Chương 20: 20: Khoảng Cách 2

Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Từ đầu đến giờ ông đánh giá rất cao tên nhóc phía trước, từ khí phách cho đến cách ăn mặc rất điềm tỉnh cùng tự tin.

Hạ gia ông mấy đời có mắt xem đồ cổ và nhìn người, xem ra lần này con gái ông đem về một cái mỏ vàng rồi.
Thấy ông già trước mặt nhìn mình chăm chú đánh giá cậu liền biết là một lão già ham tiền, Giai Thụy vỗ vai Gia Hân rồi kéo cô ngồi xuống ghế lễ phép giới thiệu về mình: "Thưa bác con tên Giai Thụy họ Trần, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Trần Thị ạ!".
Nghe phần giới thiệu bản thân của Giai Thụy ông Hạ mắt sáng lên như nhìn thấy bảo vật ngàn năm, tâm trạng ông ta hiện giờ vui sướng như vớ được vàng vậy.
"Con trai tập đoàn lớn mà quen biết cùng con gái tầm thường gia đình nhà chúng tôi sao? Nói miệng thì ai không nói được, cậu lấy thứ gì ra chứng minh thân phận của mình đi!" Bà mẹ kế không tin Gia Hân có thể quen được con trai tập đoàn Trần Thị, chắc là lại tìm một đứa ất ơ nào để qua mặt hai vợ chồng già bà rồi.
Giai Thụy không chấp nhất bà ta đút tay vô túi áo đưa ra một tấm danh thiếp có tên của mình, từ ngày hôm nay cậu không còn là học sinh Giai Thụy nữa mà sẽ là giám đốc tập đoàn Trần Thị.
"Đây chính là danh thiếp của cháu, bác có thể xem qua ạ!".
Cha của Gia Hân lấy tấm danh thiếp lên soi bằng kính chuyên coi đồ cổ, ông nhớ từng nghe một người đồn là danh thiếp của tập đoàn Trần Thị không phải là danh thiếp bình thường.

Muốn biết được thật giả chỉ cần xem dấu ấn hình tượng con sói có phải được mạ bằng vàng hay không, khi ông soi đến hình con chó sói thực sự là được mạ vàng.
Bàn tay nhăn nhúm già nua sờ soạn dấu ấn đó mãi không buông, thâm tâm có chút hâm mộ cùng ghen tị.

Ông hâm mộ vì sự kếch xù của tập đoàn ghen tị vì cái danh thiếp nhỏ bé đến cả dấu ấn cũng được mạ bằng vàng, nếu như con gái ông kiếm về cho gia đình một cái mỏ vàng tội gì mà không đào lên.
"Cậu có biết con gái mà qua đêm ở nhà người đàn ông là có ý nghĩa gì không?" Ông buông tấm danh thiếp xuống bàn mặt bắt đầu nghiêm nghị quở trách: "Cậu có ý tứ gì với con gái tôi? Nếu có thì cậu phải chịu trách nhiệm như nào đây?".
Tất nhiên Giai Thụy biết ông ta muốn nhắc nhở cậu điều gì, ông ta ý chính là muốn cậu phải chịu trách nhiệm với Gia Hân.

Khi cậu đến đây đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ cần ông ta muốn tiền bao nhiêu thì cậu hoàn toàn chi trả được.
"Con không có ở nhà cậu ấy!" Giọng nói này chính là của Giai Hân, cô thấy rất nhục nhã khi có một người cha ham tiền như vậy, rồi Giai Thụy sẽ đánh giá cô là loại người như nào đây nên cô phải lập tức ngăn chặn việc này không cho nó đi xa thêm: "Hôm qua con đến nhà tiểu Nguyệt ôn tập có cả Giai Thụy, nên khi ra về con đã nhờ cậu ấy chuyển lời giúp!".
"Thật sao?" Ông nhướn mày nhìn Giai Thụy chứ không nhìn sang con gái của mình, ông muốn thử xem con trai của tập đoàn lớn có tiếng nhất đất nước sẽ xử lý tình huống như thế nào đây, bảo vệ hay là đùn đẩy mọi trách nhiệm lên một cô gái.
Ông tiến đến gần Gia Hân bàn tay chính giơ lên tát cho cô một cái, nhưng Giai Thụy thị giác nhạy bén thấy ông ta giơ tay lên liền biết hành động tiếp theo là như nào, cậu liền chộp lấy tay ông ta quát lớn tiếng:
"Ông muốn làm gì vậy?".


"Con gái của ai thì người đó có quyền dạy dỗ, cha cậu dạy cậu xen vào việc nhà của người khác như vậy sao?"
"Nhưng cha tôi không bao giờ dạy tôi bằng vũ lực, còn ông hãy nhìn lại mình đi."
Giai Thụy tức giận hất tay ông ta ra ánh mắt dè bỉu nhăn lại khó chịu, cậu lấy trong túi áo một tờ chi phiếu đặt xuống bàn nói: "Đây là tờ chi phiếu coi như tôi thất lễ trước, con số thì tùy ông muốn bao nhiêu.

Nhưng ông hãy nhớ tham quá thì sẽ tự gánh lấy hậu quả, nếu ông còn dùng bạo lực để dạy bảo con cái thì đừng trách tôi mạnh tay với họ Hạ nhà ông."
"Vô tổ chức!!! Đừng tưởng gia đình cậu có tiền muốn gì thì được!!!" Ông cầm tờ chi phiếu nhét vào túi quần miệng không ngừng khiển trách, nhưng trong lòng thì vui như đi trẩy hội: "Hừ! Hôm nay tôi bỏ qua cho cậu một lần, xem như cũng biết điều đi!".
"Giai Thụy!!" Gia Hân không kịp chộp lại tờ chi phiếu trước mắt thấy Giai Thụy bước đi xa sắp ra khỏi cửa nhà, cô hối hả chạy theo kêu lớn.
"Có chuyện gì sao Gia Hân?".
"Cậu có thể qua nhà bà nội tớ một lát không?" Lần đầu tiên cô mời một người bạn qua nhà bà chơi, cô muốn cho bà thấy cô cũng có bạn bè để bà thêm yên tâm về mình.
Thấy Giai Thụy có vẻ mặt khó hiểu cô liền chỉ tay vào ngôi nhà gỗ kế bên vừa dắt tay cậu đi qua đó vừa nói về bà mình: "Từ nhỏ tớ đã ở với bà rồi, bà hay lo lắng thái quá lắm nên tớ muốn giới thiệu cậu là bạn học.

Để bà yên tâm về tớ hơn không phải muộn phiền về điều gì nữa."
"Được!".
Giai Thụy nhìn vẻ mặt mong đợi của Giai hân cũng không nỡ từ chối đành đi theo cô đến bên căn nhà gỗ cạnh nhà cao tầng.

Trước mắt cậu chính là hai chậu hoa sen được trồng trước cửa nhà, nếu nhìn vào kĩ hơn sẽ thấy vài con cá bảy màu đang lăng tăn bơi lội trong chậu.
Gia Hân thấy Giai Thụy tò mò liền vui vẻ giới thiệu về hai chậu sen: "Hai chậu sen này là tớ tự trồng, bà tớ rất thích sen nên đây là món quà đầu tiên lúc mười tuổi tớ tự trồng tặng bà."