Đăng vào: 12 tháng trước
Nửa năm sau khi kết hôn, bà nội trong viện dưỡng lão bỗng ngất xỉu, được đưa vào phòng ICU trong bệnh viện.
Y tá ở đó báo cho Hứa Ý Nùng đầu tiên, trong lòng cô trầm xuống, lập tức báo cho Vương Kiêu Kỳ.
Hai người xin nghỉ rồi đi cả đêm tới thành phố H.
Nực cười thay, họ lại là người đầu tiên đến, sau khi Vương Kiêu Kỳ đi nộp hết viện phí, bố anh và người phụ nữ có danh mẹ kế ấy mới lững thững đến muộn.
Lâu lắm rồi Hứa Ý Nùng mới gặp lại bố Vương Kiêu Kỳ, nhưng ông không hề vẻ vang như xưa mà trên mặt lại là vẻ tang thương và mệt mỏi khó nén.
Đương nhiên, đây cũng là lần đâu tiên cô gặp người phụ nữ ấy.
Vì tai nạn xe, nửa khuôn mặt bà ta bị hủy dung, tuy đã dùng tóc cố ý che lại nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ vết sẹo xấu xí.
Tuy vậy, người ta vẫn nhìn ra nhan sắc hồi trẻ của bà ta.
Bố Vương thấy anh cũng ở đây thì phản ứng càng gay gắt, ỏng nhíu mày hỏi: "Mày tới đây làm gì? Bây giờ nhà họ Vương có liên quan gì đến mày?"
Vương Kiêu Kỳ chỉ nói: "Tôi đến thăm bà."
Bố Vương lạnh lùng nói: "Đấy không phải bà mày, mày cút ngay cho tao." Dường như không muốn nhìn anh dù chỉ một phút.
Vương Kiêu Kỳ không cử động mà vẩn đứng tại chỗ, nhưng anh càng thể hiện ra sự bình tĩnh, Hứa Ý Nùng càng đau lòng.
Trái tim cô như bị người ta cầm kéo cắt một lỗ, đau đớn nhanh chóng tràn ra cả lồng ngực.
Thì ra, ở nơi cô không nhìn thấy, anh vẫn luôn như vậy, như vậy...
Người phụ nữ kia cũng nhìn Vương Kiêu Kỳ bằng đôi mắt như thấy kẻ thù.
Dù mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, bà ta vẫn trút hết giận dữ lên người anh, hận không thể xông tới xé xác anh.
Bà ta nói rất quả quyết: "Chắc chắn là nó tới giành gia sản của bà cụ! Chắc chắn là vậy! Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nó chẳng khác gì mẹ nuôi nó, suốt ngày tham vọng thứ không thuộc về mình.
Cái thứ hạ tiện! Đuổi nó đi! Bảo nó cút đi! Tôi nhìn thấy nó là buồn nôn!"
Một giây sau, Vương Kiêu Kỳ vẩn đứng cạnh Hứa Ý Nùng bỗng bước nhanh về phía trước.
Ngay khi anh lại gần người phụ nữa kia, Hứa Ý Nùng nhanh tay ôm anh từ phía sau.
Cô giữ chặt anh: "Kiêu Kỳ! Kiêu Kỳ, đừng đi, đừng làm bẩn tay anh."
Anh hằn học nhìn người phụ nữ kia, được cô trấn an mới gắng gượng đè xuống cảm xúc sắp phá bỏ gông xiềng mà thoát ra.
Mà bố anh cứ như một người qua đường, từ đầu đến cuối vẫn đứng đó không cử động.
Người đàn ông này thể hiện sự lạnh nhạt vô tình đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoặc phải nói là mặc cho người đàn bà kia đang la lối chửi rủa người vợ tào khang của mình, vì ông vốn đã chẳng có tình cảm gì với bà, hơn nữa còn phát hiện ra Vương Kiêu Kỳ không phải con ruột mình, ông càng thêm hận người phụ nữ ấy.
Khi hai bên đang giằng co, cửa phòng ICU bỗng mở ra, bác sĩ chính bước ra ngoài.
Vương Kiêu Kỳ bước lên trước đầu tiên: "Bác sĩ, bà tôi sao rồi?"
Biểu cảm của bác sĩ rất nghiêm trọng: "Là xuất huyết não cấp, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện quan sát thêm.
Bệnh nhân còn bị suy dinh dưỡng dài kỳ, cơ thể suy yếu, trạng thái tống thể không ốn lắm, lần này hôn mê dự là rất lâu sau mới tỉnh.
Gia đình phải chuẩn bị tinh thần bầu bạn trường kỳ, hoặc phải mau chóng thuê một hộ công chăm sóc bà."
Vừa nghe đến phải dùng tiền, hai người sau đều không hé răng lấy một lời.
Chỉ có hai vợ chồng Vương Kiêu Kỳ gật đầu, tiếp tục hỏi bác sĩ những chuyện liên quan đến sức khỏe bà và những điều cần chú ý.
Sau đó, Vương Kiêu Kỳ và Hứa Ý Nùng theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho bà.
Đi đến giữa chừng, Vương Kiêu Kỳ nói để anh đi là được, bảo cô quay lại cửa phòng ICU canh chừng bà, lỡ có việc gì bất ngờ cũng có thể báo cho nhau.
Cô gật đầu, cũng hiểu anh lo hai người kia vò tích sự nên đi vòng lại.
Còn chưa đến cửa, mới đến cầu thang cô đã nghe thấy tiếng trên hành lang, là người phụ nữ kia.
Bà ta không khỏi sốt sắng, thúc giục bố Vương Kiêu Kỳ: "Bà cụ sắp không ổn rồi, giờ chúng ta chẳng còn gì, còn đang gánh một khoản nợ kếch xù.
Chỉ cần bà ấy đi, tất cả tài sản dưới tên bà ấy sẽ thuộc về ông hết, tiền chữa trị cho con trai sau này cũng chỉ trông chờ vào nhà thuê với cửa hàng trong tay bà ấy thôi.
Hồi trước ông ném bà cụ vào viện dưỡng lão chẳng phải chỉ chờ ngày này à?"
Bố Vương Kiêu Kỳ không nói lời nào.
Người phụ nữ ấy lại nhắc nhở: “Ông nghĩ chỉ chúng ta đang đợi à? ông không nhìn xem thằng con hoang kia cũng đang chống mắt lên đợi bà cụ tắt thở đấy sao? Mấy năm nay nó cứ lén lút đến viện dưỡng lão, chắc đã thèm thuồng chút tài sản nhà họ Vương còn sót lại trong tay bà cụ từ lâu rồi." Bà ta càng nói càng ám chỉ, “Ông nhìn ông xem, thông minh cả đời, trước giờ chỉ có ông bẫy người khác chứ nào có người khác bẩy ông, cuối cùng vẫn bị con mụ kia đánh bẫy, nuôi con thay người khác bao nhiêu năm, quan trọng là còn chẳng biết thứ con hoang đó ở đâu ra."
Câu nói này đã chọc đến nỗi đau của bố Vương, ông ngắt lời bà ta: "Bà ngậm mồm cho tôi!"
Bà ta hừ lạnh: "Vương Thịnh Thiên, ông gào gì với tôi? Mấy chục năm nay ông nợ mẹ con tôi bao nhiêu, chuyện vẻ vang đều bị hai mẹ con giả dối kia chiếm hết, tôi nhẩn nhịn không danh không phận, cuổi cùng con trai bị hại thành như vậy.
Nếu ông không lấy lại nguyên vẹn mấy thứ trong tay bà cụ cho tôi, tôi không để ông yên đâu!"
Bên kia còn đang cãi cọ, Hứa Ý Nùng đứng trên cầu thang được một cây cột che chần.
Móng tay cô cắm chặt vào tường, thì ra bà bị đưa vào viện dưỡng lão như vậy.
Cô đau lòng cho bà, đồng thời cũng không tưởng tượng nối Vương Kiêu Kỳ đã lớn lên trong gia đình này như thế nào, sau này lại một mình đối mặt với quãng thời gian u ám nhất ra sao.
Vừa nghĩ đến đây, trái tim cô như bị người ta cào xé, đau đớn đến không thở nối...!e boo ktru yen.
V n
Bà nội tỉnh lại vào sáng sớm một tuần sau, vừa tỉnh đã muốn tìm Vương Kiêu Kỳ.
Vì y tá là họ thuê nên cũng báo cho hai vợ chồng họ biết trước.
Lúc hai người vội vã đi tới, bà nội vẫn đang yếu ớt đeo máy trợ thở, nghe động tĩnh bên ngoài, bà vô thức giơ tay ra sờ.
Vương Kiêu Kỳ biết bà đang tìm mình, anh bước lên trước nầm chặt lấy tay bà, dựa bên người bà, nói: "Bà, cháu đây."
Bà nội nghe thấy giọng anh, đôi tay bắt đầu run rẩy, tâm trạng cũng dần dần kích động.
Bà muốn dùng cái tay còn lại tháo máy trợ thở ra.
Vương Kiêu Kỳ nhíu mày hỏi: "Bà muốn nói gì ạ?"
Bà nội gật đầu, anh chỉ đành khẽ nhấc máy trợ thở ra cho bà dễ nói chuyện.
Bà nội vẫn rất yếu, chỉ có thể nói chuyện hốn hển.
Bà mấp máy đôi môi khô ráp, nói chuyện rất tổn sức, Vương Kiêu Kỳ phải lại gần mới miền cưỡng nghe thấy.
"Giường, giường..."
"Giường?" Vương Kiêu Kỳ hỏi bà, "Bà nói giường phải không ạ?"
Bà nội nhầm mắt thừa nhận.
Vương Kiêu Kỳ lại hỏi: "Giường ở đâu ạ?"
Bà lại vất vả nói thêm ba chữ: "Viện, dưỡng, lão..."
Vương Kiêu Kỳ và Hứa Ý Nùng nhìn nhau, cả hai cùng rơi vào trầm mặc.
Sáng sớm hôm sau họ cùng tới viện dưỡng lão, tìm được hai món đồ dưới giường bệnh của bà.
Sau khi xem qua một lượt, Vương Kiêu Kỳ vẫn đứng một mình trên hành lang bệnh viện, nhìn cành khô lá úa tiêu điều ngoài cửa sổ, như rơi vào sự im lặng, mãi vẫn không nói gì.
Mà Hứa Ý Nùng cũng không quấy rầy anh.
Hai thứ ấy đều là Vương Kiêu Kỳ tự mở ra.
Thứ nhất là di chúc bà nội viết tay, bà dặn, tất cả tài sản dưới tay bà đều thuộc về mình Vương Kiêu Kỳ.
Thứ hai là một bức thư bà nội để lại cho anh.
Trong thư, bà nói cho anh rất nhiều điều không ai biết.
Thật ra rất lâu trước kia, bà nội đã biết con trai mình sang tên tài sản cho người phụ nữ kia, bao gồm bất động sản, cửa hàng, quản lý tài sản, quỹ ủy thác đều được giao dịch dưới tên bà nội.
Ngoài phần bị đem đi gán nợ, phần còn lại ông giữ làm dự phòng.
Khi cậu con riêng ngày càng lớn, mấy năm nay ông cứ trong tối ngoài sáng muốn bà chuyển tài sản của mình sang tên người phụ nữ kia và con trai, nhưng bà cụ không chịu sang tên tài liệu, chỉ tận tình khuyên ông dừng tay.
"Nếu ban đầu không có mẹ Vương Kiêu Kỳ và ông ngoại nó trợ giúp thì con đâu được như ngày sau đâu Thịnh Thiên.
Con phải biết uống nước nhớ nguồn chứ.
Con đã làm quá nhiều điều có lỗi với mẹ con Kiêu Kỳ, không thế tiếp tục sai lầm nữa được.
Tội của mẹ là vẫn luôn dung túng con tốn thương hai mẹ con nó hết lần này đến lần khác, nối giáo cho giặc.
Bây giờ con còn muốn cướp hết những thứ thuộc về Kiêu Kỳ cho người phụ nữ kia với con trai.
Con đúng là quá độc ác, rất độc ác.
Lần này có nói thế nào mẹ cũng không đồng ý với con, những thứ này vổn thuộc về ông ngọai Kiêu Kỳ, thuộc về mẹ nó, là nhà họ Vương chúng ta nợ nhà nó, sau này đương nhiên cũng thuộc về nó.
Chỉ cần mẹ còn một hơi thở thì con đừng mơ cướp tài sản từ tay mẹ!"
Nhưng bố Vương vô cùng cố chấp, vẫn thiên vị người phụ nữ kia và con riêng, cứ ép bà ký tên.
Bà nội thề chết không ký, ông bèn nhốt bà vào viện dưỡng lão, định giày vò đến khi bà tẳt thở rồi lấy hết tài sản về tay với danh nghĩa người thừa kế hàng thứ nhất trên pháp luật.
Bà nội cảm thấy, nỗi thất bại lớn nhất đời bà là sinh ra một thằng con súc sinh, thế nên bà lập trước một bản di chúc dặn dò hậu sự, nếu không bà sẽ thấy có lỗi với mẹ Vương Kiêu Kỳ, có lỗi với Vương Kiêu Kỳ, còn ôm tiếc nuối mà đi.
Trong thư còn một chuyện khác, bà nội nói thẳng, thật ra bà đã sớm biết sự thật Vương Kiêu Kỳ không phải con ruột nhà họ Vương mà con dâu công bố trước khi chết.
Cháu ruột bà đã mất vì sinh non, con dâu bị đả kích liên tục, tinh thần không chịu nối, lúc ấy đã gieo xuống một mầm mống tai họa.
Mà để giữ chồng, con dâu bà đã nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện.
Bà nội biết chuyện này là vì sau này bà vô tình thấy trên người Vương Kiêu Kỳ không có bớt, nhưng cháu ruột bà lại có.
Tuy vậy, con trai mình đã làm quá nhiều điều khốn nạn, nhà họ Vương nợ con dâu quá nhiều.
Bà đành giả vờ không biết, định ôm bí mật này đến lúc vào quan tài.
Từ ấy, bà vẫn luôn yêu thương Vương Kiêu Kỳ như cháu ruột, không bao giờ nói sự thật cho anh biết, sợ anh chịu không nối.
Đồng thời bao nhiêu năm nay bà cũng đã coi Vương Kiêu Kỳ là nơi ký thác tình cảm duy nhất của mình.
Bà sợ anh biết sự thật thì sẽ phủi sạch quan hệ với nhà họ Vương.
Nhưng bà không ngờ suy nghĩ sai lầm của mình lại chặt đứt tiền đồ và tình yêu của anh.
Sau đó, bà rơi vào nỗi tự trách sâu thẳm, khó lòng mở miệng với anh.
Nhưng bà không ngờ con dâu mình sẽ vạch trần bí mật này trước khi chết...
Cuối thư, bà nội viết:
"Xin lỗi con, bà biết con bị con dâu bà dùng làm công cụ vãn hôi con trai bà, nhưng vẫn ích kỷ giấu giếm chân tướng này đến bây giờ, bà cũng dung túng con trai mình sai càng thêm sai, cuối cùng tạo thành bi kịch này.
Từ nhỏ đến lớn, con không cảm nhận được chút tình cảm cha mẹ nào trong gia đình này, cuối cùng còn kéo cả con xuống nước theo.
Con nên có một cuộc đời tươi đẹp, nhưng lại bị cả nhà bà làm liên lụy, bà cũng có tội không thể tha.
Bây giờ bà trả con những thứ nợ con trong suốt hơn hai mươi năm qua, con không phải con cháu nhà họ Vương, những thị phi đó không liên quan gì đến con.
Từ giờ về sau con hãy sống cuộc đời con nên sống, vui vẻ hạnh phúc bên Nùng Nùng.
Hãy tiến vẽ phía trước đừng quay đầu lại."
Bà nội tỉnh táo được một thời gian ngắn rồi lại bắt đầu hôn mê, sau khi quay lại, Vương Kiêu Kỳ vẫn không nói lời nào.
Tối hôm ấy, anh ở trong xe một mình.
Dưới chân và dưới ghế phụ lăn lóc những chiếc lon anh uống hết rồi bóp bẹp, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc vẫn còn một nửa.
Đôi mắt đỏ quạch mệt mỏi, rồi bỗng anh ngước mắt lên, nhìn vào gương chiếu hậu, anh bỗng cảm thấy mình đang nhìn một người xa lạ.
Anh hỏi vào gương: "Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?"
Nhưng không có một lời hồi đáp.
Anh chỉ đành lặng lẽ uống một hơi cạn bia trong lon.
Lúc Hứa Ý Nùng tìm thấy anh trong gara dưới tầng hầm, anh đã say xỉn gục trên vô lăng.
Cô mở cửa xe, mùi thuốc lá trộn với mùi cồn đập vào mũi, cô lo lắng đẩy đẩy anh: "Kiêu Kỳ, Kiêu Kỳ?"
Vương Kiêu Kỳ nghe tiếng cô thì nhổm dậy khỏi tay lái.
Anh duỗi tay về phía cô, Hứa Ý Nùng lập tức đến giúp anh nhưng lại bị anh nắm lấy, kéo qua.
Anh ngồi trên ghế lái, ôm lấy eo cô như một đứa trẻ bất lực, vùi đầu vào eo cô.
Giọng anh khàn khàn bất kham, vô cùng rầu rĩ, anh không nói gì mà chỉ liên tục gọi cô: "Nùng Nùng, vợ ơi, vợ..."
Hứa Ý Nùng nhìn anh như vậy, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm.
Cô biết anh đã phải chịu đựng quá nhiều.
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, bảo anh: "Em đây, em đây."
Vương Kiêu Kỳ vùi đầu vào lòng cô, anh chưa từng yếu ớt như vậy trước mặt cô.
Anh dựa vào người cô như thể cô là chỗ dựa cuối cùng trên thế gian này.
Anh mang theo men say mà lấm bẩm, nhưng cũng không khác gì cầu xin.
"Nùng Nùng, đừng bỏ anh, đừng để anh một mình..."
Hứa Ý Nùng đau lòng đến nghẹt thở, nước mắt vòng quanh, cô vỗ về mái tóc anh, hứa hết lần này đến lần khác:
"Em sẽ không bỏ anh, em sẽ mãi ở bên anh, mãi mãi."
------oOo------