Chương 34: C34: Hôm Nay Có Bão

Thiên Tài Tennis

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáng sớm, Ryoma dưới cách gọi vô cùng không lịch sự của ông bố Nanjirou khó chịu thức dậy.

Cũng không trách được, tối hôm qua huận luyện viên Ryuzaki còn đặc biệt gọi điện thoại cho Echizen Nanjirou thông báo chuyện sắp có giải đấu nội bộ trong CLB tennis diễn ra.

Đến trễ sẽ coi như thua. 

Chẳng ai muốn bị loại bởi một lí do ấu trĩ như dậy trễ cả, mà sau khi có kinh nghiệm một lần xém trễ trước đây của Ryoma, huấn luyện viên Ryuzaki tỏ vẻ mình chỉ còn cách này thôi.

-Đi đây.

Giọng nói vẫn còn vương chút buồn ngủ của Ryoma vọng vào từ ngoài cổng.

-Nhớ về sớm nha nhóc, tối nay nghe dự báo thời tiết nói có bão qua đó.

Cũng không biết Ryoma có nghe được không, Nanjirou hét lớn xong liền nằm vật ra sàn mà đọc tạp chí...người lớn.




Để lên được danh sách đội hình chính tuyển phù hợp nhất cho giải đấu mới quy mô hơn sắp bắt đầu, đội tennis của trường Trung học Seigaku hôm nay lại tổ chức một giải đấu giữa các thành viên trong CLB.

Bất kì ai trong đội hình chính tuyển hiện tại cũng có thể đánh mất cơ hội tham gia thi đấu giải Kantou sắp tới nếu để thua 2 trong 4 trận đấu.

Đương nhiên kết quả của hầu hết các trận đấu đều khá dễ đoán, nhất là những trận đấu giữa một trong những thành viên của chính tuyển và đội viên thường.

Khi nhìn vào những trận đấu như thế, nhắm mắt cũng biết thế trận đang nghiêng hoàn toàn về một bên.

Bởi không chỉ là vấn đề chênh lệch thực lực, mà ở đợt thi đấu nội bộ lần này, chính tuyển nghiêm túc hơn hẳn.

Một loạt tỉ số 6-0 được ghi lên trên bảng kết quả.

Và....đợt này có một bảng đấu rất thú vị.

Hai thành viên chính tuyển có mặt trong cùng 1 bảng đấu là chuyện vô cùng bình thường, bởi một trong số họ chỉ có thể thất bại 1 lần và cuối cùng cả 2 đều vào được đội hình ra trận.

Nhưng 3 thành viên chính tuyển trong cùng một bảng đấu...sẽ khốc liệt cỡ nào a.

Tezuka, Inui và Momoshiro.




Tuy sự thật đôi lúc rất phũ phàng, nó như tát một cái thật mạnh vào mặt chúng ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

Không có bất kì ngoại lệ nào...

Momoshiro đã được trải nghiệm cảm giác đó.

Bắt đầu từ năm nhất đã luôn nằm trong đội hình chính tuyển, bây giờ lại bị loại, nói không sốc và buồn, thêm thất vọng là nói dối.

Ryoma nhìn dáng vẻ buồn mà cố gắng không thể hiện ra của Momoshiro không nói gì, chỉ nhanh chóng xoay người bước đi.

Tự vượt qua mới mạnh mẽ và trưởng thành, huống hồ gì Ryoma bây giờ chỉ là một hậu bối thua Momoshiro 1 tuổi.

Để một đứa trẻ thua mình 1 tuổi an ủi mình, mà nó còn ở trong chính tuyển, thoải mái lên chưa được bao nhiêu thì đã khó chịu rất nhiều rồi.




Nhưng Ryuzaki Sasaki lại không nghĩ vậy.

Ryuzaki Sasaki nhân cơ hội tinh thần Momoshiro không ổn định và đang chìm đắm trong sự thất vọng về chính bản thân, liền đi đến nói lời an ủi các kiểu.

-Momoshiro tiền bối yên tâm, lần này có thể chỉ là vận may không tốt thôi. Không vào được chính tuyển cũng có rất nhiều người, hơn nữa không được lần này thì lần sau lại thi, chắc chắn sẽ thành công thôi.

Tuy nhiên, Momoshiro bình thường đã không nhạy bén trong việc trò chuyện với chị em phụ nữ, cùng lắm thì chỉ là giữ mức lịch sự nên có....

Mà bây giờ lại đang trầm tư, tâm trạng đủ điều thì coi như Ryuzaki Sasaki trong mắt Momoshiro lúc này không khác mấy so với mấy đứa hậu bối năm nhất bình thường.

Nói đúng hơn là một đứa hậu bối phiền phức...

Ryuzaki Sasaki thì luôn miệng nói lời an ủi, nhưng vào tai Momoshiro thì tác dụng hoàn toàn đi theo hướng ngược lại.

Việc Ryuzaki Sasaki không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện Momoshiro không còn nằm trong đội hình chính tuyển khiến người không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc như Momoshiro ngay lập tức vì lửa giận mà đứng dậy bỏ đi.

Bỏ lại Ryuzaki Sasaki ngồi một mình ngơ ngác, rồi đến khi phản ứng được chỉ dám thấp giọng oán hận vài câu, sau đó lập tức bỏ đi.

Tóm lại, Ryuzaki Sasaki à...

Xui thôi.




Mà Ryoma thì đang thảnh thơi uống nước, không biết đối thủ gần như một mất một còn của mình vừa làm ra cái chuyện ngu ngốc gì.

Cậu cũng không có tâm trí để để tâm đến chuyện Ryuzaki Sasaki đang làm gì, đơn giản là bởi khu vực xung quanh bảng ghi điểm hiện tại vô cùng náo nhiệt và ồn ào.

Chuyện Momoshiro không vào được đội hình chiến đấu trở thành đề tài bàn tán cho những thành viên bình thường của CLB tennis.

Trong đó có bộ ba năm nhất kia.

Chuyện Momoshiro thua Tezuka là chuyện quá bình thường, ai cũng phải công nhận điều đó.

Yếu tố bất ngờ ở đây là Inui, với chiến thắng 6-2 trước Momoshiro.

Việc không tham gia thi đấu trong suốt giải đấu Tokyo cũng là một lợi thế đối với Inui, bởi ngoài việc thu thập dữ liệu về đối thủ, anh còn có thể cập nhật thêm thông tin về chính đồng đội của mình....

Cho những giải đấu nội bộ thế này đây.




Trận đấu gay cấn và hấp dẫn nhất cuối cùng cũng diễn ra.

Inui VS Tezuka.

Thoạt đầu, trận đấu có vẻ là ngang tài ngang sức, hai bên cân bằng, cứ một séc lại một séc, tỉ số không ngừng đuổi sát.

Nhưng cũng chỉ được một lúc không lâu, thực lực đã chênh lệch thì sẽ sớm hiện ra.

Dữ liệu Inui thu thập được có thể giúp anh đoán được hầu như tất cả các đường banh Tezuka sẽ đánh, nhưng đó chỉ là những dữ liệu có được từ trước.

Chỉ cần một yếu tố bất ngờ ngay giữa trận đấu, thực lực tăng vọt hay chỉ là có thêm một tuyệt chiêu mới được ra mắt, tennis dữ liệu của Inui ngay lập tức sẽ gặp bất lợi.

Có lẽ vì đã được chứng kiến Samurais Zone của Ryoma trước đó, thành ra lúc Tezuka xuất ra tuyệt chiêu Tezukas Zone, chính tuyển không quá bất ngờ.

Nhưng chỉ là chính tuyển thôi, hai vị nhà báo thì há hốc mồm không khép lại được, trình độ hiện tại Tezuka đang biểu hiện ra, theo hiểu biết của họ thì rõ ràng đã vượt xa trình độ của một học sinh cao trung.

Sau đó, tiết tấu trận đấu được đẩy lên cao hơn hẳn, nó cũng rất nhanh kết thúc.

Dáng vẻ mặt lạnh không đổi sắc của Tezuka sốt cả trận đấu phản chiếu vào đồng tử của những người quan sát, đội viên CLB thì tấm tắc khen lấy khen để, âm thầm nở mày nở mặt, những người khác (đa số là nữ) thì hò reo không ngừng.

Xem ra CLB tennis lại kiếm về được không ít fan hâm mộ rồi, tuy không ai trong số họ có ý định thu hút sự chú ý nhiều như thế.





Giải đấu nội bộ lần này kết thúc nhanh hơn lần trước, chủ yếu cũng là bởi vì giải Kantou so với giải Tokyo quan trọng hơn nhiều, các thành viên cũng cần phải tập luyện nhiều hơn để sẵn sàng thi đấu.

Nói là nhanh hơn, những lúc đội hình chính tuyển mới được công bố, rồi toàn CLB giải tán, Mặt Trời cũng đã xuống đến ngang đường chân trời rồi.

Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, vàng xen lẫn cam rồi đỏ, không quá nhiệt huyết, cũng không quá ảm đạm, vài góc sân tập cũng đã không còn sáng rõ.

Hôm nay không hiểu xuất phát từ chuyện tốt gì, Đội trưởng Tezuka tốt bụng đột xuất một hôm cho phép đội viên về sớm, dụng cụ sân tập sẽ do chính tuyển mới đích thân dọn dẹp.

Vào những lúc này, Đội trưởng Tezuka đã không còn đứng ở vị trí lãnh đạo, thay vào đó là gà mẹ toàn năng Oishi.

Sau khi gà mẹ phân công rõ công việc cho các thành viên, quá trình dọn dẹp cứ thế suôn sẻ mà diễn ra.

Ryoma nhàm chán cầm đống dụng cụ trên tay, đôi chân trắng lại không đến mức mang vẻ bệnh nhờ mang quần ngắn mà lộ rõ, thẳng bước đi đến phòng thay đồ của CLB.

Nói là phòng thay đồ nhưng căn phòng này thật ra cũng đa chức năng không kém gì gà mẹ Oishi.

Vừa là phòng thay đồ, phòng đựng dụng cụ, đôi lúc thành phòng họp bất đắc dĩ, cũng là nơi tụ họp ăn trưa của các thành viên CLB.

Mở cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng thả đống dụng cụ vào chỗ nó nên ở, Ryoma nhắm hờ mắt duỗi người, mớ đồ nặng thật có chút hại lưng.

-Meo~

Một tiếng động quen thuộc vang lên từ sau lưng Ryoma, cảm giác mềm mại quen thuộc bên chân ngay sau đó đã đủ để Ryoma đoán ra.

-Karupin...

Cúi người bồng con mèo thích phiêu lưu nhà mình lên, hai đôi mắt mèo có chút tương tự đối diện nhau.

-Sao mày lại ở đây?

-Meo~

Karupin lại kêu lên một tiếng, cái lưỡi mèo ươn ướt bé bé liếm lên mũi Ryoma.

-Sao hôm nay mày kêu nhiều thế?

Đây đúng là chuyện hiếm có, Karupin là mèo, nhưng lại rất lười kêu "meo", sở thích lại là phiêu lưu, số lượng Ryoma nghe Karupin kêu mỗi năm phải nói là đếm trên đầu ngón tay.




Ngay sau đó, bỗng...

"Cách!"

Một tiếng động đáng chú ý vang lên, Ryoma vẫn rất bình tĩnh bồng Karupin tiến đến gần cánh cửa sắt kia.

Nắm cửa không xoay được đến nửa vòng đã bị khóa chặn lại...

-Bị khóa trái từ ngoài rồi.

Nhìn cánh cửa trước mặt, lại cuối đầu nhìn mèo cưng trên tay, Ryoma làm ra vẻ cam chịu thở dài.

-Xem ra có khả năng chúng ta phải ở lại đây một buổi tối rồi.


Không hiểu sao nhưng mấy bữa nay Ryoma ngủ nhiều hơn bình thường, cả cơ thể cũng đôi lúc uể oải, một bộ dạng mệt mỏi tuy không hiện rõ.

Ryoma cũng không phải mấy tên ngốc xúc động, sẽ không kêu cứu đến khàn, cũng sẽ không phá cửa đến bầm đầy người.

Người ta đã muốn nhốt mình lại đây, thì chắc chắn đã dụ người về hết, kêu cứu sẽ không có tác dụng, còn hại thanh quãng.

Còn nhìn cái thân hình nhỏ bé này của cậu đi, cửa còn chưa phá được đã đau nhức khắp người.

Điện thoại không mang theo bên người, hẳn là vẫn còn nằm yên trong bao vợt, không liên lạc được với ai rồi.

Thôi vậy, cùng lắm thì ở lại đây một buổi tối thôi.




-Hm?

Nhìn lỗ hỏng khá lớn trên trần nhà, Ryoma cau mày, sáng nay cậu vẫn thấy trần nhà phòng thay đồ bình thường mà?




Chính tuyển bên kia đã dọn dẹp xong xuôi, đang chuẩn bị đi về.

-Sao tớ không thấy Ryoma đâu hết vậy?

Oishi điểm danh thiếu liền hỏi.

-Hả? Ochibi đi cất dụng cụ còn chưa về sao?

Kikumaru dọn dẹp xong, đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi nghe đến tên Ryoma liền bật dậy.

Tezuka và Fuji nhìn nhau, trong mắt lóe qua tia lo lắng.

-Các tiền bối tìm Ryoma sao? Lúc nãy em đã thấy cậu ấy về rồi.

Ryuzaki Sasaki cùng bà mình-huấn luyện viên Ryuzaki đi vào sân tập.

-Về rồi?

-Đúng vậy, lúc nãy ta cũng thấy. Đám nhóc tụi bây làm xong việc cũng mau về đi thôi, tối nay có bão đó.

Chính miệng huấn luyện viên Ryuzaki xác nhận, chính tuyển cũng chỉ biết gật đầu chậm rãi ra về.




Ryuzaki Sasaki trong góc khuất âm hiểm nở nụ cười.

Bao vợt của Ryoma đã bị cô ta giấu đi ở xó nào rồi.

Người đóng giả Ryoma do Ryuzaki Sasaki thuê hiên ngang đi ra khỏi cổng trường trước mắt huấn luyện viên Ryuzaki, ngay cả bảo vệ cũng thấy.

Giờ thì, chịu khó ngủ trong phòng thay đồ lạnh giá đó một đêm đi Echizen Ryoma.

Ngày hôm sau Echizen Ryoma không bị sốt cao mới là lạ.

Mang theo tâm trạng vô cùng tốt, Ryuzaki Sasaki thông thả đi về nhà.




Có điều, Ryuzaki Sasaki đã bỏ lỡ...

Cái cảnh Tezuka Kunimitsu và Fuji Shusuke hỏi xin bảo vệ chìa khóa cổng trường.

Cũng chỉ là đề phòng mà thôi, ngay khi nhận được tin Ryoma chưa về nhà, hai người sẽ lập tức chạy đến trường.

Đối với hai con người đã lờ mờ đoán ra được sự chán ghét Ryuzaki Sasaki dành chon Ryoma, họ mãi mãi sẽ không tin một lời nào của cô ta về Ryoma.

Nhưng mà...

Trước mắt vẫn phải về để qua mắt Ryuzaki Sasaki đã.




Không lâu sau đó....

Mây đen kéo đến, đúng như dự báo thời tiết từ sáng, bão đang đi ngang qua thành phố Tokyo.

Ryoma mang theo Karupin ngồi trong góc phòng cách chỗ cái lỗ kia xa xa, chưa nói đến việc Karrupin là mèo, ngay cả Ryoma cũng không mặn mà gì cảm giác bị nước mưa tạt ướt.

Những chiếc ghế dài không biết vì sao đã không cánh mà bay, cửa tủ cũng khóa kĩ hết, trong phòng ngoài mấy cái tủ cao còn lại chẳng còn gì ngoài cái xe đẩy lớn chứa đầy dụng cụ.

Kì lạ...




Tiếng cây cối rung lắc bên ngoài càng lúc càng rõ, xem ra mưa lớn gió mạnh rồi.

Đưa mắt nhìn vũng nước đã mở rộng hơn nhiều, Ryoma cởi giầy và tất để lên xe đẩy, cũng thả Karupin vào đó, y như rằng chưa đến 1 phút sau, cơ bản sàn nhà đều đã bị nước bao phủ một tầng mỏng.

Cửa sắt vì để chống trộm không có bất kì một khe hở nào, chỉ có vài ô cửa sổ trên cao, nhưng cũng đã bị đóng kín.

Ryoma im lặng quan sát một vòng, vẫn là không có bất cứ cách nào có thể thoát ra khỏi đây.

Không có bệ đỡ, cũng không có vật nặng có thể phá cửa....

Nước chắc chắn không thể dâng đến đầu, tỉ lệ chết ngạt vì nước là 0%.

Nhưng chân ngâm nước lạnh, còn có gió lồng lộng qua cái lỗ trên trần nhà cả một buổi tối, sẽ đông cứng.

Thân trên còn có áo khoác, nhưng từ eo trở xuống, dài nhất chỉ có quần đùi.

Vừa ấm được một chút, lại lạnh đến run cầm cập.




Ryoma ước chừng thể trọng của mình một chút, từ từ sắp xếp lại dụng bên trong xe đẩy gọn gàng qua một bên, rồi cậu chậm rãi bước vào bên trong xe đẩy, ngồi xuống, tiếp tục chờ.

May, không sập.

Thế này thì hạn chế thoát thân nhiệt hơn, ấm hơn một chút.

Ryoma mệt mỏi thở dài lần thứ hai trong ngày.

Còn phải chờ bao lâu nữa đây?




[Trong khi đó-Ở nhà Echizen]

-Nanjirou, Ryoma vẫn chưa về sao?

Echizen Rinko lo lắng một lần lại một lần hỏi Echizen Nanjirou.

Echizen Nanjirou cũng lo đến không ngồi được, không ngừng đi đi lại lại.

Huấn luyện viên Ryuzaki xác nhận đã thấy Ryoma đi về làm Nanjirou yên tâm được phần nào, nhưng thế quái nào mà đến giờ này, mưa to bão bùng bên ngoài, mà tên nhóc kia vẫn chưa thấy về?

Ryoma có thể đi đâu được chứ?

29/11/2021.

"Bão" này là bão theo đúng nghĩ đen chứ không phải "bão chap" đâu nha =))

(Dành cho những bạn đã hiểu lầm, mà chắc không có ai đâu nhỉ)

Đi học off lại rồi, thời gian không rảnh ngày càng nhiều =(