Chương 184: Tám năm trước (4)

Truyền Kỳ Phu Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mai Truyền Kỳ nghĩ đến thời điểm mình mang thai, sắc mặt trầm xuống vài phần.

Năm đó lúc Ti Kiếm Đường muốn rời khỏi tinh cầu để làm nghiên cứu, đã từng phủ nhận chuyện thuê phòng. Khi đó, cậu cho là Ti Kiếm Đường vì muốn nhanh chóng rời đi, cho nên nóng lòng phủi sạch quan hệ của hai người, không muốn thừa nhận chuyện thuê phòng, lại không nghĩ rằng là cậu hiểu lầm Ti Kiếm Đường.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Mai Truyền Kỳ biết người bên ngoài là Liên Trạch Dương, đứng dậy mở cửa phòng, tiếp theo, liền ngã nhào lên giường.

Liên Trạch Dương thấy cửa phòng được người bên trong mở ra, phỏng đoán Mai Truyền Kỳ hẳn đã bớt giận rồi, liền đi tới bên giường nằm xuống, đem người ôm vào lòng, cười nói: “Tới đây, nói cho ca biết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Biến, nhỏ hơn tôi, lại dám tự xưng ca.”

Mai Truyền Kỳ ngoài miệng bất mãn, thế nhưng, lại ngoan ngoãn mặc cho Liên Trạch Dương ôm, bộ dạng cầu an ủi.

Liên Trạch Dương cười hỏi: “Vậy không biết tiểu đệ này có được may mắn để nghe Truyền Kỳ ca nói một chút tâm sự hay không?”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không thể để cho bạn tốt tiếp tục hiểu lầm, mới mở miệng hỏi: “Trạch Dương, năm đó lúc cậu biết tôi mang thai, là nghĩ như thế nào?”

Liên Trạch Dương nghĩ đến năm đó lúc Mai Truyền Kỳ nói cho bọn họ biết bản thân mình có thai, bọn họ trực tiếp liền nghĩ đến ngày đó có phải là ngày cá tháng tư không, cho nên Mai Truyền Kỳ đang đùa với bọn họ.

“Còn có thể nghĩ như thế nào, bằng vào nhận thức của bọn tôi với cậu, cậu hẳn là người cưới vợ sinh con, cho dù muốn sống cùng nam nhân, cũng sẽ là người phía trên, ai ngờ cậu lại thành kẻ phía dưới, hơn nữa lại còn mang thai, lúc đó chúng tôi trừ bỏ không tin, còn có kinh ngạc nữa!”

Mai Truyền Kỳ lại nói: “Nếu như tôi nói hài tử không phải của Ti Kiếm Đường, mà là người khác, cậu có kinh ngạc hơn hay không?”

“Cái gì?” Liên Trạch Dương ngẩn ra: “Thằng bé không phải của Ti Kiếm Đường ư?”

Tám năm trước, Mai Truyền Kỳ nói với bọn họ đứa nhỏ này là của Ti Kiếm Đường, tám năm sau lại đột nhiên nói không phải của hắn, này là sao?

Liên Trạch Dương cảm thấy quá hoang đường: “Truyền Kỳ, cậu chỉ tùy ý hỏi một chút? Là đang nói đùa ư?”

Mai Truyền Kỳ mặt thành thật nhìn hắn: “Cậu cảm thấy tôi có tâm tình nói đùa sao?”

Liên Trạch Dương nghĩ đến bộ dạng tức giận đêm nay của cậu, thử thăm dò: “Cậu đêm nay giận đến như vậy, có phải là có liên quan đến chuyện hài tử không phải là con của Ti Kiếm Đường không?”

Mai Truyền Kỳ sắc mặt trầm xuống: “Có một nửa là như vậy.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Liên Trạch Dương vội nhướn nửa người lên, không thể tin nhìn cậu: “Nếu như Nguy Nguy không phải hài tử của Ti Kiếm Đường, vậy là của người nào? Làm sao ngay cả cha thằng bé cũng liền nhận sai a?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ giơ tay dùng sức xoa xoa mặt: “Lúc đó không phải tôi bị chuốc thuốc rượu sao? Cho nên, tôi căn bản cũng không biết là đã cùng ai thượng giường, sau đó tôi còn hỏi nhân viên khách sạn mới biết được phòng này là của Ti Kiếm Đường thuê, cho nên, tôi liền nghĩ người lên giường với mình là Ti Kiếm Đường.”

Tiếp theo, cậu kể lại chuyện vừa nãy ở ghế lô biết được chân tướng nói ra một lần.

“Trời ạ, lại còn có chuyện như vậy hả.” Liên Trạch Dương hết sức kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: “Lần này cậu xác định hài tử là của  Phong thượng tá? Sẽ không nhận sai cha thằng bé đi? Trong ba tháng trời cậu kết giao với Ti Kiếm Đường, chẳng lẽ hai người cũng không lăn giường? Nói không chừng hài tử là con của Ti Kiếm Đường a.”

Mai Truyền Kỳ vô lực nói: “Trong ba tháng đó, tôi chưa từng lên giường với Ti Kiếm Đường, cho nên, tôi vô cùng khẳng định hài tử là của Phong Tĩnh Đằng, trừ phi buổi tối hôm ấy người lên giường với tôi không phải anh ta.”

Liên Trạch Dương thở dài, vỗ vỗ vai an ủi, suy nghĩ một chút, cười nói: “Lại nói tiếp, kỳ thực này là một chuyện tốt. Cậu nghĩ một chút mà xem, bây giờ cậu với Phong thượng tá là bạn lữ hợp pháp, mà đứa nhỏ lại là con của anh ta, vậy thì các người cũng coi như một nhà đoàn tụ ở bên nhau, không phải sao?”

Mai Truyền Kỳ không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận lời của hắn.

Liên Trạch Dương nhìn mặt vô biểu tình của Mai Truyền Kỳ, tiếp tục nói: “Tôi biết cậu đang giận cái gì, còn không phải là thay mình năm đó cảm thấy oan ức sao, cũng giận Phong thượng tá sau khi nhìn thấy mình, cũng không đem sự thật nói cho cậu biết, đúng không?”

“Tôi không nên tức giận sao?” Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại.

Tên Phong Tĩnh Đằng khốn kiếp kia sau khi thượng cậu xong liền biến mất, hại cậu nhầm đối tượng không nói, còn như thằng ngốc oán sai người, hiện tại đột nhiên biết được chân tướng, có thể không tức giận sao?

Mai Truyền Kỳ cảm thấy vừa nãy chỉ đá Phong Tĩnh Đằng một cước cũng thật là quá tiện nghi cho anh rồi, cũng không nghĩ lại mình lúc sau còn sinh con cho anh.

Nói đến hài tử, không thể không nói tình cảm giữa Mai Nguy Hiểm cùng Phong Tĩnh Đằng vô cùng tốt, cậu còn âm thầm ăn không biết bao nhiêu dấm chua đấy.

Thậm chí có lúc còn cảm thấy Phong Tĩnh Đằng mới là cha ruột của con mình, nhưng ai ngờ lại thật sự là cha ruột. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, chỉ sợ cả hai vì có quan hệ huyết thống nên mới thân mật như vậy.

“Rồi rồi, cậu nên tức giận, bất quá, sau này cậu định làm gì? Vẫn luôn giận sao?”

Liên Trạch Dương cảm thấy Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng rất có duyên phận, đều đã trôi qua tám năm, hai người thế nhưng kết thành phu phu.

Mai Truyền Kỳ im lặng thở dài.

Kỳ thực lúc cậu mở cửa cho Liên Trạch Dương, cơn tức của cậu đã hạ xuống rất nhiều, người cũng tỉnh táo lại.

Cậu không phải là kẻ hẹp hòi, cũng không phải loại người khi tức giận mà hoàn toàn mất đi lý trí hoặc không nói lý lẽ. Trong lòng cậu hiểu rõ sự tình đã qua tám năm, không thể vì chuyện quá khứ tám năm qua mà canh cánh trong lòng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Hơn nữa, Phong Tĩnh Đằng cũng đã nói, tám năm trước anh từng có một nhiệm vụ khẩn cấp, có lẽ trùng hợp là ngày đó, sau khi hai người làm xong, Phong Tĩnh Đằng nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên, không lưu lại bất cứ thứ gì liền rời đi.

Với sự hiểu biết của mình về Phong Tĩnh Đằng, anh không phải loại người không chịu trách nhiệm, Phong Tĩnh Đằng cũng đã nói nhiệm vụ khẩn cấp đó cũng tốn hơn một năm thời gian, lúc anh trở về, mình đã sớm cùng Cố Quân Thanh kết hôn.

Chỉ sợ là vì như thế, anh vẫn luôn không tới quấy rầy mình.

Cho dù là vậy, Mai Truyền Kỳ cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho Phong Tĩnh Đằng về việc không nói với mình chân tướng chuyện năm đó, trong lòng cũng định tránh mặt anh hai ngày để trừng phạt.

Mãi đến tận trưa giao thừa, Mai Truyền Kỳ mới chậm rãi mở thông tấn khí của Mai Nguy Hiểm.

Một giây sau, âm thanh tin nhắn của thông tấn khí không ngừng vang lên như đòi mạng, chờ khi âm thanh dừng lại, đã là năm phút sau.

Mai Truyền Kỳ mở ra xem, bên trong tất cả đều là tin nhắn Phong Tĩnh Đằng gởi tới.

Cậu mở tin nhắn đầu tiên ra xem: “Nguy Nguy, con với ba đang ở đâu?”

Tiếp theo, mở tin nhắn thứ hai: “Nguy Nguy, con bảo ba mở thông tấn khí có được hay không, cha có lời muốn nói với ba con.”

Tin tiếp theo: “Nguy Nguy, cha chọc ba con giận, con có thể nói cho cha biết hai người đang ở đâu không, để cha đến giải thích rõ ràng mọi chuyện với ba con.”

Mai Truyền Kỳ nhìn nhìn đến tin cuối cùng, đều là Phong Tĩnh Đằng sốt ruột tìm bọn họ.

Sau đó, cậu mở máy truyền tin của mình, âm thanh tin nhắn che ngợp bầu trời vang lên, khiến Liên Trạch Dương ngồi đối diện làm việc nhíu mày.

Hắn xoa xoa giữa mày, vô lực nói: “Truyền Kỳ, cậu có thể đến phòng nghỉ xem không? Đúng rồi, hôm nay chính là giao thừa, cậu định ở đây luôn sao? Hoặc là buổi tối về Mai gia chủ trạch hoặc là cùng tôi về nhà ăn tết?”

“Không biết.” Mai Truyền Kỳ thất thần trả lời một câu.

Cậu vội vàng mở tin nhắn, tất cả bên trong cũng đều là tin của Phong Tĩnh Đằng, cậu mở tin đầu tiên: “Truyền Kỳ, em cùng Nguy Nguy ở đâu, chuyện lúc trước anh muốn gặp mặt giải thích, thấy tin này thì hồi âm lại cho anh, được không?”

Mai Truyền Kỳ lướt xuống phía dưới, thời gian cách nhau năm phút, có thể thấy rằng Phong Tĩnh Đằng không kịp đợi: “Truyền Kỳ, anh biết em rất tức giận, thế nhưng, em có thể để anh giải thích rồi giận sau được không?”

Những tin nhắn tiếp theo chỉ cách nhau một phút: “Truyền Kỳ, anh biết em rất giận vì cái đêm tám năm trước anh đột nhiên rời đi, cũng giận vì sau khi anh gặp lại em mà không nói rõ mọi chuyện của đêm đó.”

“Cái buổi tối tám năm trước, không phải anh sau khi lên giường với em mà không chịu trách nhiệm, lúc đó anh có nhiệm vụ khẩn cấp nên mới rời đi, lúc đó anh nghĩ nhiệm vụ này cũng giống như những nhiệm vụ trước kia, chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy anh định sau khi trở về thì sẽ đến tìm em giải thích rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ chuyến đi …. này liền đi hơn một năm.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Sau khi từ tinh cầu thú nhân trở về, anh liền lập tức thay đồ và đi tìm em, nhưng nào ngờ lại thấy em và Cố Quân Thanh cùng nhau đẩy hài tử đi dạo phố, khi đó em cười rất vui vẻ, vẻ mặt hạnh phúc, anh không dám tiến lên, chỉ có thể nhìn xa xa, lúc sau anh còn hỏi thăm được em đã kết hôn sinh con, anh lại không dám đi quấy rầy em, mãi đến khi Lôi Tử Hàng tỉnh lại, anh mới tiếp tục suy nghĩ tìm cách tiếp cận em.”

“Nửa năm này sống chung với em, không phải anh không nghĩ đến việc nói ra chuyện này với em, thậm chí hận không thể đem chuyện này nói cho em biết để  đến củng cố quan hệ giữa chúng ta. Thế nhưng, em đối với anh rất xa lạ, không có bất luận cảm tình gì, anh không chắc nếu anh đem chuyện này nói ra thì em sẽ phản ứng như thế nào, cho nên anh muốn chờ một khoảng thời gian rồi hẵng nói. Sau đó lúc em nói với anh chuyện trước kia, anh cũng muốn nói về chuyện đêm đó tám năm trước, thế nhưng lúc đó lại thấy em có vẻ tức giận vì anh không nói thân phận trước kia cho em biết, vậy nên anh định chờ đến khi quan hệ giữa chúng sâu hơn thì anh sẽ nhắc lại. Nào  ngờ đâu lại phát sinh chuyện đêm nay.”

Mai Truyền Kỳ thấy Phong Tĩnh Đằng giải thích, biết được nguyên nhân anh muốn che giấu mình, một chút oán giận trong lòng cũng biến mất tăm.

Cậu mở tin nhắn cuối cùng: “Truyền Kỳ, hôm nay là giao thừa, anh hi vọng người một nhà chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới.”

Mai Truyền Kỳ nhìn năm chữ ‘người một nhà chúng ta‘, khóe miệng chợt cong lên ý cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên năm chữ đó.

Ngay tại lúc này, thông tấn khí của cậu vang lên!