Chương 7: 7: Bẩn Quá Đi Mất

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Những ngày sau đó cứ như vậy, nhưng anh lại càng ngày càng khó hiểu, lúc thì dịu dàng lúc thì sỉ vã cô, làm nhục cô xem cô như công cụ phát tiết của anh.

Nhưng cô lại không biết từ khi nào cô đã yêu anh nhưng yêu thì sao? Anh ta không yêu cô
Hôm cô có hẹn với Từ Hàn Vũ đi ăn để cảm ơn anh về chuyện anh đã mua màu và bút cho cô.

Nhưng cô là lén anh đi vì nếu nói anh sẽ không cho cô đi
Từ Hàn Vũ đến đón cô hai người cùng đến một nhà hàng lớn, chọn một nơi ít người liền ngồi xuống.

Cả hai vừa chọn món xong đang ngồi nói chuyện
Thì đúng lúc này Gia Hào cũng có cuộc hẹn gặp đối tác ở đây, ánh mắt anh vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc rồi đứng lại, trong mắt hiện lênh sự lạnh lẽo
“ Hủy buổi hẹn hôm nay cho tôi ”
Trợ lí của anh liền ngơ ngác nhưng không dám làm trái lại.

Anh đi thẳng đến bàn của cô đang ngồi
Thô bạo kéo cô đứng dậy khiến cô giật mình không phản ứng kịp chân đập vào bàn cả Từ Hàn Vũ cũng ngơ ngác
“ Em có sao không ” Nhưng phản ứng của Hàn Vũ rất nhanh hỏi cô khi thấy chân cô đập vào cạnh bàn
Từ Hàn Vũ quay sang nhìn Tần Gia Hào nói “ Anh làm gì vậy? ” anh thật không thể tin được cô phải ở với cái tên vô tình này
“ Về nhà ” Tần Gia Hào không quan tâm đến lời nói của Hàn Vũ mà nhìn Ngọc Diệp rồi phun ra một câu, còn chưa kịp để cô phản ứng anh đã nắm chặt cổ tay cô kéo đi
Ngọc Diệp bị Tần Gia Hào thô bạo nhét vào xe, anh lên xe lái đi với tốc độ rất nhanh khiến Ngọc Diệp hoảng hốt sợ xanh cả mặt còn anh thì cứ đáp ga mà phóng như bay

Về đến nhà Tần Gia Hào kéo cô xuống xe lôi thẳng lên phòng nhưng Ngọc Diệp đau đớn cũng không dám phản kháng vì cô biết càng chống cự Tần Gia Hào sẽ càng nóng giận hơn thôi
Anh khóa cửa phòng lại ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn cô, từ đầu đến cuối cô cũng không giải thích cho anh nghe càng khiến anh thêm tức giận
“ Có phải tôi nhẹ tay quá nên cô liền đi tìm đàn ông bên ngoài không? Tại sao cô lại hèn hạ đê tiện đến vậy? ” Gia Hào trong lúc nóng giận đã mất khống chế mà nặng lời với cô
Ngọc Diệp đơ cả người nhìn anh ‘ trong mắt anh cô là như vậy sao? ’ Ngọc Diệp vẫn im lặng không nói một lời nào càng khiến Gia Hào thêm tức giận
Anh thô bạo ép cô nằm xuống giường sau đó hôn cô một cách thô bạo, tay cũng không yên phận mà mò lên cơ thể cô, lúc này Ngọc Diệp mới ý thức được là không nên im lặng giấu anh để đi
Gia Hào trêu đùa cô một chút rồi đột nhiên đứng dậy, lấy tay lao qua miệng rồi nói “ Bẩn quá đi mất ” rồi bỏ đi ra ngoài không nhìn lấy Ngọc Diệp một cái
Ngọc Diệp nghe anh nói xong liền đơ người, đầu cứ ong ong câu nói của anh, đột nhiên miễm cười chua xót, ‘ ha ha thích gì chứ phải tỉnh táo lên Ngọc Diệp mày phải tỉnh táo lên, bẩn? Hahaha ’ Ngọc Diệp vừa nghĩ vừa tát vào mặt mình rồi sau đó lại cười
Cô khó khăn chỉnh lại quần áo, rồi mở cửa đi thẳng về phòng của mình, cô thật sự chẳng hiểu sau lại đi thích anh? Vì một vài hành động dịu dàng mà động lòng với anh ta? Ngu ngốc thật
Về đến phòng cô nằm co ro trên giường tay cầm ảnh của bà cô, mỉm cười hôn lên tấm ảnh sau đó ôm vào lòng mà thiếp đi
Còn Gia Hào lái xe một mạch đến quán bar, anh không biết tại sau khi thấy cô đi cùng Từ Hàn Vũ lại thấy khó chịu đến vậy, anh cứ nhủ với bản thân ‘ cô ta là con gái của kẻ thù hại chết ba mẹ mình, chỉ có thể là kẻ thù ’
Dư Nhất Minh nhìn tâm trạng của bạn mình khó chịu như vậy cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ mong sau này bạn anh không phải hối hận
Gia Hào ngồi uống hết ly này đến ly khác như kẻ điên, Nhất Minh chỉ biết lắc đầu nhìn bạn mình nếu như bây giờ tìm thấy Mạc Gia Uyên chỉ có em ấy mới có thể khuyên được Gia Hào buông bỏ hận thù.