Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 99: Một đêm ân ái
|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity
Phương Nam bước vào trong phòng, nhìn xung quanh một vòng. Hoài Trông bỏ mền gối xuống giường: “Anh sẽ ngủ ở đây nhé. Biết tính anh không hòa đồng thân thiện nên em phải sắp xếp cho anh ngủ một mình ở đây đó.” Hoài Trông giỡn.
“Đây là phòng của em hả?” Anh chạm tay vào tấm ảnh khổ to của Hoài Trông được treo trên tường .
Hoài Trông gật đầu: “Chính xác.” Cậu cũng đi tới nhìn chính bản thân mình trong tấm hình, sau đó mỉm cười.
“Thế tối nay em ngủ ở đâu?”
“Em sẽ ngủ với bà ngoại.”
“Tại sao em không ngủ ở đây?”
“Tại sao em phải ngủ ở đây?”
“Tại vì anh là người yêu của em.”
“Còn lí do gì khác không?” Hoài Trông đi tới kiểm tra cửa sổ thật kĩ: “Anh đừng có mở cửa vào ban đêm nhé. Coi chừng côn trùng bay vào á, nhất là muỗi. Cây vợt muỗi em để ở đầu tủ đó nha.” Cậu đi lại vỗ vỗ vai của Phương Nam: “Anh ngoan đi, đừng trẻ con quá á. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ đó.”
Một cái cốc đầu lên đầu Hoài Trông, anh nói: “Ai mới là người đừng trẻ con? Hồi nãy còn thoa softfell cho anh nữa.”
Hoài Trông mỉm cười, không nói gì nữa: “Thôi, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ khám phá các hoạt động ở quê á, nên anh dưỡng sức đi nha. Chúc anh ngủ ngon.”
“Chỉ nói suông thôi à?”
“Chứ anh còn muốn gì nữa?”
Phương Nam nhún nhún vai, sau đó dùng ngón tay chỉ lên má của mình. Hoài Trông liền hiểu ra được, đi tới hôn vào má anh một cái, thật nhẹ, lướt qua như một cơn gió mùa hè đầy mát lạnh, còn tặng kèm thêm một cái ôm cũng thật nhẹ, cũng lướt qua như một cơn gió mùa hè đầy mát lạnh. Ngay lúc cậu định đi ra ngoài thì Phương Nam mới nhớ đến một vấn đề sinh tồn quan trọng: “Mà...” Anh phân vân không biết có nên nói hay không.
“Mà sao?”
“Ở đây có ma không á?”
Câu hỏi này giống như một cái nhấn vào nút đứng hình của Hoài Trông. Nhưng ngay sau khi khôi phục lại các giác quan thì cậu lại ôm bụng cười: “Anh sợ ma hả?” Thấy vẻ mặt không chút cảm xúc lúc này của đối phương Hoài Trông liền biết được đáp án: “Ha ha, nhìn anh kìa, không nghĩ anh cũng sợ nhiều thứ thế chứ. Nào là chó, nào là ma. Ha ha.”
“Em muốn bị đánh?”
“Bạo lực gia đình à?” Hoài Trông ngưng cười, bĩu môi, biểu cảm giống như mất hứng, nói: “Anh yên tâm đi. Ở đây không có ma đâu. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là tụi nó sợ anh chứ không phải ngược lại.”
Phương Nam nhăn mày.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Phương Nam vẫn còn chưa ngủ được. Anh nằm trên giường, dường như cả cơ thể đang bất động, mắt một mực hướng lên trần nhà, nhịp tim đập nhanh hơn mỗi khi anh nghe được một âm thanh không rõ nguồn gốc từ đâu phát tới, trong đầu vẽ ra rất nhiều cảnh tượng kinh dị trong mấy bộ phim ma mà anh thường hay xem.
Bỗng dưng anh nghe ra được một âm thanh lạ đang càng lúc càng tiến gần đến mình. Mắt anh trợn to lên, tay chân bũn rũn, quả tim như muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực. Anh nín thở, đang đấu tranh lí trí giữa việc giữ nguyên tư thế, mắt không thấy, lòng không sợ hay là nên quay sang nhìn xem rốt cuộc là cái gì.
Cái cảm giác có cái gì đó đang bò trên giường, từ phía dưới chân lên, ngày càng rõ mồn một khiến anh liên tưởng đến một con ma đến từ gầm giường. Chẳng để anh đợi lâu nữa, con ma ấy xuất hiện trước mặt anh. Anh la hét lên, nhưng con ma đó đã nhanh chóng dùng tay che miệng anh lại. Tiếp theo, con ma không chỉ có hình thù rõ ràng mà còn biết nói: “Anh làm cái gì vậy chứ?!”
Phương Nam mở mắt ra, nương theo ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào, anh nhận thức được người đang ngồi đè lên mình chẳng phải là một con mà nào cả, mà là Hoài Trông. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh kéo Hoài Trông trực tiếp nằm xuống trên người mình: “Thì ra em là con ma có máu dê.” Nụ cười ranh mảnh xuất hiện thần bí dưới ánh trăng.
“Ma có máu dê? Ai là ma? Mà nếu là ma em cũng không thèm dê mấy người đâu nhé.”
“Vậy sao khuya rồi không ngủ mà lại đến đây? Lại còn lén lút như vậy? Và còn đi từ dưới bò lên người anh nữa chứ.”
“Nếu không như vậy thì sao biết anh nhát đến cỡ nào chứ.” Cậu liền bị vòng tay của Phương Nam siết chặt lại. Anh nói: “Em biết anh sợ ma mà lại để anh trong căn phòng bị hư đèn này sao?”
“Hư? Chẳng phải lúc nãy nó vẫn còn hoạt động bình thường mà?”
“Cháy được một lúc thì nó đã tắt rồi. Bây giờ em phải đền.”
“Đền gì chứ? Thôi đi ha. Do anh ăn ở thôi.” Hoài Trông cũng đã an phận áp ngực lên ngực của Phương Nam, thích thú đặt tai lên nghe tiếng nhịp tim đã ổn định lại của Phương Nam: “Nói chứ, em mò qua đây giờ này chẳng phải vì biết anh sẽ không ngủ được sao? Hơn nữa, lần trước là anh chủ động rồi, lần này đến lượt em chủ động đến ngủ cùng anh nhé.”
Các ngón tay của Phương Nam đang nhẹ xoa xoa lưng của Hoài Trông, tiếng nói phát ra hơi thở như thường lệ rất lôi cuốn người khác: “Biết vậy thì tốt.”
“Nhưng mà anh hứa là chỉ ngủ thôi, không làm gì nữa nhé.”
“Ừm, anh hứa.”
Thế nhưng Hoài Trông là con thỏ con ngốc nghếch, đã tự mình tìm đến hang ổ của một con sói ranh mãnh lại còn hy vọng là nó sẽ tha mạng. Và sự thật chứng minh là thỏ tìm đến sói thì sẽ bị sói ăn thịt, không sớm cũng muộn. Và trong trường hợp này, qui luật đó diễn ra khá nhanh.
...
(Lược bỏ)
...
Đồng hồ điểm 0 giờ 45 phút. Hoài Trông dùng tay xoa xoa phần cơ thể chỗ bụng của mình đang trần trụi hiện giờ đang có một chút chất dịch dính trên đó: “Em nghe nói là cái này có thể làm đẹp da.”
Phương Nam đang ôm Hoài Trông, vừa thỏa mãn, nhưng cũng thấy có chút mệt lã: “Vậy để anh ngày nào cũng cung cấp chất làm đẹp này cho em nhé.”
“Đáng ghét.” Hoài Trông mỉm cười, sau đó bật người ngồi dậy, đi tìm khăn giấy lau sạch. Phương Nam nhìn Hoài Trông mặc đồ vào, giống như một đứa con nít sợ bị mẹ bỏ: “Này, em định chơi xong thì bỏ anh đó hả? Đây gọi là tình một đêm?”
Không thể không dao động trước sự dễ thương lúc này cũng Phương Nam, Hoài Trông nhanh chóng mặc đồ xong xuôi, đi lại cũng dùng khăn giấy lau cho anh, ân cần nói: “Câu này em mới là người nên hỏi anh mới đúng. Có phải là ăn được em rồi thì sẽ đá em không?”
“Không, ăn một lần sao đủ, phải ăn rất rất rất nhiều lần nữa mới bỏ á.”
Hoài Trông đánh Phương Nam một cái: “Ờ, ờ, mấy người hay lắm. Nhưng dù sau lần đầu tiên của em cũng trao cho anh rồi đó. Anh mà làm gì có lỗi em sẽ báo cảnh sát. Em chưa đủ 18 đâu nhé.”
“Ơ, vậy là anh bị gài bẫy à? Vừa bị mất đi đời trai vừa bị đe dọa về pháp luật sao? Không được, sợ quá, phải làm thêm một phát để hết sợ.” Không chần chừ gì nữa, Phương Nam kéo Hoài Trông xuống. Hai người lại hôn nhau, được một chút thì cậu đẩy ra: “Này chàng trai trẻ, sinh hoạt chuyện này phải lành mạnh, không được quá sung như vậy.”
Phương Nam nhặt mày vẻ không cam tâm. Hoài Trông cười: “Thôi em về đây á.”
“Hôm nay em rất tuyệt.”
“Anh cũng rất tuyệt.”
Tình dục không phải là xuất phát điểm của tình yêu thực thụ, nhưng nó lại là một tên lửa, làm bệ phóng của tình yêu ấy được thăng hoa hơn nữa.
Đêm hôm ấy, trong đầu Phương Nam đều là hình ảnh ân ái khi nãy của hai người.