Chương 95: Chúc em hạnh phúc

Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tống Tử Khiêm nhanh chóng thay xong giày, sau đó nhíu mày hỏi Kiều Dư Phồn: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Tôi đến thăm chú dì."

Tay Kiều Dư Phồn đút trong túi, khóe miệng treo nụ cười ngả ngớn, nhìn qua có cảm giác gã mới là bạn trai của Diệp Thanh Lâm.

Tống Tử Khiêm ngại Dương Thục Dĩnh và Diệp Hoài đều ở đây nên cố nén ý muốn chửi thề, nói với Kiều Dư Phồn: "Đúng là không biết xấu hổ." Nói xong, anh cầm quà tới phòng khách.

Diệp Niệm Ninh mím môi, cũng vội vàng đi tới.

Kiều Dư Phồn xoa hộp nhẫn trong túi, khẽ cười một tiếng, chậm rì rì đi theo phía sau Diệp Niệm Ninh.

"Tử Khiêm, hôm qua dì còn hỏi Thanh Lâm, nó bảo hôm nay con về nhà thăm bà nội. Nhưng mà sao con lại tới đây rồi?"

Dương Thục Dĩnh gặp Tống Tử Khiêm thì rất vui. Nhưng trùng hợp là hôm nay Kiều Dư Phồn cũng có mặt, niềm vui trong lòng bà nháy mắt bị thay thế bởi sự xấu hổ và bối rối.


"Hôm giao thừa ba mẹ con đã đưa bà nội về quê đón Tết rồi, nên đầu năm con muốn qua với dì. Chỉ là không ngờ hôm nay trong nhà lại có khách."

Tống Tử Khiêm đặt quà của mình lên bàn, sau đó đẩy quà của Kiều Dư Phồn sang một bên, "Chú hai dì hai, con mua cho chú dì một ít quần áo và giày, đều là đồ tình nhân cả đấy! Chú dì rảnh thì thử xem, không thích thì nói với con, con đem đi đổi."

"Ôi được rồi được rồi! Cái đứa nhỏ này, sao lại mua đồ tình nhân cho chú dì chứ! Đều đã một bó tuổi cả rồi!" Diệp Hoài cười nói.

"Chú hai, chú nói vậy là không đúng rồi. Cho dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vấn có thể phát cơm chó được nha." Tống Tử Khiêm cười cười, lấy một hộp giày ra từ trong túi, quay qua đưa cho Diệp Niệm Ninh, "Cho cậu này, là mẫu mới nhất của nhãn hiệu cậu thích đấy."


Diệp Niệm Ninh vui vẻ nhận lấy hộp giày, mở ra nhìn một chút, đúng là mẫu mới thật. Mấy hôm trước cậu vừa định mua trên website, nhưng đang tết bên đó không giao hàng nên cậu cũng bỏ qua, định đến cửa hàng mua trực tiếp.

"Wow! Sao anh lại hiểu em thế cơ chứ!" Diệp Niệm Ninh ngắm nghía đôi giày một lúc xong thì bỏ lại vào hộp, nói: "Anh của em đang ở trên lầu, để em gọi ảnh xuống."

"Được." Tống Tử Khiêm đáp lời xong thì ngồi xuống ghế, mà Kiều Dư Phồn đang ngồi ở đối diện.

Diệp Niệm Ninh trước khi lên lầu còn đánh mắt liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó im thin thít rảo bước nhanh hơn.

"Anh..." Diệp Niệm Ninh đẩy cửa phòng Diệp Thanh Lâm, nhỏ giọng gọi.

"Chuyện gì?"

Diệp Thanh Lâm ngồi ở bàn làm việc, những ngón tay vẫn liên tục gõ trên bàn phím, nghe được tiếng gọi của Diệp Niệm Ninh cũng không hề ngẩng đầu lên.


"À thì..." Diệp Niệm Ninh ho nhẹ một tiếng, "Tử Khiêm tới."

Diệp Thanh Lâm nghe được lời này thì dừng động tác, đứng dậy gần như ngay lập tức. Anh đóng laptop lại, quay sang hỏi Diệp Niệm Ninh: "Kiều Dư Phồn vẫn còn ở đây à?"

"Đúng vậy. Anh mau xuống không chế cục diện đi. Em có cảm giác nếu chú thím mà không ở nhà thì hai người họ chắc có khi đã lao vào đánh nhau rồi ấy."

Diệp Thanh Lâm nhíu mày, "Không phải Tống Tử Khiêm nói hôm nay phải về nhà thăm bà nội à?"

"Bà nội Tử Khiêm đã đưa về nhà ba mẹ anh ấy từ hôm giao thừa rồi."

"FFFFF....!"

Diệp Thanh Lâm xoa huyệt thái dương, đau đầu mở cửa đi ra ngoài, còn Diệp Niệm Ninh cụp đuôi ngoan ngoãn đi theo ngay phía sau.

"Tử Khiêm, sao hôm nay cậu tới không thèm nói với tôi một tiếng?" Diệp Thanh Lâm đi đến ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Khiêm, còn Kiều Dư Phồn thì mặc kệ không thèm liếc mắt lấy một cái.
Kiều Dư Phồn nhìn Diệp Thanh Lâm và Tống Tử Khiêm ngồi thân mật bên nhau không coi ai ra gì, nhẹ giọng cười, "Thanh Lâm, Tử Khiêm, hai người không cần phải thù địch anh như thế đâu. Lần này anh tới không phải muốn chia rẽ hai người, mà là có chuyện chính sự muốn bàn."

Diệp Thanh Lâm nhìn gã, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Kiều Dư Phồn lấy một văn kiện ra từ trong túi: "Có muốn hợp tác không? Hạng mục mới. Nếu hợp tác thì anh sẽ để Niệm Niệm làm người đại diện."

Diệp Thanh Lâm mở túi văn kiện, lấy ra một bản hợp đồng, còn Tống Tử Khiêm lập tức dính tới dựa đầu vào vai anh cùng xem.

Diệp Niệm Ninh tự cảm thấy mình không có chỗ nào trong cuộc tình này đành phải làm bộ làm tịch lấy điện thoại ra, nhưng kỳ thật cậu vẫn luôn chú ý đến ba người bọn họ.

Không thể trách cậu hóng hớt được, chủ yếu đây cũng là chuyện nhà cậu mà, không được xem kết quả thì làm sao mà cam lòng được!
"Anh mua lại W-M rồi?" Diệp Thanh Lâm kinh ngạc nói.

Diệp Niệm Ninh nghe vậy suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. W-M là một thương hiệu mỹ phẩm đang cực kỳ được yêu thích. Hiện nay rất nhiều cô gái đều phải sở hữu cho mình một cây son W-M, kể cả Diệp Niệm Ninh cũng từng dùng mỹ phẩm của W-M.

Mà mấy năm sau, sự nổi tiếng của W-M không chỉ không hề giảm đi chút nào mà còn càng ngày càng lớn mạnh.

Nhưng Diệp Niệm Ninh không nhớ rõ kiếp trước Kiều Dư Phồn có thu mua W-M không. Hình như là có bị ai đó thu mua thì phải, nhưng người mua thì cậu thật sự không nhớ rõ.

"Ừm. Anh định mở chừng mười mấy cửa hàng ở những thành phố tuyến 1, tuyến 2. Dù sao thì hiện tại trong nước W-M vẫn chưa có cửa hàng nào, chỉ mới hợp tác cùng một số cửa hàng bán lẻ mà thôi."

"Cho nên anh muốn tôi giúp anh mở cửa hàng?"
"Cũng gần giống vậy. Lâu lắm rồi anh không về đây, nên có nhiều thứ ở quốc nội anh không hiểu rõ. Hơn nữa gần đây anh cũng đang thu mua thêm một số thương hiệu khác nên có lẽ sẽ không có thời gian lo chuyện bên này."

Kiều Dư Phồn nói xong lại cười, "Em có thể suy xét cẩn thận một chút. W-M là một thương hiệu rất tốt, nó không chỉ có thể trở thành bàn đạp để công ty em tiến quân vào một ngành công nghiệm khác, mà nói không chừng còn có thể giúp sự nghiệm của Niệm Niệm càng đi lên. Em phải biết là Nam ca sĩ xuất sắc nhất giải STARS thì giá trị thương mại cũng phải là hạng nhất!"

Diệp Niệm Ninh rất muốn trợn mắt, nhưng cậu nhịn. Dù sao đi nữa Kiều Dư Phồn nói cũng không sai.

"Được, tôi sẽ suy xét cẩn thận." Diệp Thanh Lâm bỏ lại hợp đồng vào túi văn kiện, nghiêm túc nói.
Kiều Dư Phồn đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, sau đó mới nói: "Thật ra nếu em không block Wechat của anh thì chuyện này anh có thể bàn với em qua WeChat là được rồi. Nhưng mà gặp được em cũng tốt, dù sao anh cũng có đồ phải đưa cho em."

"Cái gì?"

Diệp Thanh Lâm nghi hoặc hỏi.

"Cái này đưa cho em." Kiều Dư Phồn lấy hộp nhẫn từ trong túi ra: "Anh vốn định giữ lại làm kỷ niệm, nhưng em đã có bạn trai rồi, anh cũng phải kết hôn, cho nên cái này vẫn cứ đưa cho em đi. Cũng coi như đặt một dấu chấm cho chuyện cũ của hai ta."

Diệp Thanh Lâm nhận lấy hộp nhẫn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Anh cố nén nước mắt, thanh âm run rẩy hỏi: "Anh muốn kết hôn với Khương Vi Ân?"

"Phải. Hôn lễ lần này anh sẽ không mời các em tham dự, anh nghĩ có lẽ mọi người cũng không muốn tới đâu. Thôi, anh đi đây. Hạng mục này em cứ suy nghĩ cẩn thận, nghĩ xong thì kéo WeChat của anh ra khỏi danh sách đen. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cũng chung hai người hạnh phúc."
Sau khi Kiều Dư Phồn ra khỏi vửa thì thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy thê lương.

Rốt cuộc thì cũng kết thúc thật rồi.

Vậy nên, sẽ không có ai sẽ đứng ở đó mà chờ gã cả đời.

Cho dù là người mà gã yêu nhất.

Diệp Thanh Lâm giơ tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói một câu xin lỗi với Tống Tử Khiêm xong liền lên tầng. Tống Tử Khiêm vừa định đuối theo lại bị Diệp Niệm Ninh ngăn lại, "Tử Khiêm, anh để cho anh em ở một mình một lúc đi, anh ấy sẽ buông bỏ hoàn toàn thôi."

Tống Tử Khiêm cười khổ: "Có phải là tôi nên cảm thấy may mắn không? Chờ lâu như vậy, cuối cũng cũng chờ được rồi."

Diệp Niệm Ninh khó hiểu mà nhìn Tống Tử Khiêm, không hiểu ý của anh lắm.

"Niệm Niệm, anh cậu có từng cho cậu xem ảnh của cậu ấy và Kiều Dư Phồn chụp chung hồi đại học không?"
Tống Tử Khiêm đột nhiên hỏi thế càng làm Diệp Niệm Ninh khó hiểu hơn.

Diệp Niệm Ninh vừa định hỏi Tống Tử Khiêm có ý gì, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời trước, "Chưa từng."

Chút tự giễu hiện trên gương mặt Tống Tử Khiêm, "Cậu nên xem thử đi, nhìn xem tôi bây giờ giống với Kiều Dư Phồn khi ấy đến mức nào."

[Tác giả có lời muốn nói]: Thanh Lâm là thụ, làm ơn đừng ship lộn nhé!!

Đúng là giữa hai người thật sự tồn tại thứ gọi là thế thân, nhưng tình cảm của Thanh Lâm dành cho Tử Khiêm từ đầu đến cuối đều là thật!