Đăng vào: 12 tháng trước
"Tôi không cần tiền của ông nữa! Buông tôi ra! Xin ông buông tôi ra!" Nguyễn Đào Yêu gào lên khóc nức nở, cảm giác tuyệt vọng giăng kín trong lòng.
"Ha ha, cô nói không cần bèn không cần à? Cô coi Tôn Hùng tôi là người như thế nào? Tôi nói cho cô biết, có cần tiền hay không thì tùy cô, hôm nay tôi phải làm cô cho bằng được!" Ông ta nói dứt lời bèn nắm chặt cổ tay Nguyễn Đào Yêu, lúc định làm vài chuyện kích thích thì cánh cửa nhà vệ sinh chợt bị đạp tung ra.
Tôn Hùng nhìn về phía cánh cửa trong vô thức, ấy vậy mà người đến lại là Đan Kình Hạo!
Nguyễn Đào Yêu co rúm người lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô đầm đìa nước mắt, lúc Đan Kình Hạo lướt mắt xuống bầu ngực cô ấy chợt ngưng lại một lúc.
Đam Mỹ Hài
Hình xăm? Ồ? Quen mắt thật, lẽ nào...Đan Kình Hạo sực nhớ đến, chẳng phải anh bị một cô gái xăm chữ trước ngực coi là trai bao sao? Vậy thì buổi tối hôm đó, cô gái...không ngừng gọi anh Thẩm Tống...là cô ấy à?"
Đan Kình Hạo sững sờ.
Anh vẫn còn nhớ, người con gái mà mình gặp hôm ấy là xử nữ, phản ứng ngây ngô của cô làm anh điên cuồng, hơn nữa mùi vị đó...rất là được.
Sao đột nhiên lại trở thành con gái nuôi của Tôn Hùng, sa đọa đến mức phải lên giường với ông ta mới có tiền đây? Không phải hồi đó cô ấy còn trả 3 triệu tiền bo à? Đâu có giống với người nghèo chứ.
Đan Kình Hạo càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nhưng việc khẩn cấp trước mắt không phải là làm rõ xem cô gái mà anh gặp vào buổi tối hôm đó có phải là cô ấy hay không, mà là tống cổ cái tên già háo sắc này đi.
Đã cưới vợ rồi mà còn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, quan trọng nhất là ông ta không buông tha cho một cô gái trẻ trung như thế này nữa, đúng là đã làm mất sạch mặt mũi của cánh đàn ông.
Đan Kình Hạo nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên người Nguyễn Đào Yêu, anh vẫn không nói một chữ nào.
Rõ ràng cảnh tượng này làm cho đầu óc của Tôn Hùng mù mịt.
"Tổng...tổng giám đốc Đan, sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ" Tôn Hùng nuốt nước miếng, ấp úng nói.
Đan Kình Hạo cười lạnh, nhìn thân trên lõa lồ của ông ta, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi: "Sao thế, Tôn tổng thích vào nhà vệ sinh nữ mà không cho tôi vào ư?"
"Làm gì có, tổng giám đốc Đan nói đùa rồi." Tôn Hùng túa mồ hôi, ông ta hoàn toàn không nhìn thấu được Đan Kình Hạo: "Không phải tôi đang chơi đùa với Đào Yểu đây sao?"
"Hóa ra là đùa à?" Đan Kình Hạo càng cười tươi hơn: "Ai không biết việc này lại còn nghĩ chú đang ức hiếp bé gái đấy."
Nguyễn Đào Yêu co rúm người trong góc tường, ráng hết sức cắn chặt môi mình, cố không cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh gì.
"Ha ha." Tôn Hùng cười gượng gạo: "Tổng giám đốc Đan biết nói đùa quá."Kỹ sư R&D của công ty Ngân Phát đang tìm chú đó, nói là muốn bàn chuyện làm ăn với chú, nếu như chút đến muộn thì có thể sẽ bị mấy công khác cướp phần đấy." Đan Kình Hạo nói dối không chớp mắt một cách điển hình, hơn nữa nói như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Tất nhiên Tôn Hùng không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng ít nhất thì ông ta hiểu ý Đan Kình Hạo, anh đang kêu ông ta mau mau đi khỏi đây.
Ông ta không dám đắc tội với công ty lớn như Đan thị, bởi vậy sẽ không vì một đứa con gái mà xung đột với Đan Kình Hạo.
Ông ta chưa ngu ngốc đến mức đó, thế là Tôn Hùng bèn quay người, cười ruồi rồi đi khỏi nhà vệ sinh.
Đến khi nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh, Nguyễn Đào Yêu mới dám khóc thành tiếng.
Đan Kình Hạo lạnh lùng đợi cô khóc xong, anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đợi đến khi cô bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi: "Cô gái đêm đó có phải là cô không?"
Nguyễn Đào Yêu chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đan Kình Hạo, đôi mắt trong trẻo mấy tựa như hồ nước, dường như có thể để nguiời ta nhìn thấu.
Một hồi lâu sau, Nguyễn Đào Yêu mới chậm rãi lắc đầu, đáp: "Không phải, không phải tôi."
Đan Kình Hạo hừ lạnh bằng giọng mũi, để tỏ vẻ khinh thường: "Nếu như không phải là cô, bình thường các cô gái khác sẽ hỏi, là đêm nào?" Cô gái này ngốc nghếch đến mức đến nói dối cũng không biết à?
Nguyễn Đào Yêu bị anh đâm trúng chỗ đau bèn bắt đầu bịa chuyện: "Tôi chỉ nhìn thấy đêm ấy có một cô gái đi vào phòng với anh, bởi vậy tôi mới không hỏi đêm ấy là đêm nào, đây không phải là chuyện bình thường hay sao?"
"Ồ?" Đan Kình Hạo nhướng mày: "Cô đến khách sạn đó làm gì? Chỉ ba triệu thôi không mướn nổi phòng một đêm đâu."
"Cái gì? ba triệu không mướn nổi? Vậy ba triệu của tôi..." Vẫn còn chưa dứt lời, Nguyễn Đào Yêu vội bụm chặt miệng trong vô thức.
Gặp quỷ rồi, mắc bẫy của anh ta rồi! Nguyễn Đào Yêu ơi là Nguyễn Đào Yêu, sao mày ngu ngốc thế.
Đan Kình Hạo nhìn cô với bộ dạng đã thực hiện được gian kế: "Cô Nguyễn, trí thông minh của cô không đâu vào đâu hết."
"Không mướn anh quan tâm." Gương mặt Nguyễn Đào Yêu đỏ ửng.
Đan Kình Hạo ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: "Vậy tại sao đêm đó cô tìm tôi lên giường với cô?"
Nguyễn Đào Yêu nghe anh ta nhắc nhở bèn nhớ đến chi tiết hồi tối hôm đó, bao gồm cả việc thân thể bọn họ quện vào nhau, cùng với đủ loại biểu hiện của mình lúc trên igường, thế là gương mặt càng đỏ hơn nữa, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
"Hôm đó...hôm đó tôi uống say mèm rồi, đâu có nhớ gì nữa."
"Cái gì?" Rõ ràng Đan Kình Hạo không tin tưởng lời cô, anh ta nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nhưng phản ứng của cô lại nói với tôi rằng, không phải cô không nhớ gì, hơn nữa dường như cô nhớ rất rõ các chi tiết đấy."
"Không có!" Nguyễn Đào Yêu vội vã phủ nhận: "Tôi không nhớ rõ đâu! Tôi không hề có ấn tượng gì với mấy chuyện trên giường hết!"
Nụ cười của Đan Kình Hạo càng trở nên rạng rỡ hơn, anh phát hiện ra rằng cô gái này hết sức đơn thuần, ừm, cũng có thể nói là rất ngốc.
Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hiểu rõ, tại sao cô ấy phải đi làm người tình của Tôn Hùng.
Lẽ nào tất cả chỉ là giả vờ thôi sao? Nghĩ đến đây, Đan Kình Hạo bèn cảm thấy mất hứng.
Màng trinh có thể vá được, đơn thuần cũng có thể giả vờ, ắt hẳn những người phụ nữ muốn gần gũi với anh đều đã giở hết mọi thủ đoạn ra rồi.
Anh không tiếp tiếp tục trải nghiệm cảm giác bị lừa và nhục nhã ấy nữa.
Một Tô Vy thôi là đã đủ lắm rồi.
Nguyễn Đào Yêu buồn bực nhìn đàn ông trước mặt, tại sao đột nhiên gương mặt anh ta lại chứa chan vẻ đau đớn, vốn dĩ ánh mắt ánh lên nét cười nhưng bây giờ lại lạnh như băng, lẽ nào đây là lật mặt như lật trang sách trong truyền thuyết à? Có phải người đàn ông này thuộc dạng nham hiểm như Dương Liên đã nói không? Vậy thì người có trí thông minh thuộc số âm như cô có phải nên tránh xa anh ta ra một chút không? Càng xa càng tốt à?
Nguyễn Đào Yêu bị anh làm giật mình, nước mắt đã ngừng chảy, cô cố gắng hít hít mũi, cơ thể co rụt về sau, khe khẽ nói: "Thật, thật ra tôi không bị gì hết, anh có thể đi ra ngoài được rồi."
Đến bây giờ Đan Kình Hạo mới ý thức được rằng mình vẫn đang ở trong nhà vệ sinh nữa, anh khe khẽ rủa một tiếng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa bèn trông thấy Lữ Kiêu định đi vệ sinh, Đan Kình Hạo nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh ta rồi lạnh lùng nói: "Gần đây mới có kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh công cộng, muốn biết rốt cuộc cấu tạo của nhà vệ sinh nữ ra làm sao mới đi khảo sát hiện trường thử.".