Chương 42: KHÔNG BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH

Trái Tim Thiếu Nữ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi đăng ký xong, Mạnh Tư Duy nhìn giao diện đăng kí thành công hiện ra trước mắt lại cảm thấy có chút hối hận.



Dựa vào kinh nghiệm xem mắt từ trước đến nay của cô, hiện trường của loại hoạt động xem mắt này thường đều rất chua xót.



Một số phái nữ bị dư ra vì bản thân quá ưu tú, trình độ, ngoại hình, công việc, điều kiện, chỗ nào đều tốt, ngược lại với đó là một số phái nam vì công việc, trình độ, ngoại hình, điều kiện, chỗ nào cũng không được. Thế là hai bên nam nữ hoàn toàn đối lập nhau đến xem mắt, sau khi xếp đôi cũng chỉ ngồi nhìn nhau yên lặng.



Mạnh Tư Duy phồng má, sau đó lập tức quên đi.



Dù sao cũng không có ai biết cô đăng kí xem mắt, cũng không có người quy định đăng kí thì nhất định phải đi.



Thế là cô rời khỏi giao diện đăng kí thành công, nhưng một giây sau đã nhận được tin nhắn Wechat Chung Ý gửi.



[Cậu đăng kí "Hoạt động xem mắt quy mô lớn cho người độ tuổi thanh niên của thành phố C" sao?]



Mạnh Tư Duy: [?]



Cô lập tức kinh sợ quay đầu nhìn góc tường trên đỉnh đầu.



Chung Ý lắp máy giám sát trong phòng cô sao, vì sao ngay cả chuyện này cũng biết chứ?



Người Mạnh Tư Duy run lên một cái hỏi: [Sao cậu lại biết?]



Chung Ý: [...]



[Không chỉ mình mình biết.]



Cô ấy gửi một bức ảnh chụp màn hình đến.



[Nhân dân cả nước đều biết.]



[Chuẩn bị tinh thần kĩ càng để đối diện với  sự mất mặt trước toàn thể xã hội đi. Cô gái.]



Mạnh Tư Duy nhìn thấy trên Weibo "Tưởng Tưởng clever" của mình, ngoài bài đăng "chuyện cũ năm xưa đã xóa đừng cue" ra thì bên dưới còn một bài nữa, hoạt động xem mắt quy mô lớn cho người độ tuổi thanh niên của thành phố C, đã chia sẻ đăng kí.



Mạnh Tư Duy ngây ngốc há to miệng.



Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, điên cuồng mở Weibo, nghĩ thầm trong lúc còn chưa có nhiều người biết thì tốt nhất nên xóa cái chia sẻ đăng kí này đi, kết quả vừa nhìn đã thấy dưới bài đăng có hơn năm mươi nghìn lượt thích, hơn mười nghìn lượt chia sẻ, bình luận:



[Tôi chỉ muốn nói đây là tài khoản của Mạnh Tư Duy! Cuối cùng vợ cũng đăng Weibo rồi!]



[? Tin tức hoạt động xem mắt?]



[trầm mặc.jpg]



[Tôi còn vừa mới khóc ròng cho tình yêu đơn phương chua xót của vợ chúng ta năm đó, kết quả thì sao, Mạnh Tư Duy, bây giờ em cho anh xem cái này sao?]



[Xem ra là thật sự buông bỏ rồi orz.]



[Những người phản ứng chậm là những người còn ngồi đây gọi vợ, phản ứng chậm hơn nữa là ngồi đây khóc ròng ròng vì chuyện cũ năm xưa, mà phản ứng nhanh, ví dụ như tôi, cũng đã sớm đi đăng kí xem mắt rồi.]



[+1, tôi muốn âm thầm đăng kí, sau đó làm tất cả mọi người trầm trồ.]



[A a a a, tôi muốn xem mắt với bà xã!]



...



Chung Ý lại tiếp tục gửi tin nhắn:



[Hay, giờ thì tất cả mọi người đều biết cậu không còn là bản thân trước kia nữa rồi.]



[Bây giờ cậu đang là nữ thanh niên vừa độc thân vừa đang tìm kiếm một tình yêu ngọt ngào, một mối nhân duyên thế kỉ, một bạn đời trăm năm.]



Mạnh Tư Duy nghe thấy ba chữ "tìm bạn đời" thì lông mày cũng nhảy lên.



[Mình! Không! Có!]



Cô dùng toàn bộ sức lực để trả lời, sau đó nắm chặt điện thoại, nằm liệt ra giường kiểu nhân sinh không còn gì luyến tiếc.



Vì sao bây giờ những hoạt động này đều tự động chia sẻ về Weibo sau khi đăng kí vậy, hơn nữa nút hủy bỏ còn nhỏ nữa, sao có thể thấy được chứ?



Còn cô nữa, vì sao ăn no rửng mỡ rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi đăng kí vậy!



Mạnh Tư Duy khóc không ra nước mắt, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, muốn vào liên kết ban nãy để xem, kết quả chờ một lúc lâu cũng không mở được trang web.



"Hiện tại số người đăng kí đang quá tải, mời bạn thử lại sau."



Mạnh Tư Duy: "..."



Cô vùi đầu vào gối, bắp chân đá loạn xạ trên không trung hai ba lần, sau đó cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình ở chỗ cục phó.



Nhân vật công chúng muôn người chú ý này quả nhiên không phải chuyện người bình thường có thể làm.



Vì sao ngay cả chuyện này mà cư dân mạng cũng có thể đào ra được chứ?



Mạnh Tư Duy úp mặt vào gối kìm nén một lúc, mãi đến cảm thấy không còn không khí mới xoay người lại nhìn trần nhà.



Cô nghe thấy tiếng gõ cửa.



Mạnh Tư Duy quay đầu nhìn cửa phòng mình.



Chỉ có duy nhất một người có thể gõ cửa phòng cô vào bây giờ.



Mạnh Tư Duy nhớ đến nhật kí yêu thầm thời thanh xuân đầy đau đớn và ảo tưởng của mình bị đào mộ.



Cô mấp máy môi, hỏi cách một cánh cửa: "Có chuyện gì không?"



Bùi Thầm nghe được tiếng trả lời của Mạnh Tư Duy từ trong phòng.



Anh rũ tay xuống, đứng trước cánh cửa.



Bùi Thầm thấp giọng lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện được không?"



Mạnh Tư Duy không biết vì sao anh lại muốn nói chuyện với cô.



Khóe miệng cô hơi hạ xuống, nói: "Có chuyện bây giờ cậu nói thẳng đi."



Bùi Thầm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt.



Anh gần như yên lặng, cuối cùng vẫn lên tiếng cách cánh cửa: "Mạnh Tưởng."



"Tôi chưa từng ở bên Giang Nghi."



"Chưa từng có." Anh bình tĩnh nói.



Mạnh Tư Duy nghe được những lời nói ngoài cửa.



Cô dừng lại một chút.



Bùi Thầm đã thấy không gian nhật kí, ảo tưởng, mẫn cảm, chân thành tha thiết, đau thương bị chia sẻ của cô.



Anh nói anh không ở bên Giang Nghi.



Mạnh Tư Duy nhớ đến rất nhiều năm trước.



Một mình cô ngồi xe buýt từ xa tới, sau cùng chỉ có thể đứng từ xa nhìn Giang Nghi nói chuyện với Bùi Thầm, cô khó khăn hy vọng Bùi Thầm có thể đến xem cô thi đấu, trên khán đài, Giang Nghi ngồi cạnh Bùi Thầm, thậm chí mãi đến buổi tối cuối cùng kia, hai người mập mờ đến gần, cô cũng chỉ là một hoặc mãi mãi là một người cô đơn đứng ngoài xem, không biết tự lượng sức mình.



Mạnh Tư Duy bỗng nhiên xuống giường.



Cô trực tiếp mở cửa phòng, ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông đứng trước cửa phòng mình.



"Hai người có ở bên nhau hay không thì liên quan gì đến tôi?" Mạnh Tư Duy ngẩng đầu lên nói: "Ai và ai ở bên nhau cũng đều không liên quan đến tôi."



"Bây giờ cậu nói những lời này với tôi, có ý nghĩa gì sao?"



"Không ở bên nhau còn có thể như thế nào đây?"



"Bùi Thầm." Mạnh Tư Duy nói từng chữ một: "Tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp tục tự biết lượng sức mình mà thích ngài, cũng vĩnh viễn không thể chịu nổi sự yêu thích của ngài."



Cô nói xong cũng không chờ bất kì phản ứng nào của người đàn ông mà lập tức đóng cửa phòng.



Mạnh Tư Duy lại một lần nữa ngồi lên giường, sau khi nói xong những lời kia, cảm xúc trong lồng ngực dâng lên.



Cô cầm điện thoại di động lên, gửi tiền thế chấp, tiền thuê nhà và cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Bùi Thầm qua Wechat.



Mạnh Tư Duy đánh mấy chữ rồi gửi đi:



[Cậu dọn đi đi.]



Mạnh Tư Duy gửi tin nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên, trùm chăn lên đầu.



...



Giấc ngủ này của Mạnh Tư Duy không hề yên ổn.



Cô mơ một giấc mơ rất dài, cô mơ đến lúc mình vẫn còn là học sinh, tất cả mọi người vây quanh chế giễu cô không biết tự lượng sức mình mà thi vào đại học P, tất cả mọi người chế giễu cô không biết tự lượng sức mình mà thích Bùi Thầm, cô lẻ loi đứng một mình ở giữa liều mạng bịt tai lại, nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng cười chế nhạo chói tai vây quanh.



Cuối cùng Mạnh Tư Duy bừng tỉnh từ trong giấc mơ.



Cô chống người lên, nhìn tia sáng mơ hồ xuyên qua rèm chiếu vào phòng, trời đã sáng rồi.



Đồng hồ báo thức của điện thoại để dưới gối đang kêu.



Nên rời giường thôi.



Mạnh Tư Duy lấy điện thoại ra tắt đồng hồ báo thức, sau đó thấy Wechat có tin nhắn chưa đọc.



Đến từ Bùi Thầm.



Tối hôm qua gửi, anh không nhận tiền cô chuyển khoản, chỉ nhắn lại: [Thật xin lỗi.]



Mạnh Tư Duy nhìn tin nhắn, sau đó để điện thoại di động xuống, đứng dậy rửa mặt đi làm.



Chuyện điều đến đội hình sự đã được quyết định, nhưng tất cả còn phải làm theo quy trình, đến cuối tháng mới có thể chính thức chuyển đi.



Đồng nghiệp đội an ninh trật tự biết Mạnh Tư Duy vẫn muốn đến đội đó, có lẽ có một số không hiểu nhưng đều cười nói chúc mừng với cô.



Cảnh Bằng: "Đến chỗ đó rồi cũng không còn là mấy trò đùa trẻ con, chơi gái, hai tên uống rượu rồi gây gổ cãi nhau như ở chỗ này đâu."



"Có biến sẽ phải đối mặt.”



Mạnh Tư Duy ngượng ngùng gật gật đầu: "Em biết rồi."



Mã Soái nâng cằm lên: "Đi đội hình sự làm gì chứ, tiền lương cũng không cao hơn chỗ này của chúng ta, việc còn vừa mệt vừa nguy hiểm, lúc đầu anh chỉ một lòng nghĩ đến đăng kí trị an và hộ tịch, trinh sát hình sự đều không phải phạm vi mà anh cân nhắc."



Mạnh Tư Duy bình thường đều thích cùng Mã Soái đấu võ miệng mấy câu: "Anh quản cái gì, em thích."



Mã Soái đột nhiên "a" một tiếng vô cùng sâu xa, dùng cùi chỏ đẩy Cảnh Bằng: "Bởi vì đội hình sự có liên quan đến viện kiểm sát nha."



Cảnh Bằng cũng cúi đầu cười.



Động tác ghi chép sửa hồ sơ của Mạnh Tư Duy dừng lại.



"Anh còn nói nữa." Cô bỗng nhiên đưa hai tay ra bắt chéo cánh tay Mã Soái ra sau lưng.



Mã Soái không kịp chuẩn bị gì, mặt dán trên bàn la hét kêu đau.



Thành tích của Mạnh Tư Duy trong bài kiểm tra thể lực và cận chiến lúc trước đều tốt hơn anh ấy.



Mã Soái không ngừng cầu xin tha thứ: "Anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi bà cố nội ơi."



Mạnh Tư Duy "hừ" một tiếng, buông cánh tay của Mã Soái ra.



Cảnh Bằng đã quá quen thuộc với cảnh hai người trẻ tuổi này cãi nhau ầm ĩ, anh ấy hết cách lắc đầu.



Mã Soái vất vả lắm mới cứu vớt được cánh tay của mình từ trong tay Mạnh Tư Duy, cũng không biết anh ấy chọc vị sắp lên làm nữ cảnh sát hình sự này lúc nào.



Mạnh Tư Duy đang muốn cảnh cáo Mã Soái sau này không được nói lung tung thì bỗng nhiên có người tìm cô.



"Lần này em tha cho anh." Trước khi đi Mạnh Tư Duy không quên uy hiếp.



Người tìm cô chính là người bên bộ phận cảnh sát mạng.



Đã tra được người công khai đăng bài viết bôi đen cảnh sát nhân dân trên mạng.



Giống như dự đoán trước đó trong lòng Mạnh Tư Duy, là mấy người Từ Đạt Long.



Sau khi Mạnh Tư Duy nhìn thấy cái tên đó thì  cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu vì sao Từ Đạt Long lại ghét mình như vậy.



Đồng nghiệp cảnh sát mạng kia thở dài: "Vậy là do cô ít gặp rồi, cô chưa biết những người mắng minh tinh ở trên mạng kia thôi. Không biết có thâm cừu đại hận gì mà còn ghép cả di ảnh của minh tinh P rồi nguyền rủa cả nhà người ta chết, hỏi nguyên nhân thì trả lời do chướng mắt."



"Cô cũng đừng dùng quan điểm của người bình thường để đánh giá những người này, cuộc sống của bọn họ trôi qua không được như ý, rảnh đến cuồng tay cuồng chân cho nên thích tìm cảm giác tồn tại ở trên mạng."



"Đây là bạn học trung học của cô đúng không, còn đổi mấy mã IP nữa, cho rằng chúng tôi không tra ra chắc?" Đồng nghiệp cảnh sát mạng nói: "Bạn học cũ không bằng anh ta ngày trước bây giờ lại có cuộc sống tốt hơn nên trong lòng cảm thấy không công bằng."



Mạnh Tư Duy gật nhẹ đầu.



Từ Đạt Long lập tức bị gọi đến cục cảnh sát, Mạnh Tư Duy là người trong cuộc cũng không tham gia, mấy đồng nghiệp của cô đi xử lý.



Mạnh Tư Duy tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi nhẹ nhõm.



Cô đưa mắt nhìn điện thoại.



Chung Ý: [Mẹ nó, người đăng kí cái hoạt động thành phố C kia đã lên đến ba trăm nghìn rồi, Mạnh Tư Duy, cậu đúng là đẳng cấp thật đấy.]



[Cái này thì xem mắt cái gì chứ, trực tiếp thuê mấy sân vận động tổ chức fan meeting của Mạnh Tư Duy đi.]



Mạnh Tư Duy: [...]



Chung Ý tiếp tục gửi tin nhắn đến: [Mình nói này, cậu nên chọn kế hoạch B của cục trưởng các cậu đi, cậu có biết bây giờ người nổi tiếng kiếm được bao nhiêu tiền không, cậu nhìn chút tiền lương kia và nhà ở của cậu đi, hiện tại người hơi nổi tiếng một chút livestream một tối cũng có thể kiếm được số tiền mà người bình thường phải kiếm một đời rồi...]



Mạnh Tư Duy không có thời gian đọc hết những tin nhắn thao thao bất tuyệt không ngừng gửi đến của Chung Ý.



Cô nhìn điện thoại cắn môi dưới, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn:



[Mình bảo Bùi Thầm dọn đi rồi.]



Sau khi tin nhắn này được gửi đi, trong chớp mắt điện thoại không ngừng rung lên khi nhận tin nhắn lập tức biến mất.



Chung Ý ở đầu bên kia yên tĩnh gần nửa phút, sau đó:



[???]



Mạnh Tư Duy: [Mình đã gửi lại tiền thuê nhà và phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho cậu ấy rồi.]



Chung Ý lập tức gọi điện thoại đến:



Rõ ràng cô ấy vẫn còn trong cơn kinh sợ: "Cậu nói Bùi Thầm dọn đi rồi?"



"Hai người không phải... có thể sống chung sao?"



"Lại cãi nhau?" Cô ấy vẫn xem chuyện này như chuyện Bùi Thầm đề nghị Mạnh Tư Duy không chuyển đến đội hình sự lần trước.



"Không có." Mạnh Tư Duy hít một hơi, cười nói: "Nhưng mình cảm thấy hai người chúng mình không hợp ở chung."



"Mấy ngày trước cậu ấy tỏ tình với mình, nói thích mình." Cuối cùng Mạnh Tư Duy cũng thẳng thắn nói chuyện này với Chung Ý.



Sau đó Mạnh Tư Duy nghe thấy một loạt âm thanh lốp bốp từ bên kia điện thoại.



Cô biết đây là do Chung Ý kinh ngạc quá mà làm rơi điện thoại xuống đất.



Cô đợi âm thanh kia biết mất, lúc Chung Ý lại một lần nữa nhặt điện thoại lên mới nói: "Mình từ chối. Mình không thích cậu ấy nữa rồi."



"Cậu ấy cho rằng bản thân là ai chứ, cậu ấy có tư cách gì mà quên sạch những chuyện trước đó rồi bỗng nhiên một ngày lại nói thích mình? Mình là người gọi đến là đến nói đi là đi sao?"



Rõ ràng Chung Ý đã kinh ngạc đến mức không biết nên trả lời như thế nào.



Mạnh Tư Duy hít một hơi thật sâu: "Cho nên mình đã nói cậu ấy chuyển đi rồi."



Chung Ý yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tư Duy, mình ủng hộ cậu."



Cô ấy cho rằng Mạnh Tư Duy không nói sai chút nào.



Lúc trước đối mặt với thiếu nữ nhiệt tình phấn đấu quên mình như vậy, người viết mấy chữ "không biết tự lượng sức mình" lên lưu bút của người ta thì có tư cách gì mà nói chuyện thích cô chứ?



"Cảm ơn cậu vẫn luôn ủng hộ mình." Mạnh Tư Duy cười: "Mình muốn đêm nay cậu ấy chuyển đi, đi ngay lập tức, mình không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa."



Chung Ý gật đầu cổ vũ: "Đúng, đi!"



Mạnh Tư Duy cúp điện thoại với Chung Ý, gửi Wechat cho Bùi Thầm, lời lẽ không chút khách khí, nói anh chuyển đi bằng tốc độ nhanh nhất.



Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tin nhắn trả lời của Bùi Thầm:



[Được.]



Mạnh Tư Duy để điện thoại di động xuống.



Hôm nay cô vẫn tan làm đúng giờ như cũ.



Mạnh Tư Duy về nhà, thấy trong nhà cũng không có gì khác biệt với ngày thường.



Cô bỏ chìa khóa xuống, mãi đến lúc đổi giày mới phát hiện tủ giày trống một nửa.



Lúc này cô mới ý thức được trong nhà không có gì khác biệt là vì đồ của Bùi Thầm quá ít, phần lớn đều để ở phòng anh, khu vực dùng chung cũng không có vết tích đồ vật của anh.



Mạnh Tư Duy nghe thấy trong phòng có âm thanh.



Cửa phòng Bùi Thầm mở gần một nửa, Mạnh Tư Duy có thể loáng thoáng thấy được thùng giấy dọn nhà trên mặt đất.



Bùi Thầm đang ở bên trong thu dọn đồ đạc.



Mạnh Tư Duy chép miệng, phát hiện tốc độ của anh đúng là rất nhanh, nói lập tức chuyển là lập tức chuyển.



Cô biết mình làm như vậy rất không tử tế, nhưng đối với người này, rõ ràng là người không có tư cách nói thích cô nhất, cô không thể khống chế được bản thân không nên cay nghiệt như vậy.



Đây là lần đầu tiên cô cay nghiệt đến cực điểm như vậy.



Bùi Thầm mở cửa, nhìn thấy Mạnh Tư Duy đã về đến nhà.



Mạnh Tư Duy nhìn đi chỗ khác.



Lúc đầu cô không có ý định ở lại nói chuyện, nhưng Bùi Thầm lại đưa một túi tài liệu cầm trong tay cho cô.



Mạnh Tư Duy nhíu mày: "Đây là cái gì?"



Bùi Thầm: "Liên quan đến nhà ở  của cậu."



Mạnh Tư Duy ngẩng đầu, mờ mịt "hả" một tiếng.



Bùi Thầm: "Muốn kiện nhà đầu tư thành công thì nhất định phải chứng minh mắt xích tài chính của nhà đầu tư bị gãy, nhưng phần lớn nhà đầu tư tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận tài chính của mình có vấn đề, cho nên đây là chứng cứ lúc thưa kiện có thể dùng đến."



"Còn có một tấm danh thiếp của luật sự, cậu gọi cho anh ta, anh ta sẽ giúp cậu."



Mạnh Tư Duy có chút không biết làm thế nào với túi tài liệu này.



Cô tưởng rằng Bùi Thầm đã sớm ném việc này lên chín tầng mây rồi.



Bùi Thầm vẫn như cũ đưa tập tài liệu cho cô.



Ngón tay Mạnh Tư Duy hơi nhúc nhích, cô vẫn không nhận lấy túi tài liệu kia.



Cô quay đầu sang chỗ khác: "Không cần."



Mạnh Tư Duy nói xong quay người đi về phòng mình.



"Mạnh Tư Duy." Bùi Thầm đột nhiên gọi cô từ phía sau.



Ánh mắt anh hạ xuống, nói: "Thật xin lỗi."



Bóng lưng bị gọi lại của Mạnh Tư Duy hơi cứng lại, lúc cô nghe thấy câu "thật xin lỗi" kia cũng không phản ứng gì, cô đi về phòng, đóng cửa phòng lại.



Bùi Thầm đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Mạnh Tư Duy.



Anh cầm túi tài liệu, sau đó đi đến phòng khách, từ từ đặt nó lên bàn trà.



...



Mạnh Tư Duy về đến phòng thì đóng cửa.



Cô nhớ đến túi tài liệu Bùi Thầm đưa cho mình, nhớ đến đây không biết đây là lần thứ mấy anh nói "thật xin lỗi" với mình, cô nhắm mắt lại, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.



Đều đã trở mặt nói anh chuyển đi rồi còn nhận sự giúp đỡ của người ta, đúng là buồn cười đến rụng răng.



Cô cũng không cho rằng một túi tài liệu là có thể làm cô dao động quyết tâm bắt anh chuyển đi.



Mạnh Tư Duy củng cố sự kiên định của mình, sau đó quyết định bắt đầu tìm bạn cùng nhà mới.



Cô lấy điện thoại di động ra, đang định nhắn tin cho bên môi giới thì nhận được điện thoại.



Là đồng nghiệp trong cục gọi.



Hôm nay Từ Đạt Long bị gọi đến cục công an thẩm vấn, bài đăng chi tiết trên mạng là do anh ta đăng, vì chướng mắt với Mạnh Tư Duy nên mới làm vậy.



Đồng nghiệp nói do bài đăng không tạo nên ảnh hưởng không tốt nên cách xử lý Từ Đạt Long là công khai đăng bài xin lỗi, hỏi cô như vậy có được không.



Mạnh Tư Duy không muốn để ý đến chuyện này, cô đồng ý: "Được."



Đồng nghiệp còn nói Từ Đạt Long đúng là người miệng cọp gan thỏ, vừa đến phòng thẩm vấn đã nước mắt chảy tứ tung, cái gì cũng nhận hết, cho nên hôm nay lúc tra hỏi còn bị bọn họ hỏi được chuyện khác, đại khái là những chuyện từng gây khó dễ cho cô thời đi học.



"Anh ta nói những chuyện kia phần lớn em đều biết." Đồng nghiệp nói: "À, hình như cũng có chuyện em không biết."



Mạnh Tư Duy cũng không quá quan tâm đến những chuyện đã có quá nhiều người biết, cô thuận miệng hỏi: "Còn có chuyện em không biết sao?"



Đồng nghiệp: "Ừm, nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn."



"Hình như là trong lưu bút thì phải, đúng rồi, là bút kí mà bạn học viết." Đồng nghiệp nhớ lại: "Anh ta nói anh ta sửa câu "tự lượng sức mình" của một bạn học viết cho cô thành "không biết tự lượng sức mình"."