Chương 130: Dứt khoát.

Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Đăng vào: 10 tháng trước

.

"Sếp, chắc là thằng đó nó nhận ra sếp." A Uy nói. Lúc Trình Cẩm Chi nói muốn đến, A Uy còn ngăn cản.
Ngược lại giọng của Trình Cẩm Chi rất nhẹ nhàng: "Nhận ra thì nhận ra đi."
A Uy gãi đầu một cái: "Vậy tại sao lại phải trùm bao bố?"
Trình Cẩm Chi nhìn mu bàn tay của mình: "Trùm bao bố đánh, đánh sẽ không đau lắm."
Lực tác dụng lẫn nhau, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình nên mang một cái bao tay, hoặc quấn băng vải lên. Trình Cẩm Chi xoa xoa mu bàn tay của mình. Thở ra, giờ nàng rất thoải mái.
Chưa đầy hai ngày, Trình Cẩm Chi nhận được thư mời của đạo diễn Vương. Mời Trình Cẩm Chi tham gia một bữa tiệc tối. Là đạo diễn Vương nhỏ, cũng chính là tiệc sinh nhật của Vương Chương. Trình Cẩm Chi từng hợp tác "Giang sơn mỹ nhân" với Vương Chương, dĩ nhiên là phải đi gặp mặt một cái. Hơn nữa mấy năm nay Vương Chương đều phát triển ở Hollywood. Công ty cũng đẩy lịch trình của Trình Cẩm Chi, dành thời gian rảnh cho Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi vừa đến, Vương Chương đã nhắc đến "Dị hình" của Trình Cẩm Chi: "Cô Trình, "Dị hình" của cô, sắp làm tôi nghiện rồi."
"Đạo diễn Vương cũng muốn quay phong cách này à?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Dĩ nhiên là muốn, tôi còn hẹn đạo diễn Thẩm Thuyên." Vương Chương nói: "Nếu như tôi quay, xin cô Trình hãy tham gia."
"Đạo diễn Vương đề cao tôi quá, không chắc tôi có thể gánh được." Lời của Trình Cẩm Chi cũng không phải khách sáo. Sau khi quay "Dị hình", Trình Cẩm Chi ngừng hoạt động gần một năm. Nhìn lại màn biểu diễn của mình, Trình Cẩm Chi thấy sẽ rất khó khăn nếu tái hiện lại. Tâm trạng khác nhau, nàng không chắc diễn xuất của mình có thể đạt được mức đó hay không. Tại thời điểm này, chỉ có thể nói nàng may mắn, sau đó gặp được Thẩm Thuyên.
"Cô Trình, càng ngày càng khiêm nhường hơn." Vương Chương cuốn tóc của mình, nụ cười của cô hơi suy ngẫm.
"Đạo diễn Vương, không phải tôi có lệ với cô." Trình Cẩm Chi nói: "Tôi sợ trì hoãn phim của cô."
Phim của Vương Chương bây giờ, nhắm chính xác vào những giải thưởng lớn nổi tiếng. Hai năm qua, cô quét không ít những giải thưởng nổi tiếng, rất có danh tiếng.
"Nói vậy, cô Trình đồng ý?" Vương Chương nháy mắt một cái.
"Điều này..." Không ngờ đạo diễn Vương Chương cũng chơi chiêu: "Nếu hẹn với đạo diễn Vương, đương nhiên tôi sẽ tháp tùng tới cùng."
Tiệc cũng không phải nơi chính thức, nói không chừng đạo diễn Vương quay lưng thì đã quên.
"Được, tôi còn đang hoàn thiện kịch bản, đến lúc tôi sẽ liên lạc với cô Trình."
"Được." Nói vài câu, Trình Cẩm Chi còn đề cập đến đề cử của "Dị hình".
"Cô Trình, cô không có tự tin với liên hoan phim Warner, với giải thưởng các cô có, đủ để được đề cử phim tiếng nước ngoài hay nhất." Vương Chương nói.
Có bệ đỡ của Vương Chương, có lẽ Trình Cẩm Chi nắm chắc hơn. Trò chuyện mấy câu, Vương Chương đi chiêu đãi những vị khách khác. Lúc này có bồi bàn đi tới, Trình Cẩm Chi bèn bưng sâm banh trên khay của bồi bàn. Quay đầu lập tức đụng phải Dung Tự, tay Dung Tự cũng bưng sâm banh. Có vẻ cũng mới bưng. Thấy Dung Tự, Trình Cẩm Chi quay mặt uống một hớp sâm banh. Dung Tự có hợp tác với Vương Chương, được Vương Chương mời cũng không có gì ngạc nhiên. Khi Dung Tự bước đến, Trình Cẩm Chi chột dạ ho một tiếng. Nàng đánh Dung Trạm thành vậy, chắc Dung Tự muốn dẫn binh đến hỏi tội.
Dung Tự cúi mắt xuống, nhìn lướt qua mu bàn tay của Trình Cẩm Chi. Tay của Trình Cẩm Chi hơi trầy. Đến hôm nay vẫn còn hơi đỏ: "Chị đánh nó à?"
Trình Cẩm Chi ngước mắt lên ngay, đón nhận ánh mắt của Dung Tự. Tại sao nàng phải chột dạ, nàng phải phách lối. Đã không ưa Dung Trạm từ lâu: "Nó méc em?"
Cái thằng Dung Trạm này không nhịn đánh nổi, không ngờ lại méc với Dung Tự. Lần sau gặp, vẫn phải đánh một trận nữa, đánh tàn nhẫn.
"Không có." Dung Tự nói: "Em biết."
"Em biết gì? Đầu óc của nó không nhanh nhạy, người muốn đánh nó đầy ra."
Dung Tự ngừng một lúc, nhìn đôi mắt của Trình Cẩm Chi. Giọng của Dung Tự rất chậm chạp nhẹ nhàng: "Ừ, chỉ có chị mới chỉnh chỗ trật khớp của nó lại."
"Không biết em đang nói gì." Giọng điệu của Dung Tự bây giờ, khiến Trình Cẩm Chi thấy thà rằng Dung Tự đến hỏi tội.
Trình Cẩm Chi quay đầu, lại uống một hớp sâm banh.
"Uống ít chút."
"Không cần em quan tâm." Trình Cẩm Chi bỏ sâm banh xuống, xoay người đi: "Chị thích uống bao nhiêu, thì uống bấy nhiêu."
Nàng rất chán biểu hiện của mình, để nàng cảm thấy mình như trí não chậm phát triển. Dung Trạm nói gì nàng, nàng không thấy gì. Cứ cố ý nói đến Dung Tự, nàng giậm chân. Cái đồ Dung Trạm ngu xuẩn, lần sau vẫn phải đánh. Không phải Dung Tự nói nàng ra tay nhẹ sao, lần sau nàng phải đánh tàn nhẫn. Cho nó phải bó xương, cần phải đánh gãy mấy cái xương của nó.
Cuối tháng mười hai, bắt đầu bình chọn đề cử của Case. Khi được công bố vào tháng một năm sau, "Dị hình" được đề cử "phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" và "đạo diễn xuất sắc nhất". Năm nay những người được đề cử rất mạnh mẽ, Trình Cẩm Chi nhìn, đều là những ngôi sao điện ảnh quốc tế rất nổi tiếng. Trình Cẩm Chi còn thấy được một cái tên quen thuộc, "Quái vật Sicillian", Laura. Khi nhìn thấy nàng, Laura rất nhiệt tình: "Cô Trình, xem "Dị hình" của cô, tôi rất muốn được hợp tác với cô."
Ảnh hậu Case muốn hợp tác với nàng. Trình Cẩm Chi cũng nắm chặt tay Laura, cũng kệ có phải người ta đang khách sáo hay không: "Tôi cũng rất mong được hợp tác với cô."
Laura sẽ đoạt được Ảnh hậu Case nhờ vào "Quái vật Sicillian". Trình Cẩm Chi nghĩ mình sẽ thua đề cử, có lẽ nguyên nhân là do cạnh tranh trên cùng một sân khấu với Laura. Phong cách của "Quái vật Sicillian" và "Dị hình" khá giống nhau, hơn nữa diễn viên chính đều điểu chỉnh vẻ ngoài. Hiển nhiên Laura chuyên nghiệp hơn nàng. Cuộc đời là không ngừng leo lên, ngẫm lại trước đây nàng còn lo lắng vì giải Ngọc Lan trong nước, bây giờ đã chung sân khấu với Laura.
Lễ trao giải tháng hai, Trình Cẩm Chi cũng tham gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, Laura thu hoạch Ảnh hậu Case. Điều bất ngờ lớn là "Dị hình" được chọn "phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" năm nay. Khi tên nước ngoài của "Dị hình" xuất hiện trên màn hình lớn, rõ ràng Trình Cẩm Chi đã trở nên mơ hồ. Bộ phim của nàng, lại có thể đạt được giải Case!? Khi đạo diễn đi lên nhận thưởng, còn gọi nàng lên: "Cô Trình, không đi chung sao?"
"A... đi chung." Ở nơi quốc tế, không có chuyện nào có thể lộ mặt hơn chuyện đứng trên sân khấu trao giải. Thẩm Thuyên có vẻ rất bình tĩnh, hắn cầm giải thưởng, nói một số điều liên quan đến điện ảnh. Bắn ra từ ngữ chuyên nghiệp, những người ở đây cũng nghe với sự thích thú. Sau đó, Thẩm Thuyên lại nhìn Trình Cẩm Chi bên cạnh, lộ ra nụ cười đặc trưng của hắn: "Tôi rất cám ơn nữ diễn viên chính, cô Trình Cẩm Chi. Không có cô ấy, sẽ không có "Dị hình". Tất cả ý nghĩa của "Dị hình", đều được cô Trình Cẩm Chi trao cho."
"Đạo diễn Thẩm khách khí quá." Mirco được giao cho Trình Cẩm Chi: "Đạo diễn Thẩm là một đạo diễn rất chuyên nghiệp, tất cả chúng tôi đều thực hiện việc diễn xuất dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Thẩm. Tôi tin rằng, đạo diễn Thẩm sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn."
Thẩm Thuyên nở nụ cười: "Rất mong được hợp tác với cô Trình một lần nữa."
Hợp tác một lần nữa? Khi Trình Cẩm Chi ở trên sân khấu, còn tưởng Thẩm Thuyên nói khách sáo. Xuống sân khấu, lại nhớ đến lời Vương Chương nói. Vương Chương không liên thủ với Thẩm Thuyên thật chứ?
... Trời. Giờ nàng "bị thương nặng nằm viện" nữa còn kịp không?
"Cô Trình, cô đã hồi phục tốt." Bác sĩ nói: "Thật ra cô không cần đến nữa. Sợ làm trễ thời gian của cô."
"Ừ."
"Cô Trình."
"Sao?" Trình Cẩm Chi ngước mắt lên.
"Thật ra có một việc, tôi muốn nói với cô." Bác sĩ nói.
"Việc gì?"
Trình Cẩm Chi ra khỏi bệnh viện, nàng nhíu mày. Giữa nàng và Dung Tự vẫn không có cách nào tránh khỏi mâu thuẫn. Thời gian gặp nhau vốn không nhiều lắm, mà Dung Tự không bao giờ nói. Đến khi Dung Trạm xảy ra chuyện, sau khi Dung Trạm xảy ra chuyện, hai người lại thêm ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Trước khi Dung Tự nói chia tay, Trình Cẩm Chi đã cảm nhận được rất nhiều lần Dung Tự muốn nói lại thôi.
Tại bữa tiệc tháng ba, Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự. Dung Tự càng ngày càng gầy.
Khi Dung Tự muốn rời tiệc, Trình Cẩm Chi gọi cô lại.
Đó là một nơi hoàn toàn yên lặng, không có tiếng cười thậm chí không có hơi thở của con người. Đêm rất tối. Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi đối diện.
"Năm ngoái, tại sao em lại đến vùng núi?" Cung phản xạ về vấn đề này rất dài. Khi nàng gặp Dung Tự, đáng lẽ nên hỏi Dung Tự. Nàng không hỏi. Càng muốn đáp án, càng không dám hỏi.
"Em nói chuyện đi." Trình Cẩm Chi nâng giọng lên. Dung Tự im lặng. Mỗi lần đều thế này: "Em... nói đi chứ."
Dung Tự ngước mặt lên, so với vẻ bức thiết của Trình Cẩm Chi, cô có vẻ bình tĩnh hơn.
Những cảm xúc tồn động, bỗng chốc dâng lên: "Có phải rất sớm trước đó, em đã muốn chia tay với chị?"
"Là vì Dung Trạm?" Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự cúi mặt: "Chị muốn nghe gì?"
"Chị muốn nghe những gì em đang suy nghĩ." Tại sao đến giờ, vẫn là nàng muốn nghe gì. Đúng vậy, Dung Tự chẳng bao giờ chủ động.
Nét mặt của Dung Tự hơi thay đổi, mới từ từ mở miệng: "Cha mẹ qua đời, em chỉ còn lại nửa mạng sống. Em cần nửa mạng sống để trả nợ, nuôi nấng em trai. Nếu không có những thứ này, em sợ rằng mình không thể tiếp tục chống chịu."
Dung Tự ngước mặt, nhìn Trình Cẩm Chi: "Từ nhỏ đến lớn, em quen lập kế hoạch, quen cuộc sống khuôn phép. Em cố gắng đảm bảo mọi thứ không thoát khỏi kế hoạch. Em sai rồi, em không nên đến gần chị. Chị tốt, chị trở thành nửa mạng sống tiếp theo của em. Nhưng em sai rồi."
"Sai rồi?"
"Nếu chị không tỉnh lại, có thể tính mạng của em cũng dừng lại." Dung Tự nói.
"Nhưng chị tỉnh rồi." Trình Cẩm Chi bước một bước, siết chặt cổ tay áo của Dung Tự: "Chị sống sờ sờ."
"Dung Tự... tại sao em không thể đợi chị? Đợi chị chứng minh..." Bác sĩ nói với nàng, Dung Tự hỏi tình hình chịu đựng của nàng. Ít nhất vào lúc đó Dung Tự đã lo lắng cho nàng.
"Chị không cần phải..." Nét mặt của Dung Tự thả lỏng.
"Vậy nên em quyết định giúp chị? Em tính đúng tất cả, tính chị sẽ không có việc gì, thậm chí tính cha mẹ chị sẽ hoàn toàn phủ nhận em." Trình Cẩm Chi siết chặt tay Dung Tự: "Dung Tự, có phải em tính chị sẽ sớm thoát ra. Giống như đối xử với Cao Y."
Môi Dung Tự hơi tái nhợt, Dung Tự không nói gì. Trình Cẩm Chi cúi đầu, nước mắt lăn xuống: "Dung Tự, chị hận em, em hủy cuộc sống của chị. Em hủy hoại mọi kỳ vọng của chị."
"Em có biết chị buồn khổ biết bao không? Em có biết mấy năm qua chị chống chịu thế nào không? Thậm chí chị không thể nói với cha mẹ biết chị nhớ mãi không quên em nhiều đến mức nào." Trình Cẩm Chi rút tay ra, nàng nắm chặt hai nắm đấm, siết chặt sô pha. Trình Cẩm Chi phát ra tiếng la đau đớn, nàng lật ngược sô pha. Tất cả mọi thứ trên sô pha, mọi thứ trên bàn, đều bị Trình Cẩm Chi quét xuống đất: "Em nhìn chị bây giờ, giống như một con quái vật. Những người khác đều biết Dị Hình vẻ vang, chị xem Dị Hình, như xem vết sẹo của mình. Chị phơi bày hết trong Dị Hình."
"Em xem Dị Hình, có phải như đang xem chuyện hài không? Dung Tự?"
Sau khi điên cuồng, đó là lúc sụp đổ mà không hề tốn một chút sức phá hủy nào. Trình Cẩm Chi ngã xuống, nàng nhìn Dung Tự đưa tay ra. Dường như Dung Tự muốn đỡ nàng. Dung Tự luôn như vậy, nhìn nàng ầm ĩ nhìn nàng gào thét. Dù nàng ầm ĩ thế nào gào thét thế nào.
"Dung Tự, chị muốn từ bỏ bản thân."
Dung Tự đưa tay, không nắm được tay của Trình Cẩm Chi. Tay Trình Cẩm Chi sượt qua tay cô. Bàn tay cô, trượt vào khoảng không. Dung Tự ho mấy tiếng, cô nhìn Trình Cẩm Chi ngoài cửa sổ. DC cầm áo gió, bọc Trình Cẩm Chi lại. Xe của Trình Cẩm Chi đỗ bên ngoài.
Bước chân của Dung Tự hơi chậm, đợi Trình Cẩm Chi đi rồi, cô mới lên xe của mình. Dung Tự ngồi trong xe, bắt đầu ho dữ dội.
"Chị..." Dung Trạm ngồi kế bên ghế tài xế: "Chị chị..."
Máu chảy qua các ngón tay của Dung Tự. Dung Trạm mở to hai mắt: "Chị chị đây là máu sao..."
Rất nhiều máu, giống như kẹt trong cổ họng, bỗng chốc phun ra ngoài. Dung Tự bưng ngực của mình, như Trình Cẩm Chi bị đưa vào phòng phẫu thuật khi đó.
Càng ho máu càng nhiều, Dung Tự cúi đầu, trên cổ tay áo toàn là máu. Bên ngoài hơi yên tĩnh, đêm thế này, cô nhớ lại không lâu trước đây. Chắc là không lâu trước đây.
"Dung Tự, chị hỏi em, em muốn... lấy chị không?"