Đăng vào: 12 tháng trước
“Bắt nạt?” Vừa nghe thấy bạn thân bị người khác bắt nạt, Lê Mẫn Nghi kích động, ngay cả giọng nói của cô cũng cao lên vài độ.
“Đúng vậy, chính là Lạc Bích Nguyệt.
Cô ta cố ý kéo tóc Nhã Phương, hại Nhã Phương bị nước nóng làm bỏng
“Vậy Nhã Phương có bị sao không?” Khi nghe nói rằng cô ấy bị bỏng, Lê Mẫn Nghi lo lắng vội hỏi.
Đường Nhã Phương ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng: “Không sao, chỉ là bỏng nhẹ chút thôi.”
Lê Mẫn Nghi thở phào một tiếng:
“Cũng may chỉ là bỏng nhẹ thôi đấy, bằng không..." Cô nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ giận dữ.
“Đồ đàn bà xấu xa, tôi tuyệt đối sẽ không để cô yên đâu Lạc Bích Nguyệt”
“Cậu định làm gì cô ta? Cô ta hiện giờ là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc đó.” Tống An Nhi nói.
“Trợ lý tổng giám đốc?” Do không tới công ty làm việc nên Đường Nhã Phương hoàn toàn không biết về việc thay đổi nhân sự mới này, khi vừa nghe thấy Tống An Nhi nhắc tới, cô không tránh khỏi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, trợ lý tổng giám đốc.
Nghe nói Tô Á Mai trực tiếp điều động Lạc Bích Nguyệt tới.”
“Xem ra Tô Á Mai và Lạc Bích Nguyệt muốn chung tay cùng đối phó với Nhã Phương rồi.” Lê Mẫn Nghi chau mày lo lắng.
“Lạc Bích Nguyệt là bạn của Chu Như Ngọc, việc Tô Thiên Ái giúp cô ta cũng là lẽ đương nhiên.” Thành thật mà nói, Đường Nhã Phương không ngạc nhiên với kết quả này.
“Nhã Phương, chúng ta đều không biết Lạc Bích Nguyệt sẽ giở trò gì, cậu tuyệt đối phải cẩn thận một chút.” Tống An Nhi lo lắng nhìn Đường Nhã Phương.
“Mình biết rồi.” Trước sự lo lắng của bạn thân, Đường Nhã Phương mỉm cười, an ủi cô: “Đừng lo lắng quá, đến cả Tô Thiên Ái mình còn chẳng ngại, huống chi là Lạc Bích Nguyệt”
Lê Mẫn Nghi bật cười vui vẻ, tán thành nói:
“Đúng vậy, Đường Nhã Phương mà mình biết không hề ngán bất cứ một ai cả.
Hơn nữa mà nói, chẳng phải vẫn còn có tổng giám đốc Lục ở đó sao? Tô Thiên Ái thì có gì đáng phải sợ chứ, thêm mười Tô Thiên Ái cũng chẳng phải lo."
Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đều cảm thấy thích thú trước lời nói của cô.
“Do vậy...!quên hết đám người đó đi, mình sẽ dẫn các cậu đi ăn đồ ngon.
Vừa hay đến đèn xanh, cô lập tức đạp chân ga, chiếc xe Jeep màu đen lao nhanh về phía trước, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Trường đại học thành phố Hải Phòng là nơi mà Đường Nhã Phương cùng hai người bạn thân của mình đã dành trọn thanh xuân ở đây, tất cả những ký ức đẹp để thời sinh viên của họ đều được cất chứa tại nơi đây.
Nhưng có vẻ như hôm nay không phải là một ngày để hồi tưởng lại những kỷ niệm ấy.
Khi nhìn thấy Vi Vịnh Phong và Cao Mỹ Kiều xuất hiện trong quán cá dưa muối, trong đầu Đường Nhã Phương lập tức hiện lên bốn chữ “Oan gia ngõ hẹp!”
“Thật là đen đủi! Hôm nay ra cửa mình quên mất không xem giờ hoàng đạo rồi.” Lê Mẫn Nghi lẩm bẩm thầm chửi.
Tống An Nhi phản ứng nhanh nhất, cô cầm điện thoại lên, những tiếng “Tách, tách” liên tục được phát ra, cô chụp liên tiếp vài tấm ảnh.
“Xem ra tiêu đề của tháng này có rồi đây” Cô vui mừng lật xem những bức ảnh và chụp.
Đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay đưa ra, giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô.
Khi Tống An Nhi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy đầu ngón tay của người kia nhanh như chớp nhấp lên màn hình.
“Này, anh làm gì vậy?” Tống An Nhi chạy tới giật lấy điện thoại của mình.
Khi người đàn ông kia vừa di chuyển, Tống An Nhi hằng người, trong chớp mắt cả người cô đổ xuống đất.
“An Nhi!” Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi đồng thời kêu lên.
Tống An Nhi nhìn mặt đất càng ngày càng gần, cam chịu nhắm mắt lại.
Khi cô tưởng rằng mặt sắp chạm tới đất, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay giữ lấy eo cô, thời thế xoay chuyển, cô bị ai đó ôm trọn vào lòng.
Một mùi thơm dễ chịu xông vào trong khoang mũi của cô, cô từ từ mở mắt, bắt gặp ngay một cặp mắt lạnh lùng ở trước mặt.
Trong giây lát, cô sững sờ, ngay cả khi đối phương đỡ cô đứng dậy cô vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cho tới khi nghe thấy giọng nói của Lê Mẫn Nghi, cô mới hoàn hồn trở lại.
“Cảm ơn anh đã cứu An Nhi.”
Tuy nói là cảm ơn, nhưng sắc mặt của Lê Mẫn Nghi lại chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào cả.
Bởi vì người vừa cứu An Nhi cũng chính là người đàn ông đã lấy điện thoại của cô, nếu như không phải vì anh ta, An Nhi cũng sẽ không bị ngã.
Nhưng họ đều là những người có học thức, chuyện nào phải ra chuyện nấy, nếu không có anh ta kịp thời cứu An Nhi, có lẽ cô đã bị bầm tím mặt mũi rồi.
Người đàn ông đưa điện thoại cho Tổng An Nhi.
“Trách nhiệm công việc, nếu có gây tổn thương cho cô, xin hãy thứ lỗi cho tôi.” Giọng nói của người đàn ông tuy lạnh lùng, nhưng lại rất trầm ấm.
Tống An Nhi cụp mắt nhìn xuống, hướng sự chú ý về đôi tay của anh ta.
Đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng, xương cánh tay để lộ rõ, quả là một bàn tay đẹp.
Cô đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông, một gương mặt với đường nét cương nghị, góc cạnh, điển trai.
Sau khi nói xong, người đàn ông khẽ gật đầu với họ, quay người bước vào phòng riêng.
Tống An Di quay đầu nhìn theo, vừa hay đúng lúc anh ngước mắt đưa tay định đóng cửa, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi cánh cửa khép lại, che khuất tầm mắt.
“Hình như người đàn ông đó chính là vệ sĩ của Cao Mỹ Kiều.” Đường Nhã Phương nhìn theo căn phòng đã đóng cửa, đầu lông mày chau lại.
“Có lẽ là vậy.” Lê Mẫn Nghi nhìn theo, sau đó thu lại ánh mắt hướng lên người Tống An Nhi, lo lắng hỏi: “An Nhi, có sao không?”
Tống An Nhi mỉm cười nói: “Mình không sao.”
“Không sao là tốt rồi.” Đường Nhã Phương nói tiếp: “Mặc dù bị một vài người làm mất hứng, nhưng bụng đói chắc chắn là phải ăn.
“Đó là điều tất nhiên.” Lê Mẫn Nghi tìm vị trí rồi ngồi xuống, sau đó gọi hai người còn lại tới bên cạnh.
“Các cậu lại đây ngồi đi.”
Đường Nhã Phương mỉm cười đi tới, còn Tống An Nhi vẫn ngoảnh đầu nhìn về phía căn phòng lúc nãy, sau.