Đăng vào: 12 tháng trước
Sau ba ngày thi đấu, cuối cùng đội hình chính thức của Seigaku lần này cũng đã được quyết định.
Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu trong chính tuyển không đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh nhỏ, giống như một đứa trẻ trong đám người lớn, nhưng chỉ có một số người mới biết cậu bé này mạnh như thế nào, hoặc thậm chí là hơn cả suy đoán của họ.
Chuyện này không chỉ có Seigaku là ngạc nhiên, đến các trường khác hay tiệm may đồng phục tennis cũng không ngoại lệ.
Đối với kết quả bất ngờ này, đa phần mọi người đều không thể bình tĩnh, nhiều trong số đó là phản đối kết quả.
Nhưng cùng lắm thì chỉ làm được như vậy, vì ngay cả thành viên trong CLB-tận mắt quan sát các trận đấu đều không thể chỉ ra được bất cứ điều kì lạ nào, thì những người ngoài như họ có thể dám chắc điều gì chứ?
Tuy nhiên, có lẽ (chắc chắn) người không hài lòng nhất, giận đến tím người nhưng lại cứ phải bày ra vẻ thảo mai, không ai khác chính là vị nữ bạch liên hoa-Ryuzaki Sasaki.
Cầm danh sách trên tay, Ryuzaki Sasaki hận không thể xé tan nó ra thành trăm mảnh, tuy cô ta thừa biết Echizen Ryoma chơi tennis rất tốt, nhưng không phải ở cái thế giới này, cậu ta là một người ghét cay ghét đắng cái môn thể thao này hay sao?
Một nhân vật vô tri trong truyện lấy cái quyền gì mà dám phá đổ kế hoạch của cô ta?
Cớ sao lại không an phận để cô ta thực hiện giấc mộng ấp ủ từ lâu của bản thân? Số phận rõ ràng đã an bài từ khi cô ta được quyền sống lại lần nữa tại thế giới này, nam nhân cô ta yêu thích, bắt buộc phải có được, thứ cô ta hứng thú, kẻ nào dám động tay vào?
Đối với Ryuzaki Sasaki, cô ta là người đặc biệt, kẻ được chọn để tận hưởng cuộc sống bản thân hằng mong muốn, còn Ryoma chẳng qua chỉ là một nhân vật đã được lập trình sẵn theo cốt truyện. Vì vậy, không cần biết phải dùng đến loại thủ đoạn đê tiện nào, cô ta nhất định phải loại bỏ nhân vật quần chúng ngáng đường này, tương lai không gì là cô ta không biết, trong truyện và phim còn chưa rõ sao?
Tình huống hiện tại thì là như vậy đó, nhưng nhân vật chính của mọi chuyện-Ryoma, thì đang trên đường đi đến một câu lạc bộ tennis đường phố, nơi bố của Kachirou-một người trong bộ ba-làm huấn luyện viên, để tập luyện cho bọn họ.
Trong khi ba người kia một bộ dạng rất phấn khởi hợp với tuổi, thì Ryoma chỉ ngáp ngắn ngáp dài, làm nhà vô địch thế giới, cậu còn chưa thấy qua thứ được gọi là CLB tennis lớn nhất thế giới hay sao? So với nó thì nơi này chẳng khác gì sân chơi cho trẻ con.
Nhưng hình như Ryoma cũng có một chút gì đó gọi là ấn tượng với chỗ này,....sao không nhớ gì hết nhỉ?
-Hey, Echizen! Dạy bọn tớ Twisted Serve đi.
Horio với khí thế vô cùng nhiệt tình và tràn ngập mong chờ đã trực tiếp kéo Ryoma về hiện tại. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ từ chối, vì khá nhiều lí do, nhưng lần này chắc sẽ khác, Ryoma cậu muốn lưu lại nhiều kỉ niệm nhất có thể cùng tennis, ai biết sự yên bình này có thể kéo dài được đến bao giờ.....
"Dạy" à, chơi tennis giỏi là một chuyện, nhưng cái phần dạy học này thì cậu có chút không muốn nói đến. Mỗi lần được nhờ chỉ dạy thứ gì đó, Ryoma đơn thuần chỉ biết làm mẫu, miêu tả cách thức qua loa thôi, tại cái môn Quốc Ngữ nên dẫn đến cách diễn đạt của cậu cũng không tốt lắm, cái này thì chỉ có mấy người tài năng bẩm sinh là có thể tạm hiểu được, không biết ba người này qua sự chỉ dạy của Ryoma sẽ có kết quả thế nào đây.
.........
.......
....
Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ chưa kịp làm gì thì đã bị người lạ đến làm phiền rồi.
Chỉ là một ông già cỡ tuổi trung niên, ỷ mình có nhiều tiền một chút nên ấu trĩ lên mặt với một đám nhóc, còn chèn ép một vị huấn luyện viên nhỏ. Sân nào mà chẳng như nhau, còn đi dành với một đám học sinh cấp II? Đánh tennis mà không khởi động? Có vẻ như muốn trải nghiệm cảm giác bị căng cơ nguyên tuần nhỉ? Đi theo ông ta còn có một đám bạn, chắc cùng một giuộc với nhau hết.
-Này mấy ông, dạy tôi chơi tennis được không?
Ryoma ngồi ngạo nghễ trên bục dành cho khán giả, tay gác lên vợt, khí thế không thể che dấu được phần ngạo kiều từ lâu đã ăn sâu vào bản chất.
Kết quả thì không nói cũng biết......
Đáng lẽ ra Ryoma đã không muốn nhúng tay vào ba cái chuyện rắc rối này, nhưng nhìn bản mặt của ông ta khó ưa quá, nên cậu mới ra mặt cho ông ta một bài học thôi. Giờ thì biết tác hại của việc không khởi động rồi đó....
———————————————
[Chiều hôm sau]
Mới hôm qua còn đang chán chường tại câu lạc bộ tennis đường phố, giờ thì lại đang huấn luyện chung với chính tuyển, tâm trạng của Ryoma cũng trở nên tốt hơn chút, cảm giác quen thuộc này đã lâu rồi không được trải nghiệm.
Nhưng tất nhiên cậu vẫn có thể kiềm chế để không quá trớn, cơ thể nhỏ bé này vẫn là không thể chịu đựng được áp lực quá lớn, nếu như vận động theo quy trình trước kia, khẳng định không ít thì nhiều cũng sẽ bị chấn thương.
Rồi đột nhiên huấn luyện viên Ryuzaki xuất hiện, nhìn mọi người khá ngạc nhiên, nhưng chính tuyển thì lại vẫn tiếp tục tập luyện và không có dấu hiệu dừng lại.
Cũng dễ hiểu thôi, chỉ còn mười ngày ít ỏi nữa là mọi người sẽ bước vào giải Tokyo toàn thành, dù là huấn luyện viên thì cũng không thể ngồi yên không làm gì.
-Đội viên thường cứ tiếp tục tập luyện. Riêng đối với chính tuyển, tôi đã nhờ cậu ta chuẩn bị riêng một khoá huấn luyện đặc biệt cho mọi người.
Bà Ryuzaki nói như thể nó là một chuyện hết sức bình thường, nhưng với Ryoma, nó lại gợi lên một cảm giác không tốt lắm. Lời nói vừa dứt thì một nhân vật không thể quen thuộc hơn bước vào, trên tay là một thùng dụng cụ.
-INUI?
Nếu như cậu nhớ không nhầm thì chính tuyển sẽ có một đợt huấn luyện trước khi bước vào giải đấu, và nó gắn liền với một thức uống mà suốt đời Ryoma cũng không thể quên được-Inuis Juice.
Một cơn ớn lạnh đi ngang qua sóng lưng của cậu, cái vị dở tệ đó, vẫn là không bao giờ có thể quên được, một trải nghiệm thú vị (kinh hoàng) của tuổi trẻ.
Giờ thì cậu lại đưa ánh mắt về phía Fuji như đang nhìn dị nhân ấy, nhưng đáp lại Ryoma chỉ là một nụ cười thâm tàng bất lộ thường thấy của đối phương.
-Để trụ vững trong giải toàn quốc, đầu tiên phải rèn thể lực cho phần hông và chân. Mọi người đeo bọc cổ chân này vào, kèm theo hai thanh chỉ, mỗi thanh nặng 250 gram.
Từ từ đeo dụng cụ vào chân, Ryoma vẫn giữ nét mặt bình thường, khác hẳn với những người khác đang mang tâm trạng tốt một với tác dụng của chúng.
Dụng cụ này cậu đã được làm quen khá sớm từ đời trước, đến mức có thể mang chúng cả ngày.
Hơn nữa, sau khi trở về, để rèn luyện thân thể thích nghi với nhịp tennis của tâm hồn, Ryoma đã thực hiện khá nhiều bài tập thể lực, đa số là liên quan đến chân và cổ tay.
Do đó, có đeo hay không thì cảm giác cũng chẳng khác gì.
-Oh, được đấy, nhưng cảm giác cũng chẳng thấy nặng hơn bao nhiêu. Cái dụng cụ nhỏ này thật sự có tác dụng gì không đây?
Momo tiền bối vừa làm vài động tác cơ bản, vừa đưa ra nhận xét.
-Tiền bối vẫn còn phải cố gắng nhiều. Mada mada dane.
Ryoma đi lướt qua Momo, thả lại một câu. Trong khi người kia vẫn chưa hiểu gì sất, thì cậu lại tiếp tục phần luyện tập của mình.
.......
.....
...
.
-Oa! Chính tuyển có khác, nhìn ra được cả màu banh, rồi đánh trúng cột tương ứng luôn kìa.
-Echizen bên kia cũng không phải dạng vừa đâu.
Tất nhiên, cậu chính là đang rất tập trung vào banh đấy, lơ đãng một chút thôi là xác định.
Lí do duy nhất khiến cậu phải tập trung như vậy chỉ có thể là vì thức uống kia, chỉ cần lát nữa là các tiền bối sẽ được chiêm ngưỡng sức công phá cực mạnh của nó.
Cả Kikumaru và Ryoma đều có phản xạ rất tốt, họ không ngừng quan sát và di chuyển, nhưng theo đó sức lực của họ cũng dần cạn kiệt.
Sức nặng của những thanh chì-thứ lúc đầu được cho là không có tác dụng gì lớn-đang bắt đầu đè nặng lên sự di chuyển của cả hai.
Nhưng Ryoma không hề bị phân tâm, tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ, cậu vốn biết chuyện này sẽ xảy ra. Hơn nữa, tốc độ hiện giờ của cơ thể cũng không phải dạng vừa, nãy giờ Ryoma vẫn luôn cố gắng giữ tốc độ trung bình vừa đủ, để cơ thể không mất quá nhiều sức không cần thiết.
Bên kia thì hoàn toàn ngược lại.
Kikumaru tiền bối đang dần thả lỏng tinh thần, nhưng vì cái thói loi choi, nên không hề giảm tốc độ, mà cứ theo đà tăng lên, như đang biểu diễn nhào lộn ấy.
Vì vậy, sức lực cũng rất nhanh bị mài mòn bởi sự di chuyển và những thanh chì theo thời gian.
Chưa kịp bình tĩnh hoàn toàn sau khi bị sức nặng đè xuống, anh đã phải nhận thêm một cú lừa ngoạn mục từ Inui tiền bối, đúng là nhọ thật.
-Đây rõ ràng là màu xanh, Inui. Không công bằng....cậu lừa tớ! Ăn gian!
-Trong trận đấu chính thức, mất tập trung như vậy là chuyện không thể chấp nhận được, hậu quả sẽ còn tệ hơn. Kikumaru, thay đổi thái độ của cậu đi.
Rồi Inui tiền bối bắt đầu đi chuyển lại gần hơn, cuối cùng đưa ra đòn quyết định:
-À, tí thì quên, hình phạt của cậu.....
Rồi từ đâu, anh lấy ra một ly nước có một màu sắc không thể xác định với một nụ cười thập phần ớn lạnh trên môi. Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng Ryoma cũng không khỏi rùng mình một cái, cậu vẫn là nên tập trung vào việc của mình thôi.
-C-Cái gì đây?
-Nước ép đặc biệt do chính tay Inui này sáng chế, tớ gọi nó là Inuis Juice.
Nói xong, anh còn không quên đẩy kính một cái, chiếc kính như phối hợp mang theo hiệu ứng loé lên.
-T-Tớ bắt buộc phải uống nó sao?
Kikumaru tay run rẩy chỉ thẳng vào ly nước.
-Nước giải khát thôi, an toàn tuyệt đối, đừng lo. Hương vị hơi bị đẳng cấp đấy.
Lời được nói ra đến tai Ryoma, khiến cậu xém nữa thì ngã. Mọi người đứng quan sát xung quanh cũng chẳng có vẻ gì là tin cả.
Và rồi....nạn nhân đầu tiên của "nước giải khát" Inuis Juice-Kikumaru Eiji:
-Aaaaaaa! Cái quái gì thế này?
Vừa uống xong, Kikumaru tiền bối lập tức vứt ly, chạy thẳng ra khỏi sân tập. Ryoma cảm thấy một áp lực vô hình đáng đè nặng lên mình.
[Tiếp theo sau đó]
Inuis Juice dần dần có nhiều nạn nhân hơn:
+Oishi, Momo, Kawamura tiền bối: Giống nạn nhân đầu tiên. (lll-ω-)
+Kaido tiền bối: Chịu được 5 giây đầu, sau đó cũng... (^-^)
+Fuji tiền bối: Miễn Nhiễm...
->Inui tiền bối có thêm động lực.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên.
=>Vị giác biến thái. (O∆O)
+Ryoma: Đang ghi nhận.
Về phần Ryoma, cậu đang thở dốc không ngừng, sức chịu đựng của cậu gần như đến cực hạn, không, phải là đến rồi mới đúng. Inui tiền bối đã thế chỗ bà Ryuzaki.
-Em ấy là quái vật hả? Sức bền gì mà khủng khiếp thế?
By Momoshiro.
-Shh.....Echizen.
By Kaido.
-Ryoma đang thở dốc liên tục kìa, mồ hôi cũng chảy ra không ngừng, có ổn không vậy?
By Oishi.
-Em ấy có sao không vậy?
By Kawamura.
-Oa, Ochibi giỏi thật!
By Kikumaru.
-Hm~....
By Fuji.
-Thằng nhóc này, chẳng khác gì thằng cha nó.
By HLV Ryuzaki.
-....*im lặng*
By Tezuka.
-Được rồi, đến đây rồi, tập quá sức cũng không tốt. Nhưng ít nhất...em có muốn nếm thử không?
Inui tiến lại gần Ryoma-người đang ngồi thở phì phò sau hơn 30 phút luyện tập không ngừng-nụ cười "thân thiện", tay cầm một ly nước, dụ dỗ.
-.....
Ryoma không nói gì, chỉ lấy hết sức lực còn lại của mình, chạy đến núp sau lưng chính tuyển, mặt viết rõ hai chữ "KHÔNG MUỐN".
-Vậy thì thôi, haizzz.
Inui thở dài, mặt tràn đây thất vọng, khiến cho cậu chỉ muốn xù lông, hét lên: "Anh thất vọng cái gì hả?".
Ngay khi Inui đem nó đi xa, Ryoma thở ra nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Mọi người bắt đầu tìm khăn lau cho cậu, một vài người thì cứ nói luôn miệng.
-Nước....
-Của cậu đây.
Ngay khi vừa yêu cầu, một bình nước đã được đưa đến bên má cậu, nhưng....giọng nói này hình như không đúng lắm.
Ryoma ngước mặt lên....
•
•
•
•
•
•
•
•
Ryuzaki Sasaki.....
.....đưa nước cho cậu?
Chuyện gì đây?~
Còn cái nụ cười trông thì rạng rỡ, trong sáng nhưng ngập tràn giả tạo đó.....
12/09/2020.