Đăng vào: 12 tháng trước
Trong khi Dương Y Thanh giấy giụa gào thét, Đường Nhã Phương tháo băng gạc trên trán mình xuống, lộ ra vết thương trên trán.
Thật sự chỉ là một vết thương nhỏ.
"Dương Y Thanh, cô thật sự coi cục cảnh sát là nhà cô tự mở đấy à?” Đường Nhã Phương ném băng gạc vào người Dương Y Thanh: “Hay là cô cảm thấy nhà cô đủ giàu, có thể đút lót quan hệ đưa An Nhi vào trong ngục giam hả?”
Dương Y Thanh thấy mánh khóe của mình bị vạch trần, dứt khoát không giả vờ nữa: “Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Trong mắt tôi Tống An Nhi chẳng qua chỉ là một con kiến, tôi có thể dùng tay tùy ý bóp chết cô ta bất cứ lúc nào.”
Giọng điệu của Dương Y Thanh vô cùng ngạo mạn, Lê Mẫn Nghi tức đến mức muốn giơ tay tát cô ta một phát, Đường Nhã Phương nhanh tay giữ cô lại: “Mẫn Nghi, đừng xúc động”
“Nhưng...!Lê Mẫn Nghi thật sự sắp tức điên rồi.
Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười: “Mẫn Nghi, chó cắn cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn cắn lại nó một phát sao?”
“Đường Nhã Phương, cô nói ai là chó?”
Lúc này Lê Mẫn Nghi mới đột nhiên hiểu ra, lập tức cãi lại: “Ai thừa nhận thì người đó chính là chó”
Nói xong, cô còn làm mặt quỷ với Dương Y Thanh khiến cô ta tức đến run cả người, mắt trừng thật lớn nhìn chằm chằm vào Lê Mẫn Nghi.
“Dương Y Thanh, tôi biết chú Tống và dì Tống là do cô hãm hại, vì Hàn Minh Quân, cô đúng là hao phí tâm tư.”
Đường Nhã Phương cười nhẹ, đôi mắt híp lại lộ vẻ lạnh lùng: “Bây giờ ngay cả An Nhi cô cũng không buông tha, một kẻ thứ ba như cô lại dám ngang ngược đến mức độ này, cô cảm thấy An Nhi dễ bắt nạt lắm đúng không?”
“Dám bắt nạt An Nhi, chị đây sẽ trả lại gấp mười lần” Lê Mẫn Nghi ở bên cạnh phụ họa.
Tống An Nhi thấy hai người bạn ra mặt bảo vệ mình, vành mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa thì tràn mi.
May mà cô kịp thời nhịn xuống, Nhã Phương nói cô tuyệt đối không được khóc trước mắt mấy kẻ cặn bã như vậy, cô nhất định sẽ không khóc.
Tống An Nhi hít một hơi thật sâu, lấy một cái USB từ trong túi ra: “Dương Y Thanh, ba mẹ tôi bị hãm hại, tôi đã tìm được chứng cứ thay bọn họ, chỉ cần tôi đưa cái USB này cho cảnh sát thì bọn họ sẽ nhanh chóng được thả ra ngoài.”
Trong mắt Dương Y Thanh hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng đã bị cô ta nhanh chóng giấu đi, cô ta cười lạnh nói: “Chỉ bằng cái USB kia cũng muốn lật lại bản án thay ba mẹ cô ư, có phải cô quá ngây thơ rồi không?”
“Có ngây thơ hay không, do cảnh sát quyết định.”
Tống An Nhi chậm rãi đến gần cô ta, ánh mắt kiên định lại lạnh lẽo: “ Dương Y Thanh, đừng tưởng rằng không có ai biết mấy chuyện bẩn thỉu mà cô và Hàn Minh Quân làm."
“Cô biết cái gì?” Dương Y Thanh trừng mắt nhìn cô, thấy dáng vẻ chắc chắn của cô, cô ta không khỏi hoảng hốt.
Tống An Nhi khẽ mỉm cười: “Tôi biết cái gì cũng không liên quan đến cô.
Dương Y Thanh, cười người hôm trước hôm sau người cười, ba mẹ tôi bị vào ngục giam thế nào, cô và Hàn Minh Quân cũng chờ xem.”
Nói xong, cô xoay người đi: “Nhã Phương, Mẫn Nghi, chúng ta đi thôi.”
“Chỉ thế thôi?” Lê Mẫn Nghi dường như không hài lòng lắm với cách làm của Tống An Nhi, cảm thấy quá lợi cho cô ả xấu xa kia rồi.
“Mẫn Nghi, đôi khi hành hạ tâm lý còn đau đớn hơn là thân thể”
Đường Nhã Phương nhìn Dương Y Thanh rõ ràng đã bắt đầu bất an, khỏe môi cong lên nụ cười đầy hàm ý.
“Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ thật sự uổng công đến đây rồi.”
Lê Mẫn Nghi chỉ chỉ Lục Đình Chiêu và Lương Phi Mạc, vốn cho rằng sẽ cần bọn họ ra tay giúp đỡ, ai ngờ gọi bọn họ đến chỉ để làm người ngồi xem.
“Sao lại là uổng công đến được?” Đường Nhã Phương kéo Tổng An Nhi, đẩy cô đến trước mặt Lương Phi Mạc: “Phi Mạc, giao cô ấy cho cậu đấy.”
“Chị dâu, em..."
Lương Phi Mạc mở miệng định từ chối, lại thấy ánh mắt của chị dâu liếc tới, lời nói đến bên miệng chỉ có thể chữa lại: “Chị dâu yên tâm, em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn”
“Lúc này mới ngoan chứ.” Đường Nhã Phương lộ ra nụ cười hài lòng.
Sao lại có cảm giác chị dâu coi mình như trẻ con thế nhỉ? Lương Phi Mạc bất đắc dĩ nhíu mày, tầm mắt vô ý lướt qua Tống An Nhi.
Trong nháy mắt ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều sửng sốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng dời mắt đi.
“Đình Chiêu, giao Mẫn Nghi cho cậu nhé.”
Đường Nhã Phương cũng xếp luôn Lê Mẫn Nghi với Lục Đình Chiêu.
“Vậy còn cậu?” Lê Mẫn Nghi hỏi.
“Tớ muốn đi thăm ba tớ.”
Đường Quốc Thành vẫn đang trong tình trạng hôn mê, bác sĩ nói loại thuốc kia tạo thành tổn thương rất lớn cho trung khu thần kinh của đại não, vì thế cho dù tỉnh lại e rằng cũng thành người thực vật.
Mẹ mới qua đời không bao lâu, hai mẹ con Triệu Thanh Bích đã vào nhà họ Đường, điều này khiến cho Đường Nhã Phương còn nhỏ tuổi không cách nào tiếp thu được ba mình lại nhanh chóng yêu người khác như vậy, vì thế trong lòng vẫn luôn oán hận ba mình.
Đó là lí do vì sao nhiều năm như vậy, quan hệ giữa cô và ba càng ngày càng kém.
Hiện giờ nghĩ lại, chính cô thật ra cũng không đủ thông minh, quan hệ giữa cô và ba không tốt, không phải là đang đẩy ba đến bên hai mẹ con Triệu Thanh Bích sao? Như thế không phải đúng ý bọn họ sao? Bản thân mình thật sự là quá ngu ngốc!
Đường Nhã Phương tự giễu cười cười, sau đó cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của ba mình, nhẹ giọng nỉ non: “Ba, nếu ba không thiên vị Chu Như Ngọc, có lẽ chúng ta cũng không đi đến bước đường này, ba cũng sẽ không bị mẹ con Triệu Thanh Bích hại thành như vậy.”
“Lần này con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con Triệu Thanh Bích, ba cũng không thể tiếp tục thiên vị bọn họ nữa.
“Ba, con kết hôn rồi, anh ấy là một người đàn ông cực kỳ ưu tú, đối xử với con rất tốt”
“Nếu ba tỉnh lại, con sẽ làm món cá kho mà ba thích nhất, mẹ đã dạy cho con cách làm rồi.
Chắc cũng đã lâu lắm rồi ba không được ăn đồ ăn mẹ làm.”
Đường Nhã Phương tâm sự rất nhiều, biết rõ ba đang hôn mê căn bản không hề nghe thấy, nhưng cô vẫn cứng đầu nói chuyện, như thể chỉ có vậy cô mới cảm nhận thấy ba vẫn đang tồn tại.
Lục Đình Vỹ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy bóng hình nằm sấp cạnh giường ngủ, đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại, anh cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng đi tới choàng lên người cô.
Vài sợi tóc rũ xuống che khuất mặt cô, anh duỗi tay vén chúng lên, gương mặt bình yên khi ngủ của cô rơi vào trong mắt anh.
Ánh mắt anh hơi lỏe, cứ như vậy nhìn cô chăm chú, đáy mắt đong đầy tình yêu nồng nàn.
Đường Nhã Phương ngủ không yên ổn lắm, cô mơ một giấc mơ rất tệ.
Trong mơ, mẹ, ba và Đình Vỹ đều rời đi, bỏ lại một mình cô.
“Không!” Đường Nhã Phương nói mê, sau đó giật mình tỉnh dậy.
Nhìn mọi thứ quen thuộc ở ngay trước mắt, trái tim hoảng loạn từ từ bình tĩnh lại, cũng may đó chỉ là một giấc mơ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, dựa.