Chương 40: Khó chịu chỗ này

Thừa Dinh Dưỡng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Kogi

Chung Tập khốn khổ thực sự.

Anh hoàn toàn có thể bịa chuyện lừa cậu, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng biết thực ra Dung Miên thông minh hơn bất cứ ai. Kể cả anh có thể giấu giếm được một chốc một lát thì cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện mà thôi.

Thế là Chung Tập quyết định nói sự thật: “Là thế này, thời gian anh đóng phim lâu hơn em rất nhiều.” Anh ngập ngừng, “Vì vậy có thể tài nguyên cũng như trải nghiệm của anh trong giới cũng nhiều hơn em một chút.”

“Có lẽ không phải chỉ một chút đâu.” Dung Miên nhìn anh, thật thà nói, “Người theo dõi anh trên Weibo nhiều hơn em ba số không.”

“Nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt.” Dung Miên suy nghĩ một chút nói tiếp, “Chú Vân nói nổi tiếng quá sẽ kéo theo phiền phức, hơn nữa em cũng không muốn hễ ra ngoài lại phải đeo khẩu trang và kính râm như anh.”

“Những lúc không đóng phim em có thể ăn nhiều thịt hơn, béo chút cũng không ai nói gì.”

Chung Tập thầm nghĩ mối quan tâm của động vật và con người đúng là rất khác nhau.

“Quan điểm của em quả thực không có vấn đề gì.” Chung Tập trầm ngâm chốc lát nói, “Nhưng trên thực tế thì trong giới nghệ sĩ này có rất ít người hài lòng với hiện trạng, đa số vẫn muốn leo lên cao để kiếm được nhiều tiền hơn.”

Đã nói đến đây rồi nên năm phút tiếp theo Chung Tập chỉ có thể kiên trì diễn giải một cách vừa đơn giản vừa ẩn ý về những mặt tối của giới giải trí cho Dung Miên.

Sau đó cậu tỏ ra bừng tỉnh ngộ: “Em hiểu rồi. Vậy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh tức giận là vì tưởng em cởi quần là muốn cùng anh…”

Chung Tập đã đoán được cậu định nói gì nên trước khi cậu nói ra hai chữ “giao phối” anh đã cắt lời: “…Đúng là ý này.”

Dung Miên nhìn Chung Tập chăm chú như có điều suy nghĩ, ánh mắt nóng bỏng của cậu khiến anh có cảm giác cơ thể mình như đang nứt dần từ trong ra ngoài.

“Chung Tập.” Dung Miên gọi tên anh, “Như vậy có nghĩa là khi anh hỏi em có thể làm khách VIP của em được không, anh đã rất thích em và muốn giao phối với em rồi đúng không?”

Khoảnh khắc đó, Chung Tập thậm chí còn không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, anh chỉ có một nỗi mong mỏi tha thiết, đó là một ngày nào đó kho tàng chữ hán của Trung Quốc có thể xóa đi hai chữ nào đó bắt đầu bằng j và p (*).

(*) Hai chữ đó là 交配 /jiāopèi/: giao phối

***

Đầu tháng tư cảnh quay của Chung Tập hoàn tất, quá trình quay phim cũng đi đến hồi kết. Weibo chính thức của bộ phim đăng ảnh chụp bánh sinh nhật mừng ngày phim đóng máy, đồng thời tag Weibo của dàn diễn viên chính, dưới bình luận tất nhiên người hâm mộ Chung Tập chiếm đa số.

Vì trước đây Chung Tập từng nói rõ lý do mình không thích điều hướng bình luận nên bầu không khí trong khu bình luận khá hài hòa. Người hâm mộ của anh hầu như chỉ nói đùa và phỏng đoán tình tiết phim, kiểu như “Ngồi xe lăn rồi mà còn làm cảnh sát hình sự được, Chung Tập, anh đi cửa sau hả?”, “Hy vọng xe lăn không sao”…

Lượng người theo dõi Weibo của Dung Miên cũng tăng lên một chút, tất nhiên phần lớn là người hâm mộ của Chung Tập và Thẩm Nghiên tò mò tìm đến.

Lần cuối cùng cậu đăng bài trên Weibo là lời chúc mừng năm mới tết năm vừa rồi, đó còn là chú Vân đăng giúp cậu. Dù sao thời điểm ấy phạm vi sử dụng điện thoại của Dung Miên vẫn chỉ giới hạn ở Wechat, gọi điện, chụp ảnh và game Nail Salon mà thôi.

Trước khi Chung Tập nhận bộ phim này, ekip của anh còn buồn bực mãi. Công ty gì mà lại để Weibo nghệ sĩ nhà mình mọc cỏ nửa năm trời, thời gian nghỉ ngơi dài đến mức khó tin, đằng sau phải là một ekip vô trách nhiệm đến mức nào cơ chứ.

Lúc đó Chung Tập tưởng kiểu nghệ sĩ mới thế này flop lắm rồi nên công ty cũng không muốn mất công sắp xếp lịch trình cho, không ngờ thì ra phía sau Dung Miên chẳng có ekip chuyên nghiệp gì, cậu chỉ có một ngôi nhà toàn mèo con chó con vô tâm vô tư.

“Thỉnh thoảng vẫn nên lên Weibo hoạt động một chút.” Chung Tập nói, “Em cũng có người hâm mộ nhó mong em mà, vì vậy lâu lâu tương tác ở khu bình luận cũng không sao, tin nhắn riêng thì không cần trả lời.”

Dung Miên rất tín nhiệm lời Chung Tập, thế là anh liền thấy cậu cúi xuống bắt đầu chậm chạp trả lời từng bình luận, thậm chí đến bình luận quảng cáo cũng không bỏ qua.

Chung Tập tự hỏi sao mà cậu lại thành thật đến thế, vậy là chỉ có thể mang theo tâm tình phức tạp ngăn cậu lại: “…Cũng không cần trả lời hết đâu.”

Dung Miên “ò” một tiếng, lại nghe lời để điện thoại xuống.

“Chú Vân nói có một chương trình giải trí đang tìm đến em.” Cậu ngẫm nghĩ rồi nói ra tên chương trình đó, “Chú bảo chương trình này rất hợp với em vì hầu như không cần nói chuyện, chỉ cần vận động là được. Với cả tối qua Sử Trừng cũng hỏi xem em có tham gia không, cậu ấy sẽ tham gia.”

“Nhưng em không muốn đi.” Dung Miên nhìn Chung Tập nói, “Vì quay lâu lắm, em nghĩ em sẽ nhớ anh.”

Lại một cú bóng thẳng bất ngờ đánh trúng vào trái tim tuyển thủ Chung Tập khiến anh thua te tua.

Thực ra Chung Tập biết chương trình giải trí mà Dung Miên nói đến, đó là một chương trình nhỏ lấy vận động mạo hiểm vượt ải làm chủ đề, quay được hai mùa rồi, độ hot cũng không tệ, đối với Dung Miên có thể nói là một cơ hội tốt.

“Vừa hay có thể lấp trống lịch trình trước khi phim của mình phát sóng, em cứ thử xem sao. Tham gia chương trình giải trí có thể tăng thiện cảm của khán giả, sẽ có lợi cho bộ phim tiếp theo của em.”

Dung Miên hơi do dự, đáp: “Vâng.”

Sau khi bộ phim đóng máy, lịch trình tiếp theo của Chung Tập là quay một quảng cáo ở nước ngoài, vậy nên anh có năm ngày nghỉ ngắn ngủi những cũng vô cùng bận rộn.

Sáu mươi phần trăm thời gian hàng ngày Dung Miên hoạt động ở dạng người, khoảng thời gian này chủ yếu cậu dùng để ăn cơm, hôn Chung Tập, xem chương trình giám định bảo vật với anh.

Hiện giờ Dung Miên thích dùng dạng người và ăn cơm bằng đũa hơn, bởi vì như vậy không chỉ có thể nói chuyện với Chung Tập mà còn cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình được nâng cao rất nhiều, ngay cả đồ ăn cũng trở nên ngon miệng hơn.

Còn khoảng thời gian ở dạng mèo, sáng sớm cậu sẽ nằm cạnh cửa sổ trong phòng khách, vừa tiến hành quang hợp vừa ngủ. Cậu thích ngủ trong thùng giấy, vì vậy Chung Tập giữ lại một chiếc hộp cỡ vừa đủ để cậu cuộn tròn trong đó, bên trong lót một chiếc gối ốm dày. Dung Miên nghĩ mình có thể ngủ trong đó cả đời.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dung Miên sẽ lại biến về dạng mèo, lần này thì để Chung Tập cảm nhận niềm vui hít mèo, vuốt mèo là chính.

Chung Tập phát hiện ra loài động vật này thực sự rất thú vị. Suy nghĩ của mèo rất phức tạp, khi bạn muốn tìm chúng, chúng sẽ đứng ở một nơi xa bạn hoặc nơi bạn không thể với tới, sau đó yên lặng mà ngạo nghễ nhìn xuống bạn. Thế nhưng mỗi khi bạn có việc cần làm hoặc đang gọi điện thoại với người khác, chúng lại nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của bạn.

Ví dụ như hàng ngày, khi Chung Tập dùng máy tính xem bảng lịch trình ekip gửi đến, Dung Miên sẽ đứng bên cạnh tay anh, nghiêng đầu nhìn màn hình một lúc. Sau khi phát hiện ra mình không hiểu gì, cậu sẽ nhìn chằm chằm Chung Tập rồi lắc lắc đuôi, vờ như lơ đãng đi qua đi lại trước mặt anh.

Nếu thấy anh hoàn toàn không để ý đến mình, Dung Miên sẽ đặt mông ngồi xuống bàn phím của Chung Tập, trực tiếp chắn tầm nhìn của anh, đồng thời đè ra một đoạn ký tự linh tinh dài thật dài trên máy tính.

Hay ví dụ như lúc Chung Tập gọi điện thoại, nếu gọi lâu quá Dung Miên cũng sẽ không vui. Khi anh cúp máy thì đã thấy Dung Miên đang thò móng vuốt đẩy chiếc bút máy ra sát mép bàn. Nhưng chỉ cần chạm phải ánh mắt của anh, cậu sẽ nhanh chóng rút tay lại, coi như không có chuyện gì nhìn đi chỗ khác, cuối cùng hạ thấp người dụi đầu vào lòng bàn tay anh lấy lòng.

Mánh khóe vụng về đến thế nhưng lần nào Chung Tập cũng thòng tim hết.

Tám giờ tối chương trình giám định bảo vật bắt đầu phát sóng trực tiếp, bữa tối thường kết thúc lúc bảy giờ, khoảng thời gian trống ở giữa chính là thời gian anh tập trung vuốt mèo.

Vì ngày kia Chung Tập đi công tác nên sau khi dọn dẹp phòng bếp, Dung Miên hào phóng nói: “Hôm nay anh không những được hít bụng em mà em còn có thể chơi với anh một vài món đồ chơi nhỏ.”

Đã vậy thì lần này anh sẽ không khách sáo nữa.

Trong giỏ hàng anh mua lúc trước vẫn còn 80% đồ dùng chưa từng dùng đến, nào là gậy vờn mèo, bút laser, nào là quần áo nhỏ đủ mọi kiểu dáng. Tối nay Chung Tập quyết định bóc gậy vờn mèo lông vũ ra thử tay trước. Anh vừa giơ gậy vờn mèo lên lắc chưa đầy hai giây, mèo đen nhỏ đã vươn móng vuốt quơ đoạn lông vũ trên đỉnh ôm vào ngực tò mò ngửi, sau đó anh chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Miên cho cả vào miệng.

Chung Tập: “…”

So với gậy vờn mèo lông vũ thì Dung Miên thích gậy vời mèo đính chuông hơn. Cậu rất hưởng thụ quá trình cào nhúm lông vũ cho nó rụng tứ tung, cuối cùng trong không trung toàn là những sợi lông mảnh bay lơ lửng.

Sau đó Chung Tập lại đổi sang chơi với cậu bằng bút laser, thực ra Dung Miên chạy một lúc cũng thấm mệt rồi nhưng vẫn nể tình nhảy vài cái cho anh xem, cuối cùng mệt nhoài nằm bò ra đất, kêu “meo” một tiếng tỏ vẻ mình khống muốn chơi nữa.

Chung Tập cảm thấy mình đang trêu mèo, Dung Miên thì cảm thấy mình đang dỗ người.

Lúc sau Dung Miên còn bới ra một gói que gỗ nhỏ, hình như là quà tặng kèm, Chung Tập cũng không biết là gì, anh cứ nhìn Dung Miên khẩy ra một thanh rồi bắt đầu gặm gắn nó. Chung Tập không để ý, quay người tiếp tục dọn lông vũ dưới đất, thầm nghĩ lần sau nhất định phải tìm một lý do thuyết phục Dung Miên dùng thử nhà vệ sinh mèo tự động trị giá mấy nghìn tệ kia mới được.

Khi dọn xong quay lại, Chung Tập phát hiện Dung Miên vẫn đang ôm que gỗ nhỏ kia, vừa vẫy đuôi vừa vùi đầu miệt mài gặm. Nhìn thấy sàn nhà vừa quét sạch lại rụng một đống vụn gỗ, Chung Tập thở dài, ngồi xuống rút que gỗ từ trong miệng Dung Miên ra rồi vỗ nhẹ mông cậu nói: “Chương trình giám định bảo vật bắt đầu rồi đó.”

Khi anh về phòng, Dung Miên đã thay đồ ngủ nằm trên giường, tập trung xem vòng ngọc và tiền đồng trên màn hình TV. Có điều không biết có phải nhà giám định bảo vật hôm nay không phải người cậu thích hay không mà Chung Tập cảm thấy một lát sau cậu có vẻ lơ đãng.

Cậu hoàn toàn không tập trung xem TV mà bắt đầu nhích lại gần Chung Tập, không những thế còn lén ngửa mặt lên hôn cổ anh, cuối cùng thậm chí áp cả mặt vào ngực anh. Chuyện này có là ai thì cũng không chịu nổi, Chung Tập tất nhiên cũng vậy, anh liền cúi xuống hôn cậu, nhưng đang hôn dở thì Dung Miên lại đột ngột đẩy anh ra.

“…Chờ chút.” Mắt Dung Miên ướt nhẹp, cậu cúi mặt, hồi lâu sau mới ấp úng nói: “Hình như…em hơi nóng.”

Chung Tập phát hiện ra gò má và vành tai cậu đúng là đỏ đến bất thường. Anh lấy mu bàn tay thử cảm nhận nhiệt độ cơ thể Dung Miên, quả nhiên là hơi cao, tưởng là do phòng bí quá nên anh bèn xuống giường mở cửa sổ.

“Có lẽ là tại que mài răng bạc hà mèo, nhưng trước đây em cắn hiệu quả không lâu như thế này.”

Dung Miên dừng lại một chút rồi ngước mắt lên mê mang nói với Chung Tập: “Cũng có thể là vì…hôn anh.”

Lúc này Chung Tập mới biết thì ra que gỗ nhỏ mà Dung Miên ôm gặm ban nãy là que mài răng bạc hà mèo.”

Đúng lúc này, Dung Miên dường như có vẻ khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cậu thở hổn hển, không biết có phải ảo giác của Chung Tập hay không mà anh cảm thấy da vùng tai và cổ của cậu lại đỏ hơn. Anh nghe nói bạc hà mèo có tác dụng trấn an cảm xúc của mèo, nhưng là con sen mới vào nghề, công hiệu cụ thể thế nào anh thực sự không rõ lắm.

“Chung Tập.” Hàng mi Dung Miên rung rung, cậu nói ngắt quãng, “Em…em khó chịu.”

Chung Tập cũng cuống lên, lo lắng hỏi: “Em khó chịu chỗ nào?”

Dung Miên cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng với anh được, vì vậy sau một thoáng im lặng, cậu kéo tay Chung Tập chầm chậm trượt dần xuống, cuối cùng cách đồ ngủ dừng lại ở vị trí nào đó bên dưới cơ thể.

Đồng tử Chung Tập co lại.

“Chỗ này này.” Dung Miên mờ mịt ngước lên nhìn Chung Tập, cậu thở dốc nói: “Chỗ này…khó chịu lắm.”