Đăng vào: 11 tháng trước
Dịch: Kogi
Chung Tập phát hiện ra cậu trai này không phải dạng vừa đâu.
Tuổi nhỏ mà tham vọng không nhỏ, được trời ban cho khuôn mặt xinh đẹp nhưng phản ứng luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng trông có vẻ rất ngây thơ trong sáng. Quả thực là kiểu người rất dễ gây được thiện cảm của người đối diện.
Nhưng lần đầu tiên gặp nhau người này đã chơi bài ngửa với mình, bây giờ một mặt phát sinh quan hệ không rõ ràng với đạo diễn, một mặt lại bắt đầu ra sức tung tín hiệu trắng trợn với mình, phối hợp với khuôn mặt ngây thơ kia có thể nói là trà xanh tinh khiết, lòng dạ sâu không lường được.
Nghĩ vậy thì lại thấy đàn ông trung niên thiếu nghị lực như Lưu Viên Phong rơi vào tròng cũng không quá bất ngờ, ngay cả Chung Tập còn phải thừa nhận rằng ban nãy khi nhìn vào mắt cậu nhóc này, nghe cậu khen mình tim anh cũng hơi rung rinh.
Vì vậy mãi lâu sau Chung Tập không tiếp lời.
Nhưng Dung Miên cũng không cảm thấy lúng túng. Bởi vì trong thế giới của cậu, mọi cuộc trò chuyện đều tiến hành bằng hình thức đơn giản mà trực tiếp: Thích thứ gì thì sẽ khen, ghét việc gì thì không làm, đồ vật mới lạ nhất định phải thử.
Thế là Dung Miên cụp mắt xuống, tiếp tục tò mò nghiên cứu điếu thuốc đã tắt trong tay.
– Thứ này rất dễ gây sặc, cho vào miệng xong ngực cậu khó chịu như bốc hỏa, nhưng sau đó dần dần lại biến thành một cảm giác râm ran rất khó chịu.
Cậu đang định đưa lên ngửi lại một lần nữa thì nghe thấy Chung Tập nói: “Trả thuốc cho tôi.”
Dung Miên chần chừ một chút rồi vẫn đặt điếu thuốc vào tay Chung Tập, anh không nhìn cậu mà dụi tắt luôn.
Dường như Dung Miên cảm nhận được điều gì, cậu bèn ngoẹo đầu quan sát Chung Tập một lúc, sau đó cậu thẳng thắn nói: “Anh không thích tôi.”
Chung Tập không khẳng định cũng không phủ định.
“Nhưng anh vẫn giúp tôi giữ bí mật.”
Chung Tập nói: “Chuyện gì đã hứa tôi sẽ không nuốt lời.”
Đối thoại nghe có vẻ diễn ra rất trôi chảy nhưng thực tế suy nghĩ hai người họ hoàn toàn không nằm trên cùng một tần số. Bí mật mà Dung Miên nói là chuyện nguyên hình của mình là mèo, còn Chung Tập thì tưởng là chứng ăn bậy của cậu, hai người không cùng mạch suy nghĩ nhưng lại nói chuyện khớp một cách lạ kỳ.
Chung Tập dụi tắt thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, anh gảy gảy ngón tay, thở hắt ra một hơi, quyết định thăm dò một lần cuối cùng xem đứa trẻ này liệu có phải đã thực sự hết thuốc chữa hay không.
Chung Tập hỏi: “Sao lại muốn làm diễn viên?”
Dung Miên trả lời cũng rất nhanh: “Tôi thích đóng phim, với cả tôi muốn kiếm tiền nữa.” Cậu nói, “Tôi có rất nhiều thứ muốn mua.”
Cũng thẳng thắn đấy, Chung Tập nghĩ.
“Đúng vậy, tuy nói là đam mê nhưng thực ra vẫn là muốn kiếm tiền thôi.” Chung Tập bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề chính, “Nhưng nếu quy về tận gốc vấn đề thì tất cả mọi người kiếm tiền đều là vì gia đình, vì muốn những người mình yêu thương có cuộc sống tốt hơn, vì bố mẹ…”
“Mẹ tôi chết rồi.” Dung Miên nhìn anh, mờ mịt nói, “Trước khi tôi sinh ra, bố tôi cũng không thấy đâu nữa.”
Chung Tập nghẹn họng.
Phiền rồi đây, sao lại là đứa nhóc mồ côi số khổ thế này, xem ra mình không nói nặng lời được rồi. Chung Tập thầm nghĩ.
“Tôi vô ý mạo phạm rồi.” Đầu tiên Chung Tập tỏ ra hết sức áy náy, sau đó anh lại vòng về chủ đề chính, “Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dù vậy đi nữa cậu cũng không thể phá hoại gia đình người khác đúng không?”
Biểu cảm của Dung Miên càng mờ mịt hơn, nhưng đối với chuyện mình nghe không hiểu cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng.
“Nhóc, nghe tôi khuyên một câu, đừng đi theo Lưu Viên Phong.” Cuối cùng Chung Tập vẫn nói câu này ra, anh hít một hơi thật sâu, “Chuyện của hai người… Vấn đề từ phía bản thân Lưu Viên Phong không nhỏ, nhưng cậu cũng phải tự tích đức cho mình, cũng là vun đắp cho hạnh phúc gia đình người khác.”
Dung Miên có cảm giác Chung Tập đang rất nghiêm túc. Cậu không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này, không ngờ mình chỉ khớp kịch bản với Lưu Viên Phong có một lần mà đã nghiêm trọng đến thế.
Nhưng thỉnh thoảng kịch bản có chỗ rất khó hiểu, bắt động vật đứng từ góc độ của loài người để lý giải vốn dĩ đã khó rồi. Mặc dù mấy năm nay Dung Miên sống dưới dạng người không có vấn đề gì nhưng nếu bắt cậu suy nghĩ như một con người, thể hiện ra trước ống kính, rồi lại truyền tải cảm xúc đó cho khán giả thì vẫn có độ khó nhất định.
Vì vậy quá trình đóng bộ phim chiếu mạng đầu tiên thực sự vô cùng khó khăn đối với Dung Miên. Bởi vì cậu chỉ có thể coi nữ chính thành đồ ăn, yêu đơn phương là súp thưởng ngày nhớ đêm mong, yêu cuồng nhiệt là cá ngừ hộp cậu thích nhất, còn chia tay là khô gà mình đã ăn đến chán ngấy.
Hiện giờ diễn xuất của Dung Miên đã cứng cáp hơn nhiều, thêm nữa tuyến tình cảm của bộ phim này tương đối mờ nhạt, yếu tố nội dung chiếm phần nhiều, Dung Miên cứ tưởng lần này sẽ dễ dàng hơn, không ngờ lại còn gây ra nhiều rắc rối như vậy.
Tuy Lưu Viên Phong và cậu không cùng một chủng tộc nhưng xét từ ý nghĩa nào đó vẫn coi như đồng loại, hơn nữa khẩu vị và suy nghĩ của anh ta gần như đã đạt đến trình độ đồng bộ với con người rồi. Vì vậy Dung Miên nghĩ rằng trước khi quay phim mình thảo luận kịch bản với anh ta dù sao cũng sẽ chắc chắn hơn.
Dung Miên cảm thấy hơi khó xử. Cậu nhìn Chung Tập khẽ nói: “Nhưng nếu không tìm anh ta, tôi…”
Chung Tập rất chi là mệt tim.
Nhưng cậu trai này có khuôn mặt trong sáng quá, nhất là lúc này, nhìn vẻ mặt ngây ngô đó Chung Tập cứ cảm thấy mình có trách nhiệm kéo cậu về con đường đúng đắn.
Chung Tập không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước đường này.
“Chẳng phải trước đây cậu muốn theo tôi sao?” Chung Tập nhìn thẳng vào mắt cậu nói, “Cũng không phải không được.”
Dung Miên nhìn anh, đầu óc cậu trống rỗng y như những gì nét mặt cậu đang thể hiện lúc này.
“Tôi sẽ không trực tiếp cho cậu tài nguyên hay tiền bạc.” Anh nói rõ ràng, “Tương tự, cậu cũng không cần phải trả tôi bất cứ thứ gì hết.”
“Nhưng chỉ cần cậu hứa với tôi không lén lút qua lại với Lưu Viên Phong nữa, chỉ cần cậu giữ đúng bổn phận thì hàng ngày tôi có thể dạy cậu đóng phim, đảm bảo bộ phim này sẽ được khán giả chào đón. Tôi có thể dạy cậu từng câu từng chữ để cậu hoàn thành tốt mọi cảnh quay, giúp cậu dựa vào chính năng lực của mình để kiếm ra tiền.”
“Lưu Viên Phong chỉ có thể lo cho cậu bộ phim này, nhưng tôi có thể bảo đảm cho tương lai của cậu.” Anh nói, “Sự lựa chọn nằm trong tay cậu.”
Dung Miên vẫn không nói gì, Chung Tập cảm thấy phần thắng của mình nhiều hơn.
“Tất nhiên diễn xuất của cậu không có vấn đề gì cả, chỉ là còn hơi non, thứ cậu thiếu là kinh nghiệm và sự chỉ bảo của người khác.” Anh bắt đầu gia tăng lợi thế, “Nếu cậu vội vàng muốn có được thành tích gì đó ngay lập tức thì tôi cũng có thể giúp cậu nâng cao một chút độ hot, nhưng tận dụng thế nào và mối quan hệ với người hâm mộ ra sao là việc của ekip cậu.”
Chung Tập cảm thấy mình đã nói quá rõ ràng rồi.
Tôi sẽ không trực tiếp cho cậu tài nguyên, cậu cũng không cần cởi quần thể hiện tài nghệ gì hết, hai chúng ta quan hệ lành mạnh, chỉ cần cậu chịu giữ khuôn phép không phá hoại gia đình người khác, tôi đây sẽ miễn cưỡng làm thầy của cậu, vừa dạy cậu làm người vừa dạy cậu làm diễn viên.
Chung Tập sắp sửa cảm động đến rơi nước mắt vì tấm lòng vàng của chính mình rồi, anh cảm thấy mình đúng là người tốt nhất trong số những người tốt.
“Về vấn đề đặc biệt của cậu…” Chung Tập đắn đo một chút, “Nếu không thì trong thời gian quay phim này, cậu có thể ăn cùng với tôi, tôi có chuyên gia dinh dưỡng riêng, có thể giúp cậu thiết kế bữa ăn hợp với khẩu vị.”
Chung Tập không nhận ra rằng mình vừa nói xong câu này, Dung Miên đang ngẩn ngơ bỗng chớp nhẹ mắt, chậm chạp nhìn về phía mình.
“Tôi nhìn người rất chuẩn, cậu có thể nổi tiếng, nhưng điều kiện tiên quyết là đi đúng đường.”
Chung Tập đổ người về phía trước, gõ gõ hộp sữa trong tay Dung Miên, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu nói: “Lưu Viên Phong hay tôi, cậu chọn đi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Chung Tập ngồi thẳng người bắt tréo chân ngồi trên xe lăn xem điện thoại di động. Anh cho Dung Miên một thời gian ngắn để suy nghĩ.
Lướt Wechat một lúc, cuối cùng Chung Tập vẫn không nhịn được liếc trộm Dung Miên, anh thấy cậu nhóc hơi nhíu mày như đang rơi vào tình thế rất khó lựa chọn.
“Tôi có một thắc mắc.” Dung Miên nói.
Chung Tập biết, lần này chắc là cắn câu rồi.
Khóe miệng anh nhếch lên, điềm nhiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, gật đầu nói: “Cậu nói đi.”
“Trong bữa cơm hàng ngày anh cung cấp có những món gì vậy?”
Dung Miên hỏi hết sức nghiêm túc.
***
Lúc Dung Miên lên xe thì trời đã tối hẳn.
“Ban nãy cậu đi đâu thế?” Khổng Tam Đậu hỏi, “Tìm mãi không thấy cậu đâu. À phải rồi, chú Vân nói trong nhóm chat là muốn thay đèn treo trong cửa hàng, chú gửi ảnh đây này, cậu nhớ vào vote đấy. Tớ thì tớ thấy mẫu đèn trong ảnh thứ hai đẹp hơn…”
Dung Miên không ừ hử gì, Khổng Tam Đậu quay sang nhìn thì thấy cậu từ từ nhắm hai mắt lại, co người dựa vào cửa sổ xe, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo khoác.
Cô im lặng chốc lát rồi hớn hở nhắn vào nhóm chat: Dung Miên nói cậu ấy cũng thích mẫu thứ hai.
Khổng Tam Đậu quen với chuyện này rồi, dù sao có thể ngủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng là một trong những đặc điểm của Dung Miên mà.
Mèo là loài động vật lười biếng, Dung Miên đã phát huy bản sắc này đến cực hạn.
Hồi tiếp khách ở quán cà phê mèo, đối với những khách hàng khua gậy vờn mèo về phía cậu, thỉnh thoảng Dung Miên cũng vươn móng vuốt ra hời hợt bắt vài cái cho có, còn hầu hết trường hợp cậu sẽ thờ ơ quay lưng vào khách hàng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng mười giây.
Không hề có tinh thần làm việc, chính vì vậy mà nhiều tháng liên tiếp cậu đạt danh hiệu “nhân viên thái độ nhất cửa hàng”.
Khi trưng cầu ý kiến đám đông để đặt một cái tên con người cho cậu, tên “Dung Miên” chiến thắng với số phiếu áp đảo, nghe rất êm tai, mà chủ yếu là nổi bật đặc điểm của cậu. (*)
(*) Dung Miên tiếng Trung là 容眠 có nghĩa là “dễ ngủ”
Nhưng lúc này Dung Miên không ngủ, cậu chỉ không muốn nói chuyện mà thôi.
Đầu óc cậu rối bời, cậu hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, cẩn thận phân tích từng chút một.
Tuy Chung Tập không thích mình nhưng ban nãy ý anh là mỗi ngày sẽ mang cơm ngon đến cho mình, diễn giải cảnh quay giúp mình, chỉ cần mình không nói chuyện với Lưu Viên Phong nữa là được.
Mặc dù Dung Miên không rõ tất cả những chuyện này liên quan gì đến Lưu Viên Phong, nhưng trong suy nghĩ của động vật nhỏ, được chia sẻ thức ăn và tài nguyên với một người lạ mà không cần đáp lại…
Đây là hành vi lấy lòng vô cùng rõ ràng và còn mang theo khát vọng độc chiếm.
Thế là Dung Miên nghĩ mình hiểu rồi.
Khổng Tam Đậu uống ừng ực hai ngụm nước, cô nghe thấy bên cạnh có tiếng động, quay sang nhìn mới phát hiện ra Dung Miên không ngủ.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, cứ thế nhìn cô chăm chú, Khổng Tam Đậu hoảng sợ, một ngụm nước nghẹn ở cổ họng không trôi xuống được.
“Tam Đậu à.” Mắt Dung Miên sáng ngời, “Hình như tớ vừa kết bạn với một con người.”