Chương 75: Không từ mà biệt (5)

Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáu giờ, Trương Thuần Tình vào văn phòng của Tống Du Liệt, sáu giờ mười phút Trương Thuần Tình rời khỏi phòng làm việc của anh, trong suốt mười phút đồng hồ, Tống Du Liệt kể cho cô nghe về một đội bóng khúc côn cầu, một đội bóng mà cho đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu khúc côn cầu nào.

Một đội bóng cho cho đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu khúc côn cầu nào, nghe rất hoang đường, một đội bóng mà đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu nào làm sao sống sót được?

Nhìn vết rách thủy tinh cứa kia mà giật mình, bàn tay cuốn băng thật dày có liên quan gì đến đội bóng khúc côn cầu chưa thắng nổi một trận đấu nào cho tới tận bây giờ không, Trương Thuần Tình không biết được.

Thế giới này, có tồn tại đội bóng nào mà chưa từng thắng một trận đấu khúc côn cầu không, Trương Thuần Tình cũng không có hứng tò mò.

Trước mắt, điều quan trọng nhất là: Tống Du Liệt nói sau này sẽ không quan tâm tới đội bóng đó nữa.

Điều này rất đúng.

Đó là một đội bóng dở tệ.

Một đội bóng dở tệ như vậy không đáng để quan tâm, Trương Thuần Tình nghĩ vậy.

Trương Thuần Tình bị Tống Du Liệt mời ra khỏi phòng làm việc, không phải câu nói khách khí, Trương Thuần Tình cô đi ra ngoài đi, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa là câu "Cút" bật ra.

Nhún vai, trước kia Bella hỏi cô bộ dạng khi nổi giận của Tống Du Liệt là thế nào, lúc này, cô có thể trả lời vấn đề của Bella: "Tống Du Liệt lên cơn tức giận trông giống như một tuyển thủ điên cuồng." Cửa kính thủy tinh sát đất của tầng 46 mà xem như bùn đất, đấm một cái, dùng điên cuồng mới đủ để hình dung.

Lái xe vào doanh trại đóng quân của tổ chức y tế không biên giới, Qua Việt Tú thấy Cố Lan Sinh đang đứng ở sân bóng rổ.

Trông tinh thần của Cố Lan Sinh không tệ, còn cười hỏi hôn lễ của cháu trai cô đã xong xuôi rồi chứ?

Hôn lễ của cháu trai? Đúng là có một hôn lễ, nhưng đó là hôn lễ của cháu trai Marian ở Zimbabwe.

Bây giờ nghĩ lại, Marian, đại ca băng đảng nước Mỹ dường như đã là câu chuyện từ rất lâu về trước.

Dọc đường, Qua Việt Tú suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào với Cố Lan Sinh về việc mình rời khỏi Johannesburg, cho nên, khi nhắc đến muốn đến Pháp chăm sóc ông ngoại rất thuận miệng, ngữ điệu cũng rất tự nhiên.

Cố Lan Sinh nhìn cô.

Anh....không tin tưởng cô sao?

Dậm chân: "Cố Lan Sinh, lần này là thật."

Bị lộ rồi, nhấp miệng.

"Nói như vậy, trước kia Qua Việt Tú đã nói rất nhiều chuyện lừa dối anh."

"Không phải rất nhiều." Nhỏ giọng đáp.

Dọc đường, Qua Việt Tú còn nghĩ tới một chuyện khác, chuyện này luôn luôn khiến cô đắn đo không biết có nên hay không, giờ phút này, trong lòng Qua Việt Tú đã có một đáp án chính xác.

"Cố Lan Sinh, anh có thể đến tìm tôi."

Đưa địa chỉ nhà ở Pháp của Hạ Tri Chương: "Tháng sau là sinh nhật ông ngoại tôi, tôi hi vọng anh có thể đến."

Nhìn Cố Lan Sinh, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc đến vậy.

Nói: "Trước kia, tôi chưa từng mời bất cứ một người nào."

Ánh mắt anh chuyên chú.

Cô nói: "Vậy nên, Cố Lan Sinh là người đầu tiên trong suốt hai mươi sáu năm mà Qua Việt Tú mời đến nhà."

Ánh mắt chăm chú lúc nãy trong tích tắc đong đầy ý cười nhàn nhạt.

"Cực kỳ vinh hạnh." Nhẹ nắm lấy bả vai cô, hơi rướn người, để ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô: "Cố Lan Sinh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội trở thành người đầu tiên Qua Việt Tú dẫn về nhà được."

"Sẽ không để anh mất công một chuyến đâu.", đôi mắt rũ xuống: "Đến lúc đó, tôi sẽ kể một số chuyện của tôi cho anh nghe."

Vừa dứt lời, đã bị Cố Lan Sinh quát cho một tiếng phải ngẩng đầu lên.

"Nói cái gì vậy, cái gì mà mất công một chuyến." Cố Lan Sinh nhíu mày: "Là người đầu tiên mà Qua Việt Tú dẫn về nhà, Cố Lan Sinh đã trở thành một người thắng lớn, là một người siêu may mắn rồi."

Cười một tiếng.

Đèn sân bóng sáng lên, bóng anh và cô chiếu trêи nền xi măng.

Ngồi trêи xe, ánh mắt ngoài cửa xe kia khiến Qua Việt Tú có hơi chột dạ, lúc tới đã vội vàng, câu "Hẹn gặp lại" cách cửa kính cũng tỏ ra vội vội vàng vàng.

Kéo cửa kính xe xuống, vẫy tay với Cố Lan Sinh ngoài cửa xe.

Cố Lan Sinh không nhúc nhích.

Vẫy tay lần nữa, lần này đã đủ thành ý chưa.

Vẫn không nhúc nhích.

Hôm nay Cố Lan Sinh làm sao thế nhỉ?

Muốn kéo cửa kính xe lên, bất chợt Cố Lan Sinh đè cửa kính lại, đầu chen vào trong xe, trực tiếp tiến gần đến gương mặt cô.

Cố Lan Sinh muốn làm gì vậy? ngơ ngác nhìn anh, khi thấy....

Theo bản năng né tránh.

Thật ra để cho anh hôn một cái cũng không sao, chỉ cần không hôn môi là được.

Đầu vẫn sống chết cúi xuống.

"Ngay cả hôn má cũng không được sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải....."

Chỉ là, đầu vẫn cúi xuống.

Tiếng thở dài vang lên.

Xúc cảm mềm mại dán lên trán cô: "Chờ anh nhé."

"Được." Nhỏ giọng đáp

Chiếc xe chậm rãi rời đi, ngoảnh đầu lại nhìn, Cố Lan Sinh vẫn còn đứng ở đó, đi thêm một đoạn ngắn nữa, bóng hình Cố Lan Sinh vẫn còn đó.

Không dám nhìn nữa, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Lúc này, Qua Việt Tú càng thêm chột dạ.

Chột dạ vì điều gì, cô mơ hồ cũng biết.

Sang năm ông ngoại sẽ về hưu, năm nay hẳn là tiệc sinh nhật cuối cùng của ông khi còn đang tại chức, dịp trọng đại như thế này Tống Du Liệt nhất định sẽ xuất hiện,....đến lúc đó, nếu như có Cố Lan Sinh ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn chút.

Dĩ nhiên, cô thật lòng chân thành muốn giới thiệu Cố Lan Sinh cho ông ngoại của mình, đó là bạn của cô.

Ông ngoại, thấy không, Đống Đống cũng có bạn của mình, anh ấy còn ưu tú như vậy.

Khi xe tiến vào thành phố là đã bước vào đầu lễ hội hoa đăng.

Kiến trúc của toàn thành phố đa số đều lấy màu xanh lam nhạt làm chủ đạo: vỉa hè xanh lam, bảng tên đường xanh lam, cửa hàng màu xanh nhạt, background trong bức chân dung Tổng thống quốc gia này cũng là màu xanh nhạt, ngay cả viền cửa xoay cũng màu xanh nhạt.

Tùy tiện cũng có thể thấy màu xanh xen lẫn trong những ngọn đèn xanh đèn vàng đèn đỏ trêи đường, sáng cả dọc đường, khiến cho người mới tới đây tràn đầy hân hoan, người sắp rời khỏi đây thì lòng buồn bã.

Chưa đầy bốn tiếng nữa, cô sẽ phải rời khỏi thành phố này.

Mười rưỡi, Qua Việt Tú lấy chứng nhận có chữ ký của đại sứ quán Pháp đích thân ký tên đến đại sứ quán Nam Phi làm thủ tục, đi cùng có một nhân viên đại sứ quán Pháp, gõ cửa văn phòng xuất nhập cảnh ở sân bay.

Mười giờ bốn mươi phút, Qua Việt Tú thành công lấy được vé máy bay đến Paris, bên kia Paris, trợ lý của ông ngoại đã chuẩn bị giấy tờ thủ tục để cho cô nhập cảnh ở Paris.

Tống Du Liệt đáng chết, tịch thu hộ chiếu của cô để cô phải đi một vòng lớn như vậy.

Mười giờ năm mươi phút, Qua Việt Tú nhìn lên TV điện tử ở sân bay, thấy tên đầu sỏ đã để cô phải đi một vòng lớn kia.

Tên đầu sỏ này hôm nay xuất hiện trêи bản tin thời sự, nhưng không nhắc đến chuyện công tác của anh, mà là trong tuần trước, người đàn ông phương Đông trẻ tuổi ở Johannesburg này có tần số xuất hiện trêи trang web cao đến 293 lần, còn nhiều hơn so với Tổng thống quốc gia đó.

Chỉ cần liên quan đến Tống Du Liệt xuất hiện trêи những bài báo, lượng đọc sẽ tăng đột biến, một số trang web vì để tăng lượng đọc, đã kéo tên Tống Du Liệt lên đầu title báo của mình, cho dù tin tức này chẳng liên quan gì đến Tống Du Liệt.

Xem ra, quả mâm xôi ngọt ngào của cô rất được hoan nghênh.

Lại, lại nữa rồi.

Cốc đầu thật mạnh.

Người được hoan nghênh đó không phải là quả mâm xôi ngọt ngào của cô, là Tống Du Liệt.

Cô phải lập tức rời khỏi thành phố này, ngay lập tức!

Mười một giờ bốn mươi phút, Qua Việt Tú thành công ngồi trêи chuyến bay đến Paris.

Máy bay đã bay trêи không trung trong độ cao 8000 thước Anh.

Từ độ cao 8000 thước nhìn xuống, toàn thành phố Johannesburg đã sáng đèn rực rỡ, loáng thoáng có thể thấy tòa cao ốc cao thứ ba Nam Phi, mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn văn phòng trêи tầng cao nhất tòa cao ốc còn mở cửa không, muốn biết chủ nhân của nó có còn ở trong văn phòng không.

Đừng có ngốc , Qua Việt Tú, Tống Du Liệt đã sớm tan làm rồi, một âm thanh nói cho cô hay.

Biết, biết rồi.

Cô chỉ muốn giả vờ xem anh còn trong phòng làm việc, giả vờ rằng cô vẫn còn chưa đi, giả bộ rằng bởi vì trễ như vậy rồi mà anh còn làm việc khiến cô tức giận, cô mắng anh thật hung hăng, hung hăng đến nỗi anh không thể không chặn lại môi cô.

Nhìn xem, vậy có giống một đôi trai gái bình thường đang qua lại với nhau không.

Ở thành phố này, không ai biết cô, không ai biết quan hệ giữa cô và anh, điều này đã khiến cho họ có một khoảng không gian để ảo tưởng.

Đến khi gặp lại.

Có lẽ, cô sẽ đứng bên cạnh ông ngoại, anh cũng đứng bên cạnh ông ngoại, sau đó, một số người biết họ, sẽ quan sát tỉ mỉ rồi nói: "Đã lớn thế này rồi à."; một số người tốt sẽ săn sóc hỏi thăm cô có bạn trai chưa, rồi lại nói với anh ngoại hình đẹp mà lại có năng lực như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng chờ anh hẹn hò.

Không ai nghĩ rằng anh và cô sẽ như thế kia.

Bởi vì, đó là chuyện không thể nào.

Chuyện không thể nào xảy ra nên tuyệt đối không có bất cứ liên tưởng nào.

Giống như Tống Du Liệt nói, cô còn viện cớ mình có cái mác "Bệnh nhân tâm thần", nhưng anh thì không

Máy bay đã lên đến độ cao 10000 thước Anh.

Thành phố Johannesburg đã biến mất tăm hơi.

Nửa đêm, không rõ xuất phát từ khứu giác của người làm truyền thông, hay là trực giác của người phụ nữ, đứng ở chỗ bóng lờ mờ, ánh mắt của Trương Thuần Tình nhìn thẳng về một phía.

Đó là hướng đỗ xe của Tống Du Liệt.

Hỏi Trương Thuần Tình đã đứng đây bao lâu, cô cũng không biết.

Khoảng sáu rưỡi, cô rời khỏi phòng làm việc lên thang máy, lén ở lại chỗ này, đây là nhà để xe riêng của Tống Du Liệt, tránh phạm vi camera giám sát, Trương Thuần Tình không biết vì sao mình lại ở đây, có lẽ là đợi Tống Du Liệt đi, cô nghĩ vậy.

Chờ Tống Du Liệt, cô sẽ bước lên chào anh, để anh đưa cô về nhà, trêи đường về nhà, nhất định cô sẽ vắt óc chọc anh cười vui vẻ.

Nhớ đến vẻ lạnh lùng trong mắt Tống Du Liệt, chọc anh vui vẻ hẳn rất khó, vậy cứ luyên thuyên với anh, lúc không vui bên cạnh có người luôn nói chuyện sẽ tốt hơn một chút

Sau đó, Trương Thuần Tình chuyển sang tưởng tượng.

Tay Tống Du Liệt bị thương, chắc là tài xế đưa anh về nhà.

Vậy nên cô lặng lặng đợi ở đây, chờ xe của Tống Du Liệt đi khỏi thì rời đi.

Chờ một hồi, mà đã chờ đến tận bây giờ.

Từ bắt đầu thỉnh thoảng liếc qua màn hình di động, rồi hết nhìn đông sang nhìn tây, rồi lại liên tục cử động chân tay, hơn nữa ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ đậu xe của Tống Du Liệt.

Di động reo, cũng không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy.

Lúc tắt máy nhìn qua đồng hồ, đã gần nửa đêm.

Cô điên rồi sao?

Rốt cuộc thì bóng hình quen thuộc cũng xuất hiện trước mắt Trương Thuần Tình.

Nheo mắt lại, bước đi, nhịp chân cũng nhanh hơn trước.

Chỉ có mình anh, không có tài xế, xem ra vết thương ở tay không nghiêm trọng, Trương Thuần Tình thở phào nhẹ nhõm.

Không làm theo kế hoạch, tiến lại gần.

Không rõ là do lòng tự trọng hay là do nguyên nhân nào khác.

Mà rốt cuộc lý do gì khiến cho người bị thương ở tay ngây ngẩn trong phòng làm việc đến tận bây giờ.

Tống Du Liệt lái xe rời đi.

Từ lúc xuất hiện đến lúc lái xe đi không quá năm phút.

Trương Thuần Tình bước ra từ chỗ nấp, từng bước từng bước đến chỗ Tống Du Liệt vừa đứng.

Đứng đó, ngẩng đầu.

Ở vị trí này có thể thấy một góc bầu trời đêm lộ ra.

Trừ bầu trời đêm ra, không còn gì khác

Vậy Tống Du Liệt đứng đây nhìn cái gì?

Năm phút trước đó, Tống Du Liệt đứng ở chỗ này ít nhất cũng phải ba phút, khiến Trương Thuần Tình cảm giác ba phút đó hít thở rất khó khăn, bởi vì chỗ này cách chỗ cô nấp không xa.

Nhưng Tống Du Liệt không phát hiện ra cô.

Anh chỉ chăm chú nhìn góc trời đêm kia, dường như, trừ góc trời đêm đó, thế giới của Tống Du Liệt không còn thứ nào khác.

Rốt cuộc bầu trời đêm kia tồn tại thứ gì? Trương Thuần Tình cực kỳ tò mò.

Đứng một lúc, chẳng có cái gì cả, chẳng có bất cứ cái gì cả.

Lúc Trương Thuần Tình muốn từ bỏ, thì có một chiếc máy bay xuyên qua bầu trời đêm.

Rạng sáng, trong vùng ngoại ô Johannesburg, có một ngôi nhà trêи bình nguyên tối đen như mực, có một bóng người đứng ngoài ngôi nhà không biết đã bao lâu.

Gió đêm từ bình nguyên thổi tới, cơn gió lướt qua bóng người trong đêm tối, dường như đang nhắc nhở, đã khuya rồi.

Cổng tường rào đóng lại, tiếng bước chân nhịp nhàng, lên bậc thềm, tiếng mở cửa vang lên.

Đóng cửa lại.

Không vội mở đèn, đứng yên lặng ở đấy.

Bóng người bất động kia khiến cho căn phòng vốn đã tối đen như mực lại càng tỏa ra mùi u ám.

Rất nhanh, không khí u ám bị tiếng vỡ từ phòng ăn phá tan.

Trong bóng tối, có tiếng nói run rẩy của một người đàn ông, dè dặt gọi "Qua Việt Tú"

Không ai trả lời.

Xung quanh trở nên yên tĩnh.

Giọng nói dè dặt ấy bởi vì một khát vọng mãnh liệt nào đó đã trở nên xúc động, trong khoảng thời gian ngắn trở nên trúc trắc, thay đổi: "Qua Việt Tú, có phải em lại mặc quần áo đen rồi không, có phải em lại không buộc tóc không bật đèn chờ dọa anh không?"

Không ai trả lời, không có ai trả lời cả.

Giọng nói trúc trắc kia đã biến thành cầu xin: "Qua Việt Tú, nói cho anh biết, những tin tức anh nhận được đều là giả, đó đều là cách mà em đã nghĩ ra để giày vò anh, em đến đại sứ quán Pháp là để phản đối anh gần đây về nhà trễ, em nổi giận thì anh nên đề nghị cùng em xem TV, được rồi, vậy thì mình cùng xem TV, thế mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến công việc, Tống Du Liệt thật đáng ghét, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta sẽ không coi Qua Việt Tú ra gì, vì vậy, em đã tới đại sứ quán."

Cười, nhấc tay...

"Được, được rồi, anh thừa nhận, lúc bọn họ nói với anh rằng em đến đại sứ quán, anh cực kỳ giận, không, là bị dọa rồi, bị dọa cho hồn bay phách lạc, bởi vì...bởi vì nếu lần này em đi, chúng ta sẽ không còn khả năng nào nữa, anh có thể không sợ sao?

Rất im lặng, cực kỳ im lặng.

"Qua Việt Tú, có phải em cũng bị dọa rồi không? cãi nhau ầm ĩ với Tống Du Liệt, cuối cùng biến thành thật, cho nên em cũng bị dọa, vậy là em lén trốn từ sân bay về đây, nhưng thật là, em cảm thấy việc em trốn về thật mất mặt, mà cũng sợ Tống Du Liệt giận em, nên em dứt khoát trốn đi."

Vẫn không có ai trả lời.

"Không sao đâu, Tống Du Liệt còn mất mặt hơn em, em không biết biểu cảm của Joan lúc đó đâu, bà ấy đã coi anh như một đứa trẻ vị thành niên, đứa trẻ vị thành niên này yêu một cô gái, đột nhiên cô gái ấy nói lời chia tay, nó sẽ làm những chuyện ngu xuẩn mà tầm tuổi nó hay làm, vấn đề là người làm những chuyện ngu xuẩn đó đã 22 tuổi rồi, điều này là tại em cả đấy."

"Nếu như em không tin, chờ anh một lát, anh có thể cho em xem chứng cứ để lại của Tống Du Liệt vì Qua Việt Tú đã phạm phải lỗi ngu xuẩn đến nhường nào."

"Qua Việt Tú, em có muốn nhìn không?", Dịu dàng hỏi, dịu dàng thăm dò, sau đó còn dịu dàng đe dọa: "Chẳng qua trước khi xem em phải hứa với anh, sau khi nhìn xong thì không cho phép em cười nhạo anh, nếu em dám cười nhạo anh, lần này anh sẽ làm em không xuống giường nổi." Lời đe dọa dịu dàng lại chuyển thành lời dịu dàng thăm dò, dò hỏi, Qua Việt Tú em có muốn nhìn hay không.

"Qua Việt Tú, em có muốn nhìn hay không?"

Không ai trả lời.

"Qua Việt Tú, trả lời anh đi."

Không ai trả lời.

"Qua Việt Tú, mau trả lời anh đi."

Vẫn không ai trả lời.

"Qua Việt Tú, em mau trả lời anh đi! Qua Việt Tú, con mẹ nó, em mau trả lời anh đi!!!"

Ánh đèn sáng trưng.

Mọi thứ xung quanh thật rõ ràng.

Phòng ăn không có người, phòng bếp cũng không có người, phòng khách cũng chẳng có ai.

Chỉ có con chồn Meerkat kia bị dọa cho hoảng sợ, trong ngực vẫn ôm củ cà rốt, đôi mắt như chuông đồng hồ nhìn ra cửa.

Bóng người cao gầy của người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt khiến cho người ta hoài nghi có phải anh ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh không.

Nhưng giữa hai chân mày người đàn ông trẻ đó, còn lưu lại nhu tình chưa kịp tan đi.

Trương Thuần Tình trải qua một đêm không ngủ.

Trưa hôm sau, Trương Thuần Tình gặp Tống Du Liệt ở nhà ăn công cộng.

Dù được gọi là nhà ăn, nhưng chỗ dùng bữa của những cán bộ cao cấp SN Energy vẫn khác với nhân viên, có vách điện tử thông minh ngăn cách, cấu trúc cũng đẳng cấp hơn, có người phục vụ riêng.

Cố tìm vị trí có thể rõ ràng nhìn thấy Tống Du Liệt, cách mấy phút đồng hồ lại nhìn lên phía bên kia, Tống Du Liệt đang dùng bữa với mấy vị CEO Bắc Mỹ, mấy người đó rất vui vẻ hòa thuận, Tống Du Liệt còn bảo phục vụ đưa rượu vang đỏ.

Lần này, Trương Thuần Tình nổi nóng.

Hôm qua Tống Du Liệt bị thương ở tay hôm nay đã uống rượu.

Dùng bữa xong, Trương Thuần Tình ở cửa phòng ăn, cô không biết có thể chờ được Tống Du Liệt ở đây không, ở nhà nhà ăn cũng có lối đi cho các cán bộ cao cấp, nếu Tống Du Liệt đi lối dành cho cán bộ cao cấp, cô sẽ không chặn được anh ở lối này, thỉnh thoảng, để thể hiện sự tương tác, Tống Du Liệt cũng đi qua lối dành cho nhân viên.

Người từ nhà ăn đã đi ra gần hết, trong lòng Trương Thuần Tình có hơi đưa đám, xem ra hôm nay cô không gặp được Tống Du Liệt, trong lúc đang nghĩ ngợi, một bóng người quen thuộc từ xa bước tới.