Chương 31: 31: Đi Du Lịch

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tại căn nhà ở gần ngoại ô thành phố, người đàn ông đan vuốt ve chú cún đáng yêu của mình người đó không ai khác mà là Mạc Tư Thần, anh rót một ly rượu nhâm nhi
Anh đến đây không phải để đi chơi mục đích thứ nhất là trả thù, mục đích thứ hai là em họ của anh.

Mạc Tư Thần ngồi đăm chiêu suy nghĩ nhìn ra sân vườn thoát mát này
“ Cốc...cốc...cốc ”
“ Vào đi ”
Mạc Tư Thần cũng là người lạnh lùng không kém gì Tần Gia Hào, trợ lí của anh cẩn thận đi vào đưa cho anh tập hồ sơ mà anh ta đã điều tra ra được rồi sơ lượt lại cho anh
“ Thiếu Gia cô gái hôm đó là Lâm Ngọc Diệp con gái của Lâm Nghị và cũng là tiểu thư Mạc Gia Uyên, cô ấy được lão già đó đón về Lâm Gia khi 18 tuổi ngay thời điểm bà ngoại của Thiếu Gia Mất ạ ”
Anh ta đưng lại một chút ngập ngừng như không dám nói.

Mạc Tư Thần thấy vậy liền nghi ngờ “ Có gì thì cứ nói ”
“ Dạ Tiểu Thư được lão già đó gã cho Tần Thiếu là Tần Gia Hào ạ nhưng tôi nghe nói Tần Thiếu là người trong hắc đạo e là Tiểu Thư cũng sẽ bị luyên lụy ”
“ Tần Gia Hào của Tần Thị sao? ” Mạc Tư Thần nheo mắt nhìn trợ lí của anh, trợ lí liền gật đầu.

Dính liếu đến Tần Gia Hào cũng không tốt, với cả anh cũng không biết có nên nói cho Gia Uyên không
“ Vậy chúng ta có cần nói với Tiểu Thư không thưa Thiếu Gia ” Trợ lí Mạc Tư Thần biết, đối với gia đình của Thiếu Gia thì Tiểu Thư rất quan trọng
“ Không cần nói chưa chắc gì em ấy đã tin, cậu cho người âm thầm bảo vệ em ấy giúp tôi ” Mạc Tư Thần hiện tại không thể động thủ, anh sợ cô em họ của anh sẽ sốc mất
Gia đình anh đã thất lạc ông bà rất lâu, khó khăn lắm mới có chút tin tức thì biết được Mạc Thị bị Lâm Nghị chiếm đoạt, cô mất, ông bà mất, còn mỗi cô em họ này, anh nhất định không để cô bị luyên lụy
Anh còn biết được lí do tại sao cô và bà mất, không phải do bệnh tật tự nhiên, anh nhất định phải khiến kẻ đó trả giá.

Mạc Tư Thần gọi điện thoại về báo tin vui cho ba anh sao đó bắt đầu kế hoạch
Hôm nay Ngọc Diệp thức rất sớm, tuần sau là lễ tốt nghiệp, bọn cô phải gọi là gì nhỉ học bá? Người ta học 4 năm bọn cô còn chưa tròn 2 năm đã có thể tốt nghiệp
Ngọc Diệp lại hi vọng Tần Gia Hào đến dự lễ tốt nghiệp của cô, chỉ là cô hi vọng chứ anh làm gì đến chứ, nghĩ đến đó cô lại cảm thấy đau lòng, ngồi trên xích đu suy nghĩ mãi mà không hay biết từ nảy đến giờ Tần Gia Hào đang ở phía sau cô
Tần Gia Hào vừa đến đã thấy coi ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, anh liền chậm rãi đi lại vòng tay qua eo của cô khiến cô giật nảy mình liền ngồi bật dậy quay lại nhìn
Ngọc Diệp nhìn anh liền lùi lại 2-3 bước, cô không muốn hỏi anh đến đây làm gì, vì đây là nhà của anh, cô im lặng không nói gì.

Tần Gia Hào thấy vậy liền tiến lên một bước nhưng anh tiến lên thì cô lùi lại
“ Em sợ tôi? ” Tần Gia Hào thấy vậy bất mãn lên tiếng, anh không biết tại sao nhưng anh rất nhớ cô, sao khi xem ảnh của cô thì anh lại càng nhớ hơn nên đã nói với Khả Hân rằng đi công tác
Ngọc Diệp nghe anh hỏi không lên tiếng chỉ lắc đầu, cô...cô thật sự nhớ anh nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ trong đó là sự ghét bỏ của anh đối với cô

Tần Gia Hào tức giận liền nhanh chân vươn tay kéo cô ôm vào lòng, cô đứng bất động không nhúc nhích, anh đang làm gì vậy chứ, anh lại lạ lẫm như lần trước
Anh tham lam gục mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương mà anh đã nhớ nhung, mùi hương nhẹ nhàng khiến anh không bao giờ quên được.

Ngọc Diệp thấy nhột liền nhúc nhích muốn né tránh nhưng càng khiến anh ôm cô chặt hơn
“ Em đứng yên để tôi ôm một chút ”
Nghe anh nói vậy cô cũng đành đứng im cho anh ôm lấy mình, cô cũng thật sự rất nhớ anh, cô cứ tưởng anh sẽ bỏ mặt cô rồi.

Tần Gia Hào ôm cô mất một lúc mới chịu buông cô ra
Lâm Ngọc Diệp nhìn ra phía sau anh thấy có vali liền thắc mắc anh đi đâu sao? Liền lên tiếng giải đáp thắc mắc
“ Anh chuẩn bị đi công tác sao? ”
Tần Gia Hào nhìn lại phía sau mình rồi tỏ ra rất bình thường lên tiếng
“ Tôi đến đây du lịch ”
Lời nói anh vừa cất lên khiến khoé môi cô giật giật, anh đùa cô sao? Du lịch gì chứ.

Anh bị điên sao? Chổ này có gì để du lịch chứ, Ngọc Diệp nhìn anh đầy khó hiểu, bắt phải ánh mắt dò xét của cô, anh liền mỉm cười xách vali đi vào trong rất tự nhiên
Lâm Ngọc Diệp cũng đi theo sau, mặc dù không biết anh đến đây là vì điều gì
“ Để tôi đi dọn phòng cho anh ”
Cũng may là nhà có hai phòng, nếu không chắc cô ra đường ngủ mất
“ Không cần tôi dọn vào phòng em ở chung là được ”
Lâm Ngọc Diệp nghe anh nói xong liền đơ luôn người, ở chung phòng á? Anh bị cái gì vậy chứ, Tần Gia Hào rất thản nhiên không chúc quan tâm, anh đến đây mục đích là cô, bảo anh ngủ riêng tất nhiên là không được, vậy chẳng khác nào ở nhà chính chứ.
Tần Gia Hào đem vali lên phòng Ngọc Diệp cũng chỉ biết ngậm ngùi đi theo sau rồi sau đó giúp anh sắp xếp quần áo mặc dù cô không muốn ở cùng với anh ai mà biết được anh là có mục đích gì chứ.

Lần trước anh khác lạ làm cô ảo tưởng sao đó liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.