Đăng vào: 12 tháng trước
“Sầm Cảnh Đình.” Dương Ái Vân nghẹn giọng gọi tên anh.
Tiếng gọi của cô vương vấn bên tai anh, Sầm Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng: “Hửm.”
Dương Ái Vân chậm rãi, từ tốn hỏi: “Anh có thể cho tôi dựa vào vai không? Một lần thôi cũng được.”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy bỗng nhiên trầm bổng nói: “Được.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn Dương Ái Vân càng thêm dựa dẫm vào vai người đàn ông, giờ phút này cô cũng chỉ có thể tựa vào anh tìm sự an ủi cho mình.
Đây là lần đầu tiên Sầm Cảnh Đình thấy cô yếu đuối trong lòng mình, đợi tâm tình cô ổn hơn một chút anh mới hỏi: “Rốt cuộc mẹ cô đã nói cái gì?”
Dương Ái Vân đã bình ổn một chút, nghe anh hỏi lại bỗng chốc khựng lại, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.
Sầm Cảnh Đình chờ mãi không nghe cô đáp lại mình anh không nhịn được nói: “Tôi đã nói là chỗ dựa cho cô, cho nên cô không cần phải đè nén trong lòng, hãy nói cho tôi nghe.”
Không nghĩ anh lại chủ động nói ra lời này Dương Ái Vân cũng như được an ủi được phần nào, cô không do dự nữa nhưng trong lòng vẫn vô cùng nặng nề.
“Lúc đầu tôi có nói với anh mẹ tôi là một người nghiện bạc anh còn nhớ không?” Mặc dù không còn khóc nữa nhưng giọng nói của cô vẫn còn nghẹn ngào.
“Ừm.” Sầm Cảnh Đình gật đầu, vẫn kiệm lợi như thường ngày.
Dương Ái Vân tiếp tục nói: “Ngày chúng ta kết hôn tôi có một cuộc nói chuyện với ông, sau đó nhờ ông sắp xếp cho bà ấy.
Tôi cứ nghĩ qua một nơi ở mới bà ấy sẽ sống tốt hơn, không ngờ bà ấy vẫn ngựa quen đường cũ đi vào con đường cờ bạc.
Lần này còn nợ nần nhiều hơn cả lần trước.”
Kể đến đây Dương Ái Vân bỗng chốc dừng lại, cô khịt mũi một cái lấy lại giọng nói sau đó mới kể tiếp: “Bà ấy thua bạc xong không có tiền trả nợ bị người ta truy đuổi, không còn nơi nương tựa bà ấy mới đến tìm tôi, nhờ cậy tôi trả nợ.”
Cuối cùng cô cũng nói xong, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.
Sầm Cảnh Đình đã hiểu toàn bộ câu chuyện, lại nghe tiếng nức nở anh nói: “Chỉ vậy đã khiến cho cô khóc sao?”
Dương Ái Vân cũng biết mình có khóc cũng không đáng nhưng bao nhiêu cảm xúc trong lòng không thể kìm lại được.
“Là do tôi đã đặt chút hy vọng vào bà ấy, tôi nghĩ mẹ vì nhớ tới mình nên ghé thăm chăng? Thế nhưng mọi chuyện đã đi xa với ước muốn của tôi, bà ấy từ đầu đến cuối không có chút quan tâm nào với tôi, bà ấy mở miệng đóng miệng chỉ có tiền, không hỏi tôi sống có tốt không? Có bị nhà chồng bắt nạt không? Cuộc sống hiện tại có hạnh phúc không? Cái gì bà ấy cũng không hỏi, trong mắt chỉ có tiền và tiền.”
Dương Ái Vân chịu đựng uất ức trong lòng cuối cùng nói ra một tràng dài mà lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Cô khao khát một câu hỏi thăm từ mẹ mình mà thôi sao lại khó khăn đến vậy?
Sầm Cảnh Đình chỉ biết trầm mặc, cảm giác này anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Hơn 29 năm qua anh cũng đã chờ đợi tình cảm của một người mẹ đến ruột nát tim đau nhưng hết lần này đến lần khác chỉ sống trong vô vọng.
Đến bây giờ anh cung chưa thể nào nguôi ngao khát vọng ấy.
Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ chờ đợi được nữa.
Cảm nhận được nỗi kích động của người trong lòng, bàn tay của anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của cô mà nói: “Những gì chúng ta có thể chờ cũng chỉ là sự đắng cay và nỗi thất vọng.”
Dương Ái Vân chỉ là xúc động nhất thời nên mới nói ra những lời oán trách, uất hận nhưng cô chưa bao giờ thất vọng, vì từ nhỏ cô đã thích ứng với điều này.
Thế nhưng Sầm Cảnh Đình lại khác, anh luôn đặt sự kỳ vọng quá nhiều vào mẹ mình.
Cho nên mới thất vọng đến tột cùng.
Cô cảm thấy so với mình anh có chút thảm hơn, tâm tình của cô cũng vì thế mà bình tĩnh lại, cô không khỏi dùng tay chạm nhẹ khuôn mặt đầy nỗi tuyệt vọng của anh.
“Sầm Cảnh Đình, anh còn mong chờ tình thương của mẹ sao?”
Hai má bị bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào Sầm Cảnh Đình ngược lại không tránh né mà tận hưởng sự đụng chạm này.
“Tôi có chờ mong cũng chỉ là vô vọng.” Sầm Cảnh Đình nhợt nhạt nói.
Dương Ái Vân hiểu vì sao anh nói vậy cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lúc này mới nhớ đến điều gì đó, cô bất chợt kéo áo anh xuống.
Sầm Cảnh Đình chưa kịp phản ứng đã nghe cô hỏi: “Có đau không?”
Cô vừa hỏi vừa xoa vào dấu răng trên bờ vai anh, lúc nãy vì không kiềm chế được mới cắn anh một cái, giờ nhìn lại có chút xót.
“Đau.” Sầm Cảnh Đình thẳng thừng nói, lại chèn thêm một câu: “Nếu muốn cô có thể cắn tiếp.”
Dương Ái Vân có chút bất ngờ, dở khóc dở cười nói: “Sao hôm nay anh lại dễ tính như vậy, ai mà thèm cắn anh nữa.”
“Bà ta đòi cô bao nhiêu?” Sầm Cảnh Đình bỗng nhiên hỏi.
Dương Ái Vân hơi do dự cuối cũng mới nói ra con số: “50 tỷ.”
“Ngày mai bảo Phong Đại đưa cho cô.” Sầm Cảnh Đình không nói nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề..