Chương 28: 28: Có Phải Anh Thấy Rất Vui Không Vì Anh Vẫn Còn Có Thể Ghét Em

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giây phút Ngọc Diệp bất lực không thể gào khóc được nữa miệng cô chỉ lẩm bẩm tên anh “ Gia Hào...cứu em với ” dù cô biết hi vọng rất nhỏ nhoi.

Mấy gã đó càng ngày càng tiến lại gần cô hơn
Lúc này cánh cửa thùng hàng bị đạp bung ra khiến Vương Hân giật mình.

Tần Gia Hào sát khí toả ra lạnh toát bước chân thẳng thừng đi đến đá một cước vào bụng cái tên gần cô nhất
Hắn ta không biết anh là ai liền tức giận quát “ Thằng nhãi mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hã ” Hắn nói xong liền dơ tay định đấm vào anh nhưng mười năm nữa không biết trúng không
Anh chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, khuôn mặt anh là một nét lạnh lẽo không chút hơi ấm, trong mắt hiện lên tia đỏ vì tức giận, anh đá thêm một cước vào bụng khiến hắn ngã nhàu ra đất
Mấy tên đàn em của hắn cũng xông vào từng người từng người một bị anh đánh thành người không ra người ma không ra ma nằm bò ra đất, mắt anh va phải máy quay phim liền đi lại đạp nát máy quay phim khiến bọn người kia sợ xanh mặt
Lúc này anh mới đi lại gần cô nhìn cô dần mất ý thức trên nền áo đã bị xé ra mấy mảng.

Anh lấy áo khoác mình khoác lên cho cô sau đó bế cô lên, cũng may, may mà anh đã đến kịp cũng may là cô chưa bị bọn dơ bẩn đó động vào
Tần Gia Hào bế cô lên, cô nằm trong lòng anh “ Gia Hào....Gia Hào cứu em với ” Những lời nói trong vô thức được phát ra từ cô
Cũng đủ biết cô đã hi vọng anh đến như thế nào, Tần Gia Hào càng ôm cô chặt hơn “ Anh đây không sao rồi đừng sợ ” giọng điệu rất dịu dàng không lạnh lùng như ban nảy nữa
Cô gái nhỏ này dù có bị anh đối xử ra sao thì vẫn luôn gọi tên anh những lúc cô cảm thấy sợ nhất và bất lực nhất
Vương Hân sợ hãi chạy ra ngoài thì thấy Dư Nhất Minh bên ngoài đi đến trên môi còn nở một nụ cười quái dị khiến cô ta sợ hãi mà lùi lại
Ánh mắt lạnh toát của Gia Hào quét ngang cô ta lạnh lùng nói “ Cô ta định làm gì với Ngọc Diệp thì hãy làm lại y như vậy rồi thì đưa về Tần Môn ”
Lời nói của anh lạnh đến mức Nhất Minh còn phải rùng mình, Tần Gia Hào vội bế cô rời đi anh không đến bệnh viện mà lái xe thằng về nhà
Tần Gia Hào bế cô về phòng sau đó lấy nước tự tay lau mình thay đồ cho cô, dù sao đây cũng không phải lần đầu thấy cơ thể cô mà.

Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi bảo Trần Khiêm gọi bác sĩ đến anh còn nhấn mạnh nhất định phải là bác sĩ nữ
Ở kho hàng tiếng gào thét của người phụ nữ và tiếng va chạm thể xát của đám người đó khiến cả Nhất Minh cũng cảm thấy sợ Gia Hào như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không
Tần Gia Hào là như thế anh không nói thì thôi, nhưng đắc tội với anh lại rất khó sống nhưng muốn chết cũng không dễ dàng.

Dư Nhất Minh dặn dò thuộc hạ sau đó rời đi
Bác sĩ đến khám cho cô bảo cô chỉ bị xây xát nhẹ không có gì quá nghiêm trọng, khiến anh cũng thở phào nhẹ nhõm
Anh không hiểu tại sao khi nảy lại sợ vô cùng sợ cô có chuyện sợ sẽ mất đi cô, anh quay sang nhìn cô một lúc thấy chân mày cô nhíu lại liền biết cô là đang khó chịu
Tần Gia Hào liền hôn lên mắt cô, một lúc sau hai hàng mày của cô mới giản ra đôi chút, đợi đến khi cô chìm vào giấc ngủ anh mới yên tâm.


Anh cẩn thận nằm xuống cạnh cô sau đó ôm cô vào lòng
Anh không hiểu lí do tại sao khi ôm cô cảm giác quen thuộc vô cùng một chút bài xích cũng không có, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
Anh không hiểu lí do tại sao khi ôm cô cảm giác quen thuộc vô cùng một chút bài xích cũng không có, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
Sáng Gia Hào thức rất sớm anh còn bảo với Lý Khả Hân rằng anh ở lại công ty đêm qua là vì anh lo lắng sợ Khả Hân sẽ hiểu lầm, tạm thời anh phải ở nhà anh sợ Ngọc Diệp lại xảy ra chuyện.

Mọi chuyện ở công ty đều giao cho Trần Khiêm và Dư Nhất Minh phụ
Lâm Ngọc Diệp sau khi thức giấc liền ngồi thừ người không nói chuyện, ánh mắt cũng chỉ nhìn ra cửa sổ.

Tần Gia Hào lúc này mở cửa bước vào trên tay còn cầm khây thức ăn nhưng cũng không lây chuyển được tầm nhìn của cô
Tần Gia Hào đành đặt khây thức ăn xuống bàn
“ Cô mau qua đây ăn chút đi ”
Ngọc Diệp vẫn ngồi đó mắt vẫn nhìn ra cửa sổ liền chậm rãi lên tiếng
“ Gia Hào này! Có phải nếu em chết đi rồi anh sẽ không còn ghét em nữa không? ”
Câu nói của cô khiến anh nhất thời không biết phải làm sao liền lạnh lùng nói một câu “ Tôi nhất định không để cô chết, cô phải sống để tôi ghét cô ” đây không phải là lời anh muốn nói nhưng chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy
“ Hoá ra là vậy, vậy có phải anh cứu em cũng là vì sợ em chết đi anh sẽ không còn ai để ghét nữa phải không? ” Ngọc Diệp vẫn chầm chậm lên tiếng, cô đã nghĩ rất nhiều, thậm chí cô còn mơ hồ không biết người hôm qua cứu cô có phải anh không hay lại là trợ lí hoặc anh Nhất Minh
“ Đúng chã lẻ cô nghĩ tôi cứu cô là vì có tình cảm với cô sao?” Gia Hào vẫn đứng đó buông ra những lời mà sâu bên trong thâm tâm anh không muốn nói ra
“ Em không biết đây là lần thứ mấy em thoát khỏi tay của thần chết nữa.

Có phải anh thấy rất vui không vì anh vẫn còn có thể ghét em ” Ngọc Diệp nói xong liền quay lại nhìn anh mỉm cười rất tươi nụ cười đó đau lòng có, thất vọng có, chua xót có.

Cô cẩn thận nằm xuống kéo chăn lại quay lưng về phía anh, xem ra cô và anh chỉ là có duyên nhưng không phận
Tần Gia Hào vẫn đứng đó những câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai, sao hôm nay cô lại lạ vậy nhỉ? Anh đứng đó một lúc mới ra khỏi phòng lái xe đi thẳng đến Tần Môn nơi giữ bọn người bắt cóc cô.