Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: Kogi
Chung Tập cảm thấy trời đất quay cuồng.
Anh bắt đầu hoang mang tự hỏi rốt cuộc loài động vật nào sẽ có chiếc đuôi như vậy, là chó giống như Khổng Tam Đậu, là khỉ, là cáo hay là con lười…
Không đúng.
Chung Tập mờ mịt nghĩ, tất cả đều không phải.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Dung Miên, cậu cầm thìa vào nhà vệ sinh vùi đầu ăn, lúc đó thứ cậu ăn là…đồ hộp mèo.
Chung Tập có cảm giác như bị giội một gáo nước lạnh tỉnh cả người.
Anh chầm chầm ngẩng lên, lát sau mới thều thào nói: “Vậy nên em là…mèo?”
Dung Miên nhìn Chung Tập một cách kỳ lạ, dường như cậu không ngờ đột nhiên anh lại hỏi như vậy.
“Vâng.” Dung Miên đáp, “Chẳng phải anh vẫn biết đó giờ à?”
Chung Tập im lặng hồi lâu.
Vẻ mặt của anh khiến Dung Miên cảm thấy hơi bất an. Cậu mím môi, kéo tay Chung Tập lắc nhẹ. Tay cậu rất ấm áp, nhưng Chung Tập vẫn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, anh thậm chí không dám nhìn chiếc đuôi kia thêm một lần nào nữa, chỉ vô thức lắc đầu nói: “Từ từ đã, từ từ đã…”
Anh đã hoàn toàn ngây dại.
Dung Miên không biết Chung Tập bị làm sao, anh đột ngột đứng bật dậy, chật vật che đi thân dưới rồi quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa.
Dung Miên mơ hồ nhận ra hình như đuôi của mình gây họa rồi. Nhưng mỗi lần Chung Tập hôn cậu, cậu đều không thể điều khiển được nó.
Cậu buồn bã, không hiểu vì sao Chung Tập lại phản ứng mạnh như vậy, rõ ràng mới một giây trước đó anh còn khen đuôi cậu đáng yêu. Dung Miên cũng không biết lời Chung Tập ban nãy có tính nữa hay không, dù sao cậu cũng chưa đem vòng cổ tặng cho anh. Cậu giơ tay lên sờ chiếc vòng trên cổ, cảm thấy vừa hoang mang vừa rầu rĩ.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh bỗng dừng lại, ngay sau đó là tiếng cửa bị kéo ra. Dung Miên vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Chung Tập đứng ở cửa nhà vệ sinh im lặng nhìn mình.
“Dung Miên.” Anh gọi tên cậu.
Trong ấn tượng của Dung Miên, Chung Tập lúc nào cũng là một người thong dong điềm đạm, làm bất cứ việc gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Thế nhưng lúc này tóc mái Chung Tập ướt rượt như vừa xối nước xong, anh đứng từ xa nhìn Dung Miên, nét mặt lộ vẻ mờ mịt hiếm thấy.
Anh hít sâu vào một hơi đầy khó nhọc rồi nói: “Anh cần…nói vài chuyện với em.”
Dung Miên nhìn chăm chăm vào Chung Tập, bất chợt hỏi: “Có phải anh định nuốt lời không?”
“Nhưng ban nãy chính miệng anh nói đồng ý rồi mà.” Dung Miên nói.
“Không phải…” Chung Tập dừng lại, lát sau mời cười khổ lắc đầu nói, “Anh nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”
Dung Miên vẫn chưa phản ứng lại, Chung Tập nhìn cậu tiếp tục nói nhỏ: “Thực ra…trước ngày hôm nay anh hoàn toàn không biết em là mèo.”
Dung Miên sững người, Chung Tập thấy chiếc đuôi đằng sau cậu lắc nhẹ một cái, sau đó dần dần buông thõng xuống.
“Không thể nào.” Lát sau Dung Miên khẽ nói, “Anh biết mà.”
Chung Tập nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Anh chỉ cảm thấy yết hầu mình như bị vật gì chẹn lại, đầu óc cũng nặng trình trịch, hồi lâu không nói nên lời.
“Sao, sao anh lại không biết chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh của cửa hàng đó, rõ ràng anh bảo là anh biết trường hợp của em. Anh còn nói…còn nói là có rất nhiều bạn ăn đồ hộp giống nhãn hiệu của em mà…” Dung Miên hoang mang nói.
Chung Tập biết đây chính là khởi đầu hoang đường nhất mở ra câu chuyện này.
Đứng ở góc độ của người bình thường, nếu thấy ai ở trong nhà vệ sinh cầm thìa ăn lấy ăn để đồ hộp mèo thì tám phần mười sẽ cho rằng người này một là đầu óc có vấn đề, hai là tâm lý có vấn đề chứ đời nào lại nghĩ theo hướng “À, người này nhất định là mèo hóa người” chứ.
Khi ấy Chung Tập cũng tưởng Dung Miên mắc chứng rối loạn ăn uống hay gì đó, do bầu không khí bức bách cộng thêm việc muốn bảo vệ lòng tự tôn của Dung Miên, thế là anh mới lấy ví dụ về một người bạn giả tưởng, tất cả chỉ vì muốn Dung Miên không cảm thấy khó xử mà thôi.
Nhưng đồng thời, đứng từ góc độ của một chú mèo như Dung Miên, đang lén ăn đồ hộp thì bị con người bắt gặp, người này còn nói “Tôi biết trường hợp của cậu”, đã thế còn bồi thêm một câu “Bạn tôi cũng thích ăn nhãn hiệu này”, vậy thì chắc chắn ý người này muốn nói là “Tôi biết cậu là mèo và rất nhiều bạn bè của tôi cũng là mèo”.
Vì vậy ngay từ đầu đã là một sự hiểu lầm không hơn không kém, chỉ là ông nói gà bà nói vịt mà thôi.
“Tức là khi đó em nói muốn biểu diễn tài lẻ cho anh xem…kéo khóa quần xuống…” Chung Tập hỏi một cách khó khăn, “Là để…”
Dung Miên ngẩn người, đáp: “Em không biết hát cũng không biết nhảy, vì vậy em định cho anh xem đuôi của em.”
“Nhưng lúc đó anh lại từ chối.” Cậu bổ sung thêm.
Chung Tập cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. May nhờ có Khổng Tam Đậu biểu diễn trước một màn “chó biến thành người” hai hôm trước làm bước đệm tâm lý chứ không với tình huống ban nãy khéo anh đã sợ đến nỗi xỉu ngang xỉu dọc rồi.
Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều chuyện không hợp lý trước kia dường như đều đã có lời giải thích.
Trốn trong nhà vệ sinh ăn đồ hộp mèo, ghét ăn rau thích ăn thịt, thích nghịch tua rua trên gối ôm và nắp bút trên bàn, tốc độ bắt bướm và cá nhỏ nhanh khác người, và cả tâm trí ngây thơ non nớt quá mức. Nếu tất cả những biểu hiện này không xuất hiện ở một con người mà là một con mèo thì dường như quá đỗi bình thường rồi.
Nhưng Chung Tập nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng nhất anh chưa hỏi.
“Thế tiếp khách mà trước đây em nói…” Chung Tập cảm thấy tay mình đang run rẩy, “Rốt cuộc là tiếp khách như thế nào và tiếp khách ở đâu?”
“…Ở quán cà phê mèo của chú Vân ấy ạ.” Dung Miên nhìn Chung Tập ngây ngô nói, “Em sẽ biến trở về hình mèo, khách hàng thanh toán tiền rồi họ có thể sờ em ôm em.”
Vừa nghe thấy mấy chữ “quán cà phê mèo” Chung Tập đã có cảm giác pháo hoa bung nở trong đầu. Đột nhiên anh khẽ bật cười, sau đó đưa tay lên che mặt hít vào một hơi sâu. Lát sau anh mới từ từ thở ra, ngẩng lên hỏi tiếp: “Vậy trước đây, trước đây em nói…muốn ngủ cùng anh…”
Dung Miên mờ mịt nhìn Chung Tập.
“Ý em là em có thể biến thành mèo ngủ cùng anh, giống như em làm với khách hàng ở quán ấy.” Cậu nói, “Nhưng hình như lúc đó anh rất tức giận nên sau đó…em không dám nhắc lại nữa.”
Giờ thì coi như Chung Tập hiểu tường tận rồi.
Vì vậy từ trước đến giờ không có gì gọi là hành động phóng túng, càng không có vũng bùn đen tối giới giải trí, mẹ bà nó, từ đầu đến cuối đều là một vở kịch do Chung Tập tự tưởng tượng ra.
Nếu không phải hôm nay trong lúc hai người hôn nhau Chung Tập vô tình chạm phải chiếc đuôi có độ ấm đó thì kẻ duy nhất thực sự xuống tay với Dung Miên chỉ có một mình anh, từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình anh mà thôi.
Chung Tập cảm thấy vừa hoang mang vừa rối rắm.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại, hình như lần đầu tiên hai người họ hôn nhau là khi Dung Miên nói muốn cung cấp dịch vụ cho mình, lúc đó Chung Tập sợ cậu lại đưa ra yêu cầu ngủ cùng nhau nên bèn chủ động thơm má Dung Miên.
Vẻ mặt Dung Miên lúc đó rất mờ mịt, cậu nói với anh rằng những khách hàng trước đây rất hiếm khi làm như vậy.
Chung Tập có cảm giác mình giống như một khối băng hỏng, vỡ rồi lại tan, tan rồi lại đông, đang đông dở chừng thì lại vỡ.
“Quả thực em có giấu anh một chuyện.” Dung Miên nói, “Con mèo đen trong vườn hoa chính là em, tại em nghĩ anh không muốn nhìn thấy dạng mèo của em nên em mới không nói cho anh biết.”
“Nhưng em vẫn tưởng anh biết em là mèo rồi.” Dung Miên lí nhí, “Anh còn nói muốn làm khách VIP của em nữa, sao anh có thể…có thể không biết em là mèo được?
Chung Tập thực sự không biết nói gì, chỉ liên tục lắc đầu. Sắc mặt Dung Miên cũng càng ngày càng ảm đạm.
“Chung Tập.” Cậu gọi tên anh, hỏi: “Có phải anh không thích đuôi của em không?”
Không chờ Chung Tập trả lời cậu đã nói tiếp: “Lần sau em sẽ cất kĩ đuôi lại, nếu anh không thích nhìn nguyên hình của em, em cũng có thể mãi dùng hình người ở bên anh…”
“Không phải.” Chung Tập cắt lời cậu, “Không phải lỗi của em.”
Mặt Dung Miên trở nên nhợt nhạt.
“…Em rất tốt, em…điểm nào cũng rất tốt, từ trước đến nay đều không phải lỗi của em.”
Chung Tập quay mặt đi, hiện tại cảm xúc của anh đang rất hỗn loạn, nói năng cũng không được lưu loát như bình thường, “Vấn đề nằm ở anh, anh thực sự…cần chút thời gian.”
Chung Tập nói: “Xin lỗi em.”
Dung Miên im lặng không đáp.
Chung Tập cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh nhớ lại trước đây vì hiểu lầm hành vi của Dung Miên là phóng túng dễ dãi mà lên lớp đạo đức tư tưởng cho cậu, sau đó lại tưởng cậu đang sống trong bể khổ nên tự đưa ra yêu cầu làm khách VIP trọn năm của cậu, lại còn tưởng cậu vừa tham ăn vừa kén chọn bèn cố tình nhét cà rốt băm vào hoành thánh…
Mỗi giây hồi tưởng lại đều khiến Chung Tập cảm thấy vỏ não mình nứt thêm vài cen-ti-mét.
Rốt cuộc ở trong mắt Dung Miên, khi nói những điều này trông anh như thế nào đây?
Chung Tập chết lặng ngẩng lên nhìn thì lập tức đụng phải ánh mắt Dung Miên đang nhìn mình chăm chú. Cậu không nói lời nào nhưng hốc mắt đỏ hồng như sắp khóc. Anh cảm thấy tâm trí mình cũng đang rối như mớ bòng bong, anh thực sự không thể ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa, anh cần tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại mọi việc.
Dung Miên im lặng nhìn Chung Tập, khẽ chớp mắt rồi gọi tên anh.
Yết hầu Chung Tập động đậy, mỗi lần Dung Miên ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt này, anh đều bất giác muốn hôn cậu. Thế nhưng động tác cúi người của anh dừng lại giữa chừng, bởi vì anh không biết hiện giờ mình có còn tư cách và lý do để làm như vậy nữa hay không.
Anh không biết từ trước đến giờ Dung Miên có hiểu hôn nghĩa là gì hay không, cũng không biết rốt cuộc bản thân sắm vai gì trong lòng cậu.
Một vị khách là con người luôn nói những câu kỳ quặc khó hiểu và trả rất nhiều tiền chăng?
Chung Tập chợt cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Chiếc đuôi phía sau Dung Miên buông thõng, lông đuôi bông xù xinh đẹp, Chung Tập nhớ đến chú mèo đen trong vườn hoa, hình như đúng là chiếc đuôi giống y hệt. Chú mèo đó vừa ngoan vừa đáng yêu, ăn cũng rất nhiều, có thể ăn một mạch hết sạch ba lát thịt giăm bông to hơn đầu nó, quả thực không khác gì Dung Miên.
Anh quay mặt đi, hình như định nói gì đó nhưng mấp máy môi vài cái rồi lại thôi.
“Ngủ sớm đi.” Thế là cuối cùng Chung Tập hít sâu một hơi, miễn cưỡng mỉm cười nói, “Chúc ngủ ngon.”
Thực ra Dung Miên rất muốn hỏi Chung Tập có muốn nhận vòng cổ trước rồi hẵng đi không. Nhưng trạng thái của Chung Tập trông không ổn lắm, Dung Miên cho rằng mình nói thêm một câu sắc mặt anh sẽ khó coi hơn một chút, cậu biết lúc này không nên hỏi quá nhiều. Chỉ là cậu vẫn rất buồn, đồng thời cũng không biết bản thân nên làm gì.
Cuối cùng cậu chỉ nhìn Chung Tập, thẫn thờ nói: “Chúc ngủ ngon.”
Khi Khổng Tam Đậu vào phòng thì không thấy vòng cổ của Dung Miên đâu nữa. Cô tưởng là Dung Miên đã thành công tặng vòng cổ cho Chung Tập rồi nên cứ thế tung tăng chạy vào để bánh sinh nhật trên tủ đầu giường, hào hứng nói: “Chị Thẩm Nghiên bảo tớ để phần cho cậu đó, ngon cực, tớ ăn một miếng siêu to rồi!”
“Cậu ăn nhanh lên không chảy mất, lần sau sinh nhật tớ tớ cũng bảo chú Vân đặt bánh tiệm này. Nhưng mà trông có vẻ rất đắt…”
Dung Miền cầm thìa chậm rãi xúc một miếng nhỏ.
Khổng Tam Đậu: “Ngon không?”
Dung Miên cúi mặt ăn một thìa bánh, không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu.
Khổng Tam Đậu im lặng chốc lát, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chần chừ nhích lại gần, thấy Dung Miên cúi gằm mặt, liên tục xúc từng thìa bánh ngọt đưa vào miệng, cùng lúc đó, nước mắt cậu cũng rơi tí tách.
Khổng Tam Đậu sợ ngây người. Cô cuống đến nỗi chạy qua chạy lại trong phòng, lát sau cũng ôm Dung Miên khóc hu hu, lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì.
Dung Miên dụi mắt khẽ nói với Khổng Tam Đậu: “Tam Đậu, tớ không thích ăn mứt anh đào.”
Khổng Tam Đậu vẫn hơi hoảng, nhưng cô vội “à à” hai tiếng rồi chủ động lấy bánh ga tô từ tay Dung Miên, kiên nhẫn vét hết những chỗ dính mứt anh đào giúp cậu.
Sau đó Dung Miên tiếp tục cúi mặt, từng chút từng chút một ăn hết chiếc bánh.
Cậu không kể cho Khổng Tam Đậu biết đã xảy ra chuyện gì, tuy Khổng Tam Đậu rất lo cho cậu nhưng dường như cô cũng hiểu ra phần nào nên không hỏi.
Đêm nay Dung Miên ngủ không ngon giấc. Cậu rất buồn, mãi không thể thôi nhớ đến Chung Tập.
Khoảng thời gian lang thang trước đây, trong đầu Dung Miên chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn, nhưng kể từ khi không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc, dường như cậu bắt đầu có lòng tham rồi.
Không biết từ khi nào, tâm trí cậu đã chứa đầy hình bóng Chung Tập. Xúc xích Chung Tập làm cho cậu, những từ trọng điểm Chung Tập gạch chân trong kịch bản của cậu, gối ôm tua rua và máy rửa bát trong nhà Chung Tập, và chính bản thân Chung Tập nữa.
Nhưng vừa rồi anh lại nói với cậu rằng, anh không hề biết cậu là mèo.
Dung Miên nhớ lại biểu cảm hoang mang trống rỗng của Chung Tập khi nhìn thấy đuôi của mình cùng bóng lưng hoảng hốt của anh khi rời khỏi phòng, tự hỏi liệu anh có mãi mãi không gặp lại cậu vì cậu là mèo hay không.
Dung Miên càng nghĩ càng buồn, lại len lén khóc một lúc nữa.
Cậu co người trong chăn mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện hai mắt mình vừa đỏ vừa sưng, cậu ngây ngẩn nhìn mình trong gương một hồi lâu, sau đó thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài xin Khổng Tam Đậu ít thuốc nhỏ mắt.
Cậu mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Chung Tập đang đứng trước cửa phòng mình.
Hình như Chung Tập không ngờ Dung Miên lại bất ngờ ra ngoài, khoảnh khắc cửa mở ra, Dung Miên thấy Chung Tập đang lẩm bẩm gì đó với bức tường, trông giống như đang luyện tập gì đó.
Gần như đúng lúc Dung Miên mở cửa thì Chung Tập cũng tắt tiếng luôn, anh quay người lại, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Dung Miên chú ý đến chiếc túi ni-lông rất to Chung Tập đang xách, bên trên in tên của một siêu thị.
Chung Tập khụ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Chào buổi sáng.”
Dung Miên im lặng chốc lát rồi nói: “Anh có thể ấn chuông mà.”
Chung Tập: “Anh tưởng em vẫn đang ngủ.”
Dung Miên không nói gì thêm. Bầu không khí trầm xuống, Chung Tập trông có vẻ lúng túng, anh gượng gạo đưa chiếc túi trong tay cho Dung Miên. Cậu nhận lấy theo phản xạ, trọng lượng túi nặng ngoài dự kiến, thậm chí cậu còn hơi đổ người về phía trước, suýt nữa không cầm chắc được khi nhận lấy nó.
Dung Miên mờ mịt cúi xuống nhìn. Bên trong đựng rất nhiều hộp nhôm tròn và nặng, nói chính xác hơn là rất nhiều đồ hộp cho mèo của nhiều nhãn hiệu với nhiều hương vị khác nhau.
“Anh chưa nuôi mèo bao giờ, cũng không…hiểu mấy thứ này lắm, không biết em thích ăn loại nào nhất.” Chung Tập nói, “Anh thấy hình vẽ bên trên đều rất đẹp, thế là mua mỗi vị hai hộp, có một hộp cá ngần trộn cá ngừ anh không lấy vì thấy sắp hết hạn sử dụng rồi.”
Dung Miên ngơ ngác ngước mắt lên.
“Dung Miên.” Tựa như ấp ủ trong lòng đã lâu, Chung Tập ngẩng lên nhìn Dung Miên, cuối cùng cũng bật ra một câu: “Em có đồng ý…ăn sáng với anh không?”