Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành

Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đan Kình Hạo đang nhàn nhã uống trà chợt khẽ mở mắt ra, chậm rãi nói: “Cậu chủ Hứa, anh muốn ngồi lên chiếc ghế cao nhất ở nhà họ Hứa đúng không?”
Hứa Phong như bị người ta nói trúng tim đen nên liền đứng phắt dậy khỏi ghế: “Anh nói bậy!”
Đan Kình Hạo ưu nhã hớp một ngụm trà, sau đó ngước mắt lên, dáng vẻ trông càng phong tình vạn chủng: “Tôi nói bậy, hay là cậu chủ Hứa đang lừa mình dối người, e là trong lòng mọi người đều rõ.”
Hứa Phong trầm mặc không nói gì, đúng, anh ta thân là con vợ thứ của nhà họ Hứa, cho dù có bao nhiêu tài năng thì ông Hứa thích nhất vẫn là tên cậu cả phế vật đó.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã thay tên phế vật đó xử lý không biết bao nhiêu rắc rối, gánh bao nhiêu sự trách tội, nhưng cuối cùng, ông Hứa vẫn đem hết tất cả di sản cho con bà cả, anh làm sao mà cam tâm được đây? Nếu cậu cả có công xây dựng công ty phát triển thì cũng thôi đi, nhưng cậu cả thân là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng suốt ngày chỉ biết đưa gái gú đi thuê phòng, tất cả mọi chuyện đều là do anh ta một mình xử lý.

Không có anh, thì tên phế vật đó đã phá nát nhà họ Hứa từ lâu rồi.

“Không cam tâm đúng chứ?” Ngữ khí của Đan Kình Hạo rất nhẹ, mang theo ý cười thanh lãnh.

Hứa Phong vẫn không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận rồi.

“Vậy, để tôi giúp anh, thấy sao?” Đan Kình Hạo đặt ly trà xuống, mỉm cười một cái.

Nguyễn Đào Yêu ngây ngốc nhìn người đàn ông như yêu nghiệt này, cô nghĩ, một người đàn ông làm sao có thể mê người như thế chứ? Cười thì phong tình vạn chủng, lạnh thì là tu la giết người, còn lúc bảo vệ cô thì đồng ý đắc tội với cả người có thể đè chết anh.

“Anh muốn làm thế nào?” Lời của Hứa Phong rất mơ hồ, không nói đồng ý, cũng không nói từ chối, dù sao đi nữa, nếu như chuyện này thất bại thì anh ta không những sẽ mất hết, hơn nữa sẽ còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, ngay cả danh phận của không còn, cho nên anh ta phải hết sức cẩn thận.

“Tôi có thể sử dụng sức mạnh của Đan Thị để giúp anh, nếu cần thiết, nhà họ Lữ cũng là chỗ dựa của anh.

Hứa Vạn Đạt đã già rồi, uy tín không được như trước, cậu chủ cả lại là một tên vô tích sự, chỉ cần anh ra mặt thì nhất định sẽ có thể nhận được sự hưởng ứng của không ít người, đến lúc đó không cần sợ Hứa Vạn Đạt không giao quyền lợi cho anh nữa.” Anh nhìn ánh mắt lập loè của Hứa Phong, biết anh ta đã đứng về phía mình rồi: “Nếu Hứa Vạn Đạt không chịu, vậy thì---bức vua thoái vị.”
Hứa Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đan Kình Hạo, bức vua thoái vị? Làm sao có thể?? Ông Hứa có nhiều vệ sĩ như vậy, đều không phải là kẻ vô dụng đâu!
Lữ Kiêu tiếp lời: “Hứa Vạn Đạt bá đạo, đối với người khác không hề nể mặt, anh nghĩ trong lòng đám thân tín của ông ta không có oán trách gì sao?”
Hứa Phong vẫy vẫy tay, ý bảo đám người đằng sau hạ súng xuống.

Đám người này vốn đã bất mãn với sự bá đạo của Hứa Vạn Đạt và sự xa xỉ của cậu cả, còn cậu hai tuy âm hiểm, nhưng đối với ông ty và đối với bọn họ đều rất bình đẳng, trong lòng bọn họ, bọn họ nguyện xem cậu hai là lão đại của mình.

Đan Kình Hạo nở nụ cười hài lòng, rồi đưa tay ra: “Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Hứa Phong sững sờ một lát rồi bắt tay với Đan Kình Hạo.

Thanh âm hỗn tạp từ bên ngoài truyền tới, Hứa Phong vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Hứa Vạn Đạt tay bó bột hậm hực đi vào.

Ông ta vừa nhìn thấy Đan Kình Hạo thì lập tức quát lên: “Chuyện gì vậy! Không phải kêu mày giết tên súc sinh này sao?! Sao nó vẫn còn sống!”
Lúc đó tay của Hứa Vạn Đạt bị gãy nên liền được thuộc hạ đưa đi bệnh viện, trước khi đi còn ra lệnh cho Hứa Phong phải phanh thây Đan Kình Hạo ra trăm mảnh, nhưng Hứa Phong lại không cho thủ hạ ra tay bậy bạ với Đan Kình Hạo.

Anh ta rất rõ, một khi Đan Kình Hạo chết ở đây, nhà họ Đan và nhà họ Kỷ sẽ không để yên, hơn nữa người anh em tốt của Đan Kình Hạo là cậu ba nhà họ Lữ này chỉ e là cũng không bỏ qua cho nhà họ Hứa, đến lúc đó nhà họ Hứa bọn họ ba mặt đối địch, căn bản không thể chống đỡ được.

Hứa Vạn Đạt có thể bị tức đến hồ đồ, nhưng anh ta thì không.

“Ai nói muốn giết con trai của tôi?” Thanh âm băng lãnh từ bên ngoài truyền tới, đám vệ sĩ vây xung quanh Đan Kình Hạo vì khí thế cường đại này mà bất giác nhường đường.

Đan Nhật Tông và Kỷ Thời Không phong độ sải bước tiến vào, đằng sau là Tần Ly và Lâm Nhạc Nhạc.


Bọn họ vốn dĩ đang nghỉ mát ở Hawaii, nhưng kết quả là lại nhận được điện thoại nói Đan Kình Hạo xảy ra chuyện ở Hong Kong nên liền vội vàng chạy đến đây ngay trong đêm.

Hứa Vạn Đạt sững sờ, nghiến răng nói: “Đan Nhật Tông, cậu đến đúng lúc lắm.” Ông ta giơ tay bị thương của mình lên: “Chuyện tốt do con trai bảo bối của cậu làm đây.”
Đan Nhật Tông lạnh lùng liếc ông ta một cái, giống như là đang thổi một hơi gió lạnh vào mặt của Hứa Vạn Đạt vậy, khiến ông ta giống như là bị mất đi năng lực nói chuyện, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Bốn người giống như là đang đi vào nhà của mình vậy, tuỳ ý ngồi xuống.

Đan Nhật Tông hung dữ trừng con trai của mình một cái, thấp giọng nói: “Mày không thể để ra khỏi Hong Kong rồi mới ra tay được à? Gấp cái gì! Đây không phải là địa bàn của chúng ta, đúng là bốc đồng!”
Đan Kình Hạo nhàn nhạt đáp một câu: “Không nhịn được.” Trong tình cảnh lúc đó nếu như mà nhịn thì còn gì là đàn ông nữa, sau đó anh ngước mắt lên, hỏi: “Nếu như ba bị người ta kêu đưa vợ mình lên giường của người ta, ba có đồng ý không?”
Đan Nhật Tông đập bàn đứng dậy: “Ai dám có ý với vợ của tôi??”
Sắc mặt Hứa Vạn Đạt tức tốc trắng bệch đi.

Đan Kình Hạo nhàn nhạt liếc nhìn Hứa Vạn Đạt một cái, ngón tay nhẹ nhàng chỉ qua, rồi nói: “Ông ta.”
Trong đại sảnh như nổi gió, Đan Nhật Tông từ tốn lên tiếng: “Ông Hứa, nghe nói ông thích Ly?”
Đôi mắt màu cà phê của Tần Ly hờ hững liếc nhìn Hứa Vạn Đạt một cái, khoé môi nở ra nụ cười châm biếm.

Hứa Vạn Đạt bị doạ đến nỗi lắc đầu liên tục, phong độ lão đại không còn chút nào nữa: “Không có, không có, ta làm sao dám có ý với Ly được?” Lúc đó Đan Nhật Tông đưa Tần Ly đến tham gia tiệc đầy tháng của con trai ông, ông ta đích thực là đã bị người phụ nữ quyến rũ đó mê hoặc rồi, chỉ là vì ngại Đan Nhật Tông nên ông ta không tiện nói.

Lâm Nhạc Nhạc như sợ thiên hạ không được đại loạn vậy: “Êh, Ly, không ngờ già trẻ lớn bé ai cũng mê bà hết nha, nhưng mà bị một ông già như vậy có ý đúng là chuyện ghê tởm mà.”

Đan Nhật Tông đưa ánh mắt giết người nhìn Hứa Vạn Đạt, Hứa Vạn Đạt như cảm thấy cơ thể mình đang bị vạn tiễn xuyên qua vậy, mồ hôi lạnh toát ra không ngớt.

Thế là ông ta chỉ đành trút hết giận lên người của Lâm Nhạc Nhạc mà ông ta còn chưa gặp mặt qua: “Người phụ nữ không biết điều từ đâu ra vậy! Ai nuông chiều cô đến không biết phép tắc lịch sự như vậy vậy hả? Có phải là nên tìm người đến dạy dỗ cô đàng hoàng lại không!”
Bộ dạng Lâm Nhạc Nhạc xinh xắn, vì vậy nên nhìn không giống với tuổi thật của mình chút nào, hơn nữa bà cũng không thích tham gia yến hội, Kỷ Thời Không chiều bà nên cũng tuỳ theo ý bà, cho nên Hứa Vạn Đạt không có gặp qua bà cũng là bình thường mà thôi.

Sắc mặt Kỷ Thời Không đen lại, ôm lấy Lâm Nhạc Nhạc vào lòng mình, lạnh giọng nói: “Là tôi nuông chiều đó, ông Hứa có ý kiến gì sao?” Tôi còn không nỡ mắng một câu mà tới lượt ông già háo sắc như ông mắng sao? Buồn cười!
Hứa Vạn Đạt thật muốn cắn lưỡi mình mà, Kỷ Thời Không cũng là một nhân vật không dễ chọc vào, lúc đó chuyện Đan Nhật Tông hôn mê tại bệnh viện bị ông giấu giếm, một mình ông quản lý ba công ty, Tô Thị, Đan Thị và Kỷ Thị.

Năm năm sau, ông lại giao lại công ty cho Đan Nhật Tông mà không có chút tổn thất nào, đủ để cho thấy năng lực quản lý của ông ta lớn đến thế nào rồi?
Đậu xanh, nếu như Đan Nhật Tông và Kỷ Thời Không liên thủ với nhau, ông ta chỉ e không phải là đối thủ, nhưng đi nghĩ lại, đây là địa bàn của ông ta mà, mắc gì ông ta phải run rẩy chứ? Kể từ khi Đan Nhật Tông bước vào cửa, ông đã bị khí thế của bọn họ làm cho chấn động, đâu có dám nói ra điều gì lỗ mãng, nhưng khi phản ứng lại rồi thì ông ta hiển nhiên không sợ gì nữa.

“Đan Nhật Tông, các người đến thì tốt, nói đi, bây giờ giải quyết thế nào?” Hứa Vạn Đạt cố ý giơ tay của mình cao lên, như sợ bọn họ không nhìn thấy vết thương của mình vậy.

Tần Ly khẽ nhìn một cái rồi quay sang nhẹ giọng hỏi Đan Kình Hạo: “Chuyện gì vậy con?”
Đan Kình Hạo đang định lên tiếng thì liền bị Nguyễn Đào Yêu ở bên cạnh giành nói trước: “Xin lỗi bác gái, là lỗi của con, là tại con không muốn đi cùng với ông Hứa nên Đan Kình Hạo mới ra tay.” Nếu biết chuyện sẽ bị làm lớn đến như vậy, thì cô…hức, cô không muốn chịu uỷ khuất chút nào.

Nước mắt của Nguyễn Đào Yêu rơi xuống được Đan Kình Hạo nhẹ nhàng lau đi.

“Tôi sẽ không để người ta ức hiếp cô đâu.” Thanh âm anh dịu dàng, giống hệt như là một tấm khăn lụa lướt qua mặt cô vậy.

Nguyễn Đào Yêu sững sờ gật đầu, trong tim cô giống như là có thứ gì đó đang lan toả ra vậy, khiến cả đáy lòng ấp áp.

Tần Ly giơ ngón tay cái lên tán thưởng con trai của mình: “Con trai, lần này con làm không tệ!” Sau đó bà quay đầu sang, nhìn vẻ mặt khó coi của Hứa Vạn Đạt: “Ông Hứa, lần này ông không đúng rồi, người phụ nữ của con trai tôi mà ông cũng giành sao?”
Ông Hứa cười lạnh: “Chẳng qua chỉ là một thư ký mà thôi, bên cạnh con trai mình có bao nhiêu phụ nữ, tôi nghĩ bà Đan rất rõ, bớt một cô thư ký thì có sao?”
Đan Kình Hạo đưa ánh mắt nghiêm nghị trừng ông ta.

“Vậy ông Hứa muốn sao đây?” Đan Nhật Tông chậm rãi lên tiếng.

Vẻ mặt Hứa Vạn Đạt đầy âm hiểm: “Hoặc là để cô thư ký nhỏ đó lại, hoặc là để một tay của Đan Kình Hạo ở lại!”
“Nếu, cái gì cũng không để lại thì sao?”
“Vậy thì các người đừng có mơ ra khỏi được cánh cửa này!” Nói xong, mấy người ở đằng sau Hứa Vạn Đạt liền chĩa súng thẳng vào đám người Đan Nhật Tông.

Cùng lúc đó, đám vệ sĩ lúc đầu bao vây Đan Kình Hạo đột nhiên lại chĩa súng vào bọn người Hứa Vạn Đạt.

Bầu không khí mới vừa được dịu lại một chút thì lại bị kích lửa giận lên, ngọn lửa cháy càng điên cuồng.

Hứa Vạn Đạt ngây người, ông ta khó tin nhìn đứa con trai của mình: “Hứa Phong, mày làm gì vậy??”
Trên mặt Hứa Phong đã không còn nụ cười như lúc bắt đầu nữa, anh ta chầm chậm lên tiếng: “Ba, bọn người Đan Nhật Tông không thể chết ở đây được, nếu không nhà họ Hứa sẽ gánh phải hoạ lớn đó.”
“Buồn cười! Chưa ai nói với Hứa Vạn Đạt ta là là phải gánh hoạ lớn hết! Chỉ là một Đan Nhật Tông cỏn con! Giết cậu ta xong thì cướp thế lực của cậu ta, đến lúc đó nhà họ Hứa sẽ có thể một tay che trời ở thành phố C rồi.” Khuôn mặt ông Hứa lộ ra thần sắc tham lam, căn bản là quên mất hoàn cảnh của mình rồi.

“Ba, tạm thời không nói đến chuyện nếu giết cậu ba nhà họ Lữ, nhà họ Lữ sẽ đối địch với chúng ta, chỉ cần giết bọn người Đan Nhật Tông thì Đan Thị, Tô Thị và Kỷ Thị có thể sẽ trở thành rắn mất đầu, nhưng rắn chết thì vẫn còn nọc độc, những thế lực tàn dư của bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta.” Hứa Phong ngừng một lát: “Hơn nữa, ở nước ngoài còn có một Nhã Văn Môn là anh em của bọn họ, người đàn ông đó hắc bạch đạo đều có mặt, càng không dễ đối phó.

Con tuyệt đối sẽ không để ba vì một người phụ nữ mà khiến nhà họ Hứa rơi vào trong tình cảnh bốn bề đều là địch đâu.”
Hứa Vạn Đạt nhìn những họng súng xung quanh mình, coi như là đã hiểu được chuyện gì rồi, ông ta lạnh lùng nói: “Hứa Phong, mày muốn đoạt quyền?”
Lâm Nhạc Nhạc rúc vào trong lòng của Kỷ Thời Không, cười nói: “Ông già này cũng coi như là hiểu chuyện rồi.”
Kỷ Thời Không nhẹ nhàng bóp mũi bà đầy sủng nịch, không nói gì cả.

- -----------.