Chương 34: Từng Yêu Ai Chưa

Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Đăng vào: 12 tháng trước

.



.....
Buổi sáng sớm hôm sau.

Mặt trời còn chưa thức giấc.

Cảnh vật vẫn như còn chìm trong giấc ngủ.
Biệt Thự riêng nhà Tinh Nhi.

Căn biệt thự không lớn lắm so với dinh thự ở đảo Tsukisima.

Nhưng so với nhưng biệt thự khác ở Lam Thành.

Nó là hoành tráng sang trọng nhất.
Ba cha con họ về Lam Thành, nhưng không định ở nhà chính Dương gia.

Nên Dương Vệ đã đặt mua căn biệt thự này cho con trai và con gái ông.
Vừa hay căn biệt thự lại nằm gần biển, đi bộ năm mười phút là có thể thấy biển.

Dương Vệ cố tình cho người mua biệt thự này, vì ông biết Tinh Nhi rất thích biển.
Đơn giản vì cô là con gái cưng của ông.
Tinh Nhi trên giường ấm trong phòng vừa thức dậy, đã nghe tiếng của Phi Dạ bên ngoài gọi cô.
" Chị Tinh Nhi, đi ngắm biển với em không?"
"Ngắm biển á?" Tinh Nhi ngồi bật dậy.

Cô lại không biết ở đây sẽ có biển đấy? Hôm qua trên đường về đây, từng đợt gió biển lùa vào xe, cô cứ nghĩ là ở xa lắm.
Phi Dạ ở bên ngoài cửa nói vọng vào, " ừm, đi bộ nha chị, vì biệt thự này gần biển đó."
"Ồ, vậy đợi chị một lát nhé." Tinh Nhi nhanh chóng phi khỏi giường sau câu trả lời em trai.

Mười lăm phút sau, hai chị em cước bộ ra khỏi biệt thự.
Có thêm bốn vệ sĩ đi theo.

" Cô chủ, cậu chủ, lão gia dặn chúng tôi đi theo cô với cậu." Một vệ sĩ cung kính lên tiếng.
Tinh Nhi nhìn bốn vệ sĩ, cô lắc đầu, " không cần, nếu bốn người các anh đánh thắng được tiểu Phi Dạ, thì các anh có thể theo."
"Ả...chuyện này..."
Cả bốn anh chàng vệ sĩ chưng hửng, cô chủ nói vậy là làm khó bọn họ rồi, bốn người có giỏi đến đâu, làm sao dám ra tay với cậu chủ đây.
Huống hồ, bọn họ đánh chưa được mấy mươi chiêu liền bị cậu chủ cho ăn hành rồi.
"Cô chủ à...cái này...Lão gia.." Anh vệ sĩ khó xử nói không thành câu.
"Yên tâm, tôi bảo vệ cho chị tôi được, vả lại, chúng tôi chỉ đi dạo ở gần đây, rất nhanh sẽ về." Phi Dạ lên tiếng cắt ngang.
Dứt lời anh kéo tay chị gái mình đi, bỏ lại bốn người vệ sĩ đứng như trời chồng..."Ài có nên bẩm báo cho Lão gia biết không đây?"
Bốn người còn chưa biết làm gì, thì hai chị em đã đi xa tít khỏi biệt thự...
Phi Dạ lắc đầu anh nói với chị mình, " bọn họ phản ứng chậm quá, chỉ được mỗi sự trung thành với cha mà thôi."
Tinh Nhi gật đầu.

" Ừm, chị cũng nghĩ như em vậy đó.

Hai chị em trò qua chuyện lại, rồi đi ra tới bờ biển lúc nào không hay...
Khi đôi bàn chân đặt vào lớp cát mịn, mới thực sự biết là đến nơi rồi..

Không khí buổi sáng sớm thật tuyệt, từng làn gió nhẹ mang theo hơi mặn của nước biển thổi ùa vào mặt làm thoải mái vô cùng...
Biển ở Lam Thành đúng là có phần thoải mái hơn ở đảo tsukisima nhiều.

Chắc có lẽ lần đầu mới đến đây nên mới cảm thấy như vậy hay chăng?
Hai chị em đi dọc theo bờ biển, nơi phía xa, bình minh dịu nhẹ bắt đầu rạng lên trong buổi sớm.
Từng cơn sóng nhỏ dập dìu chốc chốc lại ập vào hai chân của hai người họ.
" Tinh Nhi, chị đã từng yêu ai chưa?" Phi Dạ vừa cúi xuống nhặt một cái vỏ sò thật lớn vừa hỏi chị mình.
Tinh Nhi chợt ngừng bước chân khi nghe câu hỏi từ Dương Phi Dạ.

Trong đầu cô chợt lóe lên một kí ức mờ nhạt, nhưng cô không rõ đoạn kí ức kia là gì, chỉ biết hình như là khi đó, cô rất hạnh phúc thì phải...
"Tinh Nhi ! Chị sao thế? " Thấy chị gái mình ngẩn người phút chốc, Phi Dạ tò mò hỏi.
"A...không có gì," Tinh Nhi hoàn hồn, cô nhìn em trai, hỏi ngược lại ," tiểu Phi Dạ, sao em lại hỏi chị như vậy, em có chuyện gì?"
Phi Dạ mỉm cười, chân vẫn bước tiếp, " Chị à, ba năm trước, khi cha đưa chị còn hôn mê về dinh thự, em lúc nào cũng thấy chị luôn đeo cái này."
Phi Dạ vừa nói vừa đưa cho Tinh Nhi một sợi lắc tay bằng bạch kim.

Trên lắc tay duy nhất chỉ có duy nhất một đặc điểm, đó là hai chữ T đi kèm một chữ N.
Ba chữ cái kia được chế tác lồng vào nhau rất tinh xảo.

Vừa nhìn vào, liền biết người tặng cái này chắc chắn có một tâm ý rất đặc biệt.
Phi Dạ nói tiếp, "khi đó, vì sợ lâu dài, bị mất, nên cha đã tháo ra và đưa cho em, dặn em khi nào chúng ta trở về Lam Thành, thì đưa cho chị."
Tinh Nhi cầm chiếc lắc tay, nhìn chăm chú, càng nhìn, cô càng cảm thấy quen thuộc.


Dường như rất quan trọng với cô.
" Phi Dạ, em có biết trước khi cha đưa chị về nhà họ Dương, chị từng làm gì hay không?" Tinh Nhi vừa day mi tâm vừa hỏi.
Phi Dạ đứng lại, dùng sức lia vỏ sò ra xa phía mặt nước biển.." Em không rõ, em chỉ nghe Ngô quản gia nói, chị trước kia là đang du học ở Nhật.

Sau đó, vì cứu cha nên bị thương ở đầu...còn lại em không biết."
Du học sao?
Tinh Nhi càng nghĩ càng đau đầu, đoạn kí ức kia lóe lên rồi lại biến mất, nó khiến đầu cô đau như muốn nứt ra...
A..Cô ngồi xụp xuống mặt cát ở bờ biển..
"Chị, chị sao vậy?" Phi Dạ cuống lên hỏi.
"Chị đau đầu quá, vô cùng đau." Tinh Nhi đau đến nhăn mặt cố gắng trả lời.
"Vậy chúng ta về đi, nha chị." Phi Dạ toan đỡ Tinh Nhi đứng lên thì bị cô ngăn lại.
" Không sao, chị muốn ở một mình, em về trước đi." Tinh Nhi khó khăn nói.
"Vậy sao được.

Nếu chị xảy ra chuyện, cha sẽ làm thịt em đấy." Phi Dạ phản đối.
"Chị không sao, ngồi một lúc là hết, em về đi, chị muốn yên tĩnh chút."
"Haizz..được rồi, nhưng có chuyện gì phải gọi cho em liền đó " Phi Dạ nói rồi như vẫn không nỡ rời đi, lại bị Tinh Nhi ra hiệu trở về đi, anh đành về trước.
Vả lại, chỗ này cũng không xa quá biệt thự của bọn họ.

Nên anh cũng yên tâm.

Anh ngoái cổ lại chị gái, nói, " Vậy em về trước."
"Ừm, đi đi." Tinh Nhi gật đầu.
Sau khi Phi Dạ đi rồi, Tinh Nhi cũng đứng lên, phủi cát sạch khỏi váy rồi chậm rãi đi hết bờ biển còn lại.
Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về chuyện mà Phi Dạ hỏi.
Cô đã từng yêu ai hay chưa?
Trước đó, cô đã từng đi du học sao? Vậy thì khi đó cô từ đâu đến Nhật du học? Khi chưa gặp cha và Phi Dạ, cô đã ở đâu, cô từng yêu ai đó rồi sao?
Chiếc lắc tay được Tinh Nhi nắm chặt.

Cô đi mãi, đi mãi, đôi chân trần đi trên bãi biển, cho đến cuối bãi bên kia thì trời cũng rạng sáng hẳn, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng hàng cây cao.
Nơi bãi biển bên này, thực yên tĩnh, chẳng có gì ngoài những bờ đá lớn, bị sóng đánh nước vào văng tung tóe...thanh âm rào rào như hát mừng ngày mới.
Từ xa xa trên những bờ đá lớn, Tinh Nhi thấy một thân ảnh mờ ảo, bóng dáng đó chứa đầy cô đơn, lẻ loi...
Cô đi gần lại hơn để xem, rốt cuộc là ai mà mới sáng sớm mặt trời còn chưa thức, đã đến đây hít mùi nước biển...
Mà xem ra, người kia cũng thích biển như cô nhỉ?
Càng tiến gần, thân ảnh kia càng rõ ràng, là một chàng trai sao?
Tinh Nhi nhìn thân ảnh người con trai kia, cô cảm giác được hình như cô gặp anh ở đâu rồi...
Khi khoảng cách chỉ còn mười bước chân, Tinh Nhi có chút sửng sốt, kia...không phải là Lục Tổng mà Phi Dạ nói đó sao? Là người mà hôm qua cô tình cờ thấy ở trạm xăng.
Không ai khác, người thanh niên kia chính là Lục Thiên Trình, ngày hôm qua sau khi gặp lại Tinh Nhi ở Trạm xăng, anh về biệt thự của anh để thăm dò tin tức về cô.
Nhưng là không có kết quả, phiền não trong lòng, sáng sớm, anh liền đến đây để ngắm biển.

Vì biệt thự anh cũng ở gần đây.

Trái tim quá nhớ tới cô gái của anh, nên nước mắt rơi tự bao giờ, anh cũng không hay.
Tinh Nhi khó hiểu mà lẩm bẩm một mình.
Anh ta đang làm gì ở đây?
Cô nhẹ nhàng tiến tới leo lên mỏm đá lớn từ đằng sau người con trai kia, càng đến gần, trái tim cô lại nhảy lên liên hồi...
Kì lạ, bình thường cho dù là ai, cô cũng đâu có cái loại cảm giác run rẩy kiểu này...
Sóng biển lại một lần nữa đánh vào bờ đá, rào rào...
Bọt nước văng lên ướt cả váy Tinh Nhi khiến cô bất giác la lên...úi...
Lập tức thanh âm kia lọt vào tai người thanh niên, anh kinh ngạc quay lại nhìn, trên đôi mắt anh, nước mắt lăn dài vẫn còn, chưa kịp lau...
Anh ta khóc?
Tinh Nhi ngây ngốc nhìn...
Còn Thiên Trình dường như không tin vào mắt mình....môi anh mãi mới mấp máy...
"Tinh Nhi....là...em sao?"