Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh
Đăng vào: 12 tháng trước
Cố Tầm Hạc đẩy mạnh vali vào trong sân sau đó mới ngẩng đầu nhìn Diệp Niệm Ninh, "Kinh ngạc như vậy làm gì? Chỉ có cậu được phép tới chương trình này còn tôi thì không à?"
Diệp Niệm Ninh nhún vai, "Tôi có nói như vậy đâu."
"Hừ, ai mà biết được trong lòng cậu đang nghĩ thế nào." Cố Tầm Hạc kéo theo vali rảo bước lên lầu hai, đẩy cửa mấy gian phòng ra rồi nhìn vào trong, cuối cùng quyết định chọn phòng ngủ ngay bên cạnh phòng Diệp Niệm Ninh.
"Mấy ngày nữa là tới KAKC Supermodel Show, sao cậu còn có tâm tư mà tới tham gia chương trình thế?" Diệp Niệm Ninh tò mò nhìn về phía Cố Tầm Hạc.
KAKC Supermodel Show ba năm mới tổ chức một lần, sàn diễn của nó tấc tấc đều là vàng, mộng tưởng suốt đời của hầu hết các Supermodel gần như là muốn bước đi một lần trên show. Mà Cố Tầm Hạc là người phát ngôn cho KAKC nước Z thì bất kể thế nào cũng không thể vắng mặt, dựa theo thời gian mà tính, hiện tại Cố Tầm Hạc không nên xuất hiện ở chỗ này, mà hẳn là đang trong thời gian diễn tập cho KAKC.
"Không phải là mấy hôm nữa cậu cũng phải tham gia Đại điển âm nhạc thủ đô hả? Cậu cũng tới thì tại sao tôi lại không thể?" Cố Tầm Hạc khoanh tay trước ngực, nâng cằm lên cao ngạo nhìn về phía Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh xoay người bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa bất đắc dĩ nói: "Cậu nhất định cứ phải đến hơn thua với tôi sao?"
Cố Tầm Hạc đúng lý hợp tình đáp lại: "Đúng vậy đó! Tôi chỉ muốn vượt qua cậu!"
"Chúng ta một người là ca sĩ, một người là siêu mẫu, nghề nghiệp căn bản đều không giống nhau có gì mà so cao thấp?"
Diệp Niệm Ninh tỏ vẻ cậu thật sự không hiểu mạch não của Cố Tầm Hạc. Hai người cùng nhau debut, từ đó đến nay đã sắp được bốn năm, số lần gặp mặt ở trong giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần gặp mặt thì Cố Tầm Hạc đều cứ như ăn thuốc nổ vậy đó, nhất định phải móc mỉa với Diệp Niệm Ninh một phen, dù cho Diệp Niệm Ninh chả buồn đáp lại thì một mình cậu ta cũng có thể ở đó mà nói nhảm cả ngày.
"Nhưng chúng ta đều là người của giới giải trí." Cố Tầm Hạc ngồi vào cái đình trong sân, rót cho mình ly nước trước, nghĩ nghĩ, lại rót cho Diệp Niệm Ninh một ly.
Diệp Niệm Ninh đi theo cậu ta vào trong đình ngồi, một tay chống cằm nhìn về phía trước, "Vốn dĩ cậu ở giới thời trang, cớ làm sao mà lại muốn chạy sang giới giải trí?"
"Mở rộng độ nổi tiếng thuận tiện kiếm tiền thôi!" Cố Tầm Hạc lặng lẽ chuyển ly trà đến trước mặt Diệp Niệm Ninh, sau đó làm như lơ đãng gõ bàn vài cái.
Diệp Niệm Ninh cúi đầu nhìn ly nước kia, cười cười.
Cậu cũng không biết mình cười vì Cố Tầm Hạc ngay thẳng, hay cười vì động tác nhỏ của Cố Tầm Hạc.
"Cậu cười cái gì?" Cố Tầm Hạc không được tự nhiên quay đầu đi, nhưng dư quang vẫn đang liếc liếc về phía Diệp Niệm Ninh.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy hình như từ sau khi tôi dọn đến nhà chú hai, chúng ta đã rất lâu không có ngồi nói chuyện với nhau hòa bình thế này." Hai tay Diệp Niệm Ninh cầm ly trà, ngón tay như có như không gõ gõ thành ly.
Cố Tầm Hạc thoáng cái cười nhạo, "Ồ, thì ra cậu vẫn còn nhớ trước kia chúng ta là bạn nối khố hả?"
"Ừm. Lúc còn nhỏ cậu đáng yêu hơn so với bây giờ nhiều lắm." Diệp Niệm Ninh nhìn về phía Cố Tầm Hạc, nhẹ nhàng nhướng mày với cậu ta.
Cố Tầm Hạc trợn mắt, "Lúc còn nhỏ cậu khiến người ta yêu thích hơn so với bây giờ rất nhiều."
"Vậy tại sao sau khi trưởng thành cậu lại ghét tôi như vậy?"
Vấn đề này Diệp Niệm Ninh sống hai đời cậu cũng chưa ngẫm rõ, thật sự là tò mò không thôi. Rốt cuộc vì sao Cố Tầm Hạc lại ghét cậu như vậy? Chẳng nhẽ cậu đã làm chuyện gì khiến Cố Tầm Hạc không vui? Hình như cũng đâu có!
Sau khi dọn nhà cả hai người họ gặp cũng chưa từng gặp, sau khi trưởng thành lần đầu tiên gặp mặt lại là trên một tiệc tối từ thiện ba năm trước đây, tiệc tối đó cậu nhớ rõ chính vì Cố Tầm Hạc đi nên cậu mới đi theo, kết quả Cố Tầm Hạc thấy cậu chính là xì mũi trừng mắt, khiến cậu hoang mang không hiểu gì.
"Nhưng tôi..." Chưa từng nói ghét cậu mà.
Cố Tầm Hạc nói còn chưa nói dứt câu, cửa gỗ lại bị người khác đẩy ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Sau khi thấy rõ người tới là ai, biểu cảm trên mặt hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.
"Duy Duy!" Diệp Niệm Ninh đứng lên, buông ly trà rồi chạy về hướng Thời Ngọc Duy, hai người cho nhau cái ôm thắm thiết.
Cố Tầm Hạc hừ lạnh một tiếng, "Duy Duy? Tôi còn tưởng Uy Uy chứ!"
*Uy Uy (喂喂): như kiểu nè nè, ê ê, này này gọi người lạ mà mình không biết tên ấy.
"Cố Tầm Hạc, tốt nhất cậu đừng có kiếm chuyện với tôi! Cẩn thận tôi đánh cậu!" Trước khi bước vào phòng Thời Ngọc Duy giơ nắm đấm với Cố Tầm Hạc còn buông thêm mấy câu hung dữ.
"Làm như tôi sợ cậu chắc?"
Cố Tầm Hạc nhìn bóng lưng Diệp Niệm Ninh và Thời Ngọc Duy vai kề vai cùng nhau liền cảm thấy giận sôi máu. Diệp Niệm Ninh này có bệnh sao? Làm gì mà kết nhiều bạn không đứng đắn như vậy?
"Sao cậu lại tới đây?" Diệp Niệm Ninh đi phía sau Thời Ngọc Duy, cười hỏi.
Thời Ngọc Duy bỏ vali vào phòng ngủ, rồi sau đó nhỏ giọng nói với Diệp Niệm Ninh: "Bởi vì cậu đó! Chuyện chương trình này đi nơi nơi tìm người tham gia đều đang truyền khắp trong giới. Lúc đầu nhân tài trong giới đều không quá xem trọng chương trình này. Không ngờ kết quả là chương trình này đột nhiên tuyên bố cậu muốn tới áp trận, cho dù cái chương trình này có nát đến đâu thì chắc cũng có thể hot lên cho coi."
"Xì, chương trình này vốn dĩ đã hay, cho dù tôi không tới thì nó cũng có thể hot thôi." Diệp Niệm Ninh vẫy vẫy tay, chả quan tâm nói.
"Nếu không có cậu thì chương trình này cũng phải đến vài năm sau mới hot nổi."
Không thể không nói, suy đoán của Thời Ngọc Duy quả thật rất chuẩn xác, 《 Nơi lữ khách dừng chân 》 thật sự vài năm nữa mới hot lên.
"Hai người ở đó nói to nói nhỏ cái gì đó?" Cố Tầm Hạc bước tới cửa thì hô lên với hai người đang nói nói cười cười trên hành lang lầu hai.
"Cậu quản được à? Chúng tôi cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ cũng không được sao?" Thời Ngọc Duy chậc chậc đáp lại.
"Chương trình này tiêu tiền mời cậu tới đây, là muốn cậu tới ôn chuyện cũ với cậu ta sao? Cậu như thế thì có thể làm gì chứ? Không làm nhiệm vụ?" Cố Tầm Hạc trực tiếp đáp lại, Thời Ngọc Duy còn muốn cãi lại, Diệp Niệm Ninh đã cản cậu ta lại, "12 giờ rồi, cũng sắp phải nấu cơm rồi."
"Nấu cơm? Chương trình này còn muốn chúng ta tự thân xuống bếp?" Thời Ngọc Duy ngạc nhiên nhìn nhìn Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh khó hiểu gật đầu, hỏi ngược lại: "Cậu không biết?"
"Không biết, anh tớ nói cậu tới đây ghi hình cho chương trình, muốn tớ tới đồng hành với cậu nên tớ mới tới đó."
"Anh cậu sao?" Diệp Niệm Ninh nghĩ, nếu như cậu không đoán sai, người Thời Ngọc Duy đang nói tới hẳn là Thời Yến An.
"Đúng vậy!"
Thời Ngọc Duy nhăn mũi lại, tối hôm qua khi cậu còn đang suy nghĩ xem nên đi đâu nghỉ phép bây giờ. Rốt cuộc anh cậu đột nhiên gọi điện đến, bảo là cậu nên tới chương trình này chơi, cậu nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì nên đồng ý luôn. Đâu có ngờ cái chương trình này lại còn muốn khách mời đích thân nấu cơm ăn, khổ cho cậu còn tưởng rằng sẽ được ăn bữa tiệc lớn xa hoa gì đó đấy chứ !
"Đang nói Thời Yến An?"
"Ừa. Trong số những người của nhà họ Thời ấy tớ chỉ coi mỗi mình ảnh là anh tớ thôi, còn lại tớ đều coi như không quen biết." Thời Ngọc Duy cuồng vọng nói.
Diệp Niệm Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Cậu, Thời Ngọc Duy, Cố Tầm Hạc ba người kỳ thật là cùng một loại người.
Tính cách của cả ba người họ đều vô cùng kiêu ngạo, không sợ trời, càng không sợ đất. Bọn họ đều được sinh ra trong gia đình có quyền có thế, chưa từng chịu đau chịu khổ. Người thường nỗ lực cả đời cũng không thể có được thứ đồ mà bọn họ chỉ cần làm nũng với người nhà là có thể nhận được.
Nếu Cố Tầm Hạc không có địch ý với cậu và Thời Ngọc Duy, có lẽ ba người họ sẽ là bạn bè tốt.
"Hai người nói nhảm đủ rồi thì đi vào phòng dụng cụ lấy rổ, chúng ta đi hái rau." Cố Tầm Hạc không thể chen lọt vào đề tài của bọn họ, chỉ có thể buồn bực cầm giỏ rau một mình ra khỏi cửa.
Thời Ngọc Duy chỉ chỉ Cố Tầm Hạc, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta sao thế? Mắc bệnh trầm cảm hả?"
Diệp Niệm Ninh giơ tay vỗ đầu cậu ta, "Đừng nói bừa nữa!"
Thời Ngọc Duy bĩu môi.
Chờ đến lúc Diệp Niệm Ninh và Thời Ngọc Duy cầm giỏ rau đi tới, Cố Tầm Hạc cũng đã hái rau xong chuẩn bị quay về.
"Cậu hái rau gì vậy?" Diệp Niệm Ninh liếc nhìn giỏ rau của Cố Tầm Hạc, tò mò hỏi.
Cố Tầm Hạc hừ lạnh một tiếng, đi luôn.
Diệp Niệm Ninh lại bị bơ mặt quả thực là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, này là thế nào? Không phải vừa nãy vẫn còn tốt lắm sao?
Thời Ngọc Duy không muốn Diệp Niệm Ninh bị Cố Tầm Hạc làm ảnh hưởng tới tâm trạng, "Đừng để ý đến cậu ta, có ngày nào là cậu ta không cắn phải thuốc nổ đâu."
Diệp Niệm Ninh cong môi cười, không tiếp lời.
Cậu cứ cảm thấy Cố Tầm Hạc cũng không phải ghét cậu, mà là đang giở tính trẻ con.
Hái rau xong trở lại trong viện, Cố Tầm Hạc đang rửa đồ ăn trong ao. Diệp Niệm Ninh liền lôi kéo Thời Ngọc Duy cùng ngồi xổm bên cạnh cái ao rửa rau quả.
"Hai người quen biết thế nào vậy?" Diệp Niệm Ninh khơi mào chủ đề trước, vừa rửa cà chua trong tay, vừa hỏi Cố Tầm Hạc và Thời Ngọc Duy.
Cậu biết Cố Tầm Hạc và Thời Ngọc Duy quen biết nhau từ trước, nhưng lại không biết họ quen biết thế nào, hơn nữa, trước đó bọn họ cũng là cái loại hễ gặp là cắn xé nhau.
"Bạn học cao trung kiêm bạn cùng bàn." Cố Tầm Hạc nhỏ giọng trả lời.
Thời Ngọc Duy ừ một tiếng, "Bạn ba năm ngồi cùng bàn đều là cậu ta, kháng nghị N lần với chủ nhiệm lớp nhưng cũng vô ích. Mỗi ngày đi học cãi nhau, tan học thì đánh nhau, cậu ta chính là chướng ngại vật lớn nhất của tớ trên con đường đậu vào trường đại học danh tiếng."
"Cậu đánh rắm cái gì đó! Cho dù không có tôi, cậu cũng thế thôi, không thi đậu nổi. Vả lại thứ gọi là học hành này phải dựa vào thiên phú, ông đây có người bạn cùng bàn như cậu nhưng vẫn thi đậu vào đại học Z đó thôi?" Cố Tầm Hạc trừng mắt với Thời Ngọc Duy, nếu không có Thời Ngọc Duy nhất định cậu ta có thể thi đậu đại học A rồi.
Đều do Thời Ngọc Duy, cản trở con đường học tập của cậu ta.
"Cắt, cậu có thiên phú cái con khỉ ấy! Ngoài miệng nói tuyệt đối sẽ không học hành, sau lưng thì lại báo danh lớp học bổ túc lại còn mời gia sư, đừng tưởng rằng ông đây không biết cái tâm tư xấu xa kia của cậu, chả phải là muốn cùng Niệm Niệm..." Ý thức được mình muốn nói lại lỡ mồm, Thời Ngọc Duy vội vàng ngừng câu chuyện, mà ánh mắt hình viên đạn của Cố Tầm Hạc thì càng hận không thể xiên chết cậu ta.
"Muốn cùng tôi thế nào? Tại sao lại không nói tiếp?" Vẻ mặt Diệp Niệm Ninh đầy nghi hoặc nhìn về phía hai người họ. Cố Tầm Hạc cầm đồ đã rửa sạch rồi đi vào phòng bếp, khi đi ngang qua bên cạnh Thời Ngọc Duy còn hung hăng mà dẫm chân của cậu ta.
Hiếm thấy có khi nào Thời Ngọc Duy lại không mắng Cố Tầm Hạc, cậu ta ngượng ngùng cười cười với Diệp Niệm Ninh, rồi sau đó bảo: "Đây vốn dĩ là bí mật, tớ đã đồng ý với cậu ta là không được nói rồi, Niệm Niệm cậu đừng hỏi."
"Ồ, được rồi." Diệp Niệm Ninh đành chịu đáp.
Ba người cùng nhau đi vào phòng bếp, khi trông thấy cái bếp đất thì hoàn toàn chết lặng.
"What? Không phải dùng bếp gas hả?" Người đầu tiên lên tiếng kinh hãi là Thời Ngọc Duy.
"Xem ra không ăn cơm trưa được rồi, chúng ta vẫn nên đi lượm củi nhóm lửa trước đi." Diệp Niệm Ninh đề nghị, thật ra cậu cũng mới biết được cái chương trình này là phải tự thân nhóm lửa, cậu còn tưởng rằng chỉ nấu cơm tâm sự ngoài trời là ghi hình đã xong rồi chứ.
"Được rồi, được rồi. Thật là một chương trình nát, lại còn phải tự nhóm lửa!" Thời Ngọc Duy nhỏ giọng phỉ nhổ.
Trái với Thời Ngọc Duy, Cố Tầm Hạc không nói gì, chỉ an tĩnh mang sọt theo sau Diệp Niệm Ninh và Thời Ngọc Duy.
Diệp Niệm Ninh quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, "Sao cậu không nói gì?"
"Đúng vậy, không phải vừa nãy còn ổn sao?" Thời Ngọc Duy phụ họa hỏi.
Cố Tầm Hạc tặng cho hai người họ một cái nhìn xem thường, sau đó bước nhanh lên phía trước, không có ý định phản ứng lại họ dù chỉ một chút.
"Cố Tầm Hạc, cậu có bệnh hả?"
[Tác giả có lời muốn nói: Chương này là cuộc cãi vã hàng ngày của bọn trẻ mẫu giáo.]