Chương 22: Ăn tối với thầy Chu

Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngài Hách cảm thấy bản thân mình có hơi kích động quá đáng.

Người ta còn chưa nói gì, tự mình đã cho là đúng, nghĩ là tốt cho mình, không lên tiếng, cuối cùng lại tự bế chính mình.

Ngài Hách âm thầm cổ vũ lòng mình đừng nghĩ nhiều nữa.

Hách Tuấn Anh ơi Hách Tuấn Anh, mày là đàn ông trưởng thành đấy, lắm hơi nhiều sức nghĩ linh tinh, không bằng cống hiến cho công việc.

Nghĩ như vậy, ngài Hách nhanh chóng ổn định cảm xúc, chuẩn bị tinh thần trở lại nhịp điệu sống hàng ngày.

Thế nhưng sau khi bước vào phòng tập thể hình lần nữa, nhìn thấy thầy Chu đang làm nóng người, hắn đã sững sờ rất lâu.

Ngài Hách lấy điện thoại ra xem ngày, đúng là Chủ Nhật thật, không phải lịch tập của thầy Chu là thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu à?

Thầy Chu cũng nhìn thấy ngài Hách, chủ động tới chào hỏi: “Ngài Hách, đã lâu không gặp.”

Ngài Hách cất điện thoại, lúng túng nở nụ cười: “Dạo này hơi bận công chuyện, không tới được.”

Thầy Chu nhìn hắn, vẫn hiền lành cười như trước: “Tối nay ngài Hách rảnh không? Tôi nhớ có nợ ngài một bữa cơm.”

Ngài Hách đâu cam tâm từ chối, nhanh chóng đồng ý.

Chạng vạng, ngài Hách cùng thầy Chu bước ra khỏi phòng tập.

“Hôm nay ngài không lái xe tới?”

Ngài Hách thở dài ngao ngán: “Ôi, đừng nói nữa, xe của tôi không chỉ bị xước mà còn bị chết máy nữa. Đang phải sửa rồi.”

Mấy ngày nay tâm trạng ngài Hách không quá tốt. Hôm trước hắn vội vàng tới công ty để tổ chức cuộc họp, ai ngờ lại bị kẹt xe nặng. Hắn thừa nhận, lúc ấy hắn không vui vẻ cho mấy, lái xe hơi nhanh, va phải một chiếc xe tải. Tất nhiên hắn phản ứng kịp, xe tải đã đi, ngài Hách xuống xe ngó xe mình, vết xước không quá rõ, hắn cũng không để tâm, mặc kệ thôi. Ai ngờ được, trong lúc đang chạy xe trên cầu thì động cơ tắt ngóm, hoàn toàn không đi được.

Thầy Chu lái xe của mình tới, kéo cửa sổ xe xuống, nói: “Ngài Hách lên xe của tôi đi.”

Xe của thầy Chu được bảo dưỡng rất cẩn thận, không chỉ sạch sẽ bên ngoài mà còn vô cùng ngăn nắp bên trong.

Thầy Chu vừa lái xe vừa hỏi: “Ngài Hách ăn được cơm tây chứ?”

Ngài Hách vội trả lời: “Có. Tôi ăn được.”

Tất nhiên rồi, ngài Hách thích rất nhiều món, trước giờ hắn chưa từng từ chối món ngon nào cả.

Thầy Chu đưa ngài Hách tới một nhà hàng nước ngoài rất nổi tiếng, lúc hai người đến cũng chỉ còn một bàn hai người.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy Chu đẩy thực đơn đến trước mặt ngài Hách: “Ngài gọi món trước đi, đừng khách khí, thích món gì cứ gọi.”

Ngài Hách khiêm tốn đẩy thực đơn trở lại, “Tôi chưa từng tới đây, dù sao thầy Chu cũng đến rồi, tôi không kén ăn đâu.”

Câu này là lời thật lòng, nếu để cho ngài Hách thích gì gọi đó, một quyển thực đơn từ A đến Z mới đủ quá.

Thầy Chu cũng rất hào phóng, gọi kín một bàn đồ ăn, nào là đồ ăn khai vị, súp, đồ ngọt, món chính món phụ, cái gì cũng có.

Trong lúc ăn, ngài Hách thỉnh thoảng vô tình hữu ý nhìn sang thầy Chu.

Lúc thầy Chu ăn cơm rất yên lặng, không hề phát ra âm thanh chóp chép khó nghe. Động tác ăn cơm rất ung dung thong thả, cũng không hề nữ tính, trái lại làm người khác cảm thấy người này tao nhã lịch sự từ trong xương.

Trong lúc ăn, thầy Chu thỉnh thoảng vô tình hữu ý nhìn sang ngài Hách.

Lúc ăn, ngài Hách cúi rất gần cái đĩa, dù vậy hắn ăn không nhanh, nhưng mỗi miếng đều rất lớn, ăn đến nỗi quai hàm phình to, không khác gì một con Hamster. Hơn nữa hắn ăn rất chăm chú, như thể hòa hồn mình làm một với mỹ thực.

Thầy Chu rất muốn cười, càng tiếp xúc với ngài Hách, càng có dịp phát hiện người này trong ngoài bất nhất thế nào.

Lúc ăn cơm Tây, sức ăn của thầy Chu không lớn lắm, anh chỉ ăn một nửa đĩa bít tết, những món khác cũng không động, đoạn đặt dao nĩa xuống.

“Phục vụ, cho một ly chanh vắt.”

“Rất xin lỗi ngài,” Nữ phục vụ đi tới nói, “Chanh vắt là đồ uống sự kiện hôm nay nên không bán ạ.”

Thầy Chu ngạc nhiên: “Lần trước tôi đến không có chuyện này. Nội dung sự kiện là gì vậy?”

“Hôm nay là năm thứ ba khánh thành nhà hàng. Sự kiện là…” Nữ phục vụ ý tứ sâu xa nói: “Những cặp tình nhân có hóa đơn trên 300 sẽ được tặng miễn phí hai ly.”

Thầy Chu mỉm cười nhìn cô, vô cùng tự nhiên nói: “Không phải là hai chúng tôi sao.”

Nữ phục vụ muốn xụi lơ trước ánh nhìn của thầy Chu, cô liếc mắt nhìn ngài Hách đang chăm chú ăn cá hồi, đỏ mặt bưng đồ uống tới.

Vừa rồi ngài Hách không để ý tới cuộc đối thoại giữa hai người họ, đợi đến lúc đồ uống được bưng lên, hắn nhấp một ngụm nhỏ, hương vị rất ngon.

“Đồ uống rất ngon.”

“Đây là quà tặng của nhà hàng, rất hiếm có.”

Ngài Hách rất ngạc nhiên, không nghĩ tới thức uống tặng kèm của nhà hàng lại ngon như vậy.



Sau khi thanh toán xong, thầy Chu đi tới phòng vệ sinh, đợi ngài Hách đi ra.

Thầy Chu còn chưa tới nơi thì đã thấy ngài Hách ra ngoài, ngài Hách cũng thấy anh, tăng nhanh bước chân lại gần.

Không ngờ ngài Hách đi quá nhanh, đụng phải một người phụ nữ, thiếu chút nữa đâm sầm vào nhau.

Ngài Hách vội vàng giữ hông cô ấy.

Tính ra tư thế này có hơi thân mật, ngài Hách đang tính buông tay, đột nhiên người phụ nữ kia trợn mắt lên, nhanh chóng tóm chặt lấy quần áo của ngài Hách.

“Nhìn cái mả cha, anh ác ôn lắm!”

“…”

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi hắn, ra là cô gái này uống say, nhìn nhầm ngài Hách thành người đàn ông khác.

“Thưa cô, cô nhận sai ng…”

Ngài Hách còn chưa kịp nói xong thì cô gái đã hô to: “Ly hôn thì ly hôn, anh trả đứa nhỏ lại cho tôi, thứ đàn ông quái quỷ!”

“…”

“Con yêu, ma ma có lỗi với con…”

“…”

Ngài Hách cũng cạn lời, kịch bản này giống hệt tiểu thuyết ngôn tình hay quảng cáo trên Weibo. Hắn đang tính dùng sức gỡ tay người phụ nữ khỏi áo mình, ai ngờ cô gái này lại ọc một phát, huệ cả chì lẫn chài lên người ngài Hách.

Ngài Hách: …

Bây giờ là mùa hè, ngài Hách chỉ mặc một cái áo phông sáng màu, hắn cúi đầu nhìn chất lỏng không rõ trên người mình, chính hắn cũng thấy buồn nôn mắc ói.



Thầy Chu vừa lái xe vừa bịt mũi, đoạn nói: “Mùi còn rất nồng…”

Ngài Hách muốn tự tử đến nơi rồi: “Chuyện không đâu gì thế này, trời ạ…”

Thầy Chu liếc mắt nhìn hắn: “Sắp tới nhà tôi rồi, thay quần áo đi, tắm rửa một chút.”

Ngài Hách sắp sụp đổ đến nơi: “Cậu thấy tôi giống loại đàn ông bỏ vợ cướp con tệ hại kia sao?!”

Thầy Chu liếc nhìn ngài Hách đang lên cơn, không nhịn được nở nụ cười.

Ngài Hách nghe thấy tiếng cười của thầy Chu, phát hiện anh cười rất vui vẻ.

Rất ưa nhìn.

Ngài Hách cũng không kiềm được nụ cười bên khóe môi, đột nhiên hắn nghĩ, tâm trạng của mình cũng chẳng bết bát đến thế.