Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Nhạc Du vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong phòng bố mẹ, dụi dụi mắt nhìn sang hai bên, bố mẹ đều ở đó, cô bé lập tức lăn qua lăn lại một vồng.
Hai vợ chồng nằm hai bên bị cô bé đánh thức, việc đầu tiên Đồ Tiểu Ninh làm khi mở mắt là kiểm tra cái trán sưng húp của con gái, cô nhẹ nhàng chạm vào xung quanh vết thương, lại hôn nhẹ Nhạc Nhạc, "Còn đau chỗ nào không con?"
Nhạc Nhạc vươn hai cánh tay, lại vươn hai bắp chân, tay chân cùng hướng lên trời giống như con rùa nhỏ bị lật ngược, cô bé lớn tiếng nói với mẹ: "Không đau nữa ạ, tay con có thể cử động, chân cũng có thế cử động!" Còn không ngừng lẳc lư, "Mẹ nhìn xem, đều cử động được cả rồi!"
Bởi vì dáng vẻ cô bế quá mức buồn cười, chọc cho Kỷ Dục Hằng ở bên cạnh cũng cười ra tiếng.
Kỷ Nhạc Du xoay người, nhíu mày bĩu môi hỏi, "Bố, sao bố lại cười!"
Kỷ Dục Hằng đưa tay ôm lấy con gái, theo thói quen hôn lên gò má trơn mềm của cô bé ba cái, trán bên trái bên phải, chỗ nào cũng không thiếu.
"Bố cảm thấy Nhạc Nhạc của chúng ta rất đáng yêu."
Nhạc Nhạc cười khanh khách, giống như bạch tuộc dính vào người bố, bàn tay nhỏ bé ngang ngược đùa giỡn trên mặt bố, còn càn rỡ hơn so với Đồ Tiểu Ninh bình thường, cô bé vuốt cằm Kỷ Dục Hằng rồi lại xoa xoa nần nắn, rất có nề nếp nói, "Bố, bố phải cạo râu rồi! Nếu không để nó dài ra, bố sẽ xấu xí cho xem!"
Thật ra thì ngày nào Kỷ Dục Hằng cũng cạo râu, nhưng con gái nói thế nào thì chính là thế ấy, anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, hôn vào lòng bàn tay cô bé một cái rồi lại hôn mu bàn tay một cái, nhấc chăn lên đứng dậy khiêng con gái lên vai.
"Được, bố nghe lời Nhạc Nhạc."
Nhìn hai bố con mới sáng ra đã ríu ra ríu rít, Đồ Tiểu Ninh ngồi nhổm dậy khỏi giường, không nhịn được dặn dò: "Chồng ơi, anh nhẹ tay một chút, trên người Nhạc Nhạc còn có vết thương."
Chốc lát sau trong phòng vệ sinh truyền ra giọng của Nhạc Nhạc: "Mẹ! Bố nói bố biết rồi!"
Sau đó tiếng cười nói vui vẻ của hai bố con liên tiếp vang lên, tràn đầy ấm áp, sưởi ấm lòng người.
Chờ Nhạc Nhạc cùng bố rửa mặt xong đi ra, bé con đi chân trần trên sàn nhà, lạch bạch chạy đến bên Đồ Tiểu Ninh, lại ôm mẹ làm nũng một lát.
Đồ Tiểu Ninh kéo bàn tay nhỏ nhẳn của cô bế nói: "Hôm qua con ngã cô của con rất buồn, lúc cô ra ban còng lấy khăn tầm có phải đã dặn dò con ngoan ngoãn chờ cô ấy trở về không?"
Nhạc Nhạc thành thật gật đầu.
"Vậy sao con không nghe lời, cô ấy vừa đi đã lộn xộn? Lần này trượt chân bị thương, biết tắm rửa mà nghịch ngợm là có bao nhiêu nguy hiểm chưa?"
Nhạc Nhạc ý thức được sai lầm lại gật đầu.
"Lần sau con còn như vậy nữa không?”
Nhạc Nhạc lại lắc đầu.
"Vậy có phải con nên xin lỗi cô con không?"
Nhạc Nhạc lúc này lại điên cuồng gật đầu.
Đồ Tiểu Ninh xoa đầu con gái, "Vậy con đến phòng cô con đi, xem cô ấy đã tỉnh chưa."
Kỷ Nhạc Du nghe lời lập tức lạch bạch chuẩn bị chạy đi, Đồ Tiểu Ninh nhắc nhở, "Đòi dép nhỏ của con đâu? Đi ra ngoài không được để chân trần."
Kỷ Nhạc Du lại ngựa không dừng vó vòng lại mang dếp lê, cũng không để ý chân trái chân phải đúng hay không, hai chân tùy tiện mang vào rồi chuồn lẹ dưới mí mắt Đồ Tiểu Ninh.
Kỷ Dục Hằng mặc xong áo so mi từ phòng thay quần đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, giống như ở trên người con gái thấy được bóng dáng người nào đó vứt đồ bừa bãi.
Anh đưa mắt nhìn con gái đi ra ngoài, có ý ám chỉ, "Em cũng khá chu đáo nhỉ."
Đồ Tiểu Ninh hừ hừ, "Đương nhiên, em lúc nào chẳng chu đáo!"
Anh đứng trước tủ quần áo chuẩn bị lấy cà vạt mà cô đã chuẩn bị sẵn đêm trước.
Đồ Tiểu Ninh nửa ngồi ở đầu giường cũng làm nũng với anh, đột nhiên dang hai tay về phía anh.
Kỷ Dục Hằng hiểu ý cúi người ôm lấy cô, cười nói, "Sao giống Nhạc Nhạc vậy?"
Đô Tiểu Ninh bám lấy người anh ấy, khẩu thị tâm phi nói: "Là con bé giống em."
Anh cũng không phủ nhận, “Ừ, con gái giống em."
Đồ Tiểu Ninh thuận tay lấy cà vạt treo trên cửa tủ quần áo, cấn thận thắt cà vạt cho anh.
"Anh có phát hiện không, anh và Ý Nùng không chỉ giống nhau vẻ ngoài mà cả phong cách làm việc cũng rất giống nhau, người ta muốn đổi công việc phải cân nhắc trước sâu rất lâu, đến lượt hai người các anh thì chớp mắt nói đổi còng việc là đối liền, còn to gan lớn mật gạt người nhà."
Kỷ Dục Hằng cảm giác dạo gần đây Đồ Tiểu Ninh hơi nhẹ cân, ôm cô không tốn chút sức nào, “Đều là người trưởng thành rồi, làm chuyện gì đầu tiên phải chịu trách nhiệm với bản thân, mỗi người đều có kế hoạch nghề nghiệp của mình, chuyện em ấy về nước tuy rằng nhìn thì đột ngột, nhưng với cá tính của em ấy thì không phải nhất thời nảy sinh, chắc chắn là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ." e booktruyen.
V n
Đồ Tiểu Ninh đặt cà vạt ngay ngắn lên cổ anh, cau mày lo lắng, "Vậy chỗ dì út thì sao? Chuyện của Ý Nùng chỉ có thể giấu dì ấy nhất thời, em cảm giác giấy không gói được lửa quá lâu, thật sợ ngày nào đó dì ấy sẽ từ thành phố c tới xử đẹp chúng ta."
Kỷ Dục Hằng hơi suy nghĩ, "Để xem em ấy tính toán thế nào, nhưng trước khi em ấy thẳng thắn thừa nhận, em và anh phải giữ kín miệng."
"Biết rồi, miệng của em kín kẽ lắm!" Đồ Tiểu Ninh kéo cổ áo anh, "Anh xem, em đã nói mà, hai anh em anh giống hệt nhau, mạnh mẽ thì thôi đi, còn cùng một giuộc nữa."
"Thế hệ của bọn anh, ngoại trừ người lớn ra thì anh chị em họ là người thân nhất." Kỷ Dục Hằng nâng hai tay ôm cô ước lượng, quả thật nhẹ hơn trước không ít, anh chuyển đề tài, lại gần thấp giọng, "Gần đây em bận nhiều việc lắm à?"
"Đúng vậy, khách hàng chen chân vào đúng giờ đã hẹn, chẳng phân biệt ngày đêm, em chỉ có hai tay hai chân, cũng không phải Na Tra ba đầu sáu tay."
Kỷ Dục Hằng dùng một tay giữ eo cồ, áp sát cô vào người mình, cảm giác ngứa ngáy làm gián đoạn cách thẳt cà vạt của Đồ Tiểu Ninh, "Đừng làm rộn.."
"Không gian phát triển của thành phố A lớn, cơ hội nhiều, áp lực đương nhiên tỷ lệ thuận với những thứ này." Lúc Kỷ Dục Hằng hôn thì ghế vào tai cô hỏi một câu, "Có định đổi người chống lưng không?"
Đồ Tiểu Ninh biết ý của anh, không chút do dự cũng không hề suy nghĩ đáp, “Không cần." Cô thầt cà vạt cho anh, đầu ngón tay vô thức đụng vào yết hầu anh, nhìn thấy khớp xương nhô ra khẽ nhúc nhích lên xuống.
Cô nói, "Em vẫn thích làm marketing ở tuyến đầu hơn là những ngày tháng chín giờ sáng đi làm chiều năm giờ tan ca." Lại ngậm lấy môi anh, "Hơn nữa, em còn muốn leo cao, anh cũng đừng xem thường người khác."
Tay tiếp tục thưởng thức cà vạt của anh, nói bốc nói phét, "Nói không chừng, sau này gặp mặt ở bữa tiệc, giám đốc Kỷ còn phải tới kính em một ly ấy chứ."
Kỷ Dục Hằng nở nụ cười, kéo đầu cô về phía mình, "Quản lý Đồ vất vả rồi, chờ em lên làm giám đốc Đồ, em nói kính mấy ly thì anh đây sẽ kính mấy ly."
Giọng nói của cô dần dần ngắt quãng, hò hấp cũng trở nên không đều, "Không, không vất vả, vì, vì nhân dân phục vụ." Nửa chừng lại đấy anh ra, "Em còn chưa đánh răng."
"Anh có ghét bỏ bao giờ đâu." Anh không quan tâm, hôn Đồ Tiểu Ninh như lúc nãy hôn con gái, lại lặp lại lần nữa, "Anh phải nịnh giám đốc Đồ trước mới được."
Đồ Tiểu Ninh làm ra vẻ: "Giám đốc Đồ không dính chiêu mỹ nam kế đâu."
Tay anh không thành thật, "Không dính thật à?"
"Đáng, đáng ghét..."
Cằm bị nâng lên, âm cuối bị cắn nuốt, anh bá đạo chiếm thế thượng phong.
“Ăn đỡ chút này vậy."
Một lát sau Đồ Tiểu Ninh mềm nhũn nằm trong lòng anh, đầu ngón tay quấn quanh cà vạt anh, một vòng lại một vòng.
"Chồng ơi."
"Hửm?"
"Hay là, chúng ta sinh thêm một đứa đi?"
Cằm Kỷ Dục Hằng để trên trán cô hơi đè xuống, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Đồ Tiểu Ninh lại xoần chiếc cà •
vạt một vòng, "Thì, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ Nhạc Nhạc chỉ có một mình hơi cô đơn, nếu có em gái em trai, con bế hẳn cũng sẽ vui vẻ hơn, nhưng mà em vẫn chưa nói chuyện với con bé."
Cỏ ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu Nhạc Nhạc đồng ý..."
Kỷ Dục Hằng im lặng không nói, bản thân Đồ Tiểu Ninh cũng cảm thấy mình nhẳc tới chuyện này khá đường đột.
Từ khi có Nhạc Nhạc, anh vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, quả thật chưa từng nhắc tới hay thậm chí không có ý định có thêm một đứa nữa, thế là cô thả tay ra chỉnh lại cà vạt cho Kỷ Dục Hằng.
"Bỏ đi, hai chúng ta hiện tại đều bận rộn, đừng nên có thì hơn." Thấy Kỷ Dục Hằng giống như muốn mở miệng, Đồ Tiểu Ninh duỗi lưng giãy dụa khỏi người anh, "Em cũng muốn đánh răng rửa mặt."
Kỷ Dục Hằng đang định đi theo thì cửa phòng bị gõ, là dì giúp việc, hình như có chuyện.
"Cậu Kỷ, có Kỷ, hai người đã dậy chưa?"
Nhìn Đồ Tiểu Ninh chui vào toilet, Kỷ Dục Hằng cụp mắt, tay cầm áo vest đi ra ngoài.
"Bọn cháu dậy cả rồi dì."
Bên kia, trong phỏng Hứa Ý Nùng, Nhạc Nhạc đã mon men bò lên giường của Hứa Ý Nùng, lại chui vào trong chăn của cô.
Thật ra Hứa Ý Nùng đã sớm tỉnh, nói chính xác thì cả đêm hôm qua cô cũng không ngủ.
“Sao cháu lại tới đây?" cỏ ôm Nhạc Nhạc dịu dàng hỏi.
“Cô đã tỉnh chưa?" Nhạc Nhạc nằm sấp trong lòng cô, giống như một cái lò sưởi nhỏ, rất ấm áp.
Hứa Ý Nùng xoa xoa cái mũi nhỏ của cô bé, "Cô tỉnh từ lúc nãy rồi." Lại cẩn thận sờ cánh tay bị thương của cô bé, "Bây giờ còn đau không?"
"Hết đau rồi ạ." Nhạc Nhạc dùng hai tay ôm cô, xin lỗi cò, "Xin lỗi cô, sau này cháu không nghịch ngợm nữa."
Ánh mắt chân thành tha thiết cùng giọng nói non nớt kia làm cho trái tim Hứa Ý Nùng mềm nhũn, cô ôm Nhạc Nhạc, hôn rồi lại hôn, "Là cồ không tốt, không chăm sóc tốt cho cháu." Sau đó nhẹ nhàng nâng cánh tay cô bé lên, "Nào, cho cô nhìn kỹ một chút."
Hai cô cháu cứ như vậy ở trên giường nói chuyện, thẳng đến khi chuông báo thức của Hứa Ý Nùng vang lên, cô ấn tắt rồi tóc tai bù xù bò dậy khỏi giường, lại nhẹ nhàng vỗ mông Nhạc Nhạc, “Được rồi, cô phải rời giường đi làm rồi.”
Chắc là trên giường của cô thơm ngào ngạt, Nhạc Nhạc ở bên cạnh cô quyến luyến lăn lộn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vùi trong chăn đệm mềm mại, hỏi cô, “Cô ơi, chú đẹp trai ngày hôm qua, là bạn trai của cô sao?"
Động tác kéo chăn của Hứa Ý Nùng chậm lại, kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Nhạc, "Cháu còn biết...bạn, trai?"
Nhạc Nhạc lại quấn chăn cô lăn như một quả cầu lông nhỏ: "Biết chứ ạ."
Hứa Ý Nùng đưa tay gãi ngứa cô bé, "Vậy bạn trai là gì?"
Nhạc Nhạc cười né tránh, lăn đến bên mép giường chớp chớp mắt nghiêm túc suy nghĩ: “Ừm...!ừm...!giống như bố mẹ cháu lúc chưa kết hôn ấy."
Hứa Ý Nùng sợ cô bé ngã xuống, nhanh tay lẹ mắt kéo cô bé về.
Nghĩ thầm: Bố mẹ cháu nhảy cóc qua giai đoạn yêu đương mà kết hôn luôn đấy bé con.
Cô kéo cô nhóc về giữa giường, dếm lại một góc chăn, lại hỏi, "Cháu cảm thấy, chú kia đẹp trai?"
Nhạc Nhạc gật đầu như gà con mổ thóc, giọng nói ngây thơ trong trẻo: "Đẹp trai ạ."
Hứa Ý Nùng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé thì càng thêm buồn cười, hai tay vỗ vỗ chăn bông bồng bềnh để nó xẹp xuống càng dễ thu dọn hơn.
"Vậy cháu cảm thấy chú ấy và bố cháu, ai đẹp trai hơn?"
Nhạc Nhạc không cần nghĩ ngợi, thốt lên: "Đương nhiên là bố cháu rồi!"
"Lém lỉnh quá đi." Hứa Ý Nùng gấp chăn xong đưa tay vuốt mũi cô bé, "Được rồi, cô phải dậy thật rồi."
Nhạc Nhạc theo cô xuống giường như hình với bóng cùng đi vào toilet, giống như một tên cuồng bám đuôi.
"Cô, cô! Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu mà!"
#
Ngày đó Hứa Ý Nùng đi làm, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Nhất Duy thì thấy có vài bóng dáng nhốn nháo bên trong, hình như có mấy người đã trở về, lúc đến phòng trà nước, cô vô tình nghe được tiếng thảo luận bên trong.
"Quản lý Vương bình thường tròng nhã nhặn hiền lành, thế mà vừa ra tay đã đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Đầu tiên là để cho tổ BOM và tổ IT tự rối tung rối mù lên, tiến độ dự án của mọi người không kịp tự nhiên sẽ đánh nhau, chưa cần bên B trực tiếp ra tay đã xoay Vu tổng mòng mòng, anh ấy hiện tại thân kiêm hai chức vốn đã bận rộn, hình như có ngày không chống đỡ nối bèn đi tìm lãnh đạo thương lượng, cấp trên vì suy nghĩ cho toàn cục, sau khi cân nhắc lợi hại thì lập tức phê duyệt khoản nợ kia cho Nhất Duy.
Hợp đồng mới giữa công ty chúng ta và bên họ cũng sắp được ký kết.”
Có tiếng cười trộm đan xen trong đó, "Thật muốn nhìn xem Vu tổng sứt đầu mẻ trán trông như thế nào."
"Đây mới gọi là làm việc lớn trong âm thầm, Vương Kiêu Kỳ tuy rằng chức vụ khác là quản lý dự án, nhưng phân lượng rất nặng.
Hợp đồng hàng năm của Nhất Duy với công ty chúng ta đều do anh ta đàm phán, nghe nói rất có thể sẽ nâng giá.
Hơn nữa trong cuộc họp lần trước còn công khai vả mặt chuyên gia Sato và nhân tài mới về nước của tổ BOM 3, việc này mấy người quên rồi à?"
Có người tặc lưỡi, "Anh ta không phải là sinh viên hàng đầu của đại học A sao? Nếu đã tài giỏi như vậy tại sao không vào mấy công ty Công nghệ hàng đầu nhỉ? Hoặc là Big 4 trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin.
Còn Nhất Duy này chỉ mới lên sàn được vài năm chứ nhiêu?"
Rất nhanh bị phản bác, "Câu này sai rồi, mặc dù công ty lớn có lợi ích của công ty lớn, nhưng công ty nhỏ cũng có ưu điểm của công ty nhỏ.
Nền tảng phát triển và không gian thăng tiến là khác nhau.
Trong công ty lớn có hằng hà sa số nhân tài và sinh viên hàng đầu từ các trường nối tiếng, không ai chịu phục ai, biết năm nào tháng nào mới có thể thành công? ở công ty nhỏ thì lại có nhiều cơ hội, hạc giữa bầy gà, nổi danh một cõi, một mình cũng có thể đứng vững giữa đám đông.
Tôi ngược lại cảm thấy anh ta đang đi đúng hướng.
Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tham phú phụ bần được."
"No no no.
Mấy người nói sai cả rồi." Lúc này một giọng nữ ra vẻ thần bí ngắt lời mọi người, "Tòi có một bạn học làm ở Big 4, lần trước tới tìm tôi thì vừa vặn gặp quản lý Vương ở cửa, người ta có tiết lộ với tôi một tin tức động trời."
Mọi người nhao nhao hóng hớt, "Tin gì?"
Có tiếng thìa lạch cạch đụng vào vách cốc, giọng nữ kia tiếp tục, "Nói quản lý Vương này quả thật rất có năng lực, năm đó nhận được tất cả offer của các công ty IT hàng đầu, nhưng qua thời gian thử việc lại không được một công ty nào chính thức tuyển dụng, mà những người có trình độ học vấn năng lực kém hơn anh ta thì đều trúng tuyển."
Nói xong cô ta còn nghênh đón một loạt thắc mắc, "Vì sao?"
Cô gái kia tiện đà hạ thấp giọng, khoảng cách trong ngoài phòng trà bị cắt đứt âm thanh, sau đó những người kia ngữ khí khiếp sợ không thôi, chỉ nghe thanh âm là có thể tưởng tượng được nét mặt đó trong đầu.
"Hả?! Thật hay giả vậy?"
Chỉ nghe thấy tiếng thìa vẫn còn khuấy trong cốc, "Giữa các công ty lớn có rất nhiều tin tức liên thông với nhau, cho nên sau đó cơ hội phỏng vấn của anh ta đều bị pass, trực tiếp bị cấp cao của các công ty kéo vào sổ đen.
về phần làm thế nào để vào Nhất Duy thì không cũng không rõ lắm."
Cà phê Hứa Ý Nùng nhận tràn ra ly, cô lập tức ấn công tắc máy, tiếng nhắc nhở "Tích tích tích" khiến trong phòng trà nước lập tức dừng lại.
Không lâu sau, từ trong đó có vài người lục tục đi ra, là người của bộ phận khác.
Bọn họ nhìn thấy Hứa Ý Nùng, từng người khách sáo chào hỏi.
"Tố trưởng Hứa."
Hứa Ý Nùng không gật đầu, ngoảnh mặt làm ngơ rút giấy lau ly giấy của mình, phía sau có tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, còn có tiếng thì thầm bên ngoài phòng trà, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang nói gì.
Sau khi người đi hết, Hứa Ý Nùng nâng ly uống một ngụm cà phê, đẳng đến mức cô liên tiếp xé hai bao đường đổ vào, uống nữa lại cảm thấy ngọt ngấy, cuối cùng trở thành phế thải, bị cô ném cả ly vào trong thùng rác.
Phòng hút thuốc -
Đầu ngón tay lúc sáng lúc tối, hôm nay Vương Kiêu Kỳ đứng ngoài ban công phòng hút thuốc thêm vài phút.
Tranh chấp lần này của Nhất Duy và Trục Ảnh không đợi công ty ra mặt đã được giải quyết, tuy rằng chịu chút thiệt thôi, nhưng không tạo thành tốn thất cho công tỵ cũng coi như chuyện vui.
cấp trên cũng tỏ rõ khen ngợi anh, sau đó còn đề xuất sẽ lấy hình thức khích lệ cổ phần để chính thức đưa anh vào nhân viên nòng cốt của công ty, một khi có cơ hội sẽ được điều về tổng bộ thăng chức.
Mặc dù trước mắt Nhất Duy không thể so sánh với Big 4 trong ngành, nhưng mấy năm gần đây cũng tạo được thế đứng trong nước, địa vị trong ngành càng ngày càng tăng, loại chính sách khích lệ cổ phần này chỉ nhằm vào một số ít nhân viên ưu tú.
Nhưng vào lúc này công ty lại ném cho anh cành ô liu.
ở góc độ chính diện thì là đang khẳng định năng lực làm việc của anh, nhưng nhìn từ bên cạnh lại là một loại ràng buộc trá hình, cổ phân qua nhiều năm sẽ dần dần dỡ bỏ, trong thời gian đó một khi nghỉ việc sẽ là còng dã tràng.
Anh ấn điếu thuốc còn lại vào cát sỏi, ánh mắt cũng u ám theo đốm lửa dần tàn kia.
Rõ ràng là cho cố phần, nhưng thực tế lại có dụng ý khác.
Nội bộ công ty chỉ sợ đã biết chuyện Cao tống sắp đi, mà anh lại là "thân tín" được Cao tổng một tay dìu dắt, công ty đương nhiên phải giữ lại một cánh tay, nếu như nhận cổ phần này thì chứng minh lòng anh hướng về công ty, sẽ tiếp tục dốc sức phục vụ, đến lúc đó Cao tổng có ơn tri ngộ với anh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như anh không nhận, vậy rõ ràng anh là người của Cao tổng, mặc dù lần này không đi cùng Cao tống, ngày sau ở trong công ty sẽ chỉ rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
Cho nên, khích lệ cổ phần chỉ là một khối đá thử vàng, hiện tại anh mới là người có tình cảnh gian nan nhất, cổ phân này lấy hay không lấy anh đều khó xử.
Lúc anh trầm tư lại châm một điếu thuốc, đột nhiên có một lon coca đưa tới trước mắt, anh nghiêng đầu thì thấy là Hứa Ý Nùng, đầu ngón tay cô cũng kẹp một điếu thuốc, chỉ là vẫn chưa đốt.
Cô nhìn anh, không chút khách sáo nói, "Mượn lửa."
Vương Kiêu Kỳ ngậm điếu thuốc trong miệng nhất thời không nhúc nhích, Hứa Ý Nùng giống như không có kiên nhẫn, cũng ngậm điếu thuốc vào miệng, dùng đôi môi đỏ mọng mím lại, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa hai người nghiêng người về phía trước.
Bên tai có tiếng giày cao gót ma sát với nền đá cẩm thạch, cô kiễng chân lên đạt tới độ cao không kém anh bao nhiêu.
Cô ngẩng đầu tới gần, dùng điếu thuốc trong miệng anh đốt điếu thuốc trong miệng cô.
Tia lửa giao hòa, bỗng chốc trước mắt là một mảnh trâng xóa, khói thuốc mù mịt không phân biệt được rốt cuộc là điếu thuốc của ai vừa hút, nhưng vẫn có thể chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt đối phương ở trong làn sương khói mờ mịt.
Bóng dáng họ đều phản chiếu trong đồng tử của nhau, trong suốt mà sáng ngời.
Tất cả xảy ra một cách tự nhiên, đốt thuốc xong Hứa Ý Nùng trở lại chỗ cũ, đặt lon coca trong tay tới trước mặt anh, thấy anh không nhận cô lại phả ra một hơi thuốc, khói thuốc mờ mịt giăng đầy trên mặt và trên người anh.
Hứa Ý Nùng cười khẽ, “Sao, sợ tôi hạ độc à?"
Vương Kiêu Kỳ rũ mắt xuống, một lát sau nhận lấy, là coca lạnh.
"Cám ơn." Giọng nói có chút khàn khàn, nghe rất gợi cảm.
Hứa Ý Nùng ngả người dựa vào tay vịn ban còng, dáng vẻ lười biếng thả lỏng, “Nghe nói, anh không đi được à?"
Vương Kiêu Kỳ dời tầm mắt khỏi lon coca kia, nhìn về phía cò, cho dù cô đang đứng nửa dựa cũng có thể hiện ra dáng người quyến rũ.
"Tổ trưởng Hứa thất vọng lắm à?" Anh cũng cười cười.
Hứa Ý Nùng lại rít một hơi thuốc, kẹp mẩu thuốc giữa hai đầu ngón tay.
Cô nằm úp sấp nhìn ra ngoài cửa số, một chân nghịch ngợm theo tư thế của cô nhấc lên nửa chừng, gót giày cao gót trên chân nhẹ nhàng buông lỏng, lắc lư qua lại, dưới sự phụ trợ của khói thuốc xung quanh lại sinh ra một bầu không khí mập mờ.
Cô đưa lưng về phía anh lắc đầu, "Không, tôi rất hài lòng."
Một đoạn tàn thuốc tự cháy ở đâu ngón tay bỗng nhiên rớt xuống, rơi đúng vào tay Vương Kiêu Kỳ, xen lẫn đốm lửa chưa cháy hết chạm vào da anh, rõ ràng là nóng bỏng nhưng anh lại giống như mất đi cảm giác đau đớn, thậm chí còn tùy ý để chúng tiếp tục cọ xát rồi sượt qua.
Ngoài ban công phòng hút thuốc không có hàng rào bảo vệ, nửa người cô đã nghiêng hẳn về phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì, ngón tay Vương Kiêu Kỳ khẽ nhúc nhích, ấn tắt điếu thuốc chưa hút được mấy hơi kia.
Lúc Hứa Ý Nùng ngoái đầu nhìn lại, anh đã ở phía sau mình, cô nghiêng đầu mỉm cười.
"Quản lý Vương, anh đang lo lắng cho tôi sao?"
------oOo------