Chương 10: AI?

Trái Tim Thiếu Nữ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thành phố C, tám giờ sáng, trên toa hành khách của chuyến tàu điện ngầm số 4 dẫn đến trung tâm tài chính phải nói là đông như mắc cửi.



Hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố C những năm gần đây phát triển với tốc độ chóng mặt, từ 5 tuyến thưa thớt đếm trên đầu ngón tay đến nay đã phát triển đến mức có tổng cộng 18 tuyến được đưa vào hoạt động, theo nguồn tin được biết, đến năm 2030, tổng cộng sẽ có gần 30 tuyến đường sắt được đưa vào sử dụng.



Tàu đến trạm, nhân viên an ninh dùng loa phát thanh không ngừng nhắc nhở hành khách “ xin đừng chen lấn, chú ý trật tự”, hết tốp này đến tốp khác, những người đi làm đang cúi mặt chơi điện thoại dường như chẳng cần tốn chút sức lực nào, chỉ cần nhích nhẹ bước chân là sẽ được dòng người đang chen lấn đẩy vào trong khoang tàu.



Giữa một rừng những người đi làm ăn mặc xuề xòa, trên mặt là vẻ buồn ngủ và mệt mỏi vì phải dậy sớm, có một người trông cực kỳ bắt mắt và thu hút ánh nhìn.



Thời tiết đầu xuân, bộ váy chất liệu tweed màu vàng nhạt của cô dường như thắp sáng cả khoang tàu đầy nặng nề ngột ngạt ấy, chiều dài làn váy đến bắp đùi, dưới làn váy là đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi đôi tất da trong suốt như ẩn như hiện.



Cô bám chắc thanh bám trên tàu điện ngầm bằng một tay, trên vai là một chiếc túi tote lớn trendy, từ lúc lên tàu vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại giống hệt những người khác trên tàu.



Tàu lại đến tạm, các hành khách lục tục lên xuống tàu.



Một tên mặc đồ đen đi ngược chiều dòng người tấp nập, lặng lẽ chen lại gần về phía cái bóng màu vàng nhạt ấy.



Khi cửa tàu điện ngầm khép lại một lần nữa, hắn đã đứng ngay phía sau lưng cô.



Trên khoang tàu lúc này đã chật chội đến mức xoay người thôi cũng khó khăn, chỉ cần giơ tay lên thì sẽ rất khó tìm được khoảng trống để hạ tay xuống



Tên mặc đồ đen bám chắc tay cầm bằng một tay, một tay còn lại buông thõng xuống cầm điện thoại.



Hắn đeo một cặp kính gọng đen phổ biến, đầu tiên là cảnh giác nhìn xung quanh.



Hầu hết trên mặt mọi người đều bày ra vẻ mặt thờ ơ và mệt mỏi.



Vậy là tên mặc đồ đen nhìn thẳng về phía cửa tàu đằng trước.



Tại một góc không có ai chú ý, hắn từ từ lật chiếc điện thoại trong tay, hướng camera lên phía trên, từng chút một vươn tay xuống phía dưới làn váy màu vàng nhạt.



Tên mặc đồ đen nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ dầu gội đầu của cô gái tóc dài phía trước, trên môi lộ ra nụ cười thỏa mãn không dễ phát giác.



Camera của hắn đã tắt âm.



Chỉ là hắn còn chưa kịp ấn chụp, ngay một giây sau, trên tay hắn đã có cảm giác lành lạnh của kim loại.



Đến lúc hắn hắn ý thức được cảm giác lành lạnh của kim loại này là cái gì, cô gái mặc váy vàng phía trước đã xoay người nhanh lẹ.



Chiếc còng đã khoá chặt tay hắn.



“Cảnh sát đâyǃ”





Những người đi làm trên chuyến tàu số 4 ngày hôm nay không thể ngờ được lại có thể bắt gặp cảnh tượng cảnh sát bắt tên biến thái chụp trộm ngay trên đường đi làm.



Sau khi nữ cảnh sát mặc thường phục lộ danh tính, hai cảnh sát mặc thường phục khác đang lẩn khuất trong đám đông lập tức lao ra khống chế tên nghi phạm đang tìm cách tẩu thoát.



Toàn bộ quá trình từ lúc tóm được tên biến thái chụp trộm đến khi lôi hắn xuống tàu mất chưa đến nửa phút, không hề làm ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của chuyến tàu trong giờ cao điểm buổi sáng.



Thậm chí đến tận lúc bọn họ xuống tàu, lúc này mới có người phản ứng kịp lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhớ lại cảnh tượng khi nãy, đột nhiên há hốc mồm không thể tin được.



Cô gái mặc váy vàng, tóc dài, chân dài, trông giống như đến từ một công ty đào tạo hotgirl ấy...



Là cảnh sát???





Tại phân cục Công an huyện Trung Ninh thuộc cục Công an thành phố C.



Mạnh Tư Duy cởi bộ váy màu vàng ra, mặc bộ cảnh phục, buộc tóc gọn gàng rồi bước ra từ phòng nghỉ.



Gần đây Sở nhận được tin báo, trên Weibo có một tài khoản ngày nào cũng chia sẻ ảnh mình chụp trộm phụ nữ mặc váy trên tàu điện ngầm, thậm chí còn có một lượng fan nhỏ, căn cứ vào kết quả điều tra cho thấy địa chỉ của tài khoản này ở thành phố C, những bức ảnh kia phần lớn được chụp trên tuyến số 4 vào giờ cao điểm buổi sáng.



Vừa hay thuộc khu vực quản lý của phân cục Trung Ninh.



Cục đã điều tra camera giám sát trên tàu tận mấy ngày nhưng thu hoạch được rất ít nên hôm nay dứt khoát tung chiêu “thả mồi câu cá”.



Mạnh Tư Duy quay trở về phòng làm việc, Cảnh Bằng đang ngồi sắp xếp lại thông tin trên máy tính sau khi nhìn thấy cô thì lập tức vẫy tay với cô: “Mạnh Tư Duy, hôm nay vất vả cho em rồi.”



Mạnh Tư Duy nghĩ đến bộ váy vàng và đôi tất da ấy: “...”



Nếu đã là “thả mồi câu cá” thì kiểu gì cũng cần phải có “mồi câu”.



Cả Cục cũng chỉ có một mình cô có thể cắn răng đảm nhận mà thôi.



Mạnh Tư Duy kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Bằng: “Chắc chắn không anh Cảnh? Là hắn sao?”



“Đúng là hắn, bọn anh tìm thấy một loạt ảnh đăng trên tài khoản weibo kia trong điện thoại của hắn.” Cảnh Bằng nhìn vào cuốn hộ khẩu trên màn hình máy tính, “Tiểu An đang thẩm vấn, nhưng gần như có thể xác định được là hắn rồi.”



Cảnh Bằng nhìn nào ảnh chụp chứng minh thư trên hệ thống, chẹp một tiếng: “Trông cũng có vẻ là người thành thật, rõ ràng đã tốt nghiệp đại học, vừa có học thức vừa có công việc, ai mà ngờ được hoá ra là loại người như vậy.”



Mạnh Tư Duy nhìn thông tin chứng minh thư nhân dân trên màn hình.



Tên biến thái chụp trộm bị bắt trên tàu hôm nay tên Lý Uy, 28 tuổi, tốt nghiệp khoa công nghệ điện tử thông tin trường đại học Bách Khoa, hiện tại đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, không có tiền án tiền sự.



Mạnh Tư Duy nhớ lại tên chụp trộm tên Lý Uy này, trông hắn không khác gì một người qua đường trên phố, đeo kính gọng đen, dáng người không cao lắm, ăn mặc cũng cực kì bình thường, thậm chí còn cho người ta ấn tượng đầu tiên là một người hướng nội và thành thật.



Vừa nãy sếp anh ta còn gọi một cuộc đến hỏi anh ta tại sao hôm nay không đi làm, nghe thấy là cảnh sát nhận máy thì cực kỳ kinh ngạc, gần như không thể tin nổi một người bình thường trông lầm lì ít nói như Lý Uy lại làm ra chuyện này.



Có điều trong mấy năm công tác này, Mạnh Tư Duy đã gặp qua đủ các loại người, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác là không thể tin được, cô từng thấy một người đàn ông xăm trổ kín tay hành hiệp trượng nghĩa đánh lại bọn côn đồ trên đường phố, cũng đã từng gặp loại người như Lý Uy, trông thì thành thật chất phác nhưng thủ đoạn gây án lại cực kỳ tàn nhẫn.



Cảnh Bằng cầm chiếc ly giữ nhiệt trên bàn lên uống một hớp nước, phát hiện Mạnh Tư Duy đã thay sang bộ cảnh phục màu xanh lam.



Anh ấy nhớ lại dáng vẻ Mạnh Tư Duy mặc bộ váy vàng ban sáng, đột nhiên nói thêm một câu: “Trông em mặc váy như lúc sáng nay, cũng khá đẹp đấy.”



Dường như sợ Mạnh Tư Duy hiểu lầm điều gì đó, Cảnh Bằng vội vàng nói thêm: “Mua váy ở đâu vậy, có link không, anh muốn mua cho chị dâu em một bộ.”



Mạnh Tư Duy cứ nhớ lại bộ váy đó là lại xấu hổ không thôi, đứng bật dậy: “Em mượn của bạn.”



Cô cầm chiếc áo khoác cảnh phục đang vắt ở trên lưng ghế lên: “Em đến phòng thẩm vấn đây.”



Cảnh Bằng cười phá lên.





Sau khi giải quyết xong toàn bộ công việc đã là buổi chiều.



Hôm nay Mạnh Tư Duy hiếm có một lần được tan làm sớm.



Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã vượt qua kỳ thi tuyển liên hợp ngành Công an và được nhận vào Sở Công an Trung Ninh. Khi đó, hầu hết các bạn nữ trong lớp đều thi vào các vị trí chức vụ tương đối thoải mái không cần ra ngoài làm nhiệm vụ như công an quản lý hộ khẩu, công an nhân dân tại cơ quan, chỉ có Mạnh Tư Duy không hề do dự đăng ký chức vụ hình sự, lý tưởng của cô là trở thành một cảnh sát hình sự chuyên điều tra, triệt phá các vụ án lớn và nghiêm trọng .



Chỉ đáng tiếc, trong buổi phỏng vấn cô phải chịu thiệt thòi vì giới tính và ngoại hình của mình.



Mạnh Tư Duy không thể đảm nhận chức vụ cảnh sát hình sự trong Đại đội điều tra hình sự Trung Ninh, sau đó trở thành một trong những cảnh sát nhân dân bình thường của Phân cục công an Trung Ninh với nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội và bảo vệ an toàn tính mạng.



Nhưng điều này cũng không ngăn cản được cô mỗi năm đều viết đơn xin thuyên chuyển đến Đội điều tra hình sự, kiên trì đến mức khiến một cảnh sát nhân dân mười mấy năm như Cảnh Bằng cũng phải lắc đầu thở dài.



Mạnh Tư Duy cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho Chung Ý để cảm ơn vì đã cho cô mượn chiếc váy đó, đợi hai hôm nữa cô giặt sạch váy rồi sẽ gửi trả lại cô ấy.



Hiện tại Chung Ý đang làm giáo viên thể dục tại một ngôi trường tiểu học, Mạnh Tư Duy vẫn luôn thực hiện tốt lời hứa “mình độc thân cũng không thể để cậu ế được”, từ khi lên đại học, tất cả những người bạn trai của Chung Ý đều là do Mạnh Tư Duy giới thiệu.



Bạn trai hiện tại của Chung Ý là đồng nghiệp của Mạnh Tư Duy, cũng là cảnh sát nhân dân của Phân cục Trung Ninh, tên Châu Vũ An, tình cảm của hai người họ khá tốt, tết năm nay còn ra mắt phụ huynh rồi.



Chung Ý trả lời tin nhắn rất nhanh:  [ Không cần trả đâu, bộ váy đấy là mình mua riêng cho cậu, tặng cậu đó.]



[Lần sau mặc nó đi xem mắt.]



[Là đàn ông đều phải quỳ gối dưới làn váy thạch lựu.jpg] (1)



Mạnh Tư Duy:  [...]



Ngành Công an trông thì có vẻ nhiều nam giới, nhưng thật ra muốn tìm một người tầm tuổi chưa kết hôn gọi điện thoại đến cho cô còn khó hơn lên trời, cuối cùng cô phải đi đến bước đường xem mắt.



Hơn nữa Mạnh Tư Duy cũng không định tìm một người trong ngành nữa, công việc của cả hai người đều rất bận rộn, lại còn phải thay ca, nếu thật sự ở bên nhau chỉ sợ cả tuần chẳng nhìn thấy mặt nhau. Thế nên bắt đầu từ năm ngoái cô đã liên lục đi xem mắt vài lần, chỉ là mãi vẫn chưa gặp được người thích hợp.



Chung Ý gọi điện thoại đến: “À đúng rồi Mạnh Tư Duy, chương trình cậu nói với mình lần trước tên là gì ý nhỉ, bao giờ thì phát sóng vậy?”



Mạnh Tư Duy: “ Là “Người bảo vệ ”, còn chuyện bao giờ phát sóng thì mình cũng không biết, chắc là sắp rồi đấy.”



Một thời gian trước, Phân cục Trung Ninh nhận lời mời của một tổ chương trình trên nền tảng video để quay một bộ phim tài liệu ở Cục công an của họ, qua đó thể hiện sâu sắc về công việc thường ngày của cảnh sát nhân dân đó là bảo vệ bình yên cho thành phố.



Tổ chương trình quay tổng cộng 3 ngày, trong đó có một ngày Mạnh Tư Duy phải trực ban, còn bị tổ chương trình đi theo lúc ra ngoài làm nhiệm vụ.



Mạnh Tư Duy: “Cậu hỏi cái này làm gì đấy?”



Chung Ý cười nói: “Hay là cậu nhờ tổ chương trình chèn chữ độc thân vào ô thông tin cá nhân đi, ai quan tâm xin hãy liên hệ số 183xxxxx3353.”



Mạnh Tư Duy: “...”



“Lượn đi.” Cô xuỳ Chung Ý.



Chung Ý: “Đùa tí mà.”



Ngoài mẹ Mạnh ra, không có ai quan tâm chuyện yêu đương của Mạnh Tư Duy như vậy nữa.



Thời cấp 3 Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm đến oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng lại một mình tổn thương.



Lên đại học, Mạnh Tư Duy khó khăn lắm mới hẹn hò được một lần, kết quả chưa được bao lâu đã chia tay.



Chung Ý cứ nhắc đến đoạn tình cảm đó của Mạnh Tư Duy là nói liên hồi không bỏ cuộc: “Mạnh Tư Duy, cậu là người con gái đầu tiên mình thấy chia tay với bạn trai vì anh ta quá nhiều tiền đấy.”



Mạnh Tư Duy thấy Chung Ý bắt đầu lải nhải là lại đau đầu: “Mình nói rồi, không phải tại anh ấy quá nhiều tiền.”



Chung Ý: “Thế cậu nói mình nghe xem nào, sao cậu lại chia tay Thịnh Tinh Bác.”



Mạnh Tư Duy đáp: “Vì không hợp.”



Thời đại học cô đã từng yêu đương một khoảng thời gian, vì ở trường học cô không có cảm giác gì với những bạn nam đã thêm phương thức liên lạc của mình, đến cuối tuần lúc đi làm thêm ở quán bar cô gặp được Thịnh Tinh Bác nghe nói là học ở trường kế bên cũng đến làm thêm, Thịnh Tinh Bác đẹp trai lại còn biết ăn nói, mối quan hệ của hai người trong công việc cũng khá tốt nên cô đã chấp nhận lời tỏ tình của Thịnh Tinh Bác.



Sau khi bên nhau không lâu là đến sinh nhật của Mạnh Tư Duy, Thịnh Tinh Bác tặng cô một cái túi.



Mạnh Tư Duy lúc đó không hề biết đó là logo của Chanel nên đã vui vẻ nhận quà bạn trai tặng và đeo cái túi đó đi chơi với các bạn, kết quả mấy bạn nữ đều vây quanh xem cái túi của cô với giọng điệu cực kì ngưỡng mộ.



Sau đó cô về nhà tra một chút mới biết cái túi Thịnh Tinh Bác tặng mình là hàng hiệu đắt tiền, giá công khai là 4 vạn 8 chưa giảm giá.



Về sau cô mới biết quán bar mà cô và Thịnh Tinh Bác làm thêm thật ra là của nhà anh ấy mở. Thịnh Tinh Bác cũng chẳng phải là sinh viên nghèo cần làm thêm kiếm tiền mà là một thiếu gia giàu có thật sự.



Mạnh Tư Duy như thể nhận được củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng cất túi vào trong hộp, cô không nhận nổi món quà đắt tiền như vậy nên đã đi trả lại túi, đến nơi thì nhìn thấy Thịnh Tinh Bác đang ngồi trên ghế ở quầy bar, tuỳ ý thả xuôi đôi chân dài, bên cạnh là mấy cô gái xinh đẹp trang điểm tinh tế ngồi vây quanh, bọn họ nói chuyện vô cùng sôi nổi.



Con người Thịnh Tinh Bác rất tốt, vừa có tiền, toả nắng, lại khéo ăn khéo nói, không bao giờ từ chối ý tốt và bắt chuyện của con gái.



Vào giây phút ấy Mạnh Tư Duy mới hiểu ra cô và Thịnh Tinh Bác không hợp nhau.



Chỉ có Chung Ý luôn cố chấp cho rằng cô chia tay Thịnh Tinh Bác là vì anh ấy quá nhiều tiền, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của Mạnh Tư Duy là lại lôi Thịnh Tinh Bác vào.



Sau khi Mạnh Tư Duy nhắc đến chuyện chia tay, Thịnh Tinh Bác cố gắng níu kéo rất nhiều lần, anh ấy còn không biết tại sao Mạnh Tư Duy lại muốn chia tay, còn không ngừng nhờ Chung Ý chuyển lời xin lỗi và ý muốn quay lại đến Mạnh Tư Duy.



Hôm nay Chung Ý lại nhắc đến bạn trai cũ của cô, Mạnh Tư Duy còn nghi ngờ Thịnh Tinh Bác lại đi tìm Chung Ý làm thuyết khách.



Dù sao trong mắt Chung Ý thì chẳng có người con trai nào điều kiện tốt hơn, một mực thâm tình và hợp với cô hơn Thịnh Tinh Bác nữa.



Mạnh Tư Duy lại thở dài một hơi: “Chung Ý, mình và Thịnh Tinh Bác thật sự không hợp.”



Chung Ý lầm bầm “hừ” một tiếng trong điện thoại.



Hai năm nay Mạnh Tư Duy cực kỳ dứt khoát với Thịnh Tinh Bác, mấy cuộc xem mắt cũng tan thành bong bóng, nếu là một hai lần thì thôi cũng đành, nhưng thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu thay đổi, điều này khiến cô ấy không thể không nghĩ sang một hướng khác.



Một Mạnh Tư Duy yêu đương tràn đầy nhiệt huyết, cô ấy mới chỉ thấy một lần vào nhiều năm trước.



Chung Ý đột nhiên kéo căng giọng, hùng hùng hổ hổ hỏi: “Mạnh Tư Duy, có phải cậu vẫn nhớ mãi không quên cái tên Bùi Thầm kia không?”



Mạnh Tư Duy bị giọng điệu hùng hổ của Chung Ý nói cho đơ ra luôn.



“Ai cơ?”



--------------------



(1) Câu nói này bắt nguồn từ điển cố của Dương Quý Phi và Đường Hoàng Minh, tương truyền Dương Quý Phi là phi tử được độc sủng, nàng rất thích ăn lựu, ngắm hoa lựu và đặc biệt thích mặc váy thêu màu lựu đỏ. Các đại thần trong triều thấy Đường Minh Hoàng vì mỹ nhân mà bỏ bê triều chính nên rất chướng mắt Dương Quý Phi, khi gặp không chịu hành lễ với nàng. Đường Hoàng Minh thấy ái phi chịu uất ức, lập tức hạ lệnh ai không quỳ gối hành lễ với Dương Quý Phi sẽ phạm vào tội khi quân. Kể từ đó, hễ nhìn thấy Dương Quý Phi mặc váy màu lựu đỏ đi đến, các quan đều phải quỳ gối hành lễ. Điển cố này cũng bắt đầu được lưu truyền từ đó. Ngày nay câu nói này vẫn được sử dụng với hàm ý đàn ông luôn tôn thờ những người phụ nữ xinh đẹp.