Chương 44: Tôi là người hùng của cậu ấy, thật tốt quá đi

Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi đầu Thời Bất Phàm bị đập thì bắt đầu nổi điên, sờ sờ so.ạng soạng một lúc lại đột nhiên trở lại bình thường.

Hắn bắt đầu ngày ngày dính lấy Chân Nguyên Bạch, tất nhiên không thể dính như hình với bóng được, tuy hắn rất muốn nhưng hiện thực lại không cho phép. Chỉ là hắn bắt đầu thường xuyên cùng Chân Nguyên Bạch dùng WeChat hoặc các loại ứng dụng xã hội khác liên hệ với nhau, hơn nữa còn phá lên đổi cái ảnh đại diện tử thần đáng sợ kia thành sao biển Patrick màu hồng*

*Sao biển Patrick:

Bình thường, chỉ cần việc học của Chân Nguyên Bạch không quá vội thì sẽ có thời gian cố định đến thăm ông bà, hai cụ tuy lớn tuổi rồi, nhưng thân thể lại rất khỏe, trong sân lúc nào cũng có màu xanh lục tươi tốt, có các loại rau theo mùa, còn có í...

Bình thường, chỉ cần việc học của Chân Nguyên Bạch không quá vội thì sẽ có thời gian cố định đến thăm ông bà, hai cụ tuy lớn tuổi rồi, nhưng thân thể lại rất khỏe, trong sân lúc nào cũng có màu xanh lục tươi tốt, có các loại rau theo mùa, còn có ít hoa cỏ đẹp đẽ.

Người lớn tuổi thường thích nhắc lại chuyện cũ, mặc dù có nhiều chuyện Chân Nguyên Bạch đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ông nói lại cậu vẫn sẽ tập trung nghe ông kể, cũng có thể trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chân Ưu Tú thì ngồi một chỗ chơi game, không quan tâm đến bên này.

Ông nội trách mắng nhóc: "Ngày nào cũng chỉ biết chơi trò chơi thôi, chẳng thể học được tí gì từ anh trai con cả, cũng phải giành hạng nhất chứ."

"Thường thường là được rồi, chuyện gì cũng muốn lấy được hạng nhất mệt lắm ạ."

"Cứ chơi game thế thì làm sao lấy được hạng nhất chứ?"

Chân Ưu Tú nhìn ông lão, không vui đứng lên đi về phòng ngủ, nói: "Ông cứ dành nhiều thời gian nói chuyện với anh trai thì hơn đấy, hiện tại anh ấy đang chơi cùng một học sinh rất rất hư, cẩn thận bị bế mất đấy ạ."

Chân Nguyên Bạch lập tức trừng nhóc, ông nội đúng là rất để bụng chuyện này, truy hỏi: "Là học sinh hại con bị phạt đứng cùng đúng không?Các con vẫn chơi với nhau à?"

"Sao ba con cái gì cũng kể với ông thế."

"Ài, ông mà không thể kể thì còn có thể kể cho ai chứ." Ông nội lo lắng nói: "Thằng bé kia có dạy cháu hút thuốc, uống rượu không? Cháu không thể học theo mấy thói hư đâu."

"Không ạ." Chân Nguyên Bạch đành phải giải thích với ông, chỉ chọn những ý tốt để nói, ví dụ như có người bắt nạt cậu, Thời Bất Phàm sẽ trả thù cho, ví dụ như Thời Bất Phàm dạy cậu là người có lý không nên dễ dàng tha thứ cho người tổn thương cậu, còn có việc Thời Bất Phàm đã quay đầu làm lại vân vân.

Ông nội nghe xong thì gật đầu liên tục, nói: "Như thế cũng là chuyện tốt, con ấy, tính cách quá mềm mại, ba con thường nói với ta, tính cách này của con mai sau ra xã hội rất không tốt, cần nhanh chóng sửa đi."

Chân Nguyên Bạch hơi bất ngờ vỉ Chân Bình Tân sẽ lo lắng cho cậu đến vậy, sau đó là cảm thấy chắc là ông đang cố ý nói thế, Chân Bình Tân vẫn không quá thích cậu, nhưng cậu chỉ ngoan ngoãn nghe không vạch trần.

Nhà ông nội không lớn cũng không có máy tính, Chân Nguyên Bạch và Chân Ưu Tú cùng ở chung một phòng, đối phương đang cầm ipad chơi game, cậu đeo tai nghe vào dùng điện thoại học thuộc từ mới tiếng Anh, Thời Bất Phàm bỗng nhiên chia sẻ một trò chơi cho cậu, "Tôi đọc xong bút ký của cậu rồi, chuẩn bị chơi hai trò game, cậu chơi không?"

Chân Nguyên Bạch nhấn vào nhìn nhìn: "Tôi không tải."

"Tải rồi chơi thử xem?"

Chân Nguyên Bạch ngáp một cái, thật ra cậu hơi mệt, chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại không từ chối trực tiếp, "Tôi không có nhiều 4G, nhà ông tôi lại không có wifi."

Hai phút sau Thời Bất Phàm mới nhắn lại: "Vậy giờ thì sao?"

Chân Nguyên Bạch: "?"

Cậu còn chưa kịp nghĩ xem ý của Thời Bất Phàm là gì điện thoại đã nhận được tin nhắn, nhắc nhở cậu trong sim đang 20GB dung lượng, cậu theo bản năng ngồi thẳng dậy: "Tôi đủ 4G rồi."

"Giờ có thể tải chưa, chơi không?"

Chân Nguyên Bạch mở tin nhắn ra yên lặng nhìn số dung lượng 4G, ngón tay không khống chế được bấm tải.

Quá trình tải rất nhanh, mười phút sau, Thời Bất Phàm gọi đến, Chân Nguyên Bạch vội mang tai nghe lên, giọng nói dễ nghe của người kia lập tức truyền tới: "Không nên lúc nào cũng học tập đâu, giải trí cũng quan trọng lắm đấy."

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, vặn nhỏ tiếng xuống, gõ chữ: "Tôi đang ở cùng phòng với Ưu Tú, không tiện nói chuyện."

Không cần cậu nói thì Thời Bất Phàm cũng đã nghe thấy tiếng Chân Ưu Tú đang chỉ huy đông đội, hắn quan tâm nói: "Tôi nói cậu nghe đi."

Chân Nguyên Bạch nhẹ ừm một tiếng, lại nhìn trộm sang Chân Ưu Tú.

Cậu hơi chột dạ.

Cậu nhận ra trò bắn súng mà Thời Bất Phàm đang chơi là cùng một trò với Chân Ưu Tú, Chân Ưu Tú từng rất muốn lôi kéo cậu cùng sa ngã, chỉ cần lúc nhóc ấy chơi mà Chân Nguyên Bạch đang ở bên cạnh thì kiểu gì cậu nhóc cũng sẽ hỏi cậu có muốn chơi không, còn từng nhiều lần đề nghị sẽ dẫn cậu.

Nhưng đều bị Chân Nguyên Bạch vô tình từ chối.

Cậu đánh chữ gửi Thời Bất Phàm: "Chân Ưu Tú chơi ở khu QQ, chúng ta dùng WeChat chơi đi."

Thời Bất Phàm lập tức nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Nghe cậu."

Chân Nguyên Bạch xác nhận lại là tai nghe không lọt âm thanh ra ngoài sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thời Bất Phàm mà vào trò chơi, Thời Bất Phàm hỏi: "Cậu định đặt tên là gì?"

Thời Bất Phàm không thấy tình huống bên cậu, nói: "Hay là thế này, tôi sửa tên lại là "Bạn trai của Thông Minh" cậu đặt là "Bạn trai của Bất Phàm", được không?"

Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói: "Tôi đặt xong rồi."

Thời Bất Phàm hỏi: "Tên là gì?"

Chân Nguyên Bạch rất vừa lòng với tên của mình: "Pháo Binh!"

"..." Nghe rất tùy tiện đấy! Ngón tay Thời Bất Phàm lướt nhanh trên màn hình, đổi tên mình thành "Đại bác".

Đại Bác và Pháo Binh nhanh chóng tiến vào trò chơi, lúc vào giao diện trò chơi, Đại Bác còn đặc biệt vì Pháo Binh mà nhảy một điệu, Thời Bất Phàm hỏi: "Có đẹp không?"

Chân Nguyên Bạch cười trộm: "Đẹp."

Chân Nguyên Bạch chơi đấu súng nhưng toàn chỉ ngắm phong cảnh là chính, sau khi vào game còn thường kinh ngạc cảm thán, còn có thể bơi luôn này, ngồi xe với chèo thuyền nữa!

Bởi vì sợ Chân Nguyên Bạch sẽ rơi xuống đất thành hộp*, Thời Bất Phàm dẫn cậu nhảy ở một nơi không người trước, sau khi Chân Nguyên Bạch rơi xuống đất thì đi vài vòng quanh cái cây, trong lòng cảm thán, rừng cây nhỏ trông thật quá.

*Trong một vài game bắn súng chết sẽ thành hộp vật phẩm.

Thời Bất Phàm cầm súng giết mấy người mà Chân Nguyên Bạch thì một người cũng chưa nhìn thấy, Thời Bất Phàm gọi cậu đi sang, cậu cũng chỉ xoay người tại chỗ, cuối cùng Thời Bất Phàm phải nhặt trang bị mang sang ném xuống đất cho cậu, lúc này nhân vật mới tự động nhặt lên.

Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán: "Tôi có súng này."

"Ngồi xổm xuống, có người." Thời Bất Phàm bỗng mở miệng, Chân Nguyên Bạch vô tình ấn phải nút nhảy lên, nhân vật của bản thân lập tức trở thành mục tiêu, bị bắn mấy phát, cậu không biết gì cả chạy đi, trên màn hình đột nhiên hiện lên thông báo đối phương đã chết: "Đừng có chạy loạn, đi theo tôi."

"Cậu ở đâu đấy?"

"..." Thời Bất Phàm đành phải chạy đến trước mặt cậu, nhảy nhảy mấy phát trước mặt cậu mới thu hút được sự chú ý của người ta, nói chuyện như nói với trẻ con: "Thấy không? Đây là tôi này, đi theo đi."

"Được."

"Hòm thuốc, đặt thuốc vào."

"Gì cơ?"

Thời Bất Phàm kiên nhẫn hướng dẫn cậu, Chân Nguyên Bạch cũng vụng về học tập, cả quá trình cứ nghe theo lệnh của Đại Bác mà làm, không biết từ lúc nào trò chơi đã kết thúc, trên bàn hình xuất hiện tên hai bọn họ ở đầu bảng.

"Hả?" Chân Nguyên Bạch rất kinh ngạc: "Chúng ta có Bug* à?"

*Bug game: được hiểu nôm na đơn giản là sử dụng những mánh khóe, thủ thuật và lợi dụng lỗ hổng của nhà phát triển game khi mà người thiết kế game hay lập trình viên vô ý để sơ sót, hoặc không tính tới trường hợp sẽ có người lợi dụng lỗ hổng này nhằm thực hiện hành vi xấu trong game.

"?"

"Một người tôi cũng chưa nhìn thấy, sao tự nhiên lại thắng rồi?"

Thời Bất Phàm suy nghĩ hồi lâu, phát hiện ra bản thân không có cách nào trả lời vấn đề này, liền hỏi lại: "Chơi vui không?"

Chân Nguyên Bạch chơi hăng say, tuy không thấy ai cả, nhưng chạy trên bản đồ cũng rất thú vị, nghe xong lập tức gật đầu: "Chơi vui."

"Chơi thêm một ván nhé?"

"Ừ!" Chân Nguyên Bạch lại được dẫn đi ăn gà* thêm ván nữa, tỷ lệ thắng 100% khiến cậu cảm thấy nâng nâng như lên mây, lúc ván thứ ba bắt đầu, Chân Ưu Tú lại đột nhiên nhạy cảm nhìn qua: "Anh đang làm gì đấy, nói chuyện với ai?"

*Ăn gà: Sau khi thắng game Pubg sẽ hiện lên câu "Winner Winner Chicken Dinner", nên mới có khái niệm "ăn gà", được coi là một biểu tượng chiến thắng trong PUBG.

Chân Nguyên Bạch lập tức lấy tai nghe xuống: "Anh đang học từ mới, sao thế?"

Chân Ưu Tú nghi ngờ nói: "Em vừa nghe thấy anh nói ăn gà?"

"Đâu có đâu, em nghe nhầm rồi." Chân Nguyên Bạch lại đeo tai nghe lên lần nữa, ngồi vào phía trong.

Tuy họ đang ngồi chung phòng nhưng cũng không chung giường, Chân Ưu Tú cũng lười đi sang nhìn màn hình của cậu, nói: "Giờ anh đi ngủ à? Em vẫn nói chuyện được chứ?"

"Tất nhiên có thể." Chân Nguyên Bạch nói: "Dù gì anh cũng đeo tai nghe rồi."

Thời Bất Phàm trong tai nghe cười ra tiếng: "Cậu sợ nhóc đó làm gì chứ?"

Chân Nguyên Bạch đánh chữ: "Em ấy cảm thấy cậu sẽ dạy hư tôi."

Thời Bất Phàm chợt nhận ra: "Chơi nữa không?"

Giờ là tối thứ bảy, lần đầu tiên Chân Nguyên Bạch chơi game, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ tại sao lại có người thích chơi game đến vậy. Tuy đồ họa chỉ là giả thôi, nhưng cùng Thời Bất Phàm đua xe đâm cây, chèo thuyền du lịch trên sông, trốn trong rừng cây phối hợp tấn công, chặn người trong nhà xưởng, bị thương thì giúp đỡ lẫn nhau, là những chuyện mà ngoài hiện thực rất khó cảm nhận.

Trò chơi là giả, nhưng tình cảm là sự thật.

Sau khi nghe Chân Ưu Tú nói "Đánh xong ván này không chơi nữa.", Chân Nguyên Bạch liền rời trò chơi trước, sau đó kéo chăn nghiêng người, nói với Ưu Tú một câu tiếng anh "Ngủ ngon", làm như vừa học từ mới xong theo bản năng thốt ra, sau đó ngủ luôn.

Chân Ưu Tú nghi hoặc nhìn thoáng cậu, không nghĩ gì nhiều.

Chân Nguyên Bạch lại nằm mơ.

Trong mơ, cậu và Thời Bất Phàm cùng nhau chạy qua một thảo nguyên rộng lớn, có một khủng long máy rất lớn cứ đuổi theo muốn ăn họ, Thời Bất Phàm vừa chạy vừa hướng công kích về phía con khủng long: "Không ổn! Tôi sắp hết đạn rồi!"

Chân Nguyên Bạch phát hiện Thời Bất Phàm sắp chết rồi, bởi vì hắn hết đạn, chân cũng bị thương, trước mắt cậu chỉ có hai cách: Một, vứt bỏ Thời Bất Phàm, bỏ chạy một mình. Hai, cõng Thời Bất Phàm cùng nhau chạy, nhưng rất có khả năng cả hai đều không thể thoát.

Chân Nguyên Bạch đã chọn cách thứ ba, cậu ném súng của mình cho Thời Bất Phàm, bản thân thì dũng cảm nhảy đến trước miệng con khủng long, trước khi chui vào bụng khủng long, cậu hét lên một tiếng với Thời Bất Phàm: "Đừng báo thù cho tôi, cậu phải sống thật tốt đấy!"

2

Thời Bất Phàm cũng mơ một giấc mơ.

Hắn cõng Chân Nguyên Bạch bị thương chạy như điên trên mặt tuyết, phía sau là kẻ địch hung hãn như hổ như sói, dấu chân đã làm lộ tung tích của họ, vì kéo dài thời gian chờ cứu viện hắn không thể không đơn độc đi vào ngõ chết.

Hắn giấu Chân Nguyên Bạch đang sợ đến run rẩy, khóc như con mèo nhỏ vào hang động, hôn lên gò má đầy vết thương của cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, dù cho tôi có làm quỷ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu."

Sau đó vác hỏa tiễn lên, ra khỏi hang động, hung tợn xông vào đuổi quân địch, đồng thời, bản thân cũng bị một bát đạn bắn trúng ngực, cuối cùng chết trận trên mặt tuyết.

Nhưng hắn biết, nhờ có hắn kéo dài thời gian chờ viện binh tới, bạn học nhỏ của hắn đã an toàn rồi.

Sáng hôm sau, mặt trời xuyên qua cửa sổ, đánh thức hai thiếu niên đang say giấc, Thời Bất Phàm híp nửa đôi mắt ngồi dậy vươn vai, Chân Nguyên Bạch ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Bọn họ nâng bàn tay lên che đi ánh nắng chói chang, nhớ lại những cảnh trong mơ, không hẹn mà cùng nghĩ:

"Tôi là người hùng của cậu ấy, thật tốt quá đi."