắm không chắc, hay hết thảy trước mắt chỉ là giấc mộng đẹp, chỉ cần sơ sẩy là sẽ tỉnh giấc ——
Lục Gia Xuyên nóng lòng muốn cài một cái khóa lên Chúc Dĩ Lâm, xin anh một lời hứa hẹn.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không còn chia xa nữa." Hắn nắm chặt tay Chúc Dĩ Lâm, mười ngón đan xen, "Anh ở bên cạnh em, làm quốc vương của em, em làm kỵ sĩ của anh. Cho dù gặp phải chuyện gì, em cũng sẵn lòng vào sinh ra tử vì anh, chỉ cần anh yêu em —— Có được không?"