Chương 160: 160: Ông Sầm Ra Mặt

Vợ Xấu Chồng Mù

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nhà họ Sầm.
Bà Nhung cầm trong tay tờ giấy có dấu vân tay của Dương Ái Vân trong lòng vô cùng mãn nguyện, có tờ giấy này rồi 5% sẽ thuộc về con trai bà.

Cũng may bà ta đã cho người tới lấy tờ giấy này trước khi đám người ngu ngốc kia bị bắt.
Mặc dù không triệt hạ được Dương Ái Vân nhưng có 5% này trong tay cũng coi như có thành quả.
Trong lúc bà ta đang vui mừng thì cửa phòng bị người gõ, bà Nhung dùng giọng vui vẻ nói vọng ra: “Ai đó, vào đi.”
Người đến là con trai nhỏ bé của bà Nhung, Sầm Cảnh Đông.

Cho nên bà ta càng thêm vui ra mặt.
“Con tìm mẹ có việc gì sao?”
“Mẹ, anh trai và chị dâu gặp nạn mẹ không vào bệnh viện thì thôi tại sao không cho con vào thăm bọn họ.” Sầm Cảnh Đông vừa mở lời đã chất vấn, giọng điệu không nén được tức giận.
Bà Nhung phút chốc sầm mặt: “Con ăn nói với mẹ thế sao, không thấy mẹ bị bệnh à làm sao có thể vào viện được.”
Để không phải vào bệnh viện bà ta đã giả bệnh chỉ nằm trong phòng.
“Mẹ bị bệnh nhưng con thấy sắc mặt mẹ rất tốt.” Lần đầu tiên Sầm Cảnh Đông cãi lại bà ta.
Bà Nhung không thể tin nhìn con trai nhỏ của mình: “Cảnh Đông, con nghi ngờ mẹ sao?”
“Con không có ý đó, con không muốn nói nhiều với mẹ nữa, con muốn vào viện thăm anh chị mong mẹ đừng cản con.” Sầm Cảnh Đông kiên quyết nói.
Bà Nhung híp mắt lạnh giọng: “Được, con vào đi, từ giờ không cần nhận người mẹ này nữa, mẹ không có người con như con.”
“Mẹ lại ép con.” Sầm Cảnh Đông gằn giọng, rất nhiều lần bà đã dùng cách này để níu chân cậu không cho cậu gặp anh trai.

Những lần như thế cậu đều khuất phục nhưng hôm nay lại đột nhiên trở nên kiên quyết.
“Con sẽ đi, mẹ có nhận con hay không cũng không quan trọng nữa.” Dứt lời Sầm Cảnh Đông xoay người rời đi.
Bà Nhung không ngờ cậu lại càng lúc càng ngỗ nghịch với mình, không nhịn được hét lên: “Người đâu, ngăn nhị thiếu gia lại.”
Bên ngoài có hai người vệ sĩ, nghe được giọng của bà ta vội vàng đi vào kìm giữ Sầm Cảnh Đông, cậu đỏ mắt nhìn mẹ mình: “Con sẽ không làm theo ý mẹ nữa.”
Dứt lời cậu đá thật mạnh vào chân hai vệ sĩ sau đó tung cửa chạy xuống lầu, hai vệ sĩ đuổi theo đến bên dưới không ngờ lại nhìn thấy ông Sầm, quản gia Từ và hai người nữa từ bên ngoài đi tới, tất cả đều đứng hình tại chỗ.
“Ông, ông nội.” Sầm Cảnh Đông kinh ngạc vì sự xuất hiện của ông.
Ông Sầm nhìn cậu lại nhìn hai vệ sĩ thâm trầm hỏi: “Đang làm cái gì?”
“Thưa ông, cháu muốn đến bệnh viện thăm anh trai và chị dâu nhưng mẹ không cho phép còn bảo vệ sĩ bắt cháu lại.” Sầm Cảnh Đông có chút khúm núm nói, đối diện với uy thế của ông Sầm cậu vẫn có chút rụt rè.
Nghe vậy ông chỉ lành lạnh nói: “Kêu chị Nhung xuống đây gặp tôi.”
Lời này ông nói với bà Minh đang đứng khép nép ở bên cạnh, ông Sầm đến bất ngờ bà ta cũng không có thời gian chạy đi thông báo cho ai.
Vừa vặn bà Nhung từ trên lầu đi xuống, sắc mặt không mấy tốt đẹp, nhìn thấy ông Sầm bà ta cũng ngỡ ngàng kinh nghi: “Ba, sao ba lại đến đây?”
“Tôi không đến làm sao có thể nhìn đến cảnh tượng này.

Chị Nhung, nhà chị đang làm cái trò gì đây, không cho con trai nhỏ đi thăm con trai lớn là có ý gì? Chị không quan tâm con trai mình sống chết ra sao thì thôi còn ngăn cấm anh em ruột chúng nó gặp nhau sao?” Giọng nói của ông Sầm sắc bén như con dao hai lưỡi làm bà Nhung rén trong lòng.
Bà ta vội vàng đi xuống phân trần: “Ba à, ba hiểu nhầm rồi, con bị cảm hai ngày nay sợ vào bệnh viện lại lây nhiễm cho Cảnh Đình, còn Cảnh Đồng tiếp xúc với con nhiều e là cũng nhiễm chút bệnh rồi con sợ thằng bé ảnh hưởng đến Cảnh Đình nên mới ngăn cấm.”

“Là vậy sao?” Ông Sầm hừ nhẹ.
Sầm Cảnh Đông lại lên tiếng: “Con khỏe lắm, không việc gì cả, ông nội, con muốn vào thăm anh Đình chị Vân.”
“Được, đứa bé có tâm, ông Từ, sắp xếp xe đưa thằng bé vào viện.” Ông Sầm gật gù phân phó.
Sầm Cảnh Đông vui mừng bà Nhung lại trừng mắt với con trai lại nhỏ nhẹ nói với ông Sầm: “Bà à, như vậy không ổn lắm.”
“Có gì không ổn, nếu chị lo thằng bé nhiễm bệnh vậy để nó vào viện cũng tốt tiện thể có bác sĩ kiểm tra, chị còn đắn đo cái gì?” Ông Sầm sắc lẹm nói không để bà ta có cơ hội phản bác.
Quả thật giờ phút này bà Nhung không tìm được lời nào để đối đáp, chỉ có thể theo ba chồng ngồi xuống ghế.
Có hai cô hầu lật đật mang trà đến cẩn thận đặt ở giữa bàn rồi rót nước cho hai người, ông Sầm nhìn chén trà nóng không cầm lên, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Bên cạnh ông người trợ lý và tên vệ sĩ đứng vô cùng nghiêm túc, căn phòng khách càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bà Nhung vô cùng khó chịu, lại bị không khí này làm cho nghẹn thở không nhịn được hỏi: “Ba à, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?”
“Con trai chị gặp chị xong trở về lại bị người ta bắt đi, còn xém chút mất mạng mà trông chị ung dung quá nhỉ?” Ông Sầm hừ lạnh thốt ra một câu.
Bà Nhung hơi rén lại bảo: “Con về nhà liền đổ bệnh nên…”
“Chị không cần bao biện cho mình tôi chỉ hỏi chị nghĩ sao về điều này?” Câu hỏi của ông không ám chỉ lộ liễu nhưng đủ hiểu lòng ông đang nghĩ gì.
Bà Nhung trong lòng hơi căng thẳng lại bảo: “Chắc chắn có người ghen ghét con hoặc Cảnh Đình nên mới nhằm vào thằng bé.”
“Chị nói xem người này có thể là ai?” Ông Sầm nghiêm túc hỏi.
“Ba hỏi bất ngờ con cũng không rõ, nhưng ba cũng thấy đấy Cảnh Đình đã rời công ty nên có lẽ không phải là người trong công ty hay đối thủ làm, cuối cùng chỉ có thể là…” Bà Nhung nói lấp lửng nửa vời không nói nữa.
Ông Sầm là người tinh tế sao không biết bà ta ám chỉ điều gì, ông hỏi thắng: “Chị cho rằng là người trong nhà muốn hãm hại thằng bé sao?”
“Con, con cũng chưa nói vậy.” Bà Nhung dĩ nhiên không thể nói thẳng thừng.
“Được, vậy chị điều tra chuyện này đi.” Ông Sầm đột nhiên đưa ra đề nghị này làm bà ta ngỡ ngàng: “Ba, sao lại là con?’
Ông cầm tách trà đã nguội lên uống một hớp, không nhanh không chậm nói: “Cảnh Đình là con trai chị, chị không lo cho thằng bé thì ai lo?”
“Nhưng con…”
“Không cần phải nói nhiều, gọi cảnh sát cũng được nhờ thám tử cũng tốt tôi cần biết kẻ đứng sau là ai, nếu chị không tra được vậy thì đừng làm mẹ thằng bé nữa.” Ông Sầm trầm giọng nói, lại đặt mạnh ly trà xuống bàn.
“Ba, con… Ý ba là muốn con và thằng bé từ nhau sao?” Bà Nhung có vẻ như không để tâm lắm chuyện này, có làm mẹ Sầm Cảnh Đình hay không dường như cũng chẳng quan trọng với bà ta.
Nhìn vẻ mặt có chút vui mừng của bà ta ông Sầm lại nói: “Chị không những bị tước quyền làm mẹ mà còn phải dọn đồ cút ra khỏi nhà họ Sầm, tôi coi như không có đứa con dâu như chị.”
“Ba, sao ba có thể làm thế.” Bà Nhung xanh mặt nhìn ông, thế nhưng lại chẳng được một cái liếc mắt.
Ông Sầm chống gậy đứng dậy nói câu cuối: “Chị làm sao thì làm, không cho Cảnh Đình một câu trả lời thì tự lo lấy thân.”
Dứt lời ông rời đi để bà Nhung há hốc mồm, sau đó nghiến răng ken két, nằm mơ bà ta cũng không nghĩ ba chồng lại đưa mình vào thế này..