Đăng vào: 12 tháng trước
Ryoma thẫn thờ ngồi trong lớp học, cậu lại liếc nhìn giờ trên điện thoại lần thứ mười mấy của tiết. Nhìn số phút từ 59 chuyển về 00, còn số giờ thì lại nâng lên một, Ryoma thờ dài, đi rồi, đã đến giờ chuyến bay của Tezuka cất cánh.
Chần chờ một lúc, Ryoma cũng mở khóa điện thoại, chọn mục Tin nhắn, rồi ngượng ngùng mà gõ gõ một lúc, xóa lại gõ, cuối cùng qua 5 phút với gửi đi được một đoạn văn bản ngắn.
-Chắc là không nhận được đâu...nhỉ?
Ryoma thầm nghĩ, vì bắt đầu bay thì sẽ không cho sử dụng điện thoại nữa, nên chắc hiện tại Tezuka vẫn chưa thể đọc được tin nhắn cậu vừa gửi đi.
Mà đợi đến khi anh nhận được, thì chắc có lẽ cũng là mấy tiếng sau rồi, dù sao quãng đường từ Nhật đến Đức cũng chẳng ngắn ngủi gì.
Mang theo tâm lý như thế, Ryoma yên ổn tắt điện thoại, lại trở về làm một học sinh ba tốt mà tiếp tục tập trung vào bài học.
Nhưng Ryoma không biết, chỉ khoảng 30 giây sau, màn hình điện thoại có ảnh chú mèo Karupin trong hộc bàn của cậu lại sáng lên, trên đó hiển thị rõ tin nhắn từ Tezuka Kunimitsu.
----------------------o0o----------------------
[5 phút trước]
Cả đám chính tuyển Seigaku trừ ba thành viên nhỏ tuổi nhất là: Kaidou, Momoshiro và Ryoma đều đang có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn Tezuka đi.
Còn về phần lí do tại sao ba người kia không đi, thì là vì còn trẻ nên phải chuyên tâm học hành chứ sao.
-Oa, cũng may là chuyến bay bị hoãn lại 15 phút.
Kikumaru thở phào nhẹ nhõm, nhe răng nghịch ngợm mà nói. Nhìn vậy, gà mẹ Oishi bên cạnh lại bất đắc dĩ lắc đầu.
Mà đúng là may thật, vì Kikumaru mãi so kè vụ Fuji có kem đánh răng vị trái cây dành cho trẻ em mới, nên cả đám xuất phát muộn, vừa đến nơi thì liền chạy thụt mạng vào.
Cứ tưởng là không thấy được vị Đội trưởng băng lãnh Tezuka lần cuối, ai ngờ anh vẫn đang thong thả ngồi ở sảnh chờ, hỏi ra mới biết chuyến bay vì chút sự cố mà dời lại 15 phút.
-Eiji, cậu đã lớn rồi, không thể trẻ con như lúc nãy nữa.
Kikumaru bị giáo huấn thì bĩu môi, gì chứ lời Oishi anh nghe còn nhiều hơn cơm bữa, đã sớm giống như gió vào tai bên này, ra tai bên kia rồi.
Kawamura đưa hộp sushi đã sớm chuẩn bị kĩ càng cho Tezuka, mang theo chút tiếc nuối nói:
-Cha tớ có làm chút đồ ăn, cậu mang theo để đi đường lót bụng.
-Cảm ơn.
Tezuka giờ đây chỉ còn lại sự thân thiện, không nghiêm khắc mà đối đãi với bạn bè.
Nói thật, lúc nhận ra không có bóng dáng của bé con kia, anh dù đã đoán trước được nhưng vẫn có chút thất vọng, cũng phải thôi, những lời nói hôm qua của Tezuka quả thật đã gây chấn động không nhỏ cho Ryoma.
-Tezuka, đội tennis, tớ...
Oishi khó xử nhìn Tezuka, anh vẫn không thể tự tin rằng bản thân có thể thay Tezuka tiếp tục dẫn dắt Seigaku đến vinh quang.
-Đừng lo Oishi, mọi người sẽ cùng nhau mà. Đúng không Tezuka?
Fuji thấy thế thì tiến lên vỗ vai người đồng đội của mình, đôi mắt híp lại khẽ lia sang Tezuka. Anh cũng rất thuận theo mà gật đầu.
-Rốt cuộc lại gây phiền phức cho mọi người, thật sự xin lỗi.
Tezuka hạ mắt. Huấn luyện viên Ryuzaki lập tức lên tiếng đáp lại:
-Nói gì thế, có ai trách em đâu.
Cả đám cũng đồng tình mà gật đầu.
-Cậu cứ yên tâm mà điều trị, bọn tớ nhất định sẽ giành được vé vào đại hội toàn quốc.
Hiện tại là thời khắc chia tay, thế mà lại để lại niềm hy vọng to lớn. Fuji nghiêng đầu, cười nhẹ mà khẳng định:
-Không phải chúng ta còn có trụ cột thứ hai-Ryoma-chan đấy sao? Cậu tin vào nhóc ấy mà, đúng không Tezuka?
-Ừm.
Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến Ryoma, Tezuka lại có thể yên tâm ra đi. Anh biết, cậu nhóc đó có khả năng vực dậy tất cả mọi người khi không có anh.
[Chuyến bay số hiệu XXXX sắp cất cánh, mong quý hành khách mau chóng di chuyển ra máy bay. Xin cảm ơn]
Nghe tiếng loa thông báo, Tezuka đứng dậy. Chào một tiếng, anh trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người mà rời đi.
Đúng lúc Tezuka nghĩ bản thân cứ thế mà đi luôn, thật tiếc vì không được gặp Ryoma lần cuối, thì điện thoại của anh lại rung lên.
Tezuka vừa đi vừa mở điện thoại lên, dòng thông báo tin nhắn từ Echizen Ryoma hiện lù lù trên màn hình, ngay dưới đó là nội dung với vài chữ đơn giản:
"Đi rồi về. Em chờ, tạm biệt."
Tezuka khựng lại một chút, xong rồi lại mỉm cười dịu dàng lại thỏa mãn, anh gửi lại một tin nhắn, rồi cất bước, không chút lưu luyến nữa mà rời đi.
"Anh sẽ trở về."
----------------------o0o----------------------
Ryoma ở trường đến lúc nhận ra tin nhắn mình gửi thế mà lại bị đọc nhanh như thế, liền cùng Momo và Kaidou oanh tạc CLB tennis.
Chỉ khác là, hai vị tiền bối năm 2 kia sung sức vì muốn lấy lại sĩ khí cho đội, lấp đầy vị trí Đội trưởng Tezuka để lại. Còn Ryoma, lại là để quên đi sự ngượng ngùng cho anh gây ra.
Đến lúc chính tuyển trở về, giờ hoạt động CLB chỉ mới trôi qua được mấy phút, nhưng cả sân tập đã bừng bừng khí thế. Không chỉ là 3 nhân vật chính kể trên, ngay cả các đội viên bình thường cũng hăng hái tập luyện.
-Seigaku quyết thắng! Seigaku cố lên!
Từng trận, từng trận hô hào càng tăng thêm khí thế cho nhóm người.
-Thế này thì không cần lo lắng nữa rồi.
Oishi mang theo sự kinh ngạc mà vô thức thốt lên.
-Oishi chỉ được cái lo xa thôi.
Kikumaru nhân cơ hội trêu chọc một câu.
Ờ, vậy đó.
Nhưng chẳng ai ngờ được, sau đó là cả một chuỗi ngày bị hành xác trước khi tiến đến trận tiếp theo của mùa giải.
Oishi quả là thẳng tay, các bài tập đều nặng hơn thấy rõ, tuy anh không nghiêm khắc bằng Tezuka, ít nhất là không phạt chạy mấy chục vòng quanh sân, nhưng Oishi lại rất biết cách khiến đội viên tập nhiều hơn một chút, rồi lại một chút, đến khi kiệt sức thì thôi.
Đằng trước thì chỉ ra lỗi sai của người ta vô cùng trực tiếp, đằng sau thì lại bắt đầu khen ngợi vì đã điều chỉnh được.
Momoshiro là một ví dụ điển hình.
-Momoshiro, hạ thấp hông xuống nữa coi nào! Tập trung vào banh!
Oishi vừa phát banh để luyện tập cho mọi người, vừa lên tiếng nghiêm khắc chấn chỉnh Momoshiro đang chạy thở hồng hộc bên kia.
-R-Rõ ạ!
Momoshiro sợ đến mức nói lấp, Oishi không quan tâm đã chuyển sang phê bình đối tượng tiếp theo:
-Fuji, cậu nhảy còn chậm quá đấy!
-Vâng~
Đúng là hồ ly, thế mà vẫn giỡn được.
Ryoma vừa uống nước, vừa quan sát mà cảm thán.
Hôm nay cậu không mặc áo phông trắng với áo khoác đồng phục như bình thường. Thay vào đó, để thuận tiện và thoải mái hơn, Ryoma mang lên mình một cái áo thun đen mỏng, nhẹ hơn.
Chưa được mấy giây sau...
-Ồ, Momo, cậu sử dụng cổ tay tốt hơn rồi đấy, càng lúc càng thành thạo. Tốt lắm!
Và thế là một câu khen ngợi đầy ôn như của gà mẹ đã thành công cảm hóa trái tim rực lửa của Momoshiro, anh ngượng ngùng một chút rồi lại ăn hành tiếp.
Ryoma mắt cá chết nhìn cảnh tượng kia, Oishi tiền bối bây giờ có khác gì một mụ phù thủy chuyên dụ dỗ trẻ con đâu chứ?
Mụ phù thủy già cho đứa trẻ ăn một viên kẹo thật ngọt ngào, rồi bắt đầu dụ dỗ:
-Ngoan, ăn nhiều một chút rồi tập luyện tiếp nhé.
Đội viên bây giờ, ai cũng áo ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả Kawamura vì tập nhiều quá cũng giảm nhiệt huyết, dù tay vẫn đang cầm vợt, anh cười hề hề mà chốt một câu:
-Đây là vừa đấm vừa xoa à.
Fuji lại lo lắng vấn đề khác:
-Bây giờ không có Tezuka, bộ đôi vàng khả năng cao cũng không. Oishi chắc đang đau đầu vì vấn đề danh sách thi đấu lắm đây.
Kawamura bên cạnh cũng đồng tình.
Ryoma nhìn Fuji vẫn lành lặn sau gần chục đợt tập luyện thì nhíu mày, anh ta vẫn đang mặc đồng phục CLB và áo khoát đầy đủ kia kìa:
-Anh không nóng à?
-Ôi cha, Ryoma lo lắng cho anh sao?
Ryoma giật mình vì bị hỏi ngược lại, cậu lúng túng.
Ừ thì đúng là có quan tâm thật, nhưng phần nhiều hơn vẫn là ngạc nhiên. Tuy nhiên, không hiểu sao, Ryoma lại cảm giác bản thân không nên thừa nhận điều đó.