Đăng vào: 12 tháng trước
Cô vào trong Lãnh Gia, không thấy ai liền lắc đầu rồi bước lên lầu, cô không ngờ khi mở cửa vào phòng thì ngay trước mắt cô là dáng vẻ mệt mỏi của anh, kiềm bất ngờ của mình lại cô thản nhiên đi vào trong.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa liền mở mắt ra, trước mắt anh là một cô gái gương mặt xinh đẹp, sắc xảo vô cùng nhưng trên gương mặt đó thể hiện rõ vẻ lạnh lùng, đôi mắt lại thể hiện sự buồn bã.
Anh nhếch mép khinh bỉ người con gái này.
Từ lúc đầu anh không hề ghét cô đến mức này nhưng kể từ đêm hôm qua thì anh hoàn toàn chán ghét cô, cô là một trong những người thuộc cái loại đàn bà lăng loàn mà anh rất ghét, ghét cay ghét đắng.
Quay người bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của anh cô cười lạnh rồi lên tiếng:
- Nếu không có việc gì thì mời Lãnh tổng ra ngoài - cô
- Tôi vào đây là có việc đấy chứ nhưng mà thôi không nói nữa, gặp cái bản "mặt" loại đàn bà như cô thì tôi cũng chẳng cần nói làm gì - anh.
Nói rồi anh đứng dậy định bước ra khỏi căn phòng, cô chợt cười rồi lên tiếng:
- Lăng loàn? Xin hỏi Lãnh tổng đang nói ai, tôi hay Lãnh tổng? - cô
- Nói ai thì người ấy ắt sẽ tự biết - anh
- Vậy sao, nhưng theo tôi biết thì người đó không hề biết đấy, tôi nói cho anh biết, chuyện tối hôm qua không hề liên quan đến tôi, lỗi là của anh nhưng mọi chuyện lại đổ xuống đầu tôi - cô
- Lỗi của tôi? Tôi không cần biết là lỗi của ai nhưng tôi không thích cô nằm chung với tôi - anh.
Anh bước ra ngoài, lúc nãy khi mới bước vào phòng cô, anh đã thấy những viên thuốc tránh thai nằm rãi rác dưới sàn nhà, anh đi lại giở tung chăn lên, anh bất ngờ khi thấy vết máu đỏ tươi thấm xuống ga giường, nãy đến giờ anh ngồi đó suy nghĩ nhưng khi thấy cô anh thật không thể chịu nổi mà anh phải lăng nhục cô.
Cô mỉm cười đóng sầm cửa, thấy chăn bị nhăn nhúm, vết máu đó đã thấm xuống ga giường rồi nên cô lấy ga giường khác thay, quăng cái ga giường kia xuống đất, cô leo lên giường đi ngủ.
------------------------------------------------------
Ở sân bay, có một chàng trai đẹp trai, lịch lãm, chàng trai tháo mắt kính xuống, nhìn lên bầu trời của Trung Quốc, nó thật là đẹp.
Chàng trai chợt nghĩ đến một người rồi thì thầm:
" Cuối cùng cũng trở về Trung Quốc, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em, Nguyệt Nguyệt em còn nhớ anh chứ? "
Tối....!
Cô tỉnh dậy, cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của nhỏ, cô ngồi dậy dụi dụi mắt.
Bước vào nhà tắm thay đồ.
Cô mặc bộ đầm trễ vai màu trắng, đi xuống nhà, ánh mắt cô liếc qua Hạ Giang, cô ta thấy hơi lạnh sống lưng liền quay người lại bắt gặp ánh mắt của cô mà làm cho sợ hãi.
Cô ra khỏi nhà, chỉ vừa mới ra cổng cô đã thấy nhỏ đậu xe bên ngoài, cô đi lại chỗ nhỏ, cất tiếng:
- Băng Băng, tớ đây - cô
- Um, lên đi, lần này tớ lại bị bắt đi dự tiệc nữa rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu - nhỏ
- Không sao, nào đi thôi - cô
Nhỏ gật đầu, cô leo lên xe, nhỏ đạp ga đi, anh cũng đưa Hạ Giang đi đến buổi tiệc đó.
Tới nơi, cô bước xuống, thì ra đây là Nguyễn Gia, cũng lớn đó chứ.
Cô cùng nhỏ đi vào bên trong Nguyễn Gia.
Ông Nguyễn thấy cô liền bắt chuyện:
- Chào Lãnh phu nhân, không ngờ cô lại tới đây hôm nay
- À không có gì, tôi đi cùng với bạn tôi thôi - cô
- Không biết là hôm nay tôi có thể nghe lại tiếng đàn piano của cô được không? - Nguyễn Bình
- Hôm khác nhé, hôm nay tôi hơi mệt - cô
- Được, được - Nguyễn Bình.
Khi thấy mọi người đã đến đông đủ, ông mới bước lên sân khấu bắt đầu buổi tiệc, tuy buổi tiệc này lớn nhưng cô thấy nó thật nhàm chán, cô đi ra ngoài hoa viên của Nguyễn Gia, nơi đây thật trong lành và mát mẻ, nó không ngột ngạt như trong kia.
Đi một chút cô thấy có dàn hoa bỉ Ngạn, cô thắc mắc tại sao hoa bỉ Ngạn lại có thể ở đây, nhưng cô thích chúng.
Cô mỉm cười đi đến dàn hoa bỉ ngạn kia, hương thơm của những bông hoa bỉ ngạn thật khiến cô thư giãn, cô đứng đó nhìn lên mặt trăng, mặt trăng không còn sáng nữa hay là do cô không cảm nhận được rằng nó đang sáng.
Bỗng cô nghe có tiếng bước chân, quay đầu lại thì bắt gặp con người quen thuộc:
- Sao cậu lại ở đây? - cô
- Tớ vừa về nước chiều nay, thấy tớ về mà không mừng à -???
Người vừa nói chuyện với cô là Bạch Thiên (cậu), Bạch Thiên là người bạn năm cấp hai của cô, chỉ có một mình Bạch Thiên là dám nói chuyện với cô mặc cho cô xa lánh.
Cậu cũng là người mà đi không một lời từ biệt.
-Mấy năm qua cậu ở đâu? - cô
- Tớ ở bên Nhật - cậu
- Sao ở bên Nhật? - cô
- Tớ qua đó du học - cậu
- Um - cô.
Cô lại một lần nữa nhìn về mặt trăng, cậu thấy cô rất lạ, không còn hòa đồng và vui vẻ như trước nữa liền thắc mắc:
- Nguyệt Nguyệt à, sao tớ thấy cậu lạ quá, cậu không còn vui vẻ như trước nữa - cậu
- Um, là do có người làm tớ như vậy - cô
- Ai? - cậu
- Người tớ yêu và cũng là chồng tớ - cô
- Sao??? Kể tớ nghe - cậu bất ngờ với những câu nói của cô, trái tim cậu nhói lên
- Tớ và anh ấy kết hôn cũng được ba tháng nhưng tớ hoàn toàn không có hạnh phúc.
Cậu biết không, anh ấy đã yêu ai đó nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này, khi kết hôn xong rồi thì anh ấy toàn lo cho...!Cho cô ấy.
Anh ấy không bao giờ tin lời tớ, tớ thì lúc nào cũng sai cả, anh ấy rất tàn nhẫn - cô nói mà mắt cô hơi đỏ, cô không thể khóc bởi cô đã tự hứa với lòng rằng không được khóc.
- Vậy sao cậu còn ở lại đó? Không bỏ hắn ta mà đi tìm hạnh phúc mới - cậu tức giận
- Đơn giản thôi vì tớ yêu anh ấy - cô
Tim cậu đau nhưng rồi sau khi thấy gương mặt buồn bã của cô cậu còn đau hơn nữa.
" Nguyệt Nguyệt à, chờ anh, anh sẽ đưa em ra khỏi cái con người tàn nhẫn đó và cho em hạnh phúc ".