Đăng vào: 12 tháng trước
Trình Trạch Sinh tìm được bệnh án và thuốc ở nhà Hà Nguy.
Hắn lái xe chở Hướng Dương về Cục, gọi tổ lục soát nhà Hà Nguy đến, lạnh mặt răn dạy:
– Làm ăn kiểu gì thế? Thứ quan trọng như này mà không phát hiện ra.
Vẻ mặt Tiểu Phạm dẫn đội rất vô tội:
– Chi đội phó Trình, anh bớt giận.
Khi ấy chúng em chỉ tập trung tìm kiếm manh mối có liên quan đến vụ án, không chú ý đến những chi tiết nhỏ…
– Đây là thứ không liên quan đến vụ án à? Liên quan nhiều là đằng khác! – Trình Trạch Sinh đập mạnh lọ thuốc xịt hen lên bàn – Còn chưa biết người chết là ai đâu!
Mấy đồng nghiệp đứng sau Tiểu Phạm ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn được hỏi:
– Chi đội phó, anh có ý gì? Người chết không phải Hà Nguy à?
Hướng Dương đứng bên cạnh thấy khó xử bèn mở miệng giải thích:
– … Có thể là anh ta, cũng có thể không phải.
Trước mắt rất khó nói rõ.
Cậu ta cũng chỉ biết lờ mờ, cảm thấy chẳng hiểu gì hết.
Mặc dù những thứ này chứng minh Hà Nguy có tiền sử bệnh hen suyễn mạn tính, nhưng cũng không chỉ vì anh ta đi mua thuốc mà suy luận người đó không phải là anh ta? Khi Hướng Dương đưa ra nghi ngờ này với Trình Trạch Sinh, Trình Trạch Sinh chỉ đáp lại một câu qua loa: “Trực giác.”
– Được rồi, đừng nấn ná tốn thời gian ở đây nữa, đến bệnh viện điều tra ngay đi.
– Trình Trạch Sinh đưa sổ khám bệnh và báo cáo cho đội Tiểu Phạm – Tất cả báo cáo và bệnh án của Hà Nguy đều từ bệnh viện cấp ba này.
Các cậu hỏi bác sĩ viết bệnh án và báo cáo, nhất định phải làm rõ rốt cuộc anh ta có phải người bị hen hay không.
Hắn rút ra một tờ báo cáo xét nghiệm máu:
– Tờ báo cáo này xuất hiện vào một ngày trước khi Hà Nguy bị giết hại, thời gian vẫn chưa lâu lắm, đến bệnh viện hỏi xem còn lưu mẫu máu không, nếu có thì mang về đây.
Mọi người chia nhau ra làm việc, Trình Trạch Sinh xoa nắn giữa mày, bày những bức ảnh chụp thi thể ở hiện trường lên bàn.
Hắn mở điện thoại, so sánh với bức ảnh chụp từ camera xem được hôm nay.
Không quan sát kỹ càng thì không phát hiện được ra, qua đối chiếu tỉ mỉ, Hà Nguy ra ngoài vào lúc 9 giờ, 12 giờ đêm về nhà, bị giết ở dinh thự, ở ba mốc thời gian này quần áo anh ta mặc trên người đều có điểm khác biệt.
Mặc dù màu sắc đại thể tương đồng, kiểu dáng cũng không khác nhau là bao, nhưng vẫn phát hiện điểm khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ.
Giống như trò chơi tìm điểm khác nhau, ba bức ảnh này đều tồn tại điểm riêng biệt, cần kiên nhẫn ghép lại mới có thể hiểu rõ mọi chuyện.
Một người, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã thay ba bộ quần áo, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng rất khó giải thích.
Càng vô lý hơn là bệnh án của Hà Nguy.
Bởi vì trong báo cáo khám nghiệm tử thi, Trình Trạch Sinh không nhìn thấy chi tiết nhắc tới Hà Nguy có tiền sử bệnh hen suyễn.
Chắc chắn không phải vì Giang Đàm không tìm ra, khẳng định vì trên cơ thể không phản ánh tình trạng này.
Sau chín giờ, không ai biết Hà Nguy đi đâu.
Theo dấu camera đến cầu vượt thì không còn thấy anh ta xuất hiện nữa.
Vòng xã giao của anh ta nhỏ đến vậy, không đến Gay bar tìm người bạn duy nhất, cũng không có bạn trai, không thường xuyên liên lạc với người nhà.
Rốt cuộc một người như vậy có thể đi được đến đâu?
Còn về hình ảnh ghi lại anh ta trở về lúc 12 giờ, có lẽ trong mắt người khác anh ta chỉ thay một bộ quần áo, nhưng Trình Trạch Sinh cảm thấy như cả con người đều thay đổi.
Trước giờ Trình Trạch Sinh vẫn luôn kiêu ngạo về khả năng quan sát của mình, làm cảnh sát hình sự bao năm cũng đã tôi luyện ra đôi “Hỏa Nhãn Kim Tinh”.
Đối diện với kẻ tình nghi phạm tội, đôi khi chỉ dựa vào quan sát biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt cũng đoán được ra rằng người đó có nói dối hay không.
Bởi vậy, nhìn thấy tư thế đi đường của Hà Nguy cùng với ánh mắt kia, trực giác Trình Trạch Sinh cho rằng Hà Nguy lúc trước và hiện tại không phải cùng một người.
Liên hệ với hiện trường không thể xây dựng, suy nghĩ này càng thêm kiên cố.
Lúc này ngược lại hắn còn hi vọng chính Hà Lục đã mạo danh, báo cáo kiểm tra ở bệnh viện cũng không phải của Hà Nguy, bằng không thì chắc chắn hắn sẽ va phải cục diện bế tắc ngay cả khoa học cũng khó giải thích.
Ngay khi hắn đang cảm thấy bực dọc, điện thoại vang lên, cuộc gọi đến từ thanh mai trúc mã thích dày vò tinh thần người khác – Tạ Văn Hề.
“Tôi nghe chú Trình bảo ông chuyển ra khỏi nhà rồi? Đang ở đâu đấy? Nhà mới thế nào?”
“Ký túc của Cục Cảnh sát, tôi còn chưa đến xem.” Nghe cô nhắc tới, Trình Trạch Sinh mới nhớ ra mình vẫn chưa tới khu Tương Lai xem thử.
Ngoài miệng luôn nói phải chuyển ra ngoài, biết đâu nơi đó chỉ có mỗi cái phòng không có chỗ đặt lưng thì sao.
“Vừa hay tôi đang ở gần Cục, chúng ta cùng đi ăn sau đó đến xem ký túc xá mới được chứ.”
“Thôi khỏi, gần đây tôi hơi bận.” Trình Trạch Sinh mở miệng từ chối luôn.
Hắn không muốn ăn cơm với Tạ Văn Hề, cô nàng này làm phóng viên, phụ trách mảng dân sinh xã hội, thường lân la đến chỗ hắn kiếm thông tin.
Chẳng qua Trình Trạch Sinh rất kín miệng, không trúng mỹ nhân kế, Tạ Văn Hề thường thường ra về tay không, mấy ngày sau lại rục rịch tới nữa.
Nếu không phải nhà bọn họ đối diện nhau, bố của hai người công tác chung một quân khu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, Trình Trạch Sinh đã sớm tránh xa kiểu phụ nữ mạnh mẽ này cả nghìn cây số.
Hắn đưa tay lên xem giờ, đã sắp tới giờ tan làm rồi, thế nên hắn cầm chìa khóa, tới khu Tương Lai một chuyến.
Đi theo chỉ dẫn chưa mất tới nửa tiếng đồng hồ, khu Tương Lai đã hiện ra trước mắt.
Trình Trạch Sinh xuống xe, trước tiên đánh giá chỉnh thể bên ngoài, cũng không tệ, màu sắc tươi sáng hơn ký túc xá cũ trong Cục nhiều.
Vào bên trong, Trình Trạch Sinh lên thẳng tầng bốn, tìm đến căn phòng 404.
Phòng 404 nằm cuối cùng hành lang, mở cửa ra, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp hiện ra trong mắt hắn, nền nhà bóng loáng không một hạt bụi, trà kỷ sáng tới mức có thể soi gương.
Trình Trạch Sinh vô cùng ngạc nhiên.
Cục trưởng Hoàng thật sự không bạc đãi hắn.
Lần sau ông còn tìm tới nói chuyện thì nhất định không được nổi nóng, cầm đồ của người ta thì phải biết điều.
Sàn nhà lau sạch sẽ đến vậy, Trình Trạch Sinh còn không dám đeo giày bước vào trong.
Hắn mở tủ giày phát hiện bên trong có bọc giày dùng một lần bèn rút lấy hai cái.
Hắn đi lên cầu thang, trên tầng có hai gian phòng ngủ, gian ở gần cầu thang không mở được.
Trình Trạch Sinh nhún vai, mở cánh cửa đối diện.
Nghe nói ký túc xá là hai người một phòng, chắc hẳn vẫn còn bạn cùng nhà chứ nhỉ? Chú Hoàng không nói rõ, Trình Trạch Sinh cũng không thấy có vấn đề gì.
Tính tình hắn không tệ, chỉ cần không chọc vào điểm khó ở của hắn thì cũng coi như một người dễ gần.
Quay về phòng khách, chiếc đồng hồ thạch anh treo tường nháy mắt thu hút sự chú ý của hắn.
Từ cách bài trí đến đồ đạc trong căn hộ này đều theo phong cách hiện đại tối giản, vậy mà một mình chiếc đồng hồ kia lại chẳng hề ăn nhập với mọi thứ xung quanh.
Con lắc màu vàng đồng đong đưa, đến giờ đúng còn có tiếng chuông báo, vừa phục cổ vừa mới mẻ.
Thôi bỏ đi, đâu phải hắn chuẩn bị đồ đạc, thời gian hắn ở nhà còn chẳng nhiều bằng ở Cục, căn bản không cần dùng tới đồng hồ.
Sau khi kết thúc tham quan ký túc xá mới, Trình Trạch Sinh vừa lòng rời khỏi, tối nay hắn sẽ về nhà thu dọn hành lý.
***
Sáng hôm sau, Tiểu Phạm vội vàng chạy về Cục.
Mẫu máu Hà Nguy làm xét nghiệm ở bệnh viện đã được mang về và đưa tới cho tổ kỹ thuật.
Trình Trạch Sinh hỏi thăm tình huống điều tra.
Tiểu Phạm gật đầu:
– Là thật, bác sĩ trưởng khoa Hô hấp, bệnh viện Nhân dân quen với Hà Nguy, Hà Nguy đã khám bệnh ở chỗ ông ấy gần mười năm rồi.
– Chắc chắn là Hà Nguy chứ không phải Hà Lục?
– Không sai, chính là Hà Nguy.
Trưởng khoa cũng biết anh ta có một người em trai sinh đôi tên Hà Lục, trước đây đã từng tới lấy thuốc hộ.
Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, nhìn một cái là nhận ra ngay.
– Trước đây Hà Lục đã từng lấy thuốc giúp Hà Nguy à? – Trình Trạch Sinh xoa cằm – Vậy xem ra quan hệ của hai anh em đã từng rất tốt.
– Chuyện này cũng không chắc nữa.
Trưởng khoa nói mấy năm nay không còn gặp Hà Lục, chỉ có một mình Hà Nguy đến đây, đôi khi đến cùng một người đàn ông đeo kính, dung mạo hòa nhã.
Nghe miêu tả này thì hẳn là Liên Cảnh Uyên rồi, từ đó có thể thấy quan hệ của anh ta và Hà Nguy không bình thường chút nào.
Nhưng Liên Cảnh Uyên lại một mực khẳng định bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường giữa anh khóa trên và em khóa dưới.
Trình Trạch Sinh đã từng quan sát, biểu cảm của anh ta không giống như đang nói dối.
Có kết quả xét nghiệm máu, Thành Ái Nguyệt đã tận tay mang tới.
Trình Trạch Sinh chỉ liếc qua một cái, mặt cứng đờ, cầm theo kết quả chạy thẳng vào phòng Pháp y:
– Tiểu Đàm Tử! Mau ra đây!
– Ở đây, ở đây! Kêu gào cái gì?! – Cánh cửa phòng giải phẫu mở ra một khe nhỏ.
Giang Đàm ló nửa khuôn mặt ra, sắc mặt tối tăm – Đã bảo gọi Pháp y Giang hay Trưởng phòng Giang rồi cơ mà…
– Anh chắc chắn kết quả khám nghiệm tử thi của Hà Nguy là đúng chứ?
Giang Đàm mở cửa cái rầm.
– Trình Trạch Sinh, cậu quá đáng lắm rồi nhé! Mấy ngày trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi lấy tư chất nghề nghiệp mười năm ra đảm bảo, không có vấn đề gì hết!
– Anh ta bị hen suyễn.
– Trình Trạch Sinh đưa kết quả xét nghiệm máu và chụp CT phổi ra cho anh ta.
Giang Đàm giở ra xem, từ từ kinh ngạc, nhanh chóng lao vào phòng giải phẫu đóng chặt cửa, không cho bất cứ ai bước vào.
Trình Trạch Sinh ngồi bên ngoài cảm thấy vô cùng sốt ruột, Liễu Nhậm Vũ rót nước cho hắn:
– Chi đội phó Trình, nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ thầy sẽ ra nhanh thôi.
– Tôi sợ anh ấy ra ngoài, sau đó nói cho tôi một tin dữ.
– Trình Trạch Sinh nắn bóp trán – Với trình độ của Giang Đàm, khả năng mắc sai lầm rất thấp, vụ án này sẽ càng đi vào hướng khó giải quyết.
Liễu Nhậm Vũ ngồi xuống cạnh hắn, cười nói:
– Chi đội phó Trình, anh có tin trên thế giới này tồn tại rất nhiều hiện tượng kỳ diệu khó giải thích không?
Trình Trạch Sinh nhìn cậu ta:
– Cậu đang chỉ những hồn ma à?
– Có lẽ vậy, cũng chưa chắc nữa.
– Liễu Nhậm Vũ đẩy gọng kính – Chẳng phải trong phim khoa học viễn tưởng thường hay chiếu đó sao.
Bản thân ở trong không gian bốn chiều, ở mỗi khoảng thời gian nào đó đều có thể tình cờ gặp gỡ sự vật mang tới cho chúng ta cảm giác rất kỳ lạ.
– …Tôi tin vào khoa học.
– Những điều này được thành lập trên cơ sở khoa học, bao gồm cả những giả thuyết về thế giới và sinh vật ở những chiều không gian cao hơn.
Chẳng qua nền văn minh hiện tại của chúng ta không thể tìm kiếm manh mối về nó mà thôi.
– Liễu Nhậm Vũ lấy điện thoại ra, tìm kiếm một tấm poster nào đó – Tháng sau bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng này sẽ lên sóng, nếu Phó Đội trưởng Trình hứng thú có thể đi xem.
Trình Trạch Sinh liếc nhìn, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng giải phẫu đã mở, Giang Đàm bước ra với gương mặt tái mét:
– Không thể nào!
Trình Trạch Sinh đứng dậy, Giang Đàm quăng bệnh án và báo cáo lên bàn:
– Lượng hắc ín tàn lưu trên bề mặt phổi của thi thể trong kia chứng minh rằng người đó có lịch sử hút thuốc ít nhất năm năm! Nhưng cơ trơn phế quản không xuất hiện hiện tượng tăng sản cũng không phì đại, toàn bộ hệ thống hô hấp không có dấu hiệu biến đổi do bệnh, hoàn toàn không tồn tại hen suyễn!
– Vậy kết quả xét nghiệm máu của anh ta phải giải thích thế nào? Định lượng IgE cao gấp mấy lần bình thường, đạt tới chỉ tiêu của hen suyễn dị ứng, hơn nữa DNA tìm được cũng hoàn toàn trùng khớp.
Pháp y Giang sắp không áp chế nổi cơn giận nữa rồi:
– Làm sao mà tôi biết được? Tóm lại thi thể ở bên trong là Hà Nguy, còn xét nghiệm máu có phải hay không tôi không thể chắc chắn 100%, biết đâu là em trai anh ta thì sao.
DNA của cặp sinh đôi tương đồng, vậy thì làm giải trình tự DNA luôn đi, kiểm tra sự khác biệt methyl hóa DNA là ra ngay thôi!
Gân xanh trên trán Trình Trạch Sinh đập thình thịch phát đau.
Vốn dĩ những manh mối lúc trước tìm được đã đủ không hợp lẽ thường, hiện tại còn quá đáng hơn.
Ngay cả người còn chưa chắc đã đúng, khiến hắn cảm thấy đầu to gấp đôi, chẳng khác nào bước đi trong mê cung.
– …Vậy thì tìm Hà Lục lấy mẫu đi.
– Trình Trạch Sinh ấn ngón trỏ lên báo cáo bệnh án trên bàn – Giang Đàm, anh kiểm tra kỹ lại thi thể Hà Nguy một lần nữa xem, đánh dấu những điểm khác thường, không được để lọt bất cứ sơ hở nào.
Giang Đàm còn làm gì được nữa đây, hố mình tự đào ra chỉ đành tự mình đi lấp.
Anh ta thì không sao, chẳng qua làm phiền người mất thêm lần nữa, tâm lý không được thoải mái mà thôi.
Liễu Nhậm Vũ lấy báo cáo khám nghiệm tử thi Hà Nguy trong ngăn tủ ra, hỏi:
– Thầy ơi, giải trình tự gen vừa rắc rối vừa phức tạp, là một công trình lớn, thầy có cảm thấy cần thiết không.
– Cần thiết.
– Giang Đàm trả lời dứt khoát – Tôi không tin cùng một người lại có hai thân thế cùng với trải nghiệm sinh hoạt hoàn toàn khác nhau..