Đăng vào: 12 tháng trước
Đám vệ sĩ lúc này chạy tới, Sầm Hạo Nhiên lập tức ra lệnh cho bọn họ tìm kiếm Liễu Khánh An, bản thân hắn cũng vồn vã tìm khắp chốn, mặc kệ vết thương trên người.
Nhìn tình cảnh vừa rồi trong đầu hắn nảy sinh ra rất nhiều cảnh tượng mà bản thân không dám nghĩ đến.
“Khánh An, Khánh An.” Sầm Hạo Nhiên vừa điên cuồng tìm vừa gọi to tên cô, hắn hầu như tìm mọi chỗ có thể nhất, còn dọc theo vết máu mà tìm, hắn tính sai rồi, đáng lẽ ra hắn không nên để cô một mình, dù cho có nguy hiểm cũng phải mang cô bên người, trăm tính vạn tính hắn lại không tính được để xổng hai con chuột.
Nếu Liễu Khánh An có chuyện gì hắn sẽ phải làm sao? Sầm Hạo Nhiên siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên nảy sinh ra sự sợ hãi vô hình.
Tìm một lúc người của hắn lục sục khắp nơi đều báo cáo không thấy người đâu, Sầm Hạo Nhiên gần như muốn phát điên lại ra lệnh: “Mở rộng phạm vi tìm kiếm.”
Dù thế nào hắn nhất định cũng phải tìm được người.
Đàm vệ sĩ nghe lệnh đồng loạt rời đi tìm kiếm tiếp, Sầm Hạo Nhiên cũng tính chuyển hướng tìm nhưng lúc này vách đá bên kia đột nhiên có tiếng động khiến hắn phải dừng bước.
Sầm Hạo Nhiên híp mắt đi về phía bên đó, càng đến gần hắn lại nghe ra được tiếng nức nở rất khẽ, cả cơ thể của hắn như muốn nóng dần lên, không xác định khàn giọng gọi: “Khánh An?”
Tiếng nức nở bỗng chốc dừng lại, Sầm Hạo Nhiên lại chờ không kịp nhanh chân đi về phía đó, khi hắn bất thình lình xuất hiện người con gái trốn sau tảng đá bỗng chốc òa khóc.
“Hu hu hu, Sầm Hạo Nhiên, anh, anh đến rồi.”
Nhìn cô co ro một góc cả người run rẩy không mảnh vải che thân con ngươi của Sầm Hạo Nhiên bỗng chốc hiện lên tơ máu, đi đến ôm cô vào lòng: “Không sao, không sao rồi, tôi đã đến, đã đến rồi đây.”
Liễu Khánh An lập tức ôm chặt lấy hắn vừa khóc vừa kể: “Lúc anh đi có hai người xuất hiện, bọn chúng, bọn chúng thấy tôi liền xông tới muốn, muốn c**ng bức… Một, một tên xé áo của tôi còn, còn…”
Liễu Khánh An nghẹn lời không thể nói hết câu, Sầm Hạo Nhiên ngắt lời cô: “Không cần nói nữa, tôi đưa em rời khỏi đây.”
Hắn không thể nào nghe được cô nói nữa, trong đầu đã muốn băm vằm hai tên kia thành trăm mảnh.
Lúc này Liễu Khánh An lại nhìn hắn rưng rưng nói: “Sầm Hạo Nhiên, tôi, tôi giết người rồi, tôi, tôi lấy đá ném vào đầu bọn chúng, bọn chúng chảy máu rồi ngất xỉu, có phải bọn chúng chết rồi không, tôi, tôi thành hung thủ giết người rồi phải không?”
Liễu Khánh An nói năng lộn xộn nhưng trong giọng nói không kìm được sự sợ hãi.
“Không, em không giết người, bọn chúng còn chưa chết được, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không việc gì cả.” Sầm Hạo Nhiên thấy cô như vậy vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng ôm cả người lên ghì chặt trong lòng, Liễu Khánh An bị xé rách áo, ngay cả áo ngực cũng bị cởi ra, trên người chỉ còn một chiếc qu@n lót, Sầm Hạo Nhiên lại không có gì che cho cô nên chỉ có thể khảm người trong lòng.
Anh từ từ rời khỏi suối nước nóng, Liễu Khánh An càng thêm run rẩy hỏi: “Có, có thật không, bọn chúng, bọn chúng vẫn sống sao? Tôi, tôi không giết người.”
“Ừm, em không giết ai cả.” Sầm Hạo Nhiên dịu giọng an ủi.
Liễu Khánh An nghe vậy an tâm nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng: “Hu hu, Sầm Hạo Nhiên, tôi sợ, tôi rất sợ, sao bây giờ anh mới đến, tôi chờ anh rất lâu, tôi tưởng, tôi tưởng mình sẽ không còn gặp anh nữa.”
“Ngốc, sao có thể không gặp, lần này là do tôi sơ xuất, tuyệt đối không có lần sau.” Sầm Hạo Nhiên kiên định nói, trong giây phút đấy dường như hắn đã đưa ra được quyết định cuối cùng cho mình.
Bước chân của Sầm Hạo Nhiên nhanh hơn cũng đi đến bên trong, đám vệ sĩ thấy hắn muốn lên tiếng thì bị giọng nói lạnh lẽo chặn lại: “Tất cả quản tốt con mắt của mình trước khi tôi móc mắt từng người.”
Tất cả nghe vậy đều quay người ra sau đồng thời nhắm mắt lại, đùa sao, bọn họ làm gì dám nhìn cảnh trước mắt.
Rất nhanh Sầm Hạo Nhiên cũng đưa cô vào phòng lấy chăn quấn chặt người cô nói: “Em ở đây tôi đi pha nước ấm cho em.”
Dứt lời hắn tính đi thì lại bị Liễu Khánh An kéo lại: “Đừng đi, đừng bỏ tôi một mình.”
Đôi mắt Liễu Khánh An long lanh nước nhìn hắn, Sầm Hạo Nhiên không đi nữa ngồi xuống giường tiếp tục ôm cô đến khi người an tĩnh lại mới thôi.
……
Qua ngày hôm sau Dương Ái Vân cũng nhận được tin tức của Liễu Khánh An, theo Phong Đại báo lại, biệt thự tư nhân của Sầm Hạo Nhiên ở đảo Jeju gặp đột kích bất ngờ nên có chút hỗn loạn thế nhưng cuối cùng cũng dẹp yên.
Lúc này Dương Ái Vân lại càng thêm lo lắng cho Liễu Khánh An, càng không biết Sầm Hạo Nhiên làm cái gì khiến người ta phải tập kích.
Thấy vợ mình lo lắng Sầm Cảnh Đình không nhịn được lên tiếng: “Sầm Hạo Nhiên cũng là người có năng lực, bạn em ở cùng cậu ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
“Em không lo điều đó, điều em lo là xung quanh Sầm Hạo Nhiên toàn nguy hiểm, cộng thêm ý tứ của cậu ta không rõ ràng, em sợ Khánh An lún sâu vào người này sẽ tổn thương.” Dương Ái Vân thở dài nói, làm thế nào hai người này lại có thể ở cùng nhau.
Về chuyện này Sầm Cảnh Đình cũng không biết an ủi cô thế nào, hai người ở cùng nhau thêm một lát thì đi đến nhà lớn ăn cơm.
Khác với ngày thường hôm nay bà Nhung không quá ân cần với Sầm Cảnh Đình, dường như từ ngày họp báo đến nay thái độ của bà ta khác hắn, ngược lại tâm tình rất vui vẻ.
Bà Lê không nhịn được lên tiếng: “Hôm nay chị Nhung không còn chăm sóc con trai con dâu nữa sao?”
“Chúng nó lớn rồi có gì phải chăm, nào, Cảnh Đông, mau ăn thịt đi con.” Bà Nhung lại quay về như thuở đầu chỉ chăm sóc cho con trai nhỏ.
Mọi người thấy vậy mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau, ông Sầm nhìn rõ thái độ của bà Nhung lại chưa nói gì, vì trong bữa cơm ông cũng không muốn nói nhiều.
Lúc này Sầm Cảnh Đình đột nhiên mở miệng: “Mẹ, con cũng muốn ăn thịt.”
Bà Nhung đang gắp miếng thịt bò nghe con trai lớn nói vậy thì nhíu mày: “Thịt ở trước mắt con không gắp được sao mà còn nhờ đến mẹ, lớn rồi chứ còn nhỏ gì mà một tiếng hai tiếng là mẹ.”
Nghe vậy Sầm Cảnh Đình không phản bác, anh chỉ muốn thử một chút mà thôi nhưng xem ra bà ấy lại không muốn giả vờ, vai diễn người mẹ tốt đến đây là kết thúc.
Dương Ái Vân thấy sắc mặt anh trầm xuống nghĩ rằng anh chạnh lòng cô lại gắp vài miếng thịt bò vào bát ăn: “Ông xã, bé con muốn gắp đồ ăn cho baba, không biết baba có thích ăn hay không?”
Sầm Cảnh Đình nhìn cô khóe môi nâng lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: “Thích, bé con gắp gì baba cũng đều thích.”
“Thích thì mau ăn đi, còn chờ bé con đút cho anh sao?” Dương Ái Vân cười đầy ý vị.
Sầm Cảnh Đình không trầm tư nữa mà tập trung ăn cơm, bà Nhung nhìn thấy cảnh này bĩu môi lẩm bẩm: “Làm màu là giỏi.”
“Anh hai, em gắp cho anh nữa.” Sầm Cảnh Đông không biết lấy đâu ra can đảm gắp miếng thịt vào chén người đối diện.
Sầm Cảnh Đình đang ăn nhìn miếng thịt chưa động đũa, bà Nhung cau mày nói: “Anh con có người gắp rồi, con mau ăn đi, bày vẽ gắp đồ ăn làm gì.”
Sầm Cảnh Đông không quan tâm mẹ mình đôi mắt mong chờ nhìn anh. Sầm Cảnh Đình chỉ do dự một lúc cũng gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Sầm Cảnh Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơm nước xong xuôi ông Sầm lại gọi Sầm Cảnh Đình đến hỏi chuyện: “Ngày mai là hạn chót rồi cháu tính làm gì tiếp theo.”
“Cứ theo kế hoạch thôi.” Sầm Cảnh Đình thản nhiên nói, anh theo từng bước một đến lúc này mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát nên không có gì lo lắng.
“Minh Tường đang rất đắc ý, con chip kia của hắn đã được năm nhà đầu tư lớn nước ngoài để ý, ta nghe nói hôm nay bọn họ đã ký hợp đồng.” Ông Sầm nghe được điều này từ trợ lý của mình nên có chút lo lắng, vài giám đốc cốt cán nghe thấy cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Sầm Cảnh Đình lại vẫn giữ bình tĩnh nói: “Ông yên tâm, hắn chỉ có thể đắc ý đến ngày mai thôi. Mấy ngày nay để hắn thoải mái như vậy là đủ rồi.”
“Nói vậy cháu đã chuẩn bị xong rồi sao?” Ông Sầm có chút kích động.
“Vâng, thưa ông.” Sầm Cảnh Đình đặt ly trà xuống nói.
“Thật tốt quá rồi, cháu làm ta lo lắng mấy ngày nay, đúng rồi, còn một chuyện nữa, người năm đó chạy thoát đã tìm thấy rồi cháu tính sao?” Vài bữa nay ông Sầm nhận không ít tin tức từ bên kia, có điều vẫn còn vướng bận chuyện của công ty nên chưa có hành động gì.
Sầm Cảnh Đình cũng sớm nhận được tin tức, anh nói: “Cháu sẽ trực tiếp hỏi chuyện.”
“Được, ông giao cho cháu xử lý.”
Dưới phòng khách Dương Ái Vân không về và ở lại chờ Sầm Cảnh Đình, Sầm Tuệ Nhi cũng nán lại nói chuyện vài câu.
“Công ty đang có chút rối loạn, bọn họ dường như không tin vào năng lực của anh họ nữa nhưng em biết trong Sầm Gia này ngoài anh ấy ra không ai có thể làm tốt hơn được nữa.”
“Cô hình như rất tin tưởng chồng tôi?” Dương Ái Vân không ngại hỏi.
Sầm Tuệ Nhi có chút thở dài: “Trước nay chưa từng nghi ngờ, nếu như anh ấy không bị mù thì quá tốt rồi.”
“Lẽ nào cô không muốn tranh đấu cho mình sao?” Dương Ái Vân tiếp tục hỏi, lâu nay cô vẫn thường hoài nghi về ý đồ của Sầm Tuệ Nhi và Sầm Hạo Nhiên, cô biết các thím đều mong con mình ở vị trí cao nhất nhưng dường như bọn họ lại có chút gượng ép với vị trí này.
Sầm Tuệ Nhi cười khổ: “Tranh đấu đến vị trí tổng giám đốc là quá với em rồi, cũng may có anh họ mới có thể ngồi vững một chút nếu không e là bây giờ em đã bị ban giám đốc kéo xuống vị trí này rồi.”
Xem ra Sầm Tuệ Nhi không có hứng thú gì với việc tranh chức vị ở Sầm Gia, ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc sợ là theo ý của người khác, mà người đó không cần đoán cũng biết là ai.