Chương 14: Bà mối tới cửa

Tiệm Cơm Nhỏ Thành Trường An

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chớp mắt một cái đã tới Thất Tịch, Thẩm Thiều Quang quen với lễ tết của kiếp trước, đương nhiên cũng chuẩn bị cho ngày này.

Khuôn gỗ để làm bánh hoa được đặt làm ở chỗ thợ điêu khắc đã làm xong, Thẩm Thiều Quang và A Viên cẩn thận mài nhẵn cạnh mấy cái khuôn này, quét dầu, rửa sạch, hong khô, lại quét dầu lần nữa, rửa sạch, hong khô, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, khuôn từ gỗ cây dương vốn trắng bóc đã có chút màu sắc, nhưng chỉ như thế mà muốn nó có được màu đỏ thẫm bóng bẩy thì là chuyện không thể.

A Viên vẫn còn rất trẻ con, mê mẩn mấy cái khuôn đủ hình đủ dạng, thích không nỡ buông tay: “Cá con, hạc tiên, rùa, hổ, mấy cái này làm ra bánh cũng không nỡ ăn.”

Thẩm Thiều Quang nói thật: “Chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Nhân bánh vẫn là bột đậu đỏ, bột đậu xanh và mứt táo mà ngươi hay ăn.”

Từ sau khi đi theo Thẩm Thiều Quang, A Viên đã được ăn không biết bao nhiêu loại bánh, từ lúc ban đầu nhìn mà chỉ muốn một ngụm ăn sạch, đến bây giờ đã rất quen thuộc.

“Bề ngoài đẹp cũng đã có cảm giác ngon miệng rồi.” A Viên cười nói.

Thẩm Thiều Quang cũng bật cười, tiểu nha đầu này gần đây đắc đạo rồi sao? Quả thật, lúc ăn thứ gì đó, “sắc” còn xếp trước cả “hương” và “vị”.

Cũng là vì vậy nên Thẩm Thiều Quang mới đặc biệt chạy tới Tây Thị, tìm thợ điêu khắc đặt làm mấy cái khuôn bánh này, một bộ chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ; một bộ thực vật mai, lan, trúc, cúc, mẫu đơn, hoa hồng; một bộ động vật hạc, rùa, cá, hổ; còn cả một bộ các loại nhân vật cổ tích như La Liễu La, Ngưu Lang, Chức Nữ.

Hình mẫu để điêu khắc là do Thẩm Thiều Quang tự vẽ.

Ở Dịch Đình mặc dù công việc hằng ngày vất vả, điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng văn hóa tinh thần lại rất được, có tiến sĩ chuyên phụ trách dạy các cung nhân, dạy đủ kinh, sử, tử, tập*, thậm chí còn dạy cả thư pháp, vẽ, luật, ngâm vịnh, toán học, đánh cờ.

* Cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.

Trước kia thì tiến sĩ phụ trách dạy học trong Dịch Đình là do các học giả đảm nhiệm, trong đó có rất nhiều người có kiến thức vô cùng uyên bác – có thể lọt được tới trước mắt hoàng đế thì tất nhiên phải có chút thực lực chân chính, dẫu sao cũng đâu có mấy Nam Quách tiên sinh.

* Điển cố Nam Quách: thời Chiến Quốc, Tề Tuyên Vương rất thích nghe hợp tấu vu (một loại nhạc khí cổ), tập hợp một dàn nhạc công tới ba trăm người. Nam Quách lợi dụng điều này, thưa với vua Tề rằng mình cũng biết thổi vu và trộn lẫn trong đám nhạc công, lúc hợp tấu, Nam Quách vốn không biết thổi vu chỉ bắt chước động tác của người khác, nhưng vua Tề không hề phát hiện. Sau khi Tề Tuyên Vương chết, con trai là Tề Mẫn Vương lên ngôi, Tề Mẫn Vương cũng thích nghe thổi vu nhưng không thích nghe hợp tấu mà thích nghe độc tấu, ra lệnh cho ba trăm nhạc công ra sức tập luyện rồi từng người một thay phiên nhau thổi, Nam Quách biết mẹo của mình không thể dùng được nữa nên vội vàng bỏ trốn.

Năm tiên đế băng hà, tất cả các tiến sĩ dạy học trong Dịch Đình đều bị đổi lại thành hoạn quan cung nữ, trong lòng Thẩm Thiều Quang còn nảy ra ý nghĩ xấu xa là không biết có phải trong đám cung nữ có ai yêu đương gì đó với tiến sĩ dạy học không, nhưng mãi sau vẫn không nghe được phong thanh gì.

Trong số lão sư được thay có một cung nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc đã nhuốm hoa râm, khí chất trầm tĩnh, không thích nói chuyện, viết chữ thảo vô cùng tốt, chữ khải cũng đẹp, Thẩm Thiều Quang chuyên tâm luyện thư pháp với nàng ta mấy năm. Vị lão sư này gảy đàn cổ cũng hay, tiếc là Thẩm Thiều Quang không có năng khiếu về mặt âm nhạc, nghe thì còn có thể bàn luận vài câu nhưng nói gảy thì đúng là không gảy được. Không biết vị lão sư này lai lịch thế nào, Thẩm Thiều Quang suy đoán có lẽ cũng là gia quyến của tội thần bị cho vào Dịch Đình.

Thẩm Thiều Quang có nền tảng cơ bản của nguyên thân, lại mang trí nhớ từ kiếp trước nên đã từng rất được các tiến sĩ coi trọng, đáng tiếc về sau lại bị tài năng của vị nữ nhân này làm cho mờ nhạt lép vế, sau đó vì cái ăn mà chui vào ngự thiện phòng…

Nghĩ tới vẻ mặt “Trọng Vĩnh” của đám tiến sĩ dạy học, Thẩm Thiều Quang bật cười, dùng tài năng tướng mạo chơi trò cung đấu giành tiền đồ, đó là đi chinh chiến, từ xưa tới nay có mấy người trở lại.

* “Thương Trọng Vĩnh” là một tác phẩm văn xuôi của nhà văn Vương An Thạch thời Bắc Tống, kể về một thần đồng tên “Thương Trọng Vĩnh” vì bị cha coi như công cụ kiếm tiền lại không cho học hành nên cuối cùng trở thành một người tầm thường. Tác phẩm nhấn mạnh vai trò của việc giáo dục trong quá trình trưởng thành.

Thẩm Thiều Quang còn chưa kịp đón Thất Tịch thì đã nghênh đón bà mối. Cũng không phải ai xa lạ, chính là Lô Tam Nương bán quẩy chiên.

Lô nương tử là một người khá hay ho, nàng ta thấy Thẩm Thiều Quang kiếm được nhiều tiền thì hơi ghen tị, nhưng Thẩm Thiều Quang lại là khách hàng lớn của nàng ta, cho nên cũng không dám công khai đắc tội với Thẩm Thiều Quang, nhưng lại nhịn không được thường xuyên xỉa xói nàng mấy câu. Nhưng mà Thẩm Thiều Quang cũng không phải cái hồ lô kín miệng mà là đàn tam huyền thành tinh, mồm miệng được luyện từ thời ở trong cung, muốn trầm có trầm muốn bổng có bổng, Lô Tam Nương khiêu khích lần nào bại trận lần nấy, nhưng cứ cách một thời gian lại tới xỉa xói vài câu, lại bị Thẩm Thiều Quang xỏ lại, cứ lặp đi lặp lại như thế hết lần này tới lần khác.

Thẩm Thiều Quang rất thích đấu võ mồm với Lô Tam Nương, thật ra bị người ta ghen tị như vậy là chuyện rất vui vẻ, bởi vì điều này chính là một cách khẳng định sự thành công của nàng, đương nhiên là cũng có một chút nguyên nhân không mấy lương thiện – ta cứ thích ngươi nhìn ta không vừa mắt nhưng lại không làm gì được ta đấy.

Lần này Lô Tam Nương tới là để “lấy ơn báo oán”.

“Mối hôn sự này thực sự rất tốt! Dương lang quân buôn bán tơ lụa, có cửa hiệu ở Tây Thị, trong nhà cũng có tôi có tớ, con người lại thành thật, còn có tài, muốn tìm một cô nương nhanh nhẹn tháo vát về quản lý việc nhà. Ngươi chẳng phải là một cô nương nhanh nhẹn tháo vát sao? Thật đúng là ông trời tác hợp.” Lô nương tử cười trêu ghẹo, đẩy Thẩm Thiều Quang một cái, chờ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của nàng.

Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Mối hôn sự này nghe có vẻ tốt thật.”

Mặc dù không nhìn được dáng vẻ xấu hổ như mình dự đoán, nhưng Lô nương tử nghe thấy nàng có ý tán thành thì trong lòng cũng nhẹ nhõm – bình thường khó có thể thấy nàng hiền lành như vậy.

“Chỉ là, một mối hôn sự tốt như vậy sao lại có thể tới tay một nữ tử mồ côi không nơi nương tựa như ta, đúng là khiến người ta hơi hoảng sợ.”

Lô nương tử cúi người ghé miệng tới bên tai Thẩm Thiều Quang, Thẩm Thiều Quang cũng mặc cho nàng ta kề sát lại.

“Nghe nói là dạo gần đây đang tìm người trong phường, ăn được ngọc tiêm diện do ngươi làm thì cứ nhớ thương mãi. Vị lang quân này có quen với phu quân nhà ta, cho nên mới nhờ ta tới hỏi thăm ý tứ của ngươi.”

“Chỉ vì mấy cái ngọc tiêm diện mà quyết định cưới đầu bếp về nhà, vậy sau này gặp phải người nào bán bánh chưng, nấu bánh canh, nướng thịt dê…” Lấy một đống đầu bếp về làm thê thiếp, Thẩm Thiều Quang bị suy nghĩ của mình chọc cho bật cười.

Lô nương tử biết Thẩm Thiều Quang không phải dạng dễ lừa gạt, cuối cùng phải nói thật với nàng: “Tuổi tác của hắn hơi lớn hơn ngươi một chút, đã bốn mươi lăm, nhưng lang quân lớn một chút thì lại càng biết thương người mà.”

“Nương tử trước đã mất gần nửa năm, cũng đã gặp gỡ nữ nhi mấy nhà nhưng mà không phải cái này không tốt thì là cái kia không được, không ngờ là lại chờ được ngươi. Ngươi gả cho người ta thì chính là phu nhân quản lý việc nhà, sau này không cần phải ra đường làm mấy việc khó nhọc này nữa.”

Càng nói, Lô nương tử lại càng cảm thấy mối hôn sự này thật là tốt. Mặc dù Dương gia hơi xa xôi nhưng đúng là có cửa hiệu ở Tây Thị, trong nhà cũng thật đúng là có mấy người tôi tớ tỳ nữ, Dương thất lang cũng đúng là giỏi giang thật, lớn hơn Thẩm Thiều Quang nhiều tuổi như thế, mà nàng lại xinh xắn thế này thì người ta chỉ càng cưng chiều nàng hơn thôi, thế này khác nào bước chân vào trong hũ mật? Đâu như nàng ta, cả ngày dầm mưa dãi nắng chiên quẩy hít mùi khói mỡ.

Thấy Thẩm Thiều Quang không nói gì, Lô nương tử lại bắt đầu “thuyết gái ế” của mình: “Ngươi tuổi tác đã lớn, lại không có phụ mẫu bên cạnh, nên biết tính toán cho bản thân, đừng vì xấu hổ mà bỏ lỡ. Sau này tuổi tác lớn hơn nữa thì chỉ có thể làm thiếp cho mấy ông lão sáu bảy mươi tuổi mà thôi.”

Thẩm Thiều Quang mười chín tuổi uống một hớp nước, gật đầu, Lô nương tử thật đúng là có tài ăn nói, khiến người ta có cảm giác gọi là ba câu vài lời sống hết một đời. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc xuất cung Lâm thiếu doãn từng nói “tuổi đào lý”, thế rốt cuộc là ở trong suy nghĩ của người thời Đường, mười chín tuổi là già hay là chưa già?

Gái già Thẩm Thiều Quang bị đả kích một trận, tốt tính rót thêm nước ô mai vào bát của Lô nương tử, cười nói: “Nói ra thì ta đã lớn tuổi, tính tình lại ương ngạnh lập dị. Nữ nhi nhà Lô nương tử cũng mười lăm, mười sáu tuổi rồi nhỉ? Thế sao lại không làm mối cho Dương lang quân này? Hai nhà lại quen biết, thế thì càng tốt hơn.”

“Như thế sao được chứ…” Lô nương tử phản bác lại theo bản năng. Thấy nữ nhi bị gán ghép cùng một thương gia góa vợ hơn bốn chục tuổi thì có cảm giác bị xúc phạm. A Ngọc nhà ta vừa độ trăng tròn, dung mạo cũng tốt, đương nhiên phải gả cho một công tử trẻ tuổi cày ruộng đọc sách, nếu người ta thi đậu thì A Ngọc sẽ là nương tử của tiến sĩ!

Nhưng Lô nương tử lại nhanh chóng nhận ra Thẩm Thiều Quang nói thế là có ý chế nhạo, trong lòng nàng ta càng tức giận hơn, có cảm giác mình tốt bụng đút cỏ lại bị lừa đá.

Nghĩ tới “công tử trẻ tuổi cày ruộng đọc sách”, trên khuôn mặt bực bội của Lô nương tử hiện ra nụ cười mỉa mai: “Chắc không phải cô nương nhớ thương vị công tử đạo mạo thường tới mua bánh mấy hôm nay đấy chứ? Ta khuyên cô nương vẫn nên dập tắt ý nghĩ này đi thì hơn. Người như bọn họ có ai mà không cưới một tiểu thư con nhà quyền quý môn đăng hộ đối? Cho dù ngươi có xinh đẹp thì vào nhà bọn họ cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Làm thiếp thì phải ngày ngày hầu hạ đại phu nhân…”

Chỉ một lúc mà Lô nương tử đã khiến nàng mặc sức tưởng tượng ra đủ loại thân phận, Thẩm Thiều Quang cảm thấy thật sự nên dừng lại: “Lô nương tử không cảm thấy rằng với bản lĩnh kiếm tiền của ta thì có thể dựa vào chính mình mà làm một phú ông giàu có, mua nhà mua đất, tiêu diêu tự tại sao?”

“…” Lô nương tử không cho rằng Thẩm Thiều Quang thật sự nghĩ như vậy, chỉ cho rằng nàng đang mượn cớ, nhưng nghĩ tới tiệm ăn mới mở và món ngọc tiêm diện của nàng thì thật sự không tìm ra được lời nào để phản bác.

“Ta nhìn trúng một tòa nhà ở núi Chung Nam đã lâu rồi.” Vẻ mặt Thẩm Thiều Quang rất nghiêm túc.

Lô nương tử vẫn như mọi ngày, trở về trong cảnh thất bại thảm hại.