Chương 30: Người Thừa Kế Dương Thị

Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Đăng vào: 12 tháng trước

.



****
Nước Nhật, 4 năm sau.
Thành phố ToKyo.

Đảo Tsukisima.
Một Căn Biệt Thự nằm ven biển xa hoa thấp thoáng sau những hàng cây rẻ quạt vàng chói.
Căn biệt thự xây dựng theo phong cách của Trung Hoa.

Thoạt nhìn liền biết chủ nhân nơi đây là người có máu mặt.

Và là người Trung Hoa.
Trong ngoài sảnh lớn đều có vệ sĩ gác.

Gia nhân người hầu trên dưới 50 người đi qua lại túc trực, thực không khác gì chốn cung điện vua chúa ngày sưa.
Từ ngoài cánh cổng lớn được mở ra, một chiếc Roll-royce màu hồng sáng loáng từ từ tiến vào bên trong khuôn viên của biệt thự.

Theo sau là hai chiếc xe cùng hãng màu đen và màu trắng.

Cả ba chiếc siêu đều từ chạy vào rồi dừng hẳn lại tại gara đỗ xe.
Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, đám hạ nhân người hầu nhanh chóng chạy từ trong biệt thự ra khuôn viên để nghênh đón chủ nhân của bọn họ.

Cũng là chủ nhân của căn biệt thự này.
Một nhà ba người rời khỏi gara đi vào bên trong sảnh chính, dưới những ánh nhìn đầy sự kính trọng của gia nhân.
Bước đi đầu tiên không ai khác chính là Dương Vệ.

Dương Lão gia chủ của Dương gia ở Lam Thành.
Hai người phía sau là con gái và con trai của ông.

Người con trai tầm 18 tuổi, ngũ quan rõ ràng mĩ, khôi ngô tuấn tú.

Phong độ ngời ngời.
Người con gái tầm mười chín, đôi mươi, nhan sắc mặn mà, vô cùng xinh đẹp, nàng có một mái tóc dài, đen mượt.

Đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi đỏ như son.

Nước da trắng noãn như ánh trăng, thoáng nhìn thì thấy nàng rất giản dị, nhưng càng nhìn thì lại càng không thể rời mắt.
Vẻ đẹp rõ ràng là mộc mạc giản dị, không son, không phấn, nhưng lại có thể khiến người khác bị lôi cuốn vẻ đẹp đó.

Còn có thể là ai ngoài Dương Tinh Nhi.
Cô giờ đã là một cô thiếu nữ trưởng thành.

Khí chất tôn quý, lại kiều diễm, mấy ai địch lại.
Không những vậy, cô còn là người thừa kế duy nhất của Dương Thị.

Một tay giúp cha mình đảm đương một chuỗi công ty con dưới chướng Dương Thị dù mới 19 tuổi.
Sống trong môi trường làm việc đấu đá lẫn nhau giữa các thương nhân, tính cách của Tinh Nhi cũng vì vậy mà thay đổi.

Cô lạnh lẽo, độc tài, và tàn nhẫn hơn bất cứ ai.
Tại sao cô gái nhỏ Tinh Nhi ngày ấy đã khác?
Kể đến đây, mới biết thời thế thay đổi đến bất ngờ, mà những bất ngờ kia, con người ai cũng không kịp đỡ.

Phải, bốn năm trôi qua ở Nhật Bản, một chuỗi sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của cô gái nhỏ của chúng ta.
.....
Chuyện là sau khi đến Nhật du học được một năm, Tinh Nhi trong một lần tình cờ, đã giúp Dương Vệ cha ruột của cô chạy trốn khỏi một đám sát thủ truy sát.
Trong lúc nguy cấp, cô còn đỡ đạn cho ông, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng từ người đàn ông này, cô lại cảm thấy ông có nét gì đó thật giống cô, và rồi theo bản năng cô không do dự mà đỡ cho Dương Vệ khỏi phát súng kia.
Khi đó viên đạn bắn vào đầu Tinh Nhi, khiến cô ngất lịm rồi hôn mê sâu suốt một năm trời.
Sự việc sau đó, lúc cô tỉnh lại sau ca phẫu thuật một năm thì trong đầu đã không còn nhớ đến bất kì chuyện gì trong kiếp trước cũng như trong quá khứ nữa, chỉ biết hiện tại, cô có cha là Dương Vệ, có một em trai là Dương Phi Dạ.
Cô có một cuộc sống mới, sống với cha và em trai trong một căn biệt thự trên đảo Tsukisima.

Điều quan trọng là cô đã không còn nhớ đến Trình Trình thủa nhỏ, lời hứa của cô với anh, không biết đến Lục Thiên Trình mà cô yêu thương là ai nữa.
Mà cha cô, Dương Vệ đã mang cô về biệt thự này, dạy cho cô mọi thứ, rèn luyện cho cô tất cả những gì ông tích lũy được, bên cạnh đó, mọi thông tin của cô ở Hải Thành, đều được ông xóa sạch.

Một chút dấu vết cũng không còn.
...
"Ông chủ, cô chủ, cậu chủ." Ngô quản gia lên tiếng chào hỏi mang đầy sùng bái bên trong.
Những hạ nhân khác cũng phải học theo quản gia mà cúi đầu trước ba người họ.

Sự tôn quý cũng như sang giàu như vua chúa của gia chủ nhà họ, khiến họ vừa kính sợ vừa không dám một dạ hai lòng.
Dương Vệ quét mắt nhìn hết thảy đám người hầu và quản gia, " không cần phải trịnh trọng như vậy, ai nấy về làm việc của mình đi."
"Vâng, thưa ông chủ." Ngô quản gia gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống hết.
Lúc này chỉ còn ba cha con cùng Ngô quản gia tiến thẳng vào bên trong sảnh chính.
Ngồi xuống sôpha, Dương Vệ nhìn hai đứa con, chậm rãi mở lời, " Tinh Nhi, Phi Dạ, lần này cha con chúng ta rời khỏi Nhật Bản để thăm ông bà nội, chúng ta sẽ phải ở lại Lam Thành một thời gian dài."
"Tại sao vậy cha, sao chúng ta phải về đó, con không muốn." Phi Dạ lên tiếng phản đối.
Tinh Nhi vẫn im lặng, hai từ địa danh Lam Thành làm tâm trí cô chợt suy nghĩ đến một cái tên khác cũng gần giống...

Chính là Thành phố Hải Thành.
Hải Thành là nơi như thế nào? Nó có đẹp không? Có gì đặc biệt sao?
Tinh Nhi vẫn đang suy nghĩ một đống câu hỏi thì lại nghe cha cô tiếp lời.
" Chúng ta phải về, vì ông nội con bệnh nặng sắp không qua khỏi."
Phi Dạ lại lên tiếng, "cha, chị, con không trở về, hai người muốn về thì về đi."
"Phi Dạ !!! Không được bướng." Dương vệ quát lên.

" Con phải về thăm ông, dù sao ông cũng là ông nội của hai chị em con, là cha của ta.

Dù chúng ta không thích, nhưng vẫn phải về thăm cho đúng nghĩa."
"Con..." Phi Dạ cúi đầu, không nói thêm tiếng nào.

Trong lòng không vui một chút.

Trước kia, nghe Ngô quản gia kể, cha anh Dương Vệ yêu Mộ Dung Quyên mẹ của chị Tinh Nhi, nhưng chính ông bà già kia đã ngăn cản hai người.
Khiến họ xa nhau, mẹ của chị uất hận mà chết.

Sau đó, cha anh quen Julia mẹ ruột của anh, hai người kết hôn, sinh ra anh, họ cũng đến tận nơi ép bà uất ức ngay khi mới sanh song, khiến bà hậu sản rồi chết, mà không có cơ hội ở bên anh nữa.
Anh căm hận bọn họ.

Căm hận suốt đời.
Tinh Nhi lúc này mới lên tiếng, " Phi Dạ, em nghe cha đi, cha làm việc gì cũng có lí của ông.

Chúng ta làm con, nghe theo là được."
" Chị, chị không hận họ sao? Chính họ khiến mẹ của chị và mẹ của em ôm hận mà chết, em mãi mãi không tha thứ cho họ." Phi Dạ vừa nhìn Tinh Nhi vừa phân bua.
Tinh Nhi xoa đầu em trai, " Phi Dạ, em 18 rồi, đừng có trẻ con thế, chúng ta theo cha về đó một thời gian thôi, rồi sẽ quay lại đây, yên tâm, cha sẽ không để chúng ta thiệt đâu."
Dứt lời cô quay sang cha mình, " cha, con nói đúng chứ?"
Dương Vệ hài lòng gật đầu, " phải, tất nhiên là vậy rồi, vì hai đứa con chính là hai bảo bối của ta mà." Đoạn ông nở nụ cười hậu với cả hai đứa con của mình.
Phi Dạ ngước nhìn cha, lại nhìn chị gái, biết không đi là không được, đành thuận theo.

"Được rồi, con nghe theo hai người, nhưng chỉ là một thời gian thôi đấy."
"Được rồi, quyết định như thế đi.

Hai ngày sau chúng ta khởi hành.

Tinh Nhi, Phi Dạ, hai đứa con chuẩn bị hành lí đi." Nói xong, Dương Vệ cùng Ngô quản gia rời đi vào thư phòng bàn bạc thêm cho chuyến trở về.
Chỉ còn lại Tinh Nhi và Phi Dạ.

Cô chống hai tay vào cằm nhìn chăm chăm cậu em trai bằng đôi mắt to tròn của mình, " Tiểu Phi Dạ, em sao lại không muốn về Lam Thành?"
Phi Dạ nheo mắt nhìn Tinh Nhi.

Cái cô chị gái cùng cha khác mẹ của anh này quả là siêu đáng yêu mà, bình thường lạnh nhạt cỡ nào, thế mà nói chuyện với anh và với cha, thì lại ấm ấm dễ thương không chịu được.
"Em không thích, ở Lam Thành cũng giống như Hải Thành ấy, đều là chốn thiện phi, khó phân.

Nên em không thích."
"Hải Thành?? Là nơi nào??" Tinh Nhi tò mò.
Phi Dạ do dự một hồi, lôi laptop ra, nhấn nhấn gõ gõ một hồi, trên màn hình liền hiện ra một thành phố phồn thịnh.
"Này, chị xem đi.

Đây là Hải Thành đó." Phi Dạ cầm laptop ngồi cạnh xuống chị gái mình, rồi cho Tinh Nhi xem.

"À còn cón cái này nữa này." Anh nhấp tay lên một tiêu đề trên màn hình.
Lập tức, trên màn hình hiện lên một hình ảnh chân dung của một người thanh niên, phong độ, lịch lãm, tuấn tú.....nhưng khuôn mặt kia, sao lại lạnh lẽo đến thế...?
Nhìn đến cái tên Lục Thiên Trình.

Tinh Nhi chợt ngẩn người...một dòng điện như xẹt ngang qua não cô...
Anh ta là ai? Sao lại quen thuộc đến thế?