Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh
Đăng vào: 12 tháng trước
Diệp Niệm Ninh nhanh chóng mua một cái bánh rán ở phố ẩm thực, sau đó gọi taxi đi đến bệnh viện thủ đô.
Bệnh viện thủ đô này là bệnh viện có quyền uy nhất toàn thủ đô, thậm chí là toàn nước Z, không có chút lý lịch và trình độ học vấn thì tuyệt đối không có khả năng làm bác sĩ hay y tá trong đó đâu, cho nên đối với chuyện Thời Yến An có thể vào làm bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thủ đô Diệp Niệm Ninh cảm thấy vẫn rất bội phục.
Tinh tinh!
Âm thanh thông báo WeChat vang lên.
Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Tống Tử Khiêm gửi cho cậu.
( Người đại diện Tống đại ): Có hai việc. Việc đầu tiên, hiện tại《 Yếu Mệnh 》 đã xông thẳng lên top 10 bảng xếp hạng âm nhạc nước Z, chỉ cần fans nỗ lực thì rất có khả năng sẽ lên top 1. Việc thứ hai, cậu lại lên hot search.
Gì? Cậu lại lên hot search? Vụ gì nữa???
Nhíu mày, click mở Weibo nhìn xem, cậu lại ngồi chễm chệ trên top 3 hot search, mà cái tiêu đề của bài đăng đó là "Diệp Niệm Ninh tiễn minh tinh tuyến 18 nào đó đến sân bay, cử chỉ thân mật cười cười nói nói, có khả năng lớn là bạn trai."
Ối dồi, nhìn tiêu đề này là cậu đã biết đang viết cậu với ai rồi. Mấy paparazzi này thật đúng là ăn no rửng mỡ, sao cứ thích ngồi nhìn cậu mỗi ngày vậy? Giới giải trí không còn minh tinh nổi tiếng nào hở?
Diệp Niệm Ninh nghĩ nghĩ, gửi cho Dương Thạc Minh một tin: Tôi sẽ giải quyết tin đồn, các anh đừng quan tâm.
Hẳn là máy bay còn chưa cất cánh, Dương Thạc Minh rất mau đã rep lại cậu: Được.
Thở dài một hơi, Diệp Niệm Ninh soạn bài đăng lên Weibo. Bố Ninh Online dỗi V: Về chuyện tình cảm tôi nói lần cuối tại đây, sau này nếu chuyện tình cảm hư hư thực thực của tôi lại xuất hiện trên các bài đăng hoặc là trên hot search, tôi đều sẽ không có lòng phản hồi lại trên Weibo nữa.
Diệp Niệm Ninh tôi, nếu có bạn trai hay bạn gái thì nhất định sẽ nói với các Bánh Mật và cư dân mạng trước tiên. Chàng trai lần này là anh em của tôi, tên là Thẩm Ý Phong, đã từng đóng vai con trai nam chính trong《 Một tấm gương》, mọi người có thể đến theo dõi cậu ấy @ Thẩm · Ý Phong.
Về sau mong các phóng viên paparazzi đừng chụp tôi nữa, một tuần tôi mẹ nó mỗi ngày đều lên hot search, mỗi lần đều phải giải thích thật sự rất rất phiền, các người chừa chút thời gian và tinh lực đó đi chụp các minh tinh khác có được không?
【 Ánh mắt chân thành tha thiết.jpg】
Đăng Weibo xong sau đó cậu lại gửi tin Wechat cho Tống Tử Khiêm: Hot search đã giải quyết, hôm nay tôi có việc nên không đến phòng làm việc bàn chuyện sắp xếp công việc được, anh quyết định xong thì cứ nói với tôi nhé.
Chờ xử lý xong những chuyện này, bánh rán trong tay Diệp Niệm Ninh đã nguội ngắt, cậu cất điện thoại vào trong túi, sau đó vô cùng chuyên tâm ăn hết cái bánh rán, không chút để ý tới vẻ mặt thèm thuồng của Kẹo Sữa đang bên cạnh.
"Cậu nhóc, tới bệnh viện thủ đô rồi." Tài xế nhắc nhở Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh gật đầu trả tiền xuống xe.
Một người một chó đứng trước cửa bệnh viện thủ đô, Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn trời cảm thán một câu cuộc sống không hề dễ dàng mà, còn Kẹo Sữa thì cúi đầu ăn thức ăn đóng hộp Diệp Niệm Ninh mang theo cho nó.
"Xin chào vị tiên sinh này, nơi đây của chúng tôi không phải bệnh viện thú cưng." Diệp Niệm Ninh nâng chân lên mới vừa bước vào có mấy bước, bảo vệ đã chạy thẳng lại cản cậu.
Cậu mím môi, cậu biết ý của người bảo vệ này, chính là nói Kẹo sữa không thể vào bệnh viện, cúi đầu nhìn Kẹo sữa đang ăn thức ăn đóng hộp rất chi là vui vẻ, thôi quên đi, không dẫn theo thì không dẫn theo, dù sao nó cũng ăn đến rất vui còn gì.
"Vậy có thể đem gửi nó ở chỗ các người không? Tôi vào gặp một người rồi lập tức ra ngay."
"Phí gửi là 50."
Diệp Niệm Ninh cau mày, "Phí gửi của các anh đắt như vậy?"
"Chúng tôi có lồng chó và thức ăn cho chó riêng biệt, còn có các loại đồ chơi, cho dù cậu đi vào bao lâu phí gửi của chúng tôi đều là 50."
Nói xong, bảo vệ liền dẫn Diệp Niệm Ninh tới một căn phòng kế bên phòng bảo vệ, trong phòng đó quả thật có rất nhiều lồng cún lồng mèo, có một số bé mèo bé cún được gửi ở đây lúc thấy bọn họ vào liền kêu lên.
"Mấy người mở sở thú cưng đấy à!" Diệp Niệm Ninh kinh ngạc nói.
"Đó là bởi vì trước kia bệnh viện có khá nhiều chuyện chó cắn người xảy ra nên viện trưởng mới hạ lệnh làm cái này."
"Được rồi được rồi." Diệp Niệm Ninh nhanh chóng thỏa hiệp, nơi này nom cũng rất đáng tin cậy.
Chờ sau khi thấy Kẹo sữa bị đưa vào lồng chó Diệp Niệm Ninh mới bước nhanh vào bệnh viện thủ đô, cậu đã hỏi qua 88 văn phòng của Thời Yến An từ trước, hình như là ở khoa nội trú tầng hai rẽ trái phòng đầu tiên là tới.
"A, tới rồi." Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cửa văn phòng, phía trên viết: Văn phòng bác sĩ khoa ngoại.
Cậu duỗi tay gõ gõ cửa, không ai đáp lại.
Nghĩ thầm hẳn là người ta đang bận chuyện gì, thế nên cậu quyết định đứng chờ trước cửa, kết quả nửa tiếng trôi qua Thời Yến An còn chưa về. Mắt thấy thời hạn kết thúc nhiệm vụ càng ngày càng gần, cậu dứt khoát gọi 88 ra hỏi, "Bát Giới, bây giờ Yến An đang ở đâu?"
"Bát Giới? Tôi không phải Bát Giới, tôi là 88."
"Đây là tên mới anh lấy cho cậu, thế nào? Dễ nghe không? Thích không?"
"Không dễ nghe, không thích."
"Chao ôi trọng điểm không phải cậu thích hay không thích, trọng điểm là hiện giờ Thời Yến An đang ở đâu?"
"Tôi tra một chút."
Một phút sau 88 đáp lại Diệp Niệm Ninh: "Anh ta vẫn đang trong văn phòng."
"Cái gì?!"
Thời Yến An ở trong văn phòng? Vậy sao vừa rồi cậu gõ cửa mà không ai trả lời? Hại cậu đợi vô ích lâu như vậy!
Diệp Niệm Ninh lòng mang một loại tâm tình bị người ta chơi một vố, nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, sau đó liền lớn tiếng hô: "Thời Yến An! Vừa rồi tôi gõ cửa sao anh không trả lời tôi?!"
"Ban nãy tôi đang kiểm tra cho cô gái này nên không nghe thấy, cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Thời Yến An nhíu mày nhìn Diệp Niệm Ninh, nghi hoặc hỏi.
Diệp Niệm Ninh liếc nhìn cô gái bên cạnh anh một cái, sau khi nhận thấy ánh mắt của cậu, cô gái lập tức thức thời nói: "Bác sĩ, tôi đi ra ngoài trước nhé."
Thời Yến An gật đầu, cũng nói: "Cô gần như đã hồi phục rồi, lần sau không cần tới nữa."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!" Cô gái đáp lại rồi vội vàng đi ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Thời Yến An hỏi Diệp Niệm Ninh lại lần nữa, "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"Tôi... Tôi thật ra..." Lời nói đã đến bên miệng nhưng Diệp Niệm Ninh lại không mở miệng được, cậu liếc trộm Thời Yến An một cái sau đó lại vội vàng cúi đầu.
88 ở trong đầu điên cuồng cổ vũ cậu cố lên, "Ký chủ mau nói đi, thời gian đã sắp không kịp rồi! Chỉ một câu thôi mà đâu phải chuyện ghê gớm gì!"
"Hửm? Cậu làm sao? Bị bệnh?"
Diệp Niệm Ninh lắc đầu, cắn cắn môi, rồi sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi nhớ anh."
Có thể là do khoảng cách giữa hai người quá xa, hoặc là do giọng của Diệp Niệm Ninh thật sự quá nhỏ, Thời Yến An hoàn toàn chả nghe Diệp Niệm Ninh đang nói gì, 88 cũng đã nói, Thời Yến An phải nghe thấy thì nhiệm vụ mới được tính là thành công.
Thời Yến An tiến lại gần Diệp Niệm Ninh, "Cậu lặp lại lần nữa đi, vừa rồi tôi không nghe rõ."
Diệp Niệm Ninh hít một hơi thật sâu trong lòng, rồi sau đó dùng giọng không lớn không nhỏ nói: "Tôi nhớ anh."
Một câu này lọt vào tai Thời Yến An tựa như có hòn đá rơi vào mặt nước, làm nổi dậy từng gợn sóng lăn tăn.
Anh há miệng thở dốc muốn nói gì đó, lại trong lúc vô tình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng kia của Diệp Niệm Ninh, nháy mắt lời muốn nói cũng nói không nên lời, cuối cùng anh chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng, sau đó nâng tay lên sờ sờ đầu Diệp Niệm Ninh.