Chương 17: Em mong anh vắng em không vui (3)

Vắng Em Không Vui

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mấy hôm sau Lâm Duy Tư quay về, đã bước vào tháng tám, thời tiết vẫn nóng nực. Nghe nói tới chuyện của Phó Mộng Tinh, y nói: “Đáng đời!”

Lại vội vàng hỏi Đàm Anh: “Cậu không có việc gì chớ?”

Đàm Anh lắc đầu: “Tôi không sao, lần này cậu ra đảo chơi à? Nghe nói hải sản bên đó rất ngon, cậu có ăn thử không?”

“Đừng nhắc nữa, từ sáng tới đêm chạy đi bàn hợp tác, khó lắm mới có chút thời gian một mình đi ăn một bữa, hải sản bên đó không hợp khẩu vị, chẳng ăn được mấy. Đúng rồi, sáng nay tôi thấy văn kiện trong nhóm, danh sách chuyển lên chính thức sớm có tên cậu, thời gian này ông đây không ở, cậu đã làm cái gì rồi?”

Đàm Anh ngoài ngạc nhiên thì còn có chút vui mừng: “Thực sự chuyển tôi lên chính thức sao? Có lẽ là công lao của Úy Đào Đào, trước đó cô ấy bàn hợp tác với tôi, tôi đã gửi nhạc phổ qua đó rồi.”

Lâm Duy Tư nói: “Thật đến không thể thật hơn, đối với công ty mà nói, hai năm nay Úy Đào Đào là miếng bánh thơm ngon, cậu có thể hợp tác với cô ấy, công ty vui mừng còn không kịp nữa là.”

Quả nhiên, không lâu sau tin tức được truyền ra, thứ bảy sẽ làm lễ tuyên dương cho nhân viên mới chuyển lên chính thức, tuyên dương xong buổi tối sẽ tổ chức team building, có thể mang theo người nhà.

Có thể mang theo người nhà, Đàm Anh hỏi Tôn Nhã Tú có đi không, Tôn Nhã Tú cười nói: “Đám người trẻ tuổi các con tụ tập, mẹ đi làm cái gì, con cứ chơi cho vui, tối mẹ để cửa cho con.”

Đàm Anh cười nói được, lại nói thêm: “Mùa hè ở Ổ thành càng ngày càng nóng, bây giờ con đi làm không thể ở cùng mẹ được, mẹ, mẹ có muốn tới phía bắc nghỉ dưỡng không, con nghe nói mấy ngày này thành phố H có băng tuyết hiếm thấy.”

“Mẹ mỗi ngày đều nhãn rỗi lại không mệt, ở nhà cũng không nóng, đi nghỉ dưỡng gì chứ, Anh Anh, con đừng lo lắng cho mẹ mãi thế. Con đó, thực sự muốn tìm việc gì cho mẹ, sau này mẹ giúp con trông con. Mấy ngày trước chị Triệu cách vách nói chị ấy có một đứa cháu, vẻ ngoài cũng được, cao gầy, công việc ổn định, có hai căn nhà ở Ổ thành, con có suy nghĩ gặp một lần không?”

“Hiện giờ đang là thời kì phát triển sự nghiệp của con, không có thời gian nói chuyện yêu đương thì không nên chậm trễ người ta.”

“Gặp mặt một cái mà thôi, mất bao nhiêu thời gian chứ?”

Đàm Anh thở dài một hơi, có lẽ bậc cha mẹ trên đời này không bao giờ hết lo lắng, Tôn Nhã Tú đã tới độ tuổi giục kết hôn rồi. Ý của cô vốn muốn Tôn Nhã Tú bí mật rời khỏi Ổ thành, rồi lại nghĩ cách cứu Quan Dạ Tuyết ra ngoài, không cần biết là phải thưa kiện hay gì khác, đều không thể để Tôn Nhã Tú bị cuốn vào vòng nguy hiểm được, không ngờ Tôn Nhã Tú trực tiếp chuyển đề tài sang việc xem mắt.

Cô không dám để Tôn Nhã Tú phát giác ra mình đang làm việc gì, Tôn Nhã Tú tuyệt đối sẽ không đồng ý. chỉ có thể tạm thời án binh bất động, nghĩ ra một biện pháp tốt hơn.

Tôn Nhã Tú không tham gia team building, hỏi Đường Lê, Đường Lê nói: “Được đó, vừa đúng lúc thứ bảy tớ được nghỉ, muốn tới chơi một chút.”

Địa điểm tổ chức team building là khách sạn năm sao lớn nhất Ổ thành, nhìn thấy Đường Lê, sắc mặt Lâm Duy Tư lập tức thay đổi: “Sao cô lại đến đây!”

Đường Lê co rụt lại nhìn y một cái, lại nhìn Đàm Anh, Đàm Anh nói: “Tại sao Đường Lê không thể tới, chẳng phải nói có thể mang theo người nhà sao? Hình như cậu rất không chào đón cậu ấy?”

Người nhà, trừ cha mẹ còn bao gồm bạn trai bạn gái, anh chị em, còn không ít người mang bạn thân theo. 

Lâm Duy Tư túm lấy tóc: “Ai không chào đón cô ta rồi hả, lười để ý đến các cậu.” y quay đầu, cười nói với đồng nghiệp ở bên cạnh.

Đường Lê thất vọng chán nản rũ đầu xuống, cô nàng biết Lâm Duy Tư không thích mình, nói trí thông minh của cô thấp còn hay khóc nhè. Đàm Anh xoa nhẹ đầu cô nàng: “Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta miệng tiện, Đường Lê của chúng ta đáng yêu nhất.”

Đàm Anh biết tâm tư của Đường Lê, nhưng không chọc thủng. Thích một người là chuyện rất đau khổ, bản thân cô cũng đã trải qua lại khổ sở khó chịu kia, cho nên đối xử với người khác luôn dịu dàng hơn một chút. Có kết quả hay không, đáng hay không đáng giá, chung quy phải bản thân mình nói ra mới tính.

Cô kéo Đường Lê ngồi xuống bên cạnh mình, hai người lặng lẽ nói chyện, Lâm Duy Tư thì thoảng lại nhìn bọn họ một cái, khẽ hừ một tiếng.

Team building Lý Viên cũng có mặt, mấy hôm trước cô ta được thả ra, dấu vân tay trên khóa sắt không phải của cô ta, bản quyền của nhạc phổ cũng chẳng liên quan gì tới cô ta. Nhưng trải qua đợt này, cô ta trở nên tiều tụy vô cùng, cả người mất hết tinh thần, đứng co rúm ở trong một góc.

Phó Mộng Tinh bị tạm giam, lúc quay lại còn phải đối mặt với vụ kiện bản quyền, gần đây Úy Đào Đào đã đăng thông cáo thanh minh trên weibo, toàn bộ fan của cô nàng mắng Phó Mộng Tinh nhân phẩn không ra gì, suýt chút nữa hại thần tượng của bọn họ đội nồi. Tức thì Phó Mộng Tinh bị bao vây tứ phía, người người hô đánh. Tuy nhà cô ta có tiền, nhưng cũng chỉ là có tiền hơn những nhà bình thường mà thôi, làm sao có thể dàn xếp được hết những thứ này, quay về còn phải đối mặt với nguy cơ bị công ty sa thải.

Cô ta trở thành châu chấu sau vụ thu*, Lý Viên cũng chẳng thể nào nhảy nhót được nữa, chẳng có sức ỷ vào Phó Mộng Tinh để bắt nạt người mới, tính cách mềm nắn rắn buông phát huy tới mức hoàn hảo, những người trước kia bị Lý Viên bắt nạt lúc này đây cũng không ít người ném đá cô ta, bắt nạt người ta thì cũng có ngày người ta bắt nạt lại.

*Câu này có nghĩa là: khi làm xong việc xấu ắt sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng (Theo Baidu)

Ăn được một nửa, giám đốc đi vệ sinh rồi quay lại, cầm lấy ly rượu: “Cô Úy ở gian cách vách, lần chế tác sau của công ty chúng ta hợp tác với cô ấy, nếu đã gặp được rồi, chúng ta nên phóng khoáng mời người ta ly rượu.”

Giám đốc đã cất lời, chẳng ai dám từ chối. Cho nên một hàng người lục tục tới gian cách vách. Đường Lê sát lại gần bên tai Đàm Anh, hưng phấn nói: “Tớ còn chưa gặp người nổi tiếng bao giờ, bây giờ cô ấy nổi tiếng lắm, có mấy bài hát của cô ấy tớ cực kì thích luôn.”

Đúng là Úy Đào Đào rất nổi tiếng, những bộ phim điện ảnh truyền hình chế tác lớn đều mời cô ấy hát ca khúc chủ đề. Sau khi tốt nghiệp Đường Lê là một y tá nhỏ, có một loại cảm giác kích động khi gặp được người nổi tiếng: “Đàm Anh, cậu nói chút nữa tớ có thể tìm cô ấy kí tên giúp không? Ôi thôi thôi, lỡ như người ta không tiện thì sao.”

Đàm Anh nói: “Đừng sợ, nếu như cô ấy đang kí tên cho người bên cạnh, tớ với cậu cùng qua đó, như vầy thì tỉ  lệ sẽ cao hơn, trông Úy Đào Đào rất bộc trực, có lẽ sẽ đồng ý thôi.”

Đường Lê vui vẻ gật đầu.

Giám đốc lên trước gõ cửa, người đại diện của Úy Đào Đào nói: “Mời vào.” Cô ta quay đầu nói với người trong phòng bao: “Đây là giám đốc Triệu của điện ảnh truyền hình Khải Minh, qua đây trò chuyện với chúng ta.”

Giám đốc Triệu cười như gió xuân, tiến lên bắt tay với Úy Đào Đào: “Cô Úy, đã lâu không gặp.”

Úy Đào Đào nói: “Giám đốc Triệu, trùng hợp quá. Tới, tôi giới thiệu cho ông một chút, vị này là Chu-par của hãng luật Độ Hành, vị này là Ân-par, bên kia là luật sư Văn, luật sư Đỗ…..”

Giám đốc Triệu nịnh hót nói: “Đã nghe nói đã nghe nói, tiếng tăm của hãng luật Độ Hành lẫy lừng, Chu-par và Ân-par thực sự là tuổi trẻ tài cao.”

Chu Độ nhìn thấy Đàm Anh sau đám người, hơi gật đầu, chạm ly với giám đốc Triệu.

Đường Lê ngây người, lặng lẽ kéo góc áo Đàm Anh. Đàm Anh ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Chu Độ ở chỗ này. Không, có lẽ không chỉ mình Chu Độ, mấy luật sư của hãng luật Độ Hành cũng ở đây.

Giám đốc Triệu quay đầu vẫy tay: “Giới thiệu với mọi người một chút….”

Toàn bộ người của điện ảnh truyền hình Khải Minh đều tới giới thiệu, giao tế giữa người với người là khóa học cần thiết tại nơi công sở, bọn họ bắt buộc phải tôn trọng Úy Đào Đào. Mà đoàn luật sư của Độ Hành Úy Đào Đào còn nhường ba phần, cho nên tất cả mọi người đều giữ khuôn phép.

Tầm mắt của Ân Chi Hành xoay chuyển anh ta nhìn thấy Đàm Anh đứng ở cửa, nhếch mày một cái, trong bụng đang có một chủ ý xấu xa: “Sao lại cứ chúc rượu cho tôi chứ, tới đây, cũng chào hỏi với Chu-par của chúng tôi nữa, đừng thấy anh ấy lạnh mặt, thực ra nội tâm Chu-par rất nhiệt tình, mà còn có danh hiệu ngàn ly không say, mọi người càng tích cực, Chu-par càng vui vẻ.”

Chu Độ ngồi trên chỗ ngồi của mình, không vui nhìn anh ta một cái.

Quần chúng xung quanh tưởng thật, mọi người đều tới chỗ Chu Độ chúc rượu. Ân Chi Hành nhét một cái ly vào tay anh, nhếch mày nói: “Chu-par, thịnh tình khó có được, sắp phải đi công tác rồi, đừng cau mặt mãi thế vui lên nào.”

Chu Độ dừng lại, cũng chẳng phản đối.

Thấy mọi người đều đi lên trước bắt chuyện, là một cơ hội phát triển nhân mạch cực tốt, giám đốc Triệu thúc giục Đàm Anh và Lâm Duy Tư: “Duy Tư, Tiểu Đàm, ngây ra đó làm gì, đi đi.”

Lâm Duy Tư đen mặt, đè thấp giọng nói: “Được rồi lão Triệu, chúng ta với Uy Đào Đào là quan hệ hợp tác, cũng chẳng phải là cấp dưới của cô ta, như thế này đúng là mất giá. Còn chẳng có liên quan gì đến Độ Hành, chỗ nào cần dùng tới.”

Giám đốc không rõ nội tình cười mắng: “Tên nhãi này, còn mất giá không mất giá, gặp người cười ba phần, nhân duyên tốt chẳng thiếu, bảo cậu đi quen biết một chút cũng không phải chuyện xấu, lại chẳng mất miếng thịt nào của cậu. Hiện giờ không có quan hệ gì với Độ Hành, sau này ai dám đảm bảo không có lúc cần cầu người ta giúp đỡ, bớt nói nhảm đi. Cậu không đi thì thôi, Tiểu Đàm, qua đây.”

Lâm Duy Tư nhìn Chu Độ một cái, hừ cười: “Cô ấy đi làm gì, tôi lên trước. Phục vụ, đổi cho tôi ly rượu lớn nhất.”

Đàm Anh túm lấy y: “Lâm Duy Tư, cậu muốn làm cái gì?”

“Nghe lời giám đốc đi uống một ly rượu, đừng lo lắng, ông đây uống không chết hắn, đồ gà rù.” Lâm Duy Tư tự khoe từ khi đi học y đã xưng bá giang hồ, tửu lượng rất tốt. Lúc Chu Độ còn đi học, là một học bá tiêu chuẩn, chỉ sau khi tốt nghiệp rồi thực tập, vì công việc nên thi thoảng mới dính chút rượu.

Lâm Duy Tư xoa lòng bàn tay, muốn thể hiện tửu lượng của mình. Đường Lê lo lắng nói: “Lâm Duy Tư, Đàm Anh nói đúng, cậu đừng làm loạn.”

“Đi qua một bên.” Lâm Duy Tư nói, “Chào luật sư Chu, tôi là Lâm Duy Tư của điện ảnh truyền hình Khải Minh, nể mặt uống một ly nhé.”

Y cười hì hi đi qua, trong tay cầm một ly rượu, rót rượu trắng vào bên trong, mãi tới khi sắp tràn ra: “Tới, đủ thành ý rồi chứ, tôi kính luật sư Chu.”

Ân Chi Hành nhìn ly rượu trong tay y, lại quay ra nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Chu Độ: “Mẹ kiếp, anh Độ, tên nhóc này có thù với cậu à?”

Chu Độ nói: “Lấy cho tôi một cái ly.”

Trong lòng Ân Chi Hành chậc một tiếng, cũng rót đầy cho anh. Có lúc đàn ông mà trở nên trẻ con, không hề phân biệt tuổi tác và hoàn cảnh. Tiếng cụng ly giòn tan vang lên, Lâm Duy Tư đè thấp giọng cười mỉa: “Luật sư Chu Đừng cố, mất mặt thì không tốt đâu.”

Chu Độ lạnh lùng nói: “Lâm tiên sinh vẫn nên lo cho mình thì hơn.”

Lâm Duy Tư một ngụm uống sạch, đặt ly rượu xuống, nhìn thất Chu Độ tỉnh bơ uống hết. Y nhủ thầm Chu Độ chắc chắn đang cố đấm ăn xôi: “Luật sư Chu, tới nữa, lần này uống rượu trộn nhé.”

Vậy nên vốn là giao thiệp thương nghiệp, tới cuối cùng trở thành cuộc đấu rượu giữa hai người đàn ông. Đường Lê nói: “Uống thế này có thể xảy ra chuyện không?” Cô nàng cảm thấy Lâm Duy tư sắp cắn đứt răng rồi, đôi mắt lườm Chu Độ giường như muốn phun máu. Vẻ mặt Chu Độ rất bình tĩnh, dường như thứ uống vào kia chỉ là nước lọc mà thôi.

Đàm Anh kéo Lâm Duy Tư: “Tổng giám Lâm, về thôi.”

Lâm Duy Tư cố nhịn quay cuồng, chửi tục một câu trong bụng, Chu Độ là loại quái vật gì thế, tửu lượng của y tốt như vật mà còn say rồi, người kia sao chẳng có việc gì thế? Cứng cỏi sau cùng của người đàn ông không cho phép y thua, y vẫn muốn uống, trong dạ dày cộn lên.

Mẹ kiếp, y che miệng, xông về hướng nhà vệ sinh. Đường Lê vội vàng đuổi theo: “Lâm Duy Tư.”

Đàm Anh quay đầu nhìn Chu Độ, anh buông ly rượu uống hết xuống, cũng nhìn cô. Trong đôi mắt màu đen trong suốt của anh, không nhìn ra vẻ say. Cố chống đỡ? Chẳng phải tửu lượng của Chu Độ không tốt sao?

Trong lòng Đàm Anh hồ nghi, giám đốc cảm thấy sai sai, nhanh chóng dẫn bọn họ quay về. Ân Chi Hành xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, thúc giục nói: “Anh Độ, mau đuổi theo, chủ động một chút.”

“Ân Chi Hành, cậu có thể đừng phiền tôi được không.”

Ân Chi Hành nói: “Chậc, nếu tôi đoán không nhầm, Đàm Anh và tên nhãi ban nãy là bạn bè đúng không, anh Độ cậu chưa từng uống say bao giờ nên không hiểu. Bình thường trong tình huống uống say bạn bè sẽ đưa về nhà, tỉ lệ sau khi rượu say làm loạn khá cao đấy. Ôi, dù sao Chu-par không để bụng, thì coi như tôi chưa nói gì, tới, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện đi Thượng Hải công tác nào.”

Chu Độ đột nhiên đứng dậy, không nói lời nào đi ra bên ngoài. Ân Chi Hành biết rõ còn cố hỏi: “Đi đây đấy anh Độ.”

“Đi vệ sinh.” Anh nói.

*

Sau khi Đàm Anh tạm biệt giám đốc và đồng nghiệp, đi men theo hành lang ra ngoài. Cách đó không xa có tiếng cười nói của đám người đang tụ tập, dẫm lên thảm trên mặt đất rất ấm áp, ánh đèn cũng ấm. Cô vừa định đi ra hỏi hành lang, tới góc quẹo bị người ta kéo lại.

Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông, không muốn đụng chạm tới suy đoán nguy hiểm ở trong lòng kia. Nghĩ tới chiếc chìa khóa nọ, lại không có cách nào đối xử hung ác với anh như trước nữa. Chỉ đành giả vờ như không có việc gì, cô nghiêng đầu cười hỏi: “Lật sư Chu có chuyện gì không?”

“Anh….” Anh rũ mắt, hầu kết hơi động, cách cô rất gần, gần tới nỗi cô có thể ngửi thấy mùi rượu cay nồng trên người anh.

“À nếu không có chuyện gì, thì tôi đi trước nhé, Lâm Duy Tư và Đường Lê vẫn đang đợi tôi, tạm biệt luật sư Chu!”

“Đàm Anh, tại sao không hỏi anh.” Anh cúi người xuống, vây cô vào trong vòng tay mình. Đàm Anh muốn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể cực lực dựa sát vào tường, không đụng chạm tới anh.

Cô nhìn chằm chằm mũi chân, trong lòng có cảm xúc rất buồn bực: “Tôi không có gì muốn hỏi anh cả, luật sư Chu, anh uống say rồi, nên đi tìm Ân-par đưa anh về hãng luật.”

Chu Độ nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: “Anh không uống say, trước giờ đều rất tỉnh táo, anh biết bản thân mình đang làm cái gì, còn em thì sao, em có hiểu không?”

Trước giờ chưa từng uống say, chứng minh ngày xuân của bảy năm trước, anh cũng tỉnh táo. Chiếc hôn đó là anh chủ động hôn lên môi cô, cô vẫn luôn cho rằng đó là trùng hợp, nhưng bây giờ cô đột nhiên ý thức được, bản thân mình không hiểu Chu Độ cho lắm.

Đàm Anh không muốn tin tưởng suy đoán này, giãy giụa nói: “Tôi cảm thấy anh không tỉnh táo cho lắm, người uống say không bao giờ thừa nhận, tôi….”

“Phải không.” Anh nói, “Nếu em đã không hiểu, vậy anh trực tiếp nói cho em biết.”

Môi Đàm Anh ấm lên, lời nói của cô đột nhiên dừng lại, che lấy môi. Anh chệch ra một chút, khàn giọng nói: “Hoặc là, em tiếp tục lừa mình dối người cũng rất tốt.”

“….” Đàm Anh cảm thấy không được tốt lắm, Chu Độ thế này khiến tam quan của cô sắp sụp đổ rồi ghép lại. Cô chưa từng nghĩ, chàng trai lạnh lùng cao ngạo trong kí ức, thế mà lại tính kế một cái hôn.

“Đêm hôm đó anh không nên nói những câu dối lòng như thế, Đàm Anh, anh rất nhớ em. Anh sợ em quay về, càng sợ em không bao giờ về nữa.” nhớ cô đến nỗi xương cốt khó chịu, mỗi lần hô hấp đều thấy đau, “Giây phút em xuất hiện ở đại học H, anh cảm kích vận mệnh vô cùng.”

Mấy năm nay anh đi qua những con đường mà cô từng đi theo anh vô số lần, dưới ánh hoàng hôn chỉ có một bóng người, cô gái lưng đeo đàn cello chẳng còn nữa.

Những kí ức liên quan tới cô trở thành gông xiềng nặng nề, ép anh tới nỗi ngạt thở. Bốn năm trước khi anh có năng lực đi tìm cô, anh vượt qua bờ đại dương vô số lần, đặt chân đến đầu bên kia, lúc đó cô đã mất tích hai năm rồi.

Hai năm muộn màng dài đằng đẵng như thế, dấu vết cuộc sống lang bạt của cô gái để lại đã bị thành phố nơi đất khách xóa đi sạch sẽ. Chu Độ nhét tay vào túi, trên người mặc một chiếc áo gió lê từng bước trên con phố đầy tuyết nơi đất khách, anh biết, cô đã đi rồi anh khó có thể tưởng tượng được con đường xa xôi ấy, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh.

Sau đó anh nhận ra, anh yêu cô một cách cuồng loạn mà tuyệt vọng, nhưng sự yêu thích của cô đối với anh, cô đã quên hết rồi.