Đăng vào: 12 tháng trước
Thử hỏi ước mơ là gì mà lại khiến nhiều người ảo tưởng.
Ta sẽ tự ảo tưởng những thứ xa vời không thể thực hiện được và rồi bắt đầu một ngày mới không có ước mơ.
Nhắm mắt lại là mơ, mở mắt ra là hiện thực, cúi mặt xuống là đất ngước mặt lên là trời.
Nhắm mắt lại là yêu mở mắt ra là bạn, cúi mặt xuống là khoảng cách ngước mặt lên là chia xa.
...
Giai Thụy bước ra khỏi cửa siêu thị trên tay cầm một bịch đồ bên trong toàn là bánh đậu xanh và trà đắng, nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến một người.
"Chắc phải ghé đưa cho em ấy dùng thử!"
Giai Thụy mở điện thoại ra thấy rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là tên Hạ Vũ tâm trạng cậu bất giác vui lên tay bấm dãy số quen thuộc đưa lên tai.
"Anh nghe, em đang làm gì vậy?"
[Đêm qua đến giờ anh làm gì á! Em nhắn tin cũng không trả lời điện thoại thì không bắt máy.]
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại mang âm thanh vô cùng tức giận, từ đêm hôm qua cả Gia Hân và Giai Thụy đều không liên lạc được.
Hạ Vũ biết Giai Thụy là con trai tập đoàn lớn nên khả năng tìm hiểu sẽ nhanh hơn cậu, nhưng điện cùng nhắn tin lại không thấy bắt máy, làm cơn tức cùng lo lắng trong lòng càng tăng thêm.
Khi thấy Giai Thụy điện lại câu nói đầu tiên phát ra là lớn hết cỡ để bày to ra sự tức giận trong cậu.
[Bộ anh có người mới nên quên em luôn rồi phải không? Anh và Gia Hân ai cũng vậy không bắt máy của em dù là một cuộc, đúng là tính làm người ta lo lắng đến chết luôn hay sao?]
Giai Thụy để điện thoai ra thật xa nhưng vẫn nghe thấy giọng phát lớn bên trong cuộc gọi, miệng cậu cười mĩm chờ Hạ Vũ bộc phát hết cơn tức giận rồi đưa điện loại lại gần nói: "Em nguôi giận chưa? Tí anh ghé chỗ cũ em ra đó đứng đợi nhé, rồi anh sẽ nói cho nghe mọi việc mà em thắc mắc!"
[Hừmm! Em chưa nguôi giận đâu nếu quá ba mươi phút là em đi về đó!]
"Anh biết rồi bảo bối, tí gặp lại!"
*Chụt*
Giai Thụy nhìn vào điện thọai ánh mắt nuông chiều nhìn mặt của Hạ Vũ, cậu giơ tay chào tạm biệt rồi đặt một nụ hôn nghe cả tiếng chụt.
Khi điện thoại tắt đi sắc mặt Giai Thụy trở lại bình thường không vui cũng không buồn, như kiểu suy tư về một điều gì đó lớn lao trong tương lai.
Giai Thụy bước lên xe tựa người ngã vào lưng ghế miệng nói với chú Tâm: "Chú Tâm chở con đến hẻm cũ, còn xe thì dừng ở chỗ khuất chờ con!"
"Cậu chủ lại đến gặp bạn sao? Nếu ông chủ biết được thì sẽ không tốt cho người bạn ấy!"
"Con hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, mong chú đừng nói với cha! Con sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy!" Giai Thụy day day thái dương không muốn nghe thêm nữa đành hứa hẹn vài câu cho người đối diện an tâm.
"Tôi hiểu rồi!"
Cuộc nói chuyện cứ như vậy trầm lặng xuống, cậu biết chú ấy sẽ không nói cho cha.
Nếu như thật sự nói thì người bị bắt cóc không phải Gia Hân mà chính là Hạ Vũ, nhưng mọi chuyện càng ngày đi càng xa.
Hiện tại người mà cậu quan tâm yêu thương đều rơi vào tầm ngắm, cách bảo vệ tốt nhất là tạo khoảng cách càng xa không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng cậu đủ dũng khí để làm điều đó sao, cậu khao khát tình yêu này đã rất lâu rồi.
Ước mơ được chạm vào đôi môi đỏ mọng đó, ước một lần ảo tưởng được chiếm đoạt thân thể ấy làm của riêng mình, nhưng khi thật sự được chạm vào cậu lại sợ bản thân đi quá xa sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Bản thân Giai Thụy lúc này rối như tơ vò vậy, không biết nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu.
Trong tâm cậu lúc này vô cùng phiền não, chọn rời xa hay ở lại đều đem lại sự đau khổ cho cả hai.
Cha cậu nói đúng hãy thật thành công thì mới đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu, khi sức mạnh chưa đủ người bên cạnh chính là điểm yếu nên phải suy nghĩ cho thật kĩ.
Sau một lúc lâu cuối cùng xe đã dừng lại ở con hẻm quen thuộc, Giai Thụy sải bước chân thon dài về chỗ đã hẹn bàn tay cầm chặt túi đồ mua từ siêu thị lúc nãy.
Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang quay mặt vào tường làm gì đó, Giai Thụy bước đến nhẹ nhàng không tiếng động hai tay giang ra ôm chặt lấy người phía trước, miệng phả ra hơi nóng vào phía bên tai phải Hạ Vũ thầm thì.
"Em đợi anh lâu chưa?"
"Aa!!! Hết cả hồn, sao anh đến không một tiếng động vậy, xém tí nữa là em ngất rồi đó!"
Hạ Vũ đang đứng chờ trong tức giận, không biết làm gì nên quay mặt vào tường chân vừa đá miệng thì lẩm bẩm chửi.
Nhưng sau một hồi thì cậu thấy mình hơi quá đáng, vì Giai Thụy thật sự rất nhiều việc nên không trả lời cậu thì chẳng có vấn đề gì.
Có lẽ do cậu đã quen cảm giác được Giai Thụy nuông chiều nên bản thân đã quên mất việc anh ấy cũng rất bận, tí nữa khi Giai Thụy đến cậu sẽ lựa lời xin lỗi.
Cũng vì đang mãi mê suy nghĩ nên không nghe được tiếng bước chân, bởi vậy mới giật mình hoảng hốt như thế.
"Vũ, anh nhớ em muốn chết đi được!" Giai Thụy càng ôm chặt thì càng say mê mùi hương trên cơ thể Hạ Vũ, cậu cúi gầm mặt vào hõm vai hít lấy mùi hương quyến rũ ấy.
"Thật sao?"
"Ừm! Nhớ em đến phát điên, nếu thật sự xa em anh sẽ chết mất!"
Hạ Vũ quay lại dùng tay chặn miệng Giai Thụy lại, mặt nhăn nhó khó chịu nũng nịu nói: "Em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên mỗi anh thôi.
Sau này anh còn nói như vậy nữa em sẽ thật sự rời xa anh đó!"
Giai Thụy bị sự nũng nịu dễ thương của người yêu làm cho bật cười, ánh mắt cậu muôn phần nuông chiều nhìn đối phương miệng thì u ơ không phát ra tiếng.
Hạ Vũ thấy vậy buông tay ra ngây thơi hỏi: "Anh nói cái gì đó? Nói lại lần nữa em nghe!"
"Ưm." Giai Thụy lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói, tay chỉ lên miệng ra dấu cần được hôn.
"Anh còn như vậy nữa?"
Hạ Vũ bật cười nhìn biểu cảm trẻ con của Giai Thụy, khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng cậu nhìn qua trái và phải xem có người đi lại không.
Ánh mắt trừng to nhìn Giai Thụy đôi chân nhón lên hôn vào đôi môi đang mím chặt của đối phương, cơ hội đến Giai Thụy há miệng ra chiếm đoạt lấy đôi môi hằng mơ ước bấy lâu.
"Ưm~"
Cảm giác chiếm hữu càng lúc dâng cao, Giai Thụy buông đôi môi sưng tấy của Hạ Vũ ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng rất mê người, cậu cũng không muốn tiếp tục thêm nữa nếu như vượt quá giới hạn chỉ sợ bản thân không buông bỏ được mối tình này.
Giai Thụy thuồn tay vào sau cổ Hạ Vũ đôi môi áp lên trên trán rồi đặt xuống một nụ hôn nuông chiều muôn phần ấm áp, tay trái cầm bịch đồ giơ lên miệng cười toe toét:
"Quà cho em!"