Đăng vào: 12 tháng trước
Bấy giờ sương mù đã tan đi sạch, trời quang trăng sáng yên bình an tĩnh, ánh trăng bàng bạc bao phủ cả dinh thự, kiến trúc Baroque hoa lệ đứng sừng sững giữa núi sâu.
Vẻ ngoài tinh xảo bị năm tháng bào mòn, tựa như một bà lão tóc bạc đã qua thời kì dung mạo tuyệt sắc, giờ đây đôi gò má chỉ còn lại những vết nhăn in hằn dấu vết gió sương.
Hai cánh cửa như hai con mắt sâu hoắm trống rỗng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.
– Đi đi, anh biết phải làm thế nào rồi đấy.
– Bởi vì… anh ấy chính là anh, tại sao anh lại đi giết một người không liên quan đến mình được?
Hà Nguy đứng trước dinh thự, tòa dinh thự này chẳng khác nào một con quái vật có thể bẻ cong thời gian không gian, có thể tạo thành cái chết của Trình Trạch Sinh.
Còn anh thì trở về quá khứ hết lần này tới lần khác, không biết đã bao nhiêu đêm khuya anh đứng tại vị trí này, chỉ để cứu vớt Trình Trạch Sinh, tránh cho bi kịch xảy ra.
***
Nếu như không nằm ngoài dự đoán, Trình Trạch Sinh và Hà Nguy đang đứng ở vị trí góc năm giờ phía sau lưng, nhìn trộm anh, đoán thân phận của anh.
Vốn dĩ anh còn ôm may mắn rằng người áo đen có thể là một người khác, nhưng sự thực bày ra trước mắt, anh đã chẳng thể vùng vẫy nữa rồi, anh chỉ đành thừa nhận, có lẽ trong những vòng tuần hoàn trước đây chính anh là người lỡ tay giết chết Trình Trạch Sinh.
Còn chuyện Trình Quyến Thanh lạc đường không biết bất ngờ hay ngẫu nhiên, có lẽ đúng như lời anh ta đã nói, ngoài nhân vật chính của vòng tuần hoàn thì người khác không thể tiếp xúc tới hiện trường vụ án, cho dù có tìm được dinh thự, cũng ở một không gian khác, không thể ngăn cản án mạng xảy ra.
– Tôi vào trong xem thử!
Tiếng súng vọng ra từ dinh thự, Trình Trạch Sinh đứng phắt dậy, đi vòng qua bụi cỏ thấp:
Hà Nguy định thần, suy cho cùng cũng là vận mệnh của anh, anh nên đối mặt, trốn tránh cũng không thể thay đổi được kết cục.
Hà Nguy vươn tay kéo mũ xuống, cất bước vững vàng vào trong dinh thự, chạm vào tay nắm cửa bằng đồng đã chuyển màu xanh, khẽ đẩy ra.
Anh đi men theo con đường nhỏ lát đá xanh tới cổng chính của dinh thự, tháo chiếc khóa han gỉ xuống, không đeo găng tay và khẩu trang.
Thực ra anh đã chuẩn bị những thứ đó trong túi, nhưng cảm thấy không cần thiết.
Hà Nguy quá khứ biết rõ sự tồn tại của anh, với sự thông minh của anh ta, chỉ cần nhìn thấy bản thân Hà Nguy xuất hiện đã có thể đoán ra thân phận thực sự của người mặc áo đen rồi.
Lần này… không biết có cược đúng hay không?
Anh đi men theo con đường nhỏ lát đá xanh tới cổng chính của dinh thự, tháo chiếc khóa han gỉ xuống, không đeo găng tay và khẩu trang.
Thực ra anh đã chuẩn bị những thứ đó trong túi, nhưng cảm thấy không cần thiết.
Hà Nguy quá khứ biết rõ sự tồn tại của anh, với sự thông minh của anh ta, chỉ cần nhìn thấy bản thân Hà Nguy xuất hiện đã có thể đoán ra thân phận thực sự của người mặc áo đen rồi.
– … Hà Nguy?
Hà Nguy nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nhắc thêm một lần nữa:
Dinh thự tối tăm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất trải màn sương mỏng lên sàn nhà.
Hà Nguy nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ.
Trình Quyến Thanh đã từng dẫn anh trốn vào trong đó.
Anh do dự có nên trốn vào trong đó chờ đợi hai người như những vòng tuần hoàn trước không?
Nơi này rất bất thường, không phải thế giới hiện thực, có lẽ không phải là thế giới mà anh đang sống.
Hà Nguy chống đầu gối đứng dậy, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm manh mối.
Sương mù đã dày tới mức che khuất cả ánh trăng, anh không nhìn thấy gì hết.
Anh giẫm trên vũng máu ướt, từng bước đi trong đầu lại hiện lên tiếng Trình Trạch Sinh gọi anh qua đây.
– Đừng qua đây!
Nhưng biến số lớn nhất của lần này là anh không có hung khí, còn ai có thể giết được Trình Trạch Sinh nữa đây?
Hà Nguy định thần, suy cho cùng cũng là vận mệnh của anh, anh nên đối mặt, trốn tránh cũng không thể thay đổi được kết cục.
Hà Nguy vươn tay kéo mũ xuống, cất bước vững vàng vào trong dinh thự, chạm vào tay nắm cửa bằng đồng đã chuyển màu xanh, khẽ đẩy ra.
Hà Nguy chạm vào nòng súng lạnh băng, đây là một khẩu súng thật, hoàn toàn khác với khẩu súng đồ chơi anh nhét trong túi áo để hù dọa người khác.
Anh không mang súng tới đây vì hy vọng án mạng sẽ không xảy ra, tại sao bây giờ còn ép buộc nhét cho anh?
Nếu như không làm theo kịch bản mà gặp mặt và ngả bài với hai người Trình Trạch Sinh và Hà Nguy, không biết chuyện này sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?
Dẫu cho hai tay đang run rẩy, nhưng Hà Nguy vẫn nghĩ cách xem giờ.
Quả nhiên, 2 giờ 50 phút.
Kể từ lúc anh nhìn thấy dinh thự đến khi bước vào đã qua rất lâu vậy mà thời gian vẫn chưa từng trôi thêm một giây phút nào.
Đúng vào lúc này, một tiếng súng vang lên ngay sau lưng anh, ngay sau đó cánh cửa sát đất ngoài ban công vỡ vụn.
– Anh không nhìn thấy sao mà còn hỏi tôi?
Hà Nguy kinh ngạc, lập tức quay đầu nhưng không thấy bất cứ ai.
Cổng dinh thự rộng mở, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, dường như đang có người bước vào dinh thự.
Song anh cũng không biết người đó là ai, chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở căng thẳng dồn dập, ngay cả trái tim anh cũng đập thình thịch theo.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?
– Tôi đã nói với cậu rồi, anh ta là anh ta, tôi là tôi, đừng nhầm lẫn hai chúng tôi là một.
Cho tới hiện tại, tất cả những điều anh ta làm khiến tôi rất khó hiểu.
Huống hồ chúng ta còn không biết nghệ sĩ dương cầm và anh ta có mâu thuẫn gì với nhau hay không.
Cho nên cậu đừng đưa ra kết luận sớm như vậy, tôi sợ tới lúc đó niềm tin của cậu sẽ bị nghiền thành bột mịn.
Lại thêm một tiếng súng nữa, Trình Trạch Sinh hét lên:
Khẩu súng được giao vào tay anh, vậy chứng minh rằng anh nhất định sẽ phải giết người.
Nhưng anh nên nhắm súng vào ai đây? Nếu như lựa chọn bản thân của quá khứ, quy tắc nghịch lý sẽ khiến Trình Trạch Sinh đỡ đạn thay và chết.
Nếu như giết Trình Trạch Sinh… vậy ý nghĩa của việc anh quay trở về cứu người là gì?
– Hà Nguy! Qua đây! Có bẫy!
Hà Nguy cười lạnh:
Còn chuyện Trình Quyến Thanh lạc đường không biết bất ngờ hay ngẫu nhiên, có lẽ đúng như lời anh ta đã nói, ngoài nhân vật chính của vòng tuần hoàn thì người khác không thể tiếp xúc tới hiện trường vụ án, cho dù có tìm được dinh thự, cũng ở một không gian khác, không thể ngăn cản án mạng xảy ra.
Hà Nguy vô thức bước về phía âm thanh, đi tới giữa phòng khách thì tiếng súng thứ ba lại vang lên.
– Hà Nguy! Anh sao thế?!
Ngực áo sơ mi dần nhuộm sắc máu, Hà Nguy sờ ngực mình, dần trở nên hoảng loạn: Đây không phải máu của anh, anh không bị thương, người trúng đạn là Trình Trạch Sinh ư? Nhưng hắn đang ở đâu? Tại sao anh không nhìn thấy?!
Anh giật mình, như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì không còn sương mù, không còn máu, dinh thự vẫn ở ngay trước mặt.
Anh đứng chôn chân tại chỗ không hề di chuyển một bước.
Mùi tanh ngọt trong không khí càng ngày càng nồng nặc, dưới sàn nhà xuất hiện một vũng máu đang dần lan rộng ra.
Hai tay Hà Nguy dính đầy máu tươi, cơ thể khẽ run rẩy, dường như anh nhìn thấy thi thể Trình Trạch Sinh đang ở ngay trước mắt mình, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt khép hờ mất đi thần thái, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Anh nhìn thấy bóng dáng Trình Trạch Sinh quỳ một chân dưới đất quan sát dấu chân.
Nhìn thấy Hà Nguy đi tới kiểm tra cửa kính ban công vỡ vụn.
Trong đầu đang tranh thủ từng giây để đưa ra quyết định.
Đầu gối Hà Nguy mềm nhũn, khuỵu xuống sàn.
Mặc dù anh không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức từ sâu thẳm khiến anh nhớ ra, tất cả những chuyện vừa đây thôi, là quá trình Trình Trạch Sinh chết thảm của vòng lặp trước.
Nhưng biến số lớn nhất của lần này là anh không có hung khí, còn ai có thể giết được Trình Trạch Sinh nữa đây?
Sương mù vừa tan đi lại trở nên dày đặc hơn.
Đôi tay lành lạnh nắm lấy tay Hà Nguy, nhét một vật thể kim loại lạnh lẽo vào trong lòng bàn tay anh.
Không biết tại sao, rõ ràng đang ở trong dinh thự, vậy mà sương mù dày tới mức vươn tay không nhìn rõ năm ngón.
Hà Nguy cắn môi, nhắm mắt lắc đầu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Đây chỉ là chuyện xảy ra ở vòng lặp trước mà thôi, bản thân mình đã trở về quá khứ! Trình Trạch Sinh còn chưa chết, hắn sẽ không chết!
Hà Nguy lạnh giọng cắt ngang, cảnh sát Hà đứng bên ban công đã sợ ngây người:
Dẫu cho hai tay đang run rẩy, nhưng Hà Nguy vẫn nghĩ cách xem giờ.
Quả nhiên, 2 giờ 50 phút.
Kể từ lúc anh nhìn thấy dinh thự đến khi bước vào đã qua rất lâu vậy mà thời gian vẫn chưa từng trôi thêm một giây phút nào.
– Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?
Nơi này rất bất thường, không phải thế giới hiện thực, có lẽ không phải là thế giới mà anh đang sống.
Hà Nguy chống đầu gối đứng dậy, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm manh mối.
Sương mù đã dày tới mức che khuất cả ánh trăng, anh không nhìn thấy gì hết.
Anh giẫm trên vũng máu ướt, từng bước đi trong đầu lại hiện lên tiếng Trình Trạch Sinh gọi anh qua đây.
Hai người bước vào dinh thự mới phát hiện bên trong không có một ai bèn bắt đầu kiểm tra dấu vết.
Nhưng bọn họ chẳng hề hay biết Hà Nguy đang trốn trong chiếc tủ thấp, chứng kiến tất cả màn này.
Trong sương mù tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi, Hà Nguy nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, chậm rãi tiến về nơi đây.
Tiếng bước chân vừa dừng, trước mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ.
Hà Nguy không nhìn rõ người kia là ai.
Anh cúi đầu chỉ nhìn thấy một đôi chân đeo giày thể thao màu xanh lam, bề mặt có hoa văn da rắn, anh nhớ rằng mình cũng có một đôi.
Trình Trạch Sinh phản đối ý kiến này:
Đôi tay lành lạnh nắm lấy tay Hà Nguy, nhét một vật thể kim loại lạnh lẽo vào trong lòng bàn tay anh.
Ý thức càng trở nên mơ hồ.
Hà Nguy nhắm mắt, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối hỗn loạn.
Biểu cảm Trình Trạch Sinh kỳ quái, nhưng ánh mắt nhìn thẳng anh không hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ hỏi:
– Súng của anh ở đây.
– Anh là ai?
Hà Nguy vô thức bước về phía âm thanh, đi tới giữa phòng khách thì tiếng súng thứ ba lại vang lên.
Hà Nguy chạm vào nòng súng lạnh băng, đây là một khẩu súng thật, hoàn toàn khác với khẩu súng đồ chơi anh nhét trong túi áo để hù dọa người khác.
Anh không mang súng tới đây vì hy vọng án mạng sẽ không xảy ra, tại sao bây giờ còn ép buộc nhét cho anh?
Ai đó khẽ đẩy sau lưng anh, âm thanh kia lại vang lên:
Đầu gối Hà Nguy mềm nhũn, khuỵu xuống sàn.
Mặc dù anh không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức từ sâu thẳm khiến anh nhớ ra, tất cả những chuyện vừa đây thôi, là quá trình Trình Trạch Sinh chết thảm của vòng lặp trước.
Nếu như không nằm ngoài dự đoán, Trình Trạch Sinh và Hà Nguy đang đứng ở vị trí góc năm giờ phía sau lưng, nhìn trộm anh, đoán thân phận của anh.
Vốn dĩ anh còn ôm may mắn rằng người áo đen có thể là một người khác, nhưng sự thực bày ra trước mắt, anh đã chẳng thể vùng vẫy nữa rồi, anh chỉ đành thừa nhận, có lẽ trong những vòng tuần hoàn trước đây chính anh là người lỡ tay giết chết Trình Trạch Sinh.
– Đi đi, anh biết phải làm thế nào rồi đấy.
Hà Nguy nhìn dáng vẻ hoảng loạn của bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
Hà Nguy lảo đảo, dưới chân phát ra tiếng cành cây khô lạo xạo.
Anh sững người, cúi đầu nhìn mới phát hiện nơi mình đang đứng không phải dinh thự gì hết mà là một bãi cỏ trải kín những cành cây khô.
Hà Nguy đứng trước dinh thự, tòa dinh thự này chẳng khác nào một con quái vật có thể bẻ cong thời gian không gian, có thể tạo thành cái chết của Trình Trạch Sinh.
Còn anh thì trở về quá khứ hết lần này tới lần khác, không biết đã bao nhiêu đêm khuya anh đứng tại vị trí này, chỉ để cứu vớt Trình Trạch Sinh, tránh cho bi kịch xảy ra.
Ngực áo sơ mi dần nhuộm sắc máu, Hà Nguy sờ ngực mình, dần trở nên hoảng loạn: Đây không phải máu của anh, anh không bị thương, người trúng đạn là Trình Trạch Sinh ư? Nhưng hắn đang ở đâu? Tại sao anh không nhìn thấy?!
Anh giật mình, như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì không còn sương mù, không còn máu, dinh thự vẫn ở ngay trước mặt.
Anh đứng chôn chân tại chỗ không hề di chuyển một bước.
– Tôi không biết tại sao lại cướp cò bắn trúng anh, tôi không nổ súng!
Nhưng trong tay tự dưng xuất hiện một khẩu súng hàng thật giá thật.
Nương theo ánh trăng sáng, Hà Nguy phát hiện ra là một khẩu súng kiểu 92.
Anh mơ hồ cảm thấy có lẽ đây chính là khẩu súng giết chết Trình Trạch Sinh.
Hà Nguy nắm chặt khẩu súng, hồi tưởng về tất cả những chuyện vừa xảy ra, chợt hiểu ra rằng tại sao Hà Nguy của vòng tuần hoàn trước lại muốn giết chết bản thân mình để thoát khỏi vòng lặp ấy.
Hà Nguy bật cười, nụ cười đắng cay giấu bên dưới lớp khẩu trang.
Anh lại một lần nữa đặt ngón tay lên cò súng, song vẫn không thể xuống tay.
Anh chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ dùng súng chĩa thẳng vào Trình Trạch Sinh, tự tay giết người mình yêu thương nhất.
Chuyện này còn đau lòng hơn gấp bội khi nhìn thấy hắn chặn súng cho mình và chết đi.
Bởi vì anh nhất định phải làm điều gì đó, nếu như bình tĩnh bước vào trong dinh thự, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ rơi vào thế giới hỗn loạn gấp nếp càng đáng sợ hơn.
Hà Nguy đeo găng tay và khẩu trang, kéo vành mũ xuống, bước vào dinh thự thêm lần nữa.
Ai đó khẽ đẩy sau lưng anh, âm thanh kia lại vang lên:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại muốn…
***
Hà Nguy nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn dần dâng lên trong mắt.
Trình Trạch Sinh cảm thấy khó hiểu, từ từ đứng dậy bước tới:
2 giờ 50 phút, Trình Trạch Sinh và Hà Nguy tận mắt chứng kiến người mặc áo đen bước vào.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Hà Nguy cắn răng, cuối cùng từ từ bóp cò súng.
“Đoàng” một tiếng, viên đạn vừa xuất nòng, hông anh bị ôm lấy lăn sang một bên.
Phát súng này lệch đi.
Một Hà Nguy khác vòng tới từ phía sau, ấn anh xuống đất, nhìn chằm chằm vào họng súng còn đang bốc khói, trái tim vô cùng sợ hãi.
– Tôi đoán người tới đây là tôi.
– Hà Nguy nói – Lúc trước tôi đã nghi ngờ chính anh ta giết nghệ sĩ dương cầm, bởi vì hung khí nằm trong tay anh ta.
Hiện tại anh ta xuất hiện ở đây vào thời điểm này, chắc chắn không chỉ đơn giả là trùng hợp.
Trình Trạch Sinh phản đối ý kiến này:
– Không phải đâu, chắc chắn hung thủ không phải là anh ấy?
“Đoàng!”
– Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?
Bấy giờ sương mù đã tan đi sạch, trời quang trăng sáng yên bình an tĩnh, ánh trăng bàng bạc bao phủ cả dinh thự, kiến trúc Baroque hoa lệ đứng sừng sững giữa núi sâu.
Vẻ ngoài tinh xảo bị năm tháng bào mòn, tựa như một bà lão tóc bạc đã qua thời kì dung mạo tuyệt sắc, giờ đây đôi gò má chỉ còn lại những vết nhăn in hằn dấu vết gió sương.
Hai cánh cửa như hai con mắt sâu hoắm trống rỗng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.
– Bởi vì… anh ấy chính là anh, tại sao anh lại đi giết một người không liên quan đến mình được?
Trong sương mù tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi, Hà Nguy nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, chậm rãi tiến về nơi đây.
Tiếng bước chân vừa dừng, trước mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ.
Hà Nguy không nhìn rõ người kia là ai.
Anh cúi đầu chỉ nhìn thấy một đôi chân đeo giày thể thao màu xanh lam, bề mặt có hoa văn da rắn, anh nhớ rằng mình cũng có một đôi.
Dinh thự tối tăm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất trải màn sương mỏng lên sàn nhà.
Hà Nguy nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ.
Trình Quyến Thanh đã từng dẫn anh trốn vào trong đó.
Anh do dự có nên trốn vào trong đó chờ đợi hai người như những vòng tuần hoàn trước không?
Hà Nguy nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nhắc thêm một lần nữa:
Nếu như không làm theo kịch bản mà gặp mặt và ngả bài với hai người Trình Trạch Sinh và Hà Nguy, không biết chuyện này sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?
Bởi vì anh nhất định phải làm điều gì đó, nếu như bình tĩnh bước vào trong dinh thự, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ rơi vào thế giới hỗn loạn gấp nếp càng đáng sợ hơn.
– Tôi đã nói với cậu rồi, anh ta là anh ta, tôi là tôi, đừng nhầm lẫn hai chúng tôi là một.
Cho tới hiện tại, tất cả những điều anh ta làm khiến tôi rất khó hiểu.
Huống hồ chúng ta còn không biết nghệ sĩ dương cầm và anh ta có mâu thuẫn gì với nhau hay không.
Cho nên cậu đừng đưa ra kết luận sớm như vậy, tôi sợ tới lúc đó niềm tin của cậu sẽ bị nghiền thành bột mịn.
Hà Nguy nắm chặt khẩu súng, hồi tưởng về tất cả những chuyện vừa xảy ra, chợt hiểu ra rằng tại sao Hà Nguy của vòng tuần hoàn trước lại muốn giết chết bản thân mình để thoát khỏi vòng lặp ấy.
Quả thực không phải Hà Nguy kia nổ súng mà tự anh đã bóp cò.
Lại thêm một tiếng súng nữa, Trình Trạch Sinh hét lên:
Trình Trạch Sinh và anh ta bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.
Hà Nguy có vẻ rất thù địch với bản thân trong tương lai khiến hắn không hiểu tại sao lại có người ghét bản thân đến mức độ này.
Nhưng trong tay tự dưng xuất hiện một khẩu súng hàng thật giá thật.
Nương theo ánh trăng sáng, Hà Nguy phát hiện ra là một khẩu súng kiểu 92.
Anh mơ hồ cảm thấy có lẽ đây chính là khẩu súng giết chết Trình Trạch Sinh.
“Đoàng!”
Tiếng súng vọng ra từ dinh thự, Trình Trạch Sinh đứng phắt dậy, đi vòng qua bụi cỏ thấp:
– Tôi vào trong xem thử!
– Này! – Hà Nguy vội vàng theo sau, nhịp tim cũng đập ngày một nhanh hơn.
Chuyện gì thế này? Bên trong không có người, tại sao anh ta lại nổ súng?
– Này! – Hà Nguy vội vàng theo sau, nhịp tim cũng đập ngày một nhanh hơn.
Chuyện gì thế này? Bên trong không có người, tại sao anh ta lại nổ súng?
Hai người bước vào dinh thự mới phát hiện bên trong không có một ai bèn bắt đầu kiểm tra dấu vết.
Nhưng bọn họ chẳng hề hay biết Hà Nguy đang trốn trong chiếc tủ thấp, chứng kiến tất cả màn này.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể dừng lại được.
Anh cắn răng, không thử thì sẽ chẳng thể nào biết được kết quả.
Sau khi ra khỏi tủ, Hà Nguy vươn cánh tay lên, họng súng hướng thẳng về phía Trình Trạch Sinh.
Anh nhìn thấy bóng dáng Trình Trạch Sinh quỳ một chân dưới đất quan sát dấu chân.
Nhìn thấy Hà Nguy đi tới kiểm tra cửa kính ban công vỡ vụn.
Trong đầu đang tranh thủ từng giây để đưa ra quyết định.
Khẩu súng được giao vào tay anh, vậy chứng minh rằng anh nhất định sẽ phải giết người.
Nhưng anh nên nhắm súng vào ai đây? Nếu như lựa chọn bản thân của quá khứ, quy tắc nghịch lý sẽ khiến Trình Trạch Sinh đỡ đạn thay và chết.
Nếu như giết Trình Trạch Sinh… vậy ý nghĩa của việc anh quay trở về cứu người là gì?
– Không phải đâu, chắc chắn hung thủ không phải là anh ấy?
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ “tuần hoàn”, “tử vong”, “cứu vớt”.
Hà Nguy sắp phát điên rồi, tại sao phải bắt anh đưa ra lựa chọn như vậy? Nếu như nhất định phải lựa chọn một trong hai giữa mình và Trình Trạch Sinh, vậy anh thà chọn mình còn hơn.
Hà Nguy sững người, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể dừng lại được.
Anh cắn răng, không thử thì sẽ chẳng thể nào biết được kết quả.
Sau khi ra khỏi tủ, Hà Nguy vươn cánh tay lên, họng súng hướng thẳng về phía Trình Trạch Sinh.
Lồng ngực Hà Nguy không ngừng đổ máu, áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi.
Sinh mệnh cũng chậm rãi bị bòn rút theo dòng máu chảy.
Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, Hà Nguy và Trình Trạch Sinh kinh hãi luống cuống, chỉ biết vây quanh anh.
Biểu cảm Trình Trạch Sinh kỳ quái, nhưng ánh mắt nhìn thẳng anh không hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ hỏi:
Hà Nguy lảo đảo, dưới chân phát ra tiếng cành cây khô lạo xạo.
Anh sững người, cúi đầu nhìn mới phát hiện nơi mình đang đứng không phải dinh thự gì hết mà là một bãi cỏ trải kín những cành cây khô.
– … Hà Nguy?
2 giờ 50 phút, Trình Trạch Sinh và Hà Nguy tận mắt chứng kiến người mặc áo đen bước vào.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Hà Nguy nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn dần dâng lên trong mắt.
Trình Trạch Sinh cảm thấy khó hiểu, từ từ đứng dậy bước tới:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại muốn…
– Đừng qua đây!
Hà Nguy lạnh giọng cắt ngang, cảnh sát Hà đứng bên ban công đã sợ ngây người:
– Này! Hà Nguy! Anh phát điên cái gì vậy?! Cậu ấy không phải nghệ sĩ dương cầm, cậu ấy là Trình Trạch Sinh của một thế giới khác.
– Tôi biết.
– Hà Nguy cất giọng lạnh lùng, anh hít sâu một hơi – Người tôi muốn giết chính là cậu ta.
Trình Trạch Sinh vô cùng khó hiểu, hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Hà Nguy, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang.
Hắn cảm thấy Hà Nguy có lý do mới chĩa súng vào mình, dẫu cho anh bảo hắn không được đến gần, nhưng hắn không nghe lời mà còn bước về phía trước, đón họng súng:
Sương mù vừa tan đi lại trở nên dày đặc hơn.
Hai người lăn lộn dưới đất.
Cảnh sát Hà dốc hết sức cướp khẩu súng khỏi tay Hà Nguy.
Hà Nguy cũng không chịu yếu thế, hai người quấn lấy nhau.
Trình Trạch Sinh đứng bên cạnh chỉ biết nhìn trong nóng vội.
Hắn muốn tách hai người ra nhưng không tìm được cơ hội xen vào.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, lại một tiếng súng nữa vang lên.
Cuối cùng thì hai người quấn lấy nhau cũng lặng xuống.
Vết máu từ từ loang rộng dưới nền đất.
– Anh buông súng trước đã, có chuyện gì thì nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?
Hà Nguy bật cười, nụ cười đắng cay giấu bên dưới lớp khẩu trang.
Anh lại một lần nữa đặt ngón tay lên cò súng, song vẫn không thể xuống tay.
Anh chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ dùng súng chĩa thẳng vào Trình Trạch Sinh, tự tay giết người mình yêu thương nhất.
Chuyện này còn đau lòng hơn gấp bội khi nhìn thấy hắn chặn súng cho mình và chết đi.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ “tuần hoàn”, “tử vong”, “cứu vớt”.
Hà Nguy sắp phát điên rồi, tại sao phải bắt anh đưa ra lựa chọn như vậy? Nếu như nhất định phải lựa chọn một trong hai giữa mình và Trình Trạch Sinh, vậy anh thà chọn mình còn hơn.
Nhưng… đây là cơ hội có thể phá giải vòng lặp này.
***
Hà Nguy cắn răng, cuối cùng từ từ bóp cò súng.
“Đoàng” một tiếng, viên đạn vừa xuất nòng, hông anh bị ôm lấy lăn sang một bên.
Phát súng này lệch đi.
Một Hà Nguy khác vòng tới từ phía sau, ấn anh xuống đất, nhìn chằm chằm vào họng súng còn đang bốc khói, trái tim vô cùng sợ hãi.
– Anh muốn giết Trình Trạch Sinh thật đấy à?
Hà Nguy cười lạnh:
– Anh không nhìn thấy sao mà còn hỏi tôi?
Hai người lăn lộn dưới đất.
Cảnh sát Hà dốc hết sức cướp khẩu súng khỏi tay Hà Nguy.
Hà Nguy cũng không chịu yếu thế, hai người quấn lấy nhau.
Trình Trạch Sinh đứng bên cạnh chỉ biết nhìn trong nóng vội.
Hắn muốn tách hai người ra nhưng không tìm được cơ hội xen vào.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, lại một tiếng súng nữa vang lên.
Cuối cùng thì hai người quấn lấy nhau cũng lặng xuống.
Vết máu từ từ loang rộng dưới nền đất.
Trình Trạch Sinh và anh ta bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.
Hà Nguy có vẻ rất thù địch với bản thân trong tương lai khiến hắn không hiểu tại sao lại có người ghét bản thân đến mức độ này.
Lồng ngực Hà Nguy không ngừng đổ máu, áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi.
Sinh mệnh cũng chậm rãi bị bòn rút theo dòng máu chảy.
Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, Hà Nguy và Trình Trạch Sinh kinh hãi luống cuống, chỉ biết vây quanh anh.
– Hà Nguy! Anh sao thế?!
– Tôi không biết tại sao lại cướp cò bắn trúng anh, tôi không nổ súng!
Hà Nguy nhìn dáng vẻ hoảng loạn của bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
Quả thực không phải Hà Nguy kia nổ súng mà tự anh đã bóp cò.
– Hà Nguy! Qua đây! Có bẫy!
– Anh là ai?
Anh không thể giết bản thân mình trong quá khứ, nhưng có thể bị bản thân của quá khứ giết chết.
Lần này… không biết có cược đúng hay không?
Ý thức càng trở nên mơ hồ.
Hà Nguy nhắm mắt, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối hỗn loạn..