Chương 21: 21: Khăn Tay

Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Buổi tối, lúc An Tịnh Nhã đang ngồi trên giường nghe nhạc, Mộng Phạn đi đến đặt vào tay cô một chiếc hộp.
"Đây là cái gì." An Tịnh Nhã bỏ tay tắt nhạc đi, vuốt nhẹ chiếc hộp hỏi.

"Thiếu phu nhân, hộp này là hôm nay người giúp việc dọn dẹp nhà kho nhìn thấy.

Vì thấy chất liệu gỗ của chiếc hộp có vẻ quý, và hoa văn lại rất đẹp nên kêu em đưa cho thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân hỏi thiếu gia."
"Vậy em đưa cho thiếu gia được rồi."
"Thiếu phu nhân, vẫn là cô hỏi vẫn hơn.

À đúng rồi, lúc cầm chiếc hộp này em có tò mò mở ra xem, bên trong chiếc hộp chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng thêu hình một bông hoa mẫu đơn."
"Khăn tay sao?" An Tịnh Nhã lọ mọ mở chiếc hộp ra, quả nhiên chạm vào một chất liệu mềm.
Đây là thời đại nào rồi còn dùng kiểu khăn tay như vậy.

An Tịnh Nhã thầm nghĩ rồi cầm khăn tay ra xem.

Chính là mắt không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giận chiếc khăn tay qua những ngón tay của mình.

"Thiếu phu nhân, chiếc khăn tay này chất liệu vải rất mềm, đoán chắc là loại vải quý, nhưng nhìn qua các đường chỉ thêu thì là rất cũ rồi."
Tối hôm đó khi Cao Minh Thành về phòng, An Tịnh Nhã đưa chiếc hộp cho anh.

"Mộng Phạn nói rằng tìm thấy chiếc hộp này dưới nhà kho, thấy là chất liệu quý nên nói tôi đưa cho anh xem."
Cao Minh Thành đi đến cầm chiếc hộp lên nhìn.

Chiếc hộp gỗ chỉ bằng bàn tay, chạm khắc hoa văn lại có phần rất tinh xảo.

Cầm trên tay chiếc khăn tay, Cao Minh Thành khó hiểu.

"Khăn tay sao?"
"Tôi thấy vẫn là nên cất đi, có thể là của mẹ."
"Khăn tay này, nhìn giống dùng trong thời xưa, mẹ tôi không phải người có thể dùng những loại khăn tay như vậy." Cao Minh Thành đóng chiếc hộp lại rồi đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường.

"Được rồi, để tôi gọi điện hỏi mẹ."
An Tịnh Nhã cũng không nói gì nữa, từ từ nằm xuống giường.

Cao Minh Thành đóng lại cửa sổ, sau khi nằm xuống bên kia giường mới hỏi Tịnh Nhã: "Hôm nay cô đi mua sắm có vui không?"
An Tịnh Nhã không mở mắt trả lời: "Vui hay không, không phải dùng lời là nói được.

Câu này, Cao tổng vẫn nên để lại để hỏi Angel tiểu thư thì tốt hơn."
Nghe An Tịnh Nhã nói vậy, Cao Minh Thành nghiêng người đưa tay chống đầu, mắt nhìn An Tịnh Nhã: "Cô ghen sao?"
An Tịnh Nhã im lặng trong phút chốc, sau đó từ từ mở mắt, lạnh nhạt trả lời: "Chúng ta vốn không có quan hệ gì thì lấy gì đến ghen.

Hơn nữa, An Tịnh Nhã tôi không phải là người thích so đo như vậy, để người khác ngộ nhận thành ghen.
Vẫn là An Tịnh Nhã độc mồm độc miệng khiến cho Cao Minh Thành một chữ để phản bác cũng không có.

......
"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Nữ nhân đầu cài trâm phượng, thân mặc áo thêu phượng hoàng, nhẹ nhàng cười một tiếng.


"Muội muội mau đứng lên đi, không cần lễ nghi như vậy."
"Tạ hoàng hậu." Nữ nhân đang thỉnh an bên dưới từ từ đứng dậy, uyển chuyển đi về chỗ ngồi.

"Quả nhiên là Hiền Sắc Thiên hoàng hậu, mỹ nhân đẹp nhất thành Hoa Quốc, nhan sắc của hoàng hậu khiến thần thiếp phải trầm trồ mà nể phục."
"Muội muội quá khen rồi.

Ta từ lâu cũng nghe đến con gái Triệu tướng quân xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thi họa, cả thành Hoa Quốc này cũng không ai dám so sánh với tiểu thư của Triệu gia.

Bây giờ muội cũng là Triệu quý phi rồi, lễ nghi trong cung muội hẳn là hiểu rõ, cứ theo đó mà làm là được rồi.

Cũng không còn sớm nữa, muội hôm qua mới vào cung, hôm nay hẳn là mệt rồi, về cung nghỉ ngơi đi."
Trên đường trở về cung, nô tỳ bên cạnh Triệu quý phi nghé sát tai chủ tử nói nhỏ: "Nương nương, hoàng hậu An thị này cũng thật là kiêu căng đi.

Người đến thỉnh an còn chưa có mấy phút đã đuổi về."
"Ả ta kiêu căng thì cứ để ả ta kiêu căng.

Nói cho cùng, thời gian ả ta có thể kiêu căng cũng không còn nhiều nữa, bây giờ cứ để ả ta tận hưởng nốt thời gian còn lại." Triệu quý phi một câu, hai câu nói ra đều chứa đầy sự khinh thường cùng căm ghét, ánh mắt nhìn về phía Hoa cung chứa đầy sự mưu mô, thâm độc.

"Cái gì mà Hiền Sắc Thiên hoàng hậu chứ, cái gì mà mỹ nhân đệ nhất Hoa Quốc, nương nương, nếu so về tài sắc, hoàng hậu thật chẳng bằng người.

Chỉ tại hoàng hậu là trưởng công chúa của An Dạ Quốc, gả đến Hoa Quốc mới được làm hoàng hậu, nếu không có cái danh đó, người mới là hoàng hậu."
"Người cũng thật biết nịnh." Triệu quý phi nhìn nô tỳ nhà mình, cười một tiếng: "Nếu không phải tại ả ta nhập cung trước, mê hoặc hoàng thượng để hoàng thượng ngày ngày đều si mê ả, ta cũng không phải đến bây giờ mới nhập cung."
"Vẫn là hoàng thượng bây giờ coi như đã tỉnh, người vừa vào cung liền tấn phong làm quý phi, trước giờ trong lịch sử triều đại Hoa chưa có vị phi tần nào được đãi ngộ tốt như vậy."
Những lời như vậy, cũng chỉ có chủ tử Triệu quý phi ghé tai nhau nói nhỏ, rồi cười một tiếng với nhau.

Hoa cung....
Nô tỳ Xuân Hoa đặt khay trà xuống, hướng hoàng hậu An thị nói: "Nương nương, hoàng thượng từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa đến Hoa cung."
An Hi nhận lấy ly trà, chậm rãi thưởng trà, thật lâu sau mới nói: "Triệu quý phi hôm qua mới nhập cung, còn là tấn phong làm quý phi, vậy nên hôm qua hoàng thượng hẳn là rất mệt, sáng nay còn bận rộn chuyện triều chính, không thể đến đây là điều đương nhiên.

Muội đấy, đừng có lúc nào cũng biểu hiện rõ cảm xúc như vậy, để người khác bắt được điểm yếu, không tốt."
"Nhưng hoàng thượng trước giờ dù bận thế nào thì mỗi ngày vẫn đều đến thăm người."
An Hi cười nhẹ: "Hoàng thượng ít đến chỗ ta hơn trước không phải càng tốt sao? Tránh để quần thần cùng các phi tần khác nói ta mê hoặc hoàng thượng, lại khiến muội tức giận nữa.

Hơn nữa, hậu cung của hoàng thượng ngày trước đều là 3000 giai lệ, đến đời phu quân ta, trước giờ trừ ta ra, tước vị lớn nhất chỉ có Trang tần, bây giờ nạp thêm phi tần, sủng ái một chút cũng là điều đương nhiên.

Lại nói đến, hoàng thượng chỉ có một công chúa và hai hoàng tử, ít con hậu vị không vững chắc, muội cũng hiểu mà."
"Nương nương....!thật lòng, đây không phải suy nghĩ của người." Xuân Hoa ánh mắt buồn bã nhìn chủ tử.