Đăng vào: 12 tháng trước
Cô ngồi trong phòng, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, cô không hiểu vì sao khi nghe về anh cô lại có cảm giác lúc trước anh là một con người rất dịu dàng.
Bây giờ cũng vậy nhưng chỉ là dành cho Hạ Giang thôi, nụ cười cô chợt tắt , cô thở dài, đôi mắt khép lại cô thiếp đi.
Sáng hôm sau cô mở đôi mắt tím than đẹp đẽ kia, vươn vai một cái rồi mở vali ra lấy đồ đi tắm.
Tắm xong, cô xuống nhà, lại cái cảnh tượng thân mật kia làm cô khó chịu.
Không nói gì, cô lơ cặp đôi đang quấn quít kia mà đi vào bếp, anh thấy cô thì liền lên tiếng:
"Cô vào trong đó rồi thì lấy cho Hạ Giang một ly nước ép luôn đi "
Cô im lặng tay cầm ly sữa, tay cầm ly nước ép cho Hạ Giang.
Đưa ly nước ép cho cô ta, cô ta cố ý để ly rớt xuống đất rồi la lên:
" Cô làm gì vậy!? "
Cô mở to mắt nhìn cô ta, cô ta là có ý gì, rõ ràng là cô đã đưa tận tay cô ta rồi mà.
" Sao thế??? Em ngồi yên đó, cấm em đụng đậy "
" Vâng " - Hạ Giang khép nép
Anh đưa mắt qua liếc cô một cái, nói:
" Dọn mảnh thủy tinh này đi "
" Tại sao tôi phải dọn? "
" Cô làm rớt thì tự dọn, dọn xong rồi thì sẵn tiện dọn phòng Hạ Giang giúp tôi, HA "
" Đống thủy tinh này tôi sẽ dọn nhưng còn phòng cô ta thì không " cô ương ngạnh
" Đó là mệnh lệnh, tôi ghét nhất là "cãi lời" " anh cảnh cáo cô
" Tôi không dọn, nếu cưng chiều cô ta quá thì anh tự đi mà dọn, tôi không phải người ăn kẻ ở trong nhà mà dọn cho cô ta " cô cãi lại
" Cô không phải người hầu thì là gì? Cô tưởng mình là thiên nga chắc "
" Tôi đã nói mình là thiên nga đâu.
Tôi tuy không phải thiên nga nhưng tôi có thể là chim bồ câu, tôi thích tự do và không phải là kẻ chỉ biết bám víu vào người khác.
Về phần cô ta, đồ cô ta cô ta tự dọn tôi không có bổn phận đó "
" Tôi không nói hai lời "dọn" Thì yên ổn, không thì...!" anh nở nụ cười nguy hiểm
" Anh muốn tôi dọn, được thôi tôi dọn nhưng có một điều kiện, anh sẽ phải đồng ý tất cả các nghi lễ kết hôn "
" Được " anh đen mặt.
Cô mỉm cười, đi lên phòng cô ta, một mùi gì đó khiến cho cô khó chịu, cô vẫn không muốn nghĩ đến cảnh tượng hai người này ân ái với nhau.
Dọn xong cô lỡ làm rớt một cuốn sổ xuống đất, vội vàng nhặt nó lên, nghi ngờ nhưng cô không mở ra, để nó lại chỗ cũ.
Về phòng mình, cô nằm xuống giường, đầu óc lại nhớ đến lúc anh và cô ta gần gũi nhau, anh quan tâm cô ta như vậy, thì chắc cơ hội anh yêu cô là số không rồi.
Cười nhạt cô ngồi dậy, đi ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà Băng Băng.
Bấm chuông một hồi, Nhỏ đi ra mở cửa, thấy cô nhỏ hoảng hồn, nói câu trêu chọc:
"Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? "
" Thôi đi, tớ không giỡn đâu, vào trong đi tớ có chuyện muốn nói "
" Được rồi, vào đi "
" Sao, nói tớ nghe? "
" Cậu nghĩ xem, yêu một người mà người đó lại yêu người khác, lại thân mật cùng cô gái khác, ân ái cùng cô gái khác, bỏ mặc mình để sủng nịnh cô gái khác, nó thế nào nhỉ? "
" Cậu gặp điều đó sao? "
" Trả lời tớ đi "
" Thì tốt nhất nên từ bỏ nếu không người tổn thương là cậu "
" Vậy nếu người đó kết hôn với mình nhưng không phải tự nguyện mà là do ép buộc, người đó cưới về chỉ để hầu hạ cho cô gái kia, cậu nghĩ sao? "
" Người tổn thương vẫn là cậu, nghe tớ nếu mọi chuyện quá giới hạn của nó hãy bỏ lớp bọc dịu dàng, dễ thương đó mà thay bằng bộ dạng ác quỷ, chỉ có ác quỷ mới bảo vệ được hạnh phúc mà nó đang có và nó sẽ tìm mọi cách cướp hạnh phúc về bên mình "
" Tại sao không phải là thiên thần? "
" Thiên thần quá nhân từ và dễ tha thứ nên khó mà giữ được hạnh phúc, khi làm thiên thần cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị đau đớn đến xé tâm hồn khi bị người ta phản bội, sau đó lại ngồi khóc một mình, khi thiên thần gãy đôi cánh thì thiên thần sẽ chẳng tìm cách để thoát ra khỏi cái lồng đang giam cầm mình, một khi gãy đi đôi cánh thì sẽ chẳng bao giờ được tự do "
" Vậy còn ác quỷ? "
" Đương nhiên, ác quỷ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cái người làm tổn thương họ, khi họ đã muốn thứ gì đó thì ác quỷ sẽ phải chiếm cho bằng được, không nhân từ mới là một ác quỷ, khi trở thành ác quỷ cậu sẽ chẳng sợ bất kì ai đâm sau lưng hay hại cậu tới mức đường cùng bởi một nụ cười nguy hiểm của ác quỷ đã có thể giết chết người, đâm sau lưng ác quỷ một lần thì người đó sẽ bị ác quỷ đâm trước mặt gấp mười lần.
Ác quỷ sẽ tìm mọi thủ đoạn thậm chí là giết người để lấy lại thứ mình muốn, khi ác quỷ gãy đôi cánh cũng chính lúc ác quỷ lộ rõ bản chất của mình, chúng sẽ không bao giờ chịu bị gò bó, ép buộc, ác quỷ sẽ tự động đứng lên bảo vệ lấy mình.
Ác quỷ sẽ bỏ những thứ thừa thải ra khỏi cuộc sống một cách dứt khoát không dây dưa.
Lạnh lùng, tàn nhẫn mới là một ác quỷ "
" Đúng, cậu nói đúng, có câu " Ác quỷ nào thì cũng đã từng là thiên thần " Nhân nhượng quá mức là tự hại bản thân, cho bản thân vào chỗ chết, tớ nghe cậu Băng Băng à, mọi việc đều do cuộc sống, ai cũng vậy rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, vậy tớ thà làm ác quỷ còn hơn là một thiên thần "
Tạm biệt Băng Băng cô lên chiếc taxi bạn nãy, ngồi trên xe cô luôn, suy nghĩ về lời Băng Băng đã nói, cô mỉm cười.
Đến nhà, cô trả tiền taxi rồi bước vào trong, đi ngang phòng của anh, cô bất giác đứng lại, môi mím chặt, mặt tối sầm, hiện tại cô đang nghe thấy tiếng động trong căn phòng kia phát ra.
Những tiếng gầm gừ của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ làm tim cô thắt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đất, bước đi loạng chạng rồi cô ngồi phịch xuống mặt đất, đôi tay nắm chặt lại, từ khi nào cô lại nhu nhược đến như vậy, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rồi nhìn thẳng về phía trước, cô đứng dậy đi về phòng mình.
Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi mà, cho cô được khóc vì anh, cô không mong anh có tình cảm với cô nhưng dù chỉ hỏi thăm anh cũng không làm được.
Giọt nước mắt nóng hổi lấp lánh như pha lê của cô rơi xuống, vị của nó mặn chát y như con tim cô giờ đây, cô hứa với lòng rằng nếu anh vẫn không yêu cô, cô sẽ tự nguyện rời khỏi anh, không cần anh phải nhắc.
Bởi để bước vào cuộc sống của anh sao khó quá, nó đầy rẫy chông gai và trắc trở.
Yêu anh, đúng là chỉ có cô ngu ngốc mới đi yêu anh nhưng con tim mà, sao mà cản nó được.
Em quyết định rồi, để có trái tim anh, em nguyện trở thành ác quỷ.
.