Chương 24: Chương 20 .2

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hồi lâu, Hình Diễn mới chịu buông cô ra, cố gắng hít thở lên xuống để xoa dịu cơn giận trong mình, lòng bàn tay không chịu được liền đặt lên môi cô nhè nhàng xoa xoa nơi vừa mới chiếm đóng của mình, trong đôi mắt kia mang theo chút xót xa, dịu dàng ôm lấy cô, "Mời vừa ngồi huyết áp em bị thuôt, uống một ly trà giải nhiệt chịu không, chờ anh đi nấu cơm cho em."
Viên Lai Lai sửng sốt, người đàn ông trước mặt cô đây sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?
Đôi chân không chịu ở yên liền đi tới ngồi xuống trước bàn ăn mà vừa nhìn bóng dáng bận rộn của Hình Diễn trong phòng bếp, Viên Lai Lai vừa ngáp một cái, "Thật không nhìn ra thầy còn là một người chồng đảm đang ở nhà, có phải hay không thầy cũng thường hay nấu cho người vợ tương lai như vậy?"
Hình Diễn chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, âm thanh nham hiểm mà trả lời, "Về sau sẽ thường nấu cho lão bà ăn."
Viên Lai Lai nghe được lời đó bất giác chân không tự chủ được mà nhảy xuống chiếc ghế đang ngồi mà đi tới bên cạnh anh, "Chẳng lẽ thầy chưa bao giờ nấu cho người con gái khác sao?"
Hình Diễn nhíu mày, "Làm sao mà có thể gọi là không có."
Viên Lai Lai bĩu môi xoay người muốn rời đi, nhưng bất giác thân hình mỏng manh cô lại bị Hình Diễn chặn ngang ôm lên bế cô ra ngoài phòng bếp, lại cầm dép mang ở nhà lại cho cô, đặt canh chân cô mà nhẹ giọng dạy bảo, "Về sau không cho phép mang chân không đi khắp nơi trong nhà."

VIên Lai Lai không đáp lại mà chỉ trừng mắt liếc người đàn ông trước mặt này.
Hình Diễn thở dài một hơi, "Trước kìa là du học ở nước ngoài, bạn học tổ chức party liên ho
an đều phải tự mình nấu món mà mang tới. Hơn nữa, bên đó thường ăn những món ăn tây không hợp khẩu vị của bản thân nên đã từ từ học cách tự nấu ăn cho bản thân mình."
"Ồh......" Viên Lai Lai lại mở to đôi mắt mà nhìn anh, tặc lưỡi, thật muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng lại những câu hỏi đó lại bị chặn giữa ngay cổ họng mình không tài nào hỏi ra được.
"Trừ em ra thì không có bất kì người phụ nào khác vinh hạnh được thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh, đừng có mà đoán mò suy nghĩ bậy bạ." Anh xoa xoa cô rồi trở lại gian phòng bếp đầy mùi dầu mỡ cùng nóng nực kia.
Khóe miệng Viên Lai Lai bất giác nở một nụ cười hạnh phúc cùng mãn nguyên, nhưng lại nghĩ đến anh đã có vị hôn thê, nụ cười trên miêng bất giác biến mất, chỉ cho đến khi Hình Diễn mang từng dĩa thức ăn đã nấu xong bày lên bàn khuôn mặt cô vẫn thoáng hiện vẻ buồn không thể nào vui vẻ nổi của mình.
"Có đói bung khong? Ở bữa tiệc không nhìn thấy em ăn bất kì thứ gì cả." Nói xong lại giúp cô gắp thức ăn để vào chén, "Ăn nhiều một chút, chẳng phải anh đã để sẵn một thanh chocolate trong túi em rồi hay sao? Anh để sẵn trong đó để em có thể lấy ăn khi đói bụng, lại để anh bắt gặp em hôm nay phát bệnh, em sẽ ra sao nếu như anh không đến đây tìm em?"
Viên Lai Lai rốt cuộc không thể nhịn được nữa liền lớn tiếng nói, "Em là bị thầy hù dọa đến ngất cũng không được mà chết cũng không xong đó. Trời tối om như vậy bỗng dưng thầy xuất hiện ở đây còn bịt miệng cảu em, thật là muốn mưu sát người khác nha"
Hình Diễn sửng sốt một chút, khóe mắt giật giật, không có tức giận với cô, chỉ tiếp tục công việc gắp thức ăn để vào chén cho cô, "Ăn nhanh đi."
Viên Lai Lai cuối đầu bới cơm, có chút giật mình, một người đàn ông như thế làm sao có thể nấu cơm ngon như vậy? Không thường nấu cho người phụ nữ xung quanh anh ta là thật? Cô dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn về phía anh.
Hình Diễn tựa như đoán được cô đang suy nghĩ những gì trong đầu mình liền nhíu mày nói, "Hiện tại có phải cảm thấy anh thật hoàn hảo?"

Viên Lai Lai "bịch" một tiếng liền đoạt lấy miếng thịt bò mà hắn đang gắp bỏ vào miệng mình, đây chính là do cô dùng tiền của chính mình mua thịt bò này về. Làm sao có thể cứ như vậy để anh ta ăn chứ.
Hình Diễn không để ý tới tình tình trẻ con của cô, cũng không giành ăn với cô, đem từng miếng thịt bò trong dĩa gắp cho cô, "Ăn nhiều một chút, em là quá gấy đi."
Viên Lai Lai cuối đầu chỉ lo há miệng to thật to mà đút từng muỗng cơm để vào miêng, anh ta làm sao nấu cơm ngon hơn cô gấp tram lần rồi, nếu lấy một Hậu Thiên Thiên Đô như vậy về nấu cơm cho cô mỗi ngày thì quả thật là quá tốt. Đợi đến khi cô ăn đến căng cả bụng, vỗ vỗ bụng mình không thương tiếc nhìn Hình Diễn, "Em đã ăn no." Ngụ ý chính của cô chính là 'Thầy à, ăn em cũng đã ăn rồi, thầy cũng đã có thể rời đi nha.'
"Ừ." Hình Diễn nhàn nhạt đáp lại.
Hả? Tiếng 'Ừ' này là có ý tứ gì chứ? "Đã trễ thế này rồi, có phải hay không thầy nên........."
"Ăn no xong xuôi chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút," Hình Diễn ngắt lời cô, cảm giác có chút gì đó không vui khi nhìn thấy bộ dáng cô thận trọng như tụi chó săn ngoài kia, anh cũng đã sớm đoán được cô rốt cuộc là muốn làm gì.
"Nói.... nói chuyện gì cơ?" Trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh của tấm chi phiếu ban nãy. Bọn họ có chuyện gì để mà nói cùng nhau chứ, nghĩ đến điều đó, sắc mặt Viên Lai Lai thay đổi cùng giọng nói nghiêm lại nói, "Thầy à, thầy vừa rồi vừa xé mất tấm chi phiếu của em, em và thầy nếu thảo luận chút xíu về chuyện thầy nên bồi thường lại tấm chi phiếu đó cho em bằng cách nào nha."

Hình Diễn cau mày, cười quỹ dị, "Vậy trước tiên chúng ta nên nói rõ với nhau trước, em cầm chi phiếu của anh để làm gi?"
"Em và anh ta, một người tình nguyện đưa, một người tình nguyện cầm, chẳng phải mọi người lúc này đang đồng tâm hiệp lực giúp chính phủ quốc gia kiếm tiền sao? Chỉ là lúc trước ở trường học em nghe một chút cũng không hiểu thầy đang nói về trước về cái gì, chỉ riêng về khoản này thì em hiểu, có phải hay không thầy nên khen thưởng trí thông minh của em?" Viên Lai Lai nói thật nhiều, hết tất cả điều mà cô có thể nghĩ trong đâu ngay lúc này.
"Đừng có vòng vo, chẳng phải là anh ta cầu xin em giúp anh ta làm chuyện gì đó sao?" Hình Diễn không nhiều lời mà nói trúng ngay tim đen của cô.
"Đó tất là điều đương nhiên, vô công bất thụ lộc*, anh ta để cho em....." Viên Lai Lai chợt ngậm miệng, người đàn ông này quá nham hiểm rồi, lợi dụng chiến thuật đánh động vào trọng tâm sự việc đẻ mà đối phó với cô rồi, anh ta chỉ mới nói khích mấy câu đã khiến cô thiếu chút nữa đã đem mọi chuyện nói thật ra, cái này thật không thể chịu được mà, thật là quá nham hiểm.
* vô công bất thụ lộc: Có làm mới có ăn,