Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Thiều Quang lập tức nghĩ sai lệch đi, nheo mắt cười y như con cáo.
Lâm Yến hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Đi thì đi thôi, ai sợ ai chứ? Thẩm Thiều Quang cười nói: “Thế nhi đi xin chút trà bánh của lang quân vậy.”
Lâm Yến ở ngay viện của vợ chồng Thẩm thị trước kia, đình viện phòng ốc vẫn mang máng như trong trí nhớ, nhưng những chi tiết nhỏ thì đã không còn giống. Thẩm Thiều Quang nhớ rõ trong viện có một vườn hoa lớn trồng thược dược và mẫu đơn; trên cửa sổ lúc nào cũng dán hoa thắng đỏ rực; dưới hành lang treo mấy lồng chim, nuôi mấy con chim hoàng oanh hót véo von, sáng nào mẫu thân cũng đích thân thay gạo cho chúng…
“A Tề…” Lâm Yến dịu dàng nhìn nàng.
Thẩm Thiều Quang quay đầu cười với hắn: “Mỗi sáng lang quân đều luyện kiếm ở trong viện này sao?”
Lâm Yến gật đầu.
Hiện giờ vườn hoa lớn đã không còn, chỉ chừa ra một khoảng đất dài cạnh lan can hành lang, dùng gạch xây viền xung quanh, bên trong trồng mấy loại hoa, nhìn cành lá còn sót lại thì chắc cũng là mấy loại thược dược mẫu đơn. Những khoảng đất khác thì đều bỏ trống, được viền quanh bằng gạch xanh in hoa sen. Còn những thứ khác như hoàng oanh dưới hành lang, hoa thắng trên cửa sổ thì lại càng không có, thật là đậm mùi nam nhân.
Thẩm Thiều Quang lại cười hỏi: “Dưới lan can này trồng cái gì?”
“Trồng mấy khóm mẫu đơn.”
“Màu gì thế?”
“Người bán hoa nói là túy trang tiên, nhưng thấy màu đậm hơn một chút, giống màu ráng mây, cái này thì ta không am hiểu lắm. Chờ hoa nở rồi…” Lâm Yến cười dịu dàng: “Tự nàng xem là được.”
Thẩm Thiều Quang híp mắt cười, không nói được cũng không nói không được, bước lên bậc thềm.
Vừa rồi trên mặt nàng còn có chút buồn bã, thế mà chỉ chốc lát đã bày ra dáng vẻ vui vẻ hoạt bát như thế, Lâm Yến hơi đau lòng, muốn nói với nàng rằng ở trước mặt hắn không cần phải như vậy, nhưng lại sợ khiến nàng càng buồn thêm, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tỳ nữ Lâm gia vén mành lên, hai người vào phòng.
Trong phòng bày mấy món gia cụ từ gỗ đàn hương, một cái sạp lớn, một bộ trường kỷ, giá sách bày kín nửa mặt tường, đều là màu tối, lại thêm nơi nào cũng là sách, chồng trên bàn, xếp trên giá sách, ngay cả trên sạp cũng đặt một quyển. Được cái là đồ đạc không lộn xộn, sách xếp chồng gọn gàng ngăn nắp, ống bút cắm đầy bút, đế đèn, đồ rửa bút, chặn giấy trên bàn dài, đĩa đựng đồ ăn vặt và ấm chén trên bàn nhỏ cũng chỉnh tề, không biết là do Lâm thiếu doãn trời sinh đã ngăn nắp sạch sẽ hay là do đám tỳ nữ chăm chỉ.
Thứ có chút màu sắc hơn ở trong phòng là tranh sơn thủy trên tường và sáu bức bình phong. Trong tranh là núi cao phủ tuyết trắng, dòng suối uốn lượn, cạnh dòng suối là nhà tranh mái cỏ, hai người ẩn sĩ đang đánh cờ, cảnh vật yên bình, có đôi nét nhà thiền. Xem đề khoản, đoán chừng người vẽ là bằng hữu của Lâm thiếu doãn.
Nội dung trên sáu bức bình phong kia lại là “Cam đường”, viết bằng chữ khải, là bút tích của Lâm thiếu doãn.
“Cam đường” thuộc “Kinh Thi” là tác phẩm tưởng niệm Thiệu công, Thiệu công cần chính yêu dân, từng “quyết ngục chính sự” dưới tàng cây cam đường, sau khi hắn mất, “dân nhớ lòng chính trực của Thiệu công, ôm cây cam đường không dám chặt” – rất có nét yêu ai yêu cả đường đi lối về của fan hâm mộ đời sau, nội dung bài thơ nói về chuyện này.
* “Cam đường” gồm ba bài thơ nằm trong nhóm “Thiệu nam” thuộc “Quốc phong” của “Kinh Thi”. Ông Thiệu Bá đi khắp phương nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, có khi ở dưới cây cam đường. Về sau, người ta nhớ đến công đức của Thiệu Bá, thương mến cây cam đường ấy mà không nỡ làm cho nó bị thương tổn.
Lúc còn sống dốc lòng dốc sức tỏa sáng, chết đi rồi được người đời kính ngưỡng tưởng nhớ, đây thật đúng là lý tưởng cả đời của nhà nho, nhưng bức “đấu cờ dưới nhà tranh phủ tuyết” mang ý thản nhiên không màng danh lợi phía bên kia… Lâm thiếu doãn của chúng ta có chút bệnh đa nhân cách của người đọc sách nhỉ.
Đứng trên triều thì thèm cái thú vui ẩn cư núi rừng, xa trong chốn giang hồ thì lại thèm thuồng được mặc áo tím đeo đai ngọc chỉ điểm giang sơn, người đọc sách thật là…
Lâm Yến và Thẩm Thiều Quang ngồi đối diện nhau trên sạp, tỳ nữ dâng trà lên, hai người dùng trà.
Thấy Thẩm Thiều Quang nhìn mấy bức bình phong kia, Lâm Yến cũng theo ánh mắt nàng nhìn sang.
Trong lòng Thẩm Thiều Quang nổi ý chọc ghẹo, ngoài miệng lại cười nói: “Chữ của lang quân thật là đẹp, hôm nào phải tặng ta một bức đấy.”
Vì dáng vẻ buồn bã vừa nãy của nàng, bây giờ Lâm Yến chỉ muốn dỗ nàng, nhẹ giọng nói: “Viết cho nàng một bức bình phong đi, đặt cạnh sạp ở gian giữa để chắn gió.”
Thẩm Thiều Quang nhớ tới bức bình phong chắn giường mà hắn tặng, nếu đoán không nhầm thì phía sau bộ bình phong Cam đường này chính là phòng ngủ, không biết bình phong chắn giường của Lâm thiếu doãn có trang nghiêm như bộ bình phong Cam đường này không?
Thẩm Thiều Quang là kiểu rảnh rỗi không có chuyện gì thì sẽ tìm chuyện chọc ghẹo một chút: “Nhưng ta lại không muốn bộ “Cam đường” này…”
Lâm Yến cười hỏi: “Thế muốn cái gì?”
“Bây giờ ta đã có hồ sen mùa hạ và mùa thu rồi, lang quân lại tặng ta thêm mùa đông là được.”
Đám tỳ nữ đều không ở đây, Thẩm Thiều Quang cười ngả ngớn, thấp giọng hỏi: “Này, Yến lang, bình phong chắn giường của chàng vẽ cái gì?”
Lâm Yến nhìn nàng một cái, nhấp nhấp môi, xuống sạp, nắm lấy tay nàng: “Nàng đi xem là biết ngay thôi.”
Thẩm Thiều Quang chỉ híp mắt cười mặc cho hắn dắt đi.
Phòng ngủ của Lâm Yến rất rộng, phong cách cũng không khác gian ngoài là mấy – rộng rãi, trầm lặng, yên tĩnh. Một chiếc giường lớn đơn giản, không có màn che, chỉ đặt một bức bình phong nhỏ ở phía trước.
Bức bình phong này là đơn bức, không bị che chắn, Thẩm Thiều Quang liếc mắt một cái đã nhìn ra, cảnh vật trên bức bình phong hệt như của nàng, mặt hồ rộng lớn, lau sậy trắng phau, chẳng qua là một cái thì đơn bức, một cái thì phân làm nhiều bức.
Thẩm Thiều Quang vốn chỉ đoán là đều thuộc loạt tranh hồ sen, nào có ngờ được là y hệt nhau…
Thẩm Thiều Quang nghiêng đầu nhìn hắn, Lâm Yến chỉ cười ấm áp, lại nắm tay nàng chặt hơn.
Thẩm Thiều Quang dùng tay kia chọc vào lồng ngực Lâm Yến, như cười như không: “Chỗ này… rõ rành rành.”
Lâm Yến bắt lấy bàn tay này, tay còn lại thì buông ra, quay người ôm nàng.
“A Tề…” Lâm Yến nhẹ giọng gọi nàng.
Bị hắn ôm chặt như vậy, cách khuôn mặt hắn gần như vậy, Thẩm Thiều Quang hơi căng thẳng, dường như có thể nghe được tiếng tim đập, không biết là của hắn hay là của nàng.
Lâm Yến nhắm mắt cúi đầu hôn nàng.
Một lúc lâu sau, Lâm Yến mới rời ra một chút, nhìn ánh mắt mơ màng và đôi môi đỏ rực của nàng, lại hôn lần nữa.
Một lúc lâu sau: “A Yến…”
“Ừ.”
Thẩm Thiều Quang dựa vào lồng ngực hắn cười khe khẽ: “Bức bình phong kia rõ rành rành như vậy, thế này là đã mưu đồ từ lâu sao?”
“Ừ.” Giọng mũi trầm thấp.
Thẩm Thiều Quang vốn chỉ luyên thuyên theo thói quen, không ngờ rằng hắn lại thừa nhận, Lâm thiếu doãn của chúng ta thật là mặt dày nhỉ…
“Nghĩ cái gì thế?”
“Ta đang nghĩ tới Minh Nô, trước kia nó nghiêm trang cỡ nào chứ, thế mà sau rồi nào lăn nào lộn, không cào cổ không gãi lưng thì không chịu.”
Lâm Yến bật cười, lồng ngực rung lên.
Thẩm Thiều Quang cũng cười, dán mặt lên y phục hắn, lại ôm thật chặt.
Nhưng ôm hôn dù lâu thế nào rồi cũng phải kết thúc, Lâm Yến kéo tay nàng đi một vòng quanh phòng ngủ, Thẩm Thiều Quang nhìn chiếc giường kia, không dám có hành động vô lại nào nữa, lỡ như không thu thập được… Dù sao đây cũng là nhà người ta, lát nữa còn phải tới chỗ thái phu nhân ăn cơm nữa.
Thẩm Thiều Quang chỉ làm mấy chuyện lặt vặt như kiểm tra xem mấy cái chén là gốm sứ Hình Dao hay Định Dao, con dấu được khắc từ đá gì, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng thiếu tự nhiên của nàng, Lâm Yến bật cười.
Thẩm Thiều Quang cảm thấy thái độ không cần mặt mũi này của hắn là vì có lợi thế sân nhà, nếu đổi lại là ở nhà nàng thì người không biết xấu hổ sẽ là chính nàng.
“Thật là muốn chóng thành thân với nàng.” Lâm Yến lại ôm nàng một cái, hôn lên sợi tóc mai bên tai nàng, sau đó mới dắt tay nàng đi ra khỏi phòng ngủ, tiếp tục ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Hai người uống nước trà đã chẳng còn ấm nóng nữa, tiếp tục nói chuyện.
Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, Thẩm Thiều Quang kể cho hắn nghe những tiểu phẩm mà nàng thu thập được, những nội dung hoàng sắc thì không dám nhắc tới, chỉ lựa kể mấy câu chuyện vui hợp với cái tao nhã của người đọc sách, rồi lại nói tới mấy sĩ tử thường tới quán uống rượu, nói tới kỳ thi sắp tới của bộ Lễ và kỳ chọn lọc của bộ Lại.
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Dương lang quân đề thơ bên ngoài quán rượu của bọn ta được Lý tướng công đọc được rồi chọn làm phụ tá, chuyện này khiến ta cảm thấy ta cũng nên báo đáp lại đám sĩ tử thường ăn uống tại quán rượu chút gì đó, ví dụ như tập hợp lại những bài thơ mà bọn họ viết cho quán thành sách, mang đi in, đặt trong quán, cũng bán một ít ở cửa hàng sách ở Tây Thị Đông Thị…”
Lâm Yến cười, A Tề thật đúng là giỏi làm ăn.
Thẩm Thiều Quang còn muốn giả vờ làm người tốt: “Đám sĩ tử cũng chẳng dễ dàng gì, có thể giúp được một chút cũng hay, coi như giúp triều đình đề bạt nhân tài.”
Lâm Yến gật đầu: “Rất phải, tới lúc thánh thượng tổ chức tiệc, thơ từ trong bữa tiệc hẳn là sẽ rất hay.”
Thẩm Thiều Quang vỗ bàn cảnh cáo hắn.
Lâm Yến bật cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Tới khi đó nàng đưa thơ văn tới chỗ ta, ta sẽ chọn giúp nàng. In xong rồi thì có thể đưa cho thị lang bộ Lễ một quyển.”
Thời đại này vốn có truyền thống tặng thơ phú văn chương cho các vị quan to quyền quý, nhờ họ nêu tên hoặc thậm chí là là đề cử cho các vị quan chấm thi, đây được gọi là chế độ hành quyển. Quan to như Lâm thiếu doãn đây chuyển thơ văn mà mình yêu thích cho thị lang bộ Lễ là chuyện thông thường.
Thẩm Thiều Quang lại lắc đầu cười nói: “Người ta lại bảo chàng phát tờ rơi quảng cáo giúp nương tử nhà mình… Thôi khỏi cần.”
Mặc dù không biết “tờ rơi quảng cáo” là cái gì, nhưng Lâm Yến hiểu được ý của nàng, lại cảm thấy mấy chữ “nương tử nhà mình” rất xuôi tai, liền cười nói: “Không giúp nương tử nhà mình thì đi giúp ai chứ?”
Thẩm Thiều Quang vẫn lắc đầu, đương nhiên là nàng sợ ảnh hưởng tới Lâm Yến, cũng bởi vì mấy năm nay đi đường vòng quanh co nhiều, có thể đi đường thẳng là đã thỏa mãn lắm rồi, đột nhiên có đường tắt đặt trước mặt, không biết phải bước đi thế nào – huống hồ Thẩm Thiều Quang cảm thấy bản lĩnh đi đường thẳng của mình cũng đâu có tệ, từng bước từng bước một cũng có thể tạo ra được một cái hố sâu!
Thẩm Thiều Quang nói ra suy nghĩ của mình: “Chúng ta phải biến cái này thành truyền thống, mỗi năm ra một quyển, một hai năm đầu ít người biết, cứ làm lâu dài thì người biết tới ắt sẽ nhiều hơn. Càng nhiều sĩ tử được các vị quan biết tới thì càng tốt, thơ văn trúng tuyển cũng càng nhiều càng tốt, tới lúc đó chẳng cần chàng giúp đưa cho thị lang bộ Lễ nữa mà thị lang bộ Lễ sẽ tự tới tìm thôi.”
Lâm Yến vươn tay lên xoa tóc nàng, A Tề của ta thật…
Thẩm Thiều Quang nghiêng đầu nhướng mày.
“A Tề, ta đã từng nói với nàng chưa nhỉ, nàng rất có phong thái của quân tử thời trước? “Cứ đi đường thẳng, không vì vật mà vòng, không vì tình mà buộc, chỉ đi đường nên đi, chỉ làm việc nên làm”*.”
* Trích “Kinh Dịch”.
Nàng từng được khen là nấu ăn ngon, xinh đẹp thông minh và cả thanh cao tao nhã, thế nhưng “quân tử” thì… Thẩm Thiều Quang cảm thấy có lẽ đây chính là lớp kính lọc giữa tình nhân với nhau nhỉ?
“Nhưng mà nàng không cho ta cơ hội “mượn việc công làm việc tư” này thì rõ ràng là ta quá vô dụng rồi.” Lâm Yến nhìn nàng, mỉm cười nói.
Thẩm Thiều Quang bật cười, chẳng hề khách khí, đưa ra yêu cầu: “Chàng viết lời tựa cho tuyển tập này đi, nếu để ta tự viết thì sợ là không đủ độ, lại làm mất đi cái nét hay của cả tập. Còn nữa, thật sự là phải nhờ chàng chọn giúp. Quyển đầu mà, phải khởi đầu thật tốt.”
Lâm Yến gật đầu.
Thẩm Thiều Quang giỏi nhất là vẽ bánh thật to, ngông nghênh nói với hắn: “Phải viết thật hay đấy, nói chưa chừng chàng sẽ nhờ lời tựa này mà lưu danh hậu thế thì sao? Còn hơn sử quan viết cho chàng một phần “Lâm Yến truyện”. Dù sao cũng đâu có ai rảnh mà đi đọc truyện danh thần chứ, người thích ăn vẫn nhiều hơn…”
Lâm Yến cũng ra vẻ nghiêm trang, hành lễ với nàng: “Vậy mỗ xin đa tạ Thẩm cô nương trước.”
“Nào có nào có…”
Hai người cười ha ha.
Gian bên cạnh, đám tỳ nữ Lâm gia và A Viên, A Thanh cùng uống trà ăn bánh.
Nghe được tiếng cười trong phòng khách, đám tỳ nữ Lâm gia rất ngạc nhiên, a lang đã bao giờ cười như thế đâu? A Viên và A Thanh thì lại rất thản nhiên, chẳng phải các lang quân đều cười to như thế sao? Nhất là những lúc nói chuyện với cô nương nhà bọn ta, Thiệu lang quân cười lên có thể khiến đám chim sẻ trong sân sợ đến nỗi vỗ cánh bay đi.