Chương 46: 46: Khoảng Cách 28

Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Khi biết được sự thật động trời thì Hạ Vũ không còn tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Mẹ đã kể hết chuyện khi xưa cho cậu nghe, ba Lưu là người bạn thuở nhỏ của mẹ.

Lúc trước mẹ là người rất ngang bướng dù ông bà ngoại có can ngăn mẹ đến với tình yêu đó, thì mẹ vẫn ương ngạnh tiến tới.
Để rồi một ngày nọ mẹ lỡ mang bầu nhưng người ấy lại từ mặt không nhận, lúc ấy mẹ buồn bã muốn đi tự tử cho xong.

Nhưng lại được ba Lưu bắt gặp, ba không đồng ý cho mẹ làm điều dại dột.

Nhưng mẹ không còn mặt mũi nào để về gặp ông bà ngoại nữa, lúc ấy ba bảo sẽ chịu trách nhiệm với mẹ cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi.
Ba Lưu rất quyết đoán lúc đó mẹ không đồng ý, vì nếu làm như vậy sẽ cản trở ba thực hiện ước mơ của bản thân.

Sau những ngày do dự ba và mẹ cũng lập ra một bản hợp đồng riêng, khi ba tìm được nửa kia của mình mẹ sẽ chấp nhận cho ba đi.
Còn nếu không có chuyện gì xảy ra, thì khi cậu mười tám tuổi sự thật sẽ được phơi bày.

Trả lại sự tự do cho ba, những năm tháng gồng mình chịu trách nhiệm nhưng đó cũng không phải lỗi của ông.

Hạ Vũ càng nghĩ đến càng đau lòng, cuộc đời của mẹ và ba cũng quá gian nan đi.

Ba vì gia đình này mà hy sinh cả tuổi trẻ của mình chỉ để cho mẹ không bị xấu mặt với dòng họ, Hạ Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, sẽ không có người đàn ông nào chịu giúp đỡ không công.
Một phần nào đó chắc cũng xuất phát từ tình yêu đi, do bản thân mẹ không nhận ra chứ cậu nhìn cách ông đối xử với mẹ chăm sóc ân cần vô cùng.

Chỉ có đã yêu mới đối đãi tốt như vậy thôi, mười năm nay nhiều khi cậu cũng phải ganh tị với mẹ.

Khi có thời gian cậu sẽ gặp riêng ba hỏi cho rõ vụ này.
...
Đang suy nghĩ mông lung thì Hạ Vũ bị tiếng chuông điện thoại reo cho giật mình, cậu với tay cầm lên đọc tin nhắn.
Đằng Đằng
0xx-xxx-3xx
Đằng Đằng: [Mai hẹn em đi cầu duyên, anh biết được một ngôi chùa rất linh thiêng, đi nhé?]
[Vâng ạ!]
Đằng Đằng: [Chúc em ngủ ngon, và mơ có anh bên cạnh.]
[Anh cũng ngủ ngon nhé, mơ đẹp ạ.]
Đằng Đằng: [Anh biết rồi, vợ tương lai.]
[Bớt nói tào lao lại dùm em.

Ngủ đi, mai gặp ở chỗ cũ.]
Đằng Đằng: [Nhãn dán hình trái tim]
Hạ Vũ nhắn xong liền thả điện thoại xuống, cậu nghĩ bản thân đã đưa ra được câu trả lời rồi.

Lần này quyết định cậu sẽ không bao giờ hối hận, chỉ mong ba mẹ hiểu cho mình.
...
Hạ Vũ hôm nay dậy rất sớm, tình hình hiện tại tuy đã nghĩ thông nhưng bản thân lại không dám đối mặt với mẹ.

Cậu bước xuống cầu thang với tư thế trốn tránh, đôi mắt liếc dọc liếc ngang rón rén mở cửa.
"Vũ!? Sáng sớm tính đi đâu vậy con"
Bị gọi lại Hạ Vũ hoảng loạn đóng cửa cái rầm, cậu quay lại nhìn mẹ cười trừ: "Con ra ngoài có việc tí ạ, mẹ có chuyện gì không?"
"Ra ngoài cẩn thận, mẹ vẫn chờ câu trả lời từ con đó."
"Vâng ạ!"

Mẹ Hoa vẫn chịu khó nhắc lại lần nữa sự việc đó khiến cho Hạ Vũ ngại ngùng, cậu chào mẹ rồi mở cửa đi ra khỏi nhà.

Không khí sáng sớm ở bên ngoài vô cùng trong lành, Hạ Vũ đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ bước đi về phía trước.
"Hãy mạnh mẽ lên Hạ Vũ, đi tìm câu trả lời cho bản thân nào!"
...
Hạ Vũ cùng Lăng Đằng đi với nhau đến ngôi chùa được đồn là linh thiên nhất về tình duyên.

Nếu như cặp đôi yêu nhau đến xin lộc sẽ được sư thầy ban phước, cặp tình nhân đó sẽ được gắn bó lâu dài mãi mãi về sau.
Hạ Vũ lần đầu tiên đi chùa vì chuyện như thế này, nhưng cậu phải công nhận ngôi chùa này cực kì hoành tráng.

Từ ngoài cửa đi vô là đủ thấy sự tráng lệ của nơi này, phía trước hàng dài cặp đôi đứng xếp hàng đua nhau xin phước.

Cậu và Lăng Đằng cũng cùng nhau đứng vào xếp hàng, Hạ Vũ nhón người lên để ý phía trước.

Thấy sư thầy ban phước xong sẽ tặng cho cặp đôi mỗi người một cái vòng vải được thắt lại đeo vào tay.
Đang hóng hớt thì cậu nghe được cặp đôi đứng trước mình nói chuyện, họ bàn tán về sự việc một cặp đôi nào đó cũng đến đây xin ban phước.

Vì họ bị gia đình cản trở nên muốn xin sư thầy cho họ được toại nguyện bên nhau, vậy mà sau khi về nhà gia đình hai bên lại đồng ý cho hôn sự diễn ra.

Sau khi câu chuyện được đăng tải thì có rất nhiều người quan tâm, từ đó ngôi chùa này luôn đông như vậy.
"Tới chúng ta rồi kìa, mau lên em." Lăng Đằng đẩy nhẹ vai Hạ Vũ lên trước, cậu cũng theo sau quỳ xuống chắp tay cầu nguyện xin phước từ sư thầy.
"Mỗi người đến với nhau là dựa vào duyên số.

Đi với nhau trên một quãng đường dài nhất định thì gọi là số phận.

Nếu như sóng gió ập đến mà cuối cùng vẫn ở bên nhau đó gọi là duyên trời định.

Hôm nay thầy xin ân trên ban phước cho hai con mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc."
"Bọn con cảm ơn thầy ạ."
Hạ Vũ cùng Lăng Đằng đồng loạt lạy trước tượng phật, rồi giơ tay lên nhận vòng tình duyên.

Hạ Vũ nhìn chiếc vòng màu đỏ được thắt kết vô cùng tinh tế, tim cậu đập có chút nhanh.

Vậy là đã xong cậu và Lăng Đằng thực sự sẽ bên nhau mãi mãi như lời sư thầy nói sao?
Lăng Đằng thấy Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng nên có chút tò mò hỏi:
"Sao vậy? Gắn kết tình duyên với anh em không vui sao?"
"Không ạ, chỉ là em vui quá nên không nói lên lời thôi.

Em mong là tình yêu của chúng ta sẽ như lời sư thầy nói, mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long."