Đăng vào: 12 tháng trước
Thiếu niên chậm rãi bước tới, ánh mặt trời chói lọi chiếu từ trên xuống, cơ thể anh phản xạ lại ánh sáng, rực rỡ chói lóa, mỗi bước lại gần như chiếu sáng Hứa Ý Nùng hơn một chút.
“Cậu đánh bóng kiểu gì thế?”
Bị đánh một cái trước mặt học sinh, ông thầy thể dục cũng không vui vẻ gì.
Ông ta nhíu chặt mày, hai tay chống eo đi về phía anh như muốn truy cứu đến cùng.
Khi đến gần, ông ta mới nhận ra cậu học sinh lớp 10 này trừ việc mảnh khảnh không cường tráng bằng người lớn ra thì còn cao hơn ông ta một đoạn.
Thế nên lúc đến gần, ông ta còn phải ngẩng đầu lên.
Cũng chính vì thế, khi thiếu niên nhìn xuống làm ông ta yếu thế hơn vài phần.
“Cậu tên là gì?” Nhưng vẫn phải diễn ra dáng giáo viên.
Ông ta cứng giọng chất vấn, vì chỉ là giáo viên dạy thay nên ông ta không thuộc hết mặt học sinh trong lớp.
Vương Kiêu Kỳ báo tên: “Vương Kiêu Kỳ.”
Tuy không biết hết mặt, nhưng không mấy ai trong trường Trung học số 1 không biết đến cái tên này.
Ông thầy thể dục vừa nghe tên đã kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt ti hí như chưa mở, nhắc lại lần nữa: “Vương Kiêu Kỳ?”
Nhưng Vương Kiêu Kỳ vẫn đứng im như không nghe thấy gì, Chu Nghiệp đứng cạnh không biết chập cái mạch nào, nhại giọng lồng tiếng cho anh: “Chính là tại hạ.”
Làm đám nam sinh cười ồ lên.
“Buồn cười lắm à?” Lần này ông thầy thấy mất hết mặt mũi, tháo kính râm xuống lườm lườm đám nam sinh.
Tuy mọi người đã kịp thời im lặng, nhưng vẫn không tránh khỏi trừng phạt.
Ông thầy này bắt đầu cầm chổi lông gà làm lệnh tiễn.
“Học sinh lớp chạy nước rút nhiều lần coi thường kỷ luật đúng không? Được.” Ông ta gật đầu, chỉ một lóng tay sang sân thể dục, “Tập thể nam sinh cả lớp, Vương Kiêu Kỳ chạy quanh sân thể dục bốn vòng, mấy cậu khác chạy hai vòng cho tôi! Lập! Tức! Bắt! Đầu!”
Có mấy người không phục “Hả?” một tiếng.
Chỉ nhận được câu tăng hình phạt: “Vương Kiêu Kỳ sáu vòng! Mấy người khác bốn vòng! Không chạy xong không được tan học!” Ông ta như tìm được chỗ lợi dụng, tùy tiện phát tiết nỗi bất mãn của mình.
Tất cả các nữ sinh nghe vậy đều hãi hùng, bình thường nữ sinh chạy 800m, nam sinh chạy 1200m, sáu vòng là 2400m, hồi tập quân sự huấn luyện viên cũng không bắt nam sinh chạy như vậy bao giờ.
Ông thầy này đúng là mượn việc công trả thù tư.
Vương Kiêu Kỳ còn chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái.
Dưới ánh mắt mọi người, anh không nói một lời mà chỉ chạy thẳng ra đường chạy, ánh mặt trời thanh khiết chiếu lên áo phông trắng của anh, bên trong là áo gile bóng rổ rất có tính biểu tượng.
Đồng thời còn có hai cánh tay mạnh mẽ kiên cố lộ ra, gân xanh nhô lên, vân da đan xen rõ ràng.
Anh cởi áo trên người ném xuống đất, nói một câu ý ai làm người ấy chịu: “Phần của họ em tự chạy, một mình em chạy mười vòng.” Nói rồi bắt đầu chạy một mình sang sân thể dục.
Các nữ sinh đều hít sâu một hơi, còn tưởng mình nghe nhầm, mười vòng?
Nhưng bóng dáng nghênh ngang của anh như một lời kêu gọi vô hình, những nam sinh khác thấy vậy thì không oán giận thêm nửa lời, ai cũng vứt áo xuống chạy theo.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như trái tim của cả tập thể lớp A1 đã đập chung nhịp, không ai phá hoại được.
Hứa Ý Nùng nhìn bóng dáng các nam sinh càng chạy càng xa, họ đuổi nhau, đùa giỡn, ai nấy đều không sợ trời không sợ đất, trên mặt đều là vẻ vô tư lự của lứa tuổi này.
Mà tầm mắt cô vẫn luôn dừng ở bóng dáng đi đầu, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, khiến hốc mắt cô bắt đầu nóng dần lên.
Thế nên rất nhiều năm sau, Hứa Ý Nùng chỉ cần nhìn thấy ánh dương rực rỡ giữa trưa phủ kín mặt đất, cô đều nhớ đến hình ảnh khắc sâu vào tâm trí này.
Có một thiếu niên từng như cơn gió, dẫn đầu chạy mười vòng trên sân thể dục, trong mắt toàn là ánh nhìn bất khuất.
Mấy nam sinh như đã thương lượng với nhau, chạy hết bốn vòng vẫn không dừng lại mà chạy thêm sáu vòng nữa với Vương Kiêu Kỳ.
Có người bắt đầu cạn kiệt thể lực, nhưng không ai chọn dừng lại.
Họ cắn răng chạy tiếp về phía trước, mười vòng này, đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên vẫn chưa có ai chạy xong.
Mấy nữ sinh cũng xin xỏ ông thầy, nhưng chỉ là tốn công vô ích.
Ông ta mất kiên nhẫn vung tay lên xua xua các cô: “Nữ sinh tan học.”
Lâm Miểu đứng cạnh nói gì nhưng Hứa Ý Nùng không nghe thấy một chữ.
Cô đứng tại chỗ nhìn vào sân thể dục một lát, rồi bỗng im lặng chạy ra ngoài.
Hành động bất thình lình làm Lâm Miểu không kịp trở tay: “Ơ này bạn cùng bàn, cậu đi đâu đó?” Cô ấy nhanh chân đuổi theo nhưng không theo kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn cô chạy về phía tiệm tạp hóa.
Hứa Ý Nùng vừa vào tiệm tạp hóa đã chen lên trước, đây là lần đầu tiên cô không tuân thủ quy tắc xếp hàng, cô mua hai thùng nước rồi hỏi: “Đưa sang sân thể dục giúp cháu được không ạ?”
Nhân viên tiệm tạp hóa nói được.
“Cháu cảm ơn!”
Trả tiền xong, lúc định quay về theo, cô nghe thấy một người gọi tên mình.
“Hứa Ý Nùng.”
Lần theo tiếng gọi, cô thấy Giang Tấn trong đám người tụ tập trước cửa tiệm tạp hóa.
Cậu ấy đi về phía cô: “Cậu…”
Vừa mở miệng đã bị cô vội vàng ngắt lời: “Xin lỗi, bây giờ tớ đang có chút việc gấp.”
Động tác của Giang Tấn hơi ngừng lại, sau đó gật đầu: “Được, cậu bận đi.”
“Ngại quá.” Hứa Ý Nùng chào cậu ấy rồi rảo bước rời đi.
Giang Tấn cầm chặt chai trà sữa hâm nóng mới mua, buông tay xuống bên người.
Mặc cho bóng dáng thiếu nữ đã khuất khỏi tầm mắt, cậu ấy vẫn chưa tặng được trà sữa.
Lúc Hứa Ý Nùng quay lại sân thể dục, Vương Kiêu Kỳ đã là người đầu tiên chạy xong.
Bấy giờ đã chẳng thấy giáo viên đâu nữa, nhưng các nam sinh cũng không vì thế mà từ bỏ, họ rất quật cường, gióng trống cổ vũ rồi chạy một hơi hết mười vòng.
Họ dùng cách của riêng mình để bảo vệ tôn nghiêm của cả lớp, lặng lẽ phản kháng những kẻ làm thầy bại hoại trong xã hội.
Có người vừa chạy đến đích đã tê liệt ngã xuống đất, hớp từng ngụm không khí thật lớn, vội vã hô hấp như con cá nhảy ra khỏi hồ.
Không biết Chu Nghiệp đến đích thứ mấy, cậu ấy mệt đến thở hổn hển, hơi cong người chống tay lên đầu gối, câu nói cũng ngắt quãng: “Bà, nó, cái, chân, này, nữa! Sau, sau này, có đứa nào dám, dám bảo tôi không khỏe, ông đây sẽ, sẽ xử chết nó!”
Hứa Ý Nùng vội vã đưa nước khoáng cho họ, lúc này nước khoáng với họ là cha là mẹ, họ cũng không quan tâm ai là người đưa tới, từng người cầm nước lên dốc thẳng vào họng.
Họ uống một hơi hết một chai lại đổi sang chai khác, mở nắp ra tưới thẳng lên đầu mình, sau đó lắc lắc mái tóc ướt dầm dề như như mới được sống lại, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng: “Đã!”
Lúc đưa nước đến trước mặt Vương Kiêu Kỳ, anh đang ngồi dưới mái che trên khán đài sân thể dục, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh bỗng cảm nhận được phía trước có bóng người lướt qua, mở mắt ra là đối diện với đôi mắt Hứa Ý Nùng.
Cô giơ tay về phía anh: “Này, cho cậu.”
Anh nhìn chai nước nhưng không nhận.
Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ mặc kệ anh, nhưng hôm nay anh không nhận, cô lại cố chấp giơ tay ra, cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ chờ.
Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề sau khi chạy bộ của anh, dường như vang lên ngay bên tai, nóng bỏng và nổi bật.
Chỉ là cô vẫn cụp mắt xuống, vì mới chạy xong nên mấy sợi tóc tán loạn rơi khỏi tai cô, phủ xuống trước trán.
Nhìn từ góc độ của Vương Kiêu Kỳ thì càng không thấy biểu cảm của cô lúc này.
Hai người giằng co hồi lâu, cô mới nhìn thấy bóng đổ trên mặt đất của Vương Kiêu Kỳ hơi cử động, bên tai vang lên âm thanh đè thấp lẫn với giọng điệu thương lượng của anh, khác hẳn bình thường: “Cậu mở giúp tôi được không, tôi nghỉ thêm lát nữa.”
Bây giờ chắc anh đã bị lột một lớp da sau khi vận động, bóng dáng yên tĩnh trông đỡ ghét hơn bình thường nhiều.
Hứa Ý Nùng vặn chai nước trong tay ra, lần này anh giơ tay ra nhận.
Lòng bàn tay anh hơi chạm vào tay cô, tuy chỉ là bất cẩn chạm thoáng qua một cái, nhưng trong lòng cô, ở nơi anh mãi mãi không nhìn thấy, lại gợn lên vài con sóng.
Hô hấp của cô hơi cứng lại, cố gắng kìm chế rút bàn tay run rẩy lại, lặng lẽ giấu ra sau lưng mình.
Anh ngẩng đầu lên uống như những nam sinh khác, một hơi cạn sạch, hầu kết nhô lên chuyển động, Hứa Ý Nùng luống cuống rời mắt sang hướng khác, sợ mình nhìn thêm một cái sẽ để lộ điều gì đó.
Uống xong, anh bóp chai nước trống rỗng, trong lúc chai nhựa kêu lách tách, anh gọi tên cô:
“Hứa Ý Nùng.”
Hứa Ý Nùng ngẩng đầu, chai nước trống trong tay anh đã hướng thẳng xuống đầu cô, tưởng anh muốn cầm nó đập mình, cô vô thức nhắm mắt lại, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy thứ gì đập lên đầu mình.
Đôi mắt hé ra một khe nhỏ, trong tầm nhìn hạn hẹp, hai tay anh để trên đầu cô, cả người trút bỏ vẻ ngả ngớn thường ngày, đôi môi mỏng mấp máy:
“Có phải cậu, sẽ chỉ cọc với mình tôi không?”
Cô mở bừng mắt ra, buột miệng nói: “Đâu có.”
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như có như không thăm dò: “Thế vừa nãy lúc dãn cơ, cái thói mạnh bạo bình thường dùng cho tôi đâu rồi?”
Cô lại không nói gì, nhưng hình như có thể xác nhận điều gì trong lời anh, làm trái tim cô loạn nhịp.
Thậm chí trong tim cô còn có một tia mừng rỡ, nó vừa nóng bỏng vừa khó kiềm chế, khiến bộ não cô không khỏi vận động mạnh mẽ.
Vậy là, anh cố tình đánh quả cầu kia đúng không? Là vì thấy cô bị bắt nạt.
Có một khoảnh khắc, cô cảm giác đôi mắt thăm thẳm của anh đang phản chiếu lại bóng dáng mình.
Nhưng cô lại hốt hoảng sợ mọi chuyện chỉ là ảo giác.
Cảm giác gấp gáp như muốn phá kén chui ra làm cô lại bắt đầu vô thức liếm môi, đến lông mi cũng run rẩy theo.
Anh đứng gần trong gang tấc, giơ tay là với tới.
“Cậu, nhìn thấy hết à?”
“Ừ.”
“Thế tại sao cậu lại giúp tôi?” Chờ hỏi xong cô mới ý thức được mình mới hỏi gì, nhưng đã là bát nước đổ đi rồi.
Cuối cùng bàn tay anh treo trên không cũng buông xuống, đáy chai nước khoáng lặng lẽ đặt lên tóc cô, giọng điệu thờ ơ: “Đây chẳng phải tác dụng của lớp trưởng à.”
Rõ ràng động tác anh rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, nhưng cô lại như bị giáng một đòn cảnh cáo đau đớn không thôi.
Ý của anh rất rõ, dù không phải cô mà là một bạn nữ khác trong lớp anh cũng sẽ đứng ra.
Ảo ảnh sinh động mới còn được xây trong đầu đã sụp đổ trong nháy mắt.
Hiện thực cho cô biết mọi chuyện đều là giả dối, từ đầu đã là ảo ảnh mơ hồ, vốn không nên mong chờ điều gì.
Cô cắn môi lùi ra sau một bước, tránh xa anh ra.
“Uống nước xong đừng vứt rác linh tinh.” Dường như lập tức quay lại cảm giác cộc cằn của ngày thường như đeo lên một lớp mặt nạ để trốn tránh mọi việc, chỉ làm vậy cô mới bảo vệ được bản thân chu toàn.
Vương Kiêu Kỳ muốn nói gì đó, cô đã bước đi mà không quay đầu lại.
Anh vẫn chưa khôi phục thể lực, ánh mắt sâu hơn, lỗ chân lông như có hơi nóng, đôi chân như đeo chì.
Anh chỉ đành nhìn theo cô vô tâm vô phế chạy đi, không có lấy một lời cảm ơn.
Hứa Ý Nùng chạy nhanh về phòng học, chọn cách chạy trốn vụng về nhất.
Suốt dọc đường, cơ thể cô như bị thứ gì đó ăn mòn, trong lồng ngực cũng tích tụ những cơn đau âm ỉ.
Giờ đây, cô như con lạc đà lạc đàn giữa sa mạc hoang vắng, chỉ biết liều mạng đi về một hướng, cuối cùng chỉ là một mình đi ngược gió, cô đơn trống trải, rất đỗi vô dụng.
Dường như trong mắt anh, cô vẫn mãi là một con đàn ông không chút nữ tính và một kẻ bại tướng dưới tay anh.
Rất nhanh, chuyện tập thể nam sinh lớp chạy nước rút bị phạt chạy mười vòng trong tiết thể dục đã lan ra khắp trường.
Đồng thời, trên diễn đàn trường có một thread nặc danh tố cáo đạo đức ông thầy thể dục thực tập, rất nhiều học sinh cũng bình luận làm chứng nặc danh.
Lần này kinh động trời xanh, như sét đánh không kịp bưng tai mà thu hút sự chú ý của cán bộ trường, lập tức triển khai điều tra kỹ càng.
Khi vào tiết thể dục sau, mọi người ngạc nhiên nhận ra đã đổi sang giáo viên thể dục khác.
Tất cả các nữ sinh như trút được gánh nặng, bắt đầu một cuộc sống mới.
Chỉ có Hứa Ý Nùng nhìn bóng lưng cao gầy mồ hôi nhễ nhại bên sân thể dục, như có suy tư.
Tan học, trên đường bị Lâm Miểu kéo sang tiệm tạp hóa, cô bỗng bị Lâm Miểu chọc một cái vào vai, ý bảo cô nhìn đằng trước.
Lại vô tình gặp Giang Tấn một lần nữa, cậu ấy đứng xa xa chào cô trước, làm cô nhớ đến cuộc gặp vội vã lần trước.
Lúc hai người đối mặt, trông cô hơi xấu hổ: “Lần trước ngại quá, cậu có việc gì sao?”
Giang Tấn cười tươi: “Không có việc thì không được tìm cậu à?”
Hứa Ý Nùng không biết nói gì, lại nghe cậu ấy nói: “Hôm ấy nghe nói cậu học được nửa tiết thì bị nôn, tớ định mời cậu uống cốc trà sữa nóng cho dịu dạ dày, nhưng tìm thì cậu bảo có việc.”
Nghe vậy, Hứa Ý Nùng liếc nhìn Lâm Miểu một cái, cô ấy trả lại cô một cái mặt xấu.
“Không sao rồi, cảm ơn cậu.” Cô lại nhìn sang Giang Tấn, mới nhận ra hình như cậu ấy vẫn luôn nhìn mình.
Hứa Ý Nùng hơi ngượng ngùng dịch sang bên cạnh.
“Sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Nhưng có vẻ Giang Tấn không quá để ý tiểu tiết.
Hứa Ý Nùng gật gật đầu, vừa định kiếm cớ rời đi lại bị Lâm Miểu cướp lời, cũng không biết là cố ý hay vô tình.
Cô ấy nói với Giang Tấn: “Thế hôm nay cậu mời đi, dù sao bọn tớ cũng mới học thể dục xong, đang khát đây.”
Hứa Ý Nùng âm thầm rủa xả cô ấy, Giang Tấn đã vui vẻ nhận lời: “Được, hai cậu muốn uống gì?”
Hứa Ý Nùng từ chối: “Không cần đâu, tớ không khát.”
“Đừng khách sáo, hơn nữa bài thi học kỳ lần này cậu cho tớ mượn vở tiếng Anh, điểm tớ tiến bộ hơn nhiều, mời cậu uống nước để cảm ơn cũng không quá đúng không?”
Lâm Miểu nghe vậy thì như phát hiện ra thế giới mới, cô ấy dài giọng rất ý nhị: “Á à ~Thì ra hai người còn qua lại riêng à?” Còn cố tình nhìn ngó Hứa Ý Nùng, biểu cảm rất mập mờ, “Mượn vở là chuyện từ bao giờ thế?”
Nếu có thể, Hứa Ý Nùng thật sự muốn lườm cô ấy một cái khinh thường.
Có vẻ Giang Tấn cũng thấy cô ngại nên chặn lời cô ấy lại: “Là tớ làm phiền cậu ấy.” Còn chuyển chủ đề, hất cằm về phía tiệm tạp hóa, “Đi thôi, các cậu xem xem muốn uống gì.”
Hứa Ý Nùng cũng ngại không nể mặt cậu ấy trước mặt Lâm Miểu nên đành căng da đầu đi theo.
Lâm Miểu đòi một chai nước vị đào, cô chỉ tiện tay chọn một chai nước khoáng.
Lâm Miểu lại đụng cô một cái: “Cậu đừng khách sáo thế, chọn món rẻ nhất tiết kiệm tiền hộ đại ca Giang cơ đấy.”
“Không phải, tớ không khát thật.”
Mà Lâm Miểu lại bắt đầu cười cợt nhả: “Nhưng cũng tốt, chưa biết chừng sau này còn nhiều cơ hội để không khách sáo với cậu ấy mà.”
Người nói vô tình người nghe hữu ý, câu này của cô ấy làm Hứa Ý Nùng hơi nhíu mày.
Bấy giờ Giang Tấn đã trả xong tiền đang lại gần, cô chỉ đành nuốt lời định nói lại vào bụng.
Ba người đi một đường ra khỏi tiệm tạp hóa, đi về phía khu dạy học.
Đi được mấy bước, Hứa Ý Nùng cảm giác cánh tay Lâm Miểu cứ cọ cọ mình như có như không, càng đi càng sát, làm cô không khỏi nhích sang bên phải.
Đến tận khi cánh tay phải đụng vào Giang Tấn, cô mới nhận ra mình đang đứng giữa ba người.
“Xin lỗi.” Cô xin lỗi cậu ấy vì vô tình đụng phải.
Giang Tấn nhìn cô mà không hiểu sao: “Hửm?”
Hứa Ý Nùng không biết nên giải thích như nào, chỉ đành vươn tay kéo Lâm Miểu đổi vị trí với mình.
Đang lôi lôi kéo kéo, một đoàn người xuất hiện trước mặt, ai nấy đều mồ hôi ròng ròng trên má, tay cầm bóng rổ ném qua ném lại, truyền đến tiếng cười lanh lảnh, vừa nhìn đã biết đang đi về phía tiệm tạp hóa, mà người đi đầu chính là Vương Kiêu Kỳ.
Hai nhóm người dần tiến lại gần nhau, Hứa Ý Nùng có thể nhìn rõ biểu cảm của những nam sinh khi nhìn cô đi cạnh Giang Tấn, ánh mắt ấy rất khó tả, còn có tư thế rỉ tai nhau không biết như đang nói gì.
Rõ ràng cô không làm gì nhưng trong lòng lại có hàng trăm tư vị ngổn ngang, mãi không bình tĩnh lại được.
Tuy rằng vẫn luôn cố tránh mặt người đó, nhưng cô vẫn không nhịn được, tranh thủ mọi người không chú ý mà quay đầu nhìn một cái.
Một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc của mọi người.
Trong làn tóc bay tán loạn, Hứa Ý Nùng nhìn thấy thiếu niên vẫn cao ngạo hất cằm như mọi khi, ý cười lan ra từ khóe mắt, chỉ để lại cho cô góc nghiêng được phác họa rõ ràng, từ đầu đến cuối chưa nhìn cô lấy một cái.
Mà sau đó, hai người họ một người đi về phía đông, một người đi về phía tây như hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau, cứ thế lướt qua nhau.
Mấy giây sau, gió ngừng thổi, Hứa Ý Nùng xoa đôi mắt hơi mờ đi, Giang Tấn tỉ mỉ nhận ra, hỏi cô làm sao thế.
Cô nắm chặt chai nước khoáng, thấp giọng nói không sao: “Bị bụi bay vào mắt thôi, dụi ra là ổn rồi.”