Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng hôm sau, các chú rể phù rể cùng tiểu hoa đồng bị đánh thức, thay quần áo tạo hình.
Mai Truyền Kỳ từ lúc rồi khỏi Vô Cảnh sâm lâm đến nay, đây là lần thứ hai nhìn thấy Số Hai.
Số Hai vừa vào cửa liền bắt đầu quay phim nhất cử nhất động người trong phòng, chờ mọi người ăn sáng xong, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị hoàn tất đã là mười giờ.
Phong Tĩnh Đằng ở sát vách chờ đến mười giờ rưỡi, mang theo một đám người rồng rắn đến trước cửa phòng Mai Truyền Kỳ.
Nhớ nụ cười ngày đó của Liên Trạch Dương, anh không khỏi quay đầu nhìn nhóm phù rể của mình, hỏi: “Mấy cậu có ai nghiên cứu thân thể hoặc nghiên cứu dược phẩm các loại không?”
Vi Nghị Kiệt nghi hoặc: “Cậu hỏi cái này để làm gì? Tụi này đều là thương nhân thì làm sao có khả năng hiểu những thứ này được.
”
Phong Tĩnh Đằng xoa xoa lông mày: “Tôi thật hy vọng tất cả các tri thức của Diroya tinh cầu đều nhét vào đầu các cậu.
”
Tống Văn Vũ đứng phía sau nghĩ đến cái gì, buồn cười nói: “Tĩnh Đằng, cậu lo lắng bị phù rể của Mai Truyền Kỳ gây khó dễ không cho rước người về a.
”
Thịnh Hoa chậc một tiếng: “Tôi không tin chúng ta không đấu lại họ.
”
Phong Tĩnh Đằng nhíu mày.
Anh thầm nghĩ phù rể của mình thật sự không đấu lại được phù rể của Mai Truyền Kỳ, trước không nói ba trong số phù rể đó đều là người Mai gia, nói không chừng phương diện đánh nhau, phù rể của anh cũng thua một đoạn dài.
Huống hồ còn có Trác Quân, Liên Trạch Dương, Giản Dực ở đó, Trác Quân là thiên tài máy móc, bất luận là chế tạo cơ giáp, thương pháo, phi thuyền, chỉ cần có một chút liên quan đến máy móc, đều vô cùng am hiểu, hơn nữa kĩ thuật phi thường tinh xảo.
Bất quá làm người rất biết điều, ngoại trừ những người bên cạnh, căn bản không mấy ai biết được hắn là thiên tài máy móc.
Còn có Giản Dực, trong phương diện nghiên cứu cũng có tiếng, địa vị trong viện SDP cũng không thấp.
Cuối cùng là Liên Trạch Dương, có thể nói hắn không hỗ là thương nhân, là một con cáo già khôn khéo.
Đúng rồi, còn có bảo bối nhi tử nữa, nếu muốn thò chân tiến vào, anh cảm thấy các phù rể của mình có thể về nhà ăn cơm rồi.
Tống Văn Vũ cười vỗ vỗ vai Phong Tĩnh Đằng: “Đừng lo, nếu bọn họ không muốn phá hoại tiệc cưới của bằng hữu, chắc chắn sẽ không thách đố khó đâu.
”
“Không còn sớm nữa, nhanh chóng bấm chuông đi.
” Lộ Thao thúc giục.
Phong Tĩnh Đằng ấn chuông cửa.
Chốc lát, cửa phòng liền mở ra.
Đến mở cửa là một đệ tử của lão tổ tông, đặc biệt được phái tới làm phù rể cho Mai Truyền Kỳ.
“Là ai tới vậy? Có phải là Phong thiếu tướng không? Nếu đúng là anh ta thì mau đóng cửa đi?” Giản Dực trong phòng lập tức quát.
Không chờ Phong Tĩnh Đằng bọn họ phản ứng lại, ‘Ầm’ một tiếng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại, đám người Phong Tĩnh Đằng chảy mấy cọng hắc tuyến trên trán.
Từ điểm này có thể thấy được, đệ tử lão tổ tông huấn luyện quả nhiên không tầm thường, phản ứng đặc biệt linh mẫn.
Sau đó, cửa phòng lại được mở ra lần nữa, bất quá chỉ rộng chừng nửa mét.
Giản Dực ló nửa thân người trên ra: “Hì hì, Phong Thiếu tướng, muốn cướp Truyền Kỳ trên tay chúng tôi cũng có thể, thế nhưng, phải thông qua cửa ải này nha.
”
Phong Tĩnh Đằng đã sớm biết việc đón Mai Truyền Kỳ sẽ không quá thuận lợi, bất đắc dĩ cười: “Dực, cậu đừng hỏi những vấn đề liên quan đến nghiên cứu, chúng tôi sẽ không trả lời được đâu.
”
“Tôi biết mấy người sẽ không đáp được, cho nên tôi cũng sẽ không ra những đề tài vô vị như vậy.
”
Giản Dực lấy thông tấn khí của mình đưa cho Phong Tĩnh Đằng: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trước mặt mọi người trong hội trường, hôn lên mặt lão tổ tông, rồi sử dụng thông tấn khí này chụp lại cảnh đó, sau đó trả lại cho tôi, coi như anh thông qua ải này.
”
“Hôn lên mặt lão tổ tông Mai gia?” Thịnh Hoa kêu lên sợ hãi: “Không phải chứ? Việc này cũng hơi quá rồi đó?”
Đối phương là lão tổ tông, đám tiểu bối bọn họ chỉ riêng tới gần ông thôi, cả người đều run lẩy bẩy, huống hồ yêu cầu còn phải hôn lên mặt ông một cái, không biết kết cục là thê thảm hay rất thê thảm nữa đây.
Trán Phong Tĩnh Đằng giật giật.
Bảo anh đi hôn nhạc phụ của mình, muốn chết a!
“Huynh đệ, nén bi thương.
” Khương Tân Dụ vỗ vai an ủi Phong Tĩnh Đằng.
Tiêu Ngạo cũng vỗ vai Phong Tĩnh Đằng: “Cố lên, tụi này sẽ thầm cổ vũ cho cậu.
”
Lộ Thao lấy thông tấn khí trong tay Phong Tĩnh Đằng: “Tôi chụp hình giúp cậu.
”
Vi Nghị Kiệt khó xử nhìn Phong Tĩnh Đằng: “Tĩnh Đằng, tôi cũng muốn giúp cậu lắm, thế nhưng tôi có lòng mà không đủ can đảm.
”
Tống Văn Vũ cười nói: “Cho dù tôi muốn giúp cậu hôn lão tổ tông, nhưng Giản Dực cũng không đồng ý.
’
Giản Dực gật gật đầu: “Đúng, Phong Thiếu tướng tự mình ra trận mới có ý nghĩa”
Phong Tĩnh Đằng đỡ trán.
Anh có phải là nên vui mừng vì Giản Dực không bảo mình đi hôn An Tư, nếu không, đám cưới hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy.
=))))
Giản Dực thúc giục: “Phong thiếu tướng, không còn sớm nữa, nếu anh không nhanh lên sẽ trễ giờ khai tiệc đấy.
”
Phong Tĩnh Đằng hít sâu một hơi, anh dũng quay người rời đi.
Trong phòng, Liên Trạch Dương cười nói: “Dực, cậu nham hiểm thật đấy, thế mà dám bảo Phong Thiếu tướng đi hôn mặt lão tổ tông, quả thật chán sống mà.
”
Mai Truyền Kỳ trong lòng yên lặng cầu khẩn cho Phong Tĩnh Đằng.
Tuy cậu từng đánh lão tổ tông, thế nhưng đổi thành ngày thường, đừng nói là đánh hay là hôn lên mặt ông, chỉ cần đến gần hai bước, cậu đều cảm thấy áp lực thật lớn.
“Vui quá.
” Mai Nguy Hiểm cười khanh khách nói.
———–
Sắp đến mười một giờ, khách khứa tham gia tiệc mừng ngày càng nhiều, đã chiếm hơn nửa đại sảnh, âm thanh nói chuyện vang lên không ngừng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Phong Tĩnh Đằng mang theo một đám người tiến vào đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
“Chú rể đến.
” Có người hưng phấn kêu lên.
“Sắp bắt đầu mở tiệc rồi hở? Nhanh như vậy sao? Chưa đến thời gian mà?”
“Ồ? Sao chỉ có một chú rể đến nha? Chú rể còn lại đâu rồi? Sẽ không phải đào hôn đi, ha ha.
”
“Biến biến, nơi này đều là người Mai gia, hài hước cũng phải có chừng mực.
”
Phong Tĩnh Đằng bảo hộ vệ bên cạnh gọi cho phòng quản lý, hỏi vị trí lão tổ tông rồi đi về hướng ông.
Mai Phi Trần đang cùng các bằng hữu trước đây đang đàm luận vô cùng vui vẻ, thấy Phong Tĩnh Đằng đi tới, thu hồi nụ cười, nghi ngờ nói: “Tĩnh Đằng, sao cậu lại tới đây? Truyền Kỳ đâu?”
Ông không thấy Truyền Kỳ, cho rằng đã xảy ra chuyện, hơi đổi sắc mặt: “Sẽ không phải…”
Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng nói: “Lão tổ tông, ngài đừng lo, con tới đây chỉ muốn nói với ngài một chuyện.
”
Lộ Thao đằng sau nhanh chóng cầm thông tấn khí trong tay, mở sẵn chức năng chụp ảnh.
Mai Phi Trần nghi hoặc: “Chuyện gì mà cần cậu phải đích thân tới đây để nói? Rất quan trọng sao? Có muốn chuyển sang nơi khác nói chuyện hay không?”
“Không cần.
” Phong Tĩnh Đằng đi đến trước mặt Mai Phi Trần, giữ khoảng cách giữa hai người không tới một mét, sau đó, đưa tay chỉ về bên trái: “Lão tổ tông, ngài xem bên kia.
”
Phong Tĩnh Đằng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hôn lên mặt Mai Phi Trần một cái.
Nhất thời, những người khách đứng gần đấy thấy cảnh này, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, có người dám hôn lão tổ tông, không muốn sống nữa chăng?
Mai Phi Trần cảm giác trên mặt truyền đến nhiệt độ, độ ẩm cùng thứ gì đó mềm mềm, phản ứng đầu tiên chính là ra quyền đánh tới.
Phong Tĩnh Đằng sớm đoán được Mai Phi Trần phản ứng, vội lùi về sau hai bước, hỏi Lộ Thao: “Đã chụp được chưa?”
“Chụp được rồi.
” Lộ Thao nhịn không được cười gật gật đầu.
Thịnh Hoa bọn họ cũng lấy tay che miệng cười trộm.
“Rút!” Phong Tĩnh Đằng dẫn một đám người vội vàng rút lui khỏi đại sảnh.
“Tên nhóc thối tha này, muốn tìm đánh hả.
” Khuôn mặt già nua của Mai Phi Trần đỏ lên, tức giận trừng đám người trẻ tuổi như con chuột đang chạy trốn.
Ngoại trừ An Tư, vẫn chưa có người nào dám hôn ông.
Bằng hữu của Mai Phi Trần đầu đầy sương mù nhìn ông: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên tức giận đến như vậy.
”
Bọn họ vừa nãy đều nhìn sang chỗ khác, không chú ý xảy ra chuyện gì.
Mai Phi Trần lúng túng nói: “Không có gì.
”
Ông có thể nói với bạn cũ rằng con rể vừa hôn mình sao?
“A, đó là cái gì?” Một bằng hữu chỉ lên hình ảnh trên đài.
Người bên cạnh cũng cùng nhìn lại, chỉ thấy trên đài phát ra hình ảnh Phong Tĩnh Đằng hôn lão tổ tông, là do bên quản lý cảm thấy hài hước quá nên mới chiếu cho các khách mời nhìn.
“Ha ha, người trẻ tuổi này cũng quá lớn mật, ngay cả ông mà cũng dám hôn, chẳng trách lại tức giận như thế, đúng rồi, đây không phải Phong thiếu tướng sao, một trong hai chú rể? Thực sự là tuổi trẻ tài cao a!”
“Phong thiếu tướng nhất định là bị các phù rể chỉnh đi, cho nên mới chạy tới hôn Phi Trần, aii, người tuổi trẻ bây giờ, ngày càng thích nháo a, bởi vậy, đừng tức giận làm gì cho mệt, Phi Trần à, nếu mất hứng thì đêm nay đừng để bọn họ tiến vào tân phòng.
Ha ha.
”
Mai Phi Trần không thật sự tức giận: “Không để ý tới chuyện đám trẻ nữa, hôm nay hiếm khi chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đêm nay mọi người phải uống sảng khoái.
”
“Được.
”
------oOo------
Chương 283
Nguồn: EbookTruyen.
VN